DUY THÔNG – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (Phần 3)

15025-1Kế đến, là vô cảm với đồng loại. Đó là dửng dưng với đau khổ đồng bào, thờ ơ với vận mệnh tổ quốc, im lặng trước bất công, mà im lặng đồng nghĩa với đồng tình, tuy không lên tiếng, vô hình chung, trở nên mảnh đất màu mỡ cho tội ác mọc mầm, bén rễ, và phát triển tột bậc. Qua vụ Formosa, một số nhà báo thực nghiệm sự quan tâm giới trẻ đến hiện tình đất nước trước thảm họa biển chết miền Trung. Thất vọng thay, con số thực sự quan tâm đến tình thế của đất nước không nhiều, nhiều hơn một chút có biết đấy những cũng chỉ nghe nói, còn lại phần lớn vẫn mủ ni che tai thờ ơ lãnh cảm như chẳng dính dáng gì đến vận mạng của mình.

Tại sao khi sự việc vỡ lỡ lù lù như con voi mà đa số người dân trong nước vẫn cố tình đui mù như chẳng thấy? Và giọt nước tràn ly ấy không chỉ đóng khung trong một vùng quê, một tỉnh thành mà nó tràn loang một cách nhanh chóng những hôi thối độc địa nhất đến tận hang cùng ngõ hẻm dân tộc, tại sao đa phần người dân vẫn ăn no ngủ say ?! Để đến nỗi các chuyên gia còn cảnh báo về một lề thói thâm căn cố đế trong xã hội cộng sản rằng, dù đa phần người dân có lên tiếng, thì đó chỉ là thứ ngôn ngữ của sợ hãi, ăn theo nói leo, đám đông bầy đàn, chỉ muốn cào bằng người khác như “ khôn độc không bằng ngốc đàn ”, hay níu kéo nhau xuống hầm tai vạ “ chết một đống còn hơn sống một mống”.

ahg1Thời gian qua, nhiều người yêu nước xuống đường biểu tình ôn hòa, đặc biệt sự kiện hàng chục ngàn giáo dân giáo phận Vinh kéo về Formosa thực hiện quyền công dân và đòi trả lại quyền môi trường. Đau lòng thay, chính người dân Việt đàn áp dân Việt. Rằng là công an, bộ đội, chó nghiệp vụ, súng, lựu đạn… tất cả trang bị tận chân răng kẻ tơ của những kẻ chống lại nhân dân nối giáo cho giặc Tàu xâm lược. Đau thương hơn, có những người cải trang thường phục trà trộn kích động đám đông phẫn nộ đạp hàng rào phá cổng tràn vào Fomosa để sập bẫy của những kẻ lang sói đói máu đang nườm nượp chực sẵn ở bên trong. Tại sao tôi nói vậy ? Thông tin khá chắc chắn rằng, gần như toàn bộ công nhân từ Trung Quốc sang lao động tại Fomosa thực chất là hai sư đoàn binh chủng được huấn luyện đặc biệt. Họ được vận chuyển qua biên giới hay qua đường biển, lập ấp đồn bốt, được trang bị vũ khí tối thượng sẵn sàng cho cuộc đột kích từ trái tim Việt Nam. Và khi hai sư đoàn này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàn áp dã man nhất, thì người Cộng Sản cài cắm người kích động lòng căm thù, một khi hiệu ứng cuồng nộ được kích khởi bởi một phần tử nó sẽ nhanh chóng lan tỏa thành sức mạnh chi phối toàn thể. Và tất yếu sẽ là cuộc thảm sát đẫm máu. Chúng ta dám khẳng định điều này. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn lại ít nhất hai cuộc thảm sát kinh hoàng do bàn tay cộng sản, một là thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn dùng xe tăng nghiền nát hàng chục ngàn sinh viên giữa thanh thiên bạch nhật, hai là cuộc thảm sát cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu 1956 giết hàng chục ngàn đồng bào công giáo và lương dân, chúng ta thâm tín rằng người cộng sản dám làm tất cả để thỏa thuê cơn thèm khát máu tươi đồng loại.

Những tội ác trên đều bắt rễ từ vô cảm. Mảnh đất giàu dinh dưỡng nhất của vô cảm chính là sự sợ hãi. Đành rằng con người ai cũng có nổi sợ, dù là người mạnh mẽ gan dạ nhất cũng phải có thời khắc sợ hãi yếu đuối. Nổi sợ hãi giúp con người chân nhận thụ tạo bất toàn để không ngừng khao khát vươn tới cái toàn thiện. Nhưng cũng chính sự sợ hãi đã du nhập tội ác vào xã hội và biến mỗi người trở thành công cụ đắc lực trong một tội ác mang tính hệ thống. Vì sợ hãi, vì an toàn cá nhân, vì sợ bị liên lụy, sợ thiệt thân, người ta trốn chạy bằng cách im lặng, náu mình vào bức tường giả dối đầy bất trắc. Và vì nấp dưới bóng gian ác quá lâu mà lương tâm người ta bị đồng hóa với gian tà, sự thật vì thế đối với họ là một hàng hóa xa xỉ, và suốt đời bị dắt mũi đi theo khẩu hiệu “ tuyên truyền nhồi sọ ”. Họ không quan tâm đến chính trị, đến hiện tình đất nước, đến vận mệnh dân tộc và tương lai con cháu. Họ cam tâm cộng tác bán rẻ lương tâm cùng với lũ phản bội tổ quốc. Và khi dân tộc rơi vào tình thế lâm nguy ngàn cân treo sợi tóc, họ vô cảm, nhưng vô tình họ lại đồng lõa tiếp tay cho những kẻ bán nước hại dân. Những người thao thiết vận mệnh dân tộc xuống đường biểu tình thì họ chụp mũ rằng là nghe lời xúi giục của tổ chức Khủng bố VT, rằng là đi biểu tình thì tiền bỏ đầy túi… Thậm chí, đầy rẫy những kẻ cam chịu làm kiếp nô tài vẫn sang sảng một luận điệu: Dù có biểu tình hay lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì ! Đó là đặc tính cố hữu của lũ cừu tình nguyện thu mình bất động dưới những nanh vuốt quắc nhọn của lũ lang sói đói máu.

Các triết gia Hy Lạp đã từng trăn trở rất nhiều để đúc thành một khuôn vàng thước ngọc như sau : con người sống tốt để xứng đáng với hạnh phúc ! Sống tốt hay sống thiện chí chính là Đạo đức ! Mạnh mẽ hơn, triết gia Kant còn tuyên ngôn một mệnh lệnh bất khả thay thế : “ Đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối ”. Nghĩa là, đạo đức là hành động bất biến đổi trên mọi điều kiện, kể cả không gian lẫn thời gian. Đạo đức là bổn phận thiết yếu và là tiêu chí đầu tiên để làm người. Trái lại, kẻ vô cảm thì phì phào nhẹ nhõm bằng cách trút bỏ quang gánh đạo đức để cống nộp linh hồn cho phe quỉ dữ và tự nguyện thí mạng sống cho kẻ ác ôn. Tất yếu, vô cảm dẫn đến vô đạo, vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho khách quan, đổ lỗi cho thiên tai, đổ thừa cho đồng bào, đỗ tại cho định mệnh để không bao giờ tru lên được một tiếng nói của đồng loại. Tiếng nói của đồng loại là gì ? Đó là điệu kèn kiêu hãnh từ những trái tim đồng cảm, là ý chí bất khuất rền vang nơi dòng sông lạc hồng cuộn chảy, là tiếng đất mẹ quặn quại trở mình từ vô vàn xương máu đã ngã xuống, là khúc ca khải hoàn của tình yêu hòa bình và khát vọng tự do. Vậy mà, khi đất nước lâm nguy, những người vô cảm chẳng những không đấu tranh mà còn viện dẫn mọi lý lẽ để ngăn chặn tinh thần yêu nước và tiếp tay cho bọn nội xâm lẫn ngoại xâm.

Sau cùng, vô cảm với Tôn giáo. Điều đáng nói nhất ở đây, là chủ nghĩa vô thần tận căn tôn thờ vật chất làm cứu cánh cuộc đời. Coi nhân loại và thiên nhiên chỉ bằng con mắt vô thần tức là nhắm đến “ dụng đích ” mà không bằng con mắt của đức tin là nhắm đến “ giá trị ” hay “ ý nghĩa ” cứu cánh của nó. Khi đổ khuôn thực tại vào một đích ngắm dụng tính thì tội ác bắt đầu ló dạng . Trong Phật giáo, nguồn gốc của mọi tội ác bắt rễ từ Tham – Sân – Si, nhưng Tham Lam mới là căn nguyên đầu mối trong tam nghiệp. Trong Kitô giáo, giá trị hiện hữu được tôn vinh lên thượng tầng nguyên lý trong chương trình sáng tạo. Trong chân trời triết học đệ nhất, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa thực tại của vạn vật bằng “ cái là ” hơn “ cái có”, “ hiện hữu ” hơn “ chiếm hữu ”, và “ ý nghĩa ” hơn “ dụng ích ”. Khi Thiên Nhiên không còn mang ý nghĩa biện minh cho sự tồn vong con người, nó sẽ là đích ngắm vụ lợi cho những kẻ trục giật lấp đầy túi tham lam của mình. Khi biển Đông không được tôn trọng theo giá trị công ước phổ quát tất yếu sẽ nảy sinh chiếm hữu, xung đột, và hủy diệt. Khi con người chối bỏ phẩm giá ưu tuyển của mình trên thượng đỉnh sáng tạo càn khôn thì những xiếng xích ngục tù bất công bắt đầu mọc lên đầy rẫy. Từ đó, thảm họa diệt chủng như chiếc dây thòng lọng ngày càng xiết chặt vòng cổ nhân loại.

Đức Giáo chủ Piô XII đã từng có một nhận định mang tầm nguyên lý : “ Có lẽ tội lớn nhất con người thời đại ngày nay là đang đánh mất cảm thức về tội lỗi ”. Mất cảm thức về tội lỗi là gì ? Đó là vô cảm với cái ác, dửng dưng với ma quỉ hay với thần thánh. Điều đó kiến giải tại sao trên thế giới, chủ trương giải thiêng tục hóa, hình thành các loại chủ nghĩa duy vật vô thần, duy khoa học, duy lợi… chúng chi phối não trạng, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, khiến con người ngày càng xa rời Thượng Đế, thậm chí tôn vinh mình làm Thượng Đế. Và một khi thế giới chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ vắng bóng Thượng Đế thì điều gì sẽ xảy ra ? Đó là điều mà Văn hào Dostoievski đã lý giải : “ Nếu không có Thượng Đế con người được phép làm tất cả mọi sự ”. Thượng Đế, Ngài đâu chỉ sáng thế nên mặt trời và sự sống muôn loài, mà Ngài còn là chủ tể bằng lề luật hằng sống cho Trời đất, bằng nguyên lý hằng tồn cho linh hồn, nhờ đó mà con người biết sợ hãi và tuân thủ luật lệ “ làm lành lánh dữ ”. Trái lại, chủ nghĩa cộng sản vô cảm vì nó luôn xông xáo tiêu diệt tất cả những giá trị lớn lao hơn nó. Nó vỗ ngực dương dương tự đắc “ Ta là Chủ Tể ”, chủ tể gì mấy ông nông dân quèn quần sắn móng heo lội bừa vào ủy ban đòi làm lãnh đạo cơ chứ ?! Nó tiêu diệt thần thánh bằng cách triệt hạ tôn giáo, đập phá nhà thờ, kéo đổ thánh giá, xúc phạm đức tin tôn giáo. Chưa dừng lại đó, nó còn buôn thần bán thánh, quốc doanh thương mại hóa tôn giáo, xây dựng thật nhiều chùa chiền để bằng mọi cách vét cạn túi tiền của người dân dù là những đồng bạc lẽ.

Tóm lại, một thể chế chối từ tôn giáo tất yếu sẽ sa đà vào vũng lầy tự dẫy chết. Đối với nó, cái chết quả là cuộc thất bại tuyệt đối. Và vì vậy, sự sống đối với nó là tất cả, là cùng đích, là biện chính cho sự tồn tại bằng mọi cách thế dù là phi nhân nhất đối với đồng loại.

Có thể, có ai đó cảm thấy bất hạnh, bởi phải sinh ra dưới một chế độ bất nhân chảy dóc từ thượng tầng xuống hạ tầng, bởi lẽ “ Thượng bất chính thì hạ tắc loạn ”. Song đổi lại, chúng ta thật may mắn bởi có một thân xác để hiện hữu, một trái tim để yêu thương, một lý trí để phân định, một tổ quốc để gọi tên, và có một lịch sử truyền thống hào hùng để tự hào. Và vì vậy, chúng ta cũng thật cao cả. Cao cả vì những con tim yếu đuối ấy lại có thể cưu mang một tình yêu lớn lao vĩ đại. Cao cả vì những con tim bé nhỏ ấy nhưng lại quả cảm thao thức cùng vận mệnh với dân tộc. Và cao cả thay khi những trái tim nhỏ bé ấy lại chỉ chọn độc nhất một sứ mệnh là tận hiến cho chân lý.

Hãy trở về với chốn thâm nội sâu thẳm của mình ! Hãy thực hiện một cuộc cách mạng chính tâm triệt để ! Bởi lẽ nơi đáy sâu tâm hồn mỗi người dòng sông trắc ẩn vẫn không ngừng réo rắt âm ỉ, chỉ là nó chưa được khơi khoắng. Để rồi khởi đi từ mỗi người là một dòng sông trắc ẩn cuộn chảy sẽ cuốn theo tất cả trên đường đi những vô cảm hắc ám nhất đổ về quyện tan trong đại dương mênh mông tình yêu của nhân loại. Cuộc đời từ đó sẽ bắt đầu bằng một trang sử mới. Tương lai nhân loại sẽ được viết bằng một thứ văn phong đầy nhân bản. Đó là bằng chứng đảm bảo nhất về việc chúng ta đã từng tồn tại, đã từng sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa, và chưa từng kết thúc bao giờ. Bỡi lẽ : “ Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng ” ( Mục sư Martin Luther King ). Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s