Duy Thông – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (phần 2)

moitruong-formosaTình yêu đối với nhân loại quan trọng thế sao ? Saint Augustine, nhà thần học lừng danh thế giới đã tuyên bố : “ Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm ” – “Ama et jac quad vis”. Theo ông, tình yêu chính là tiên đề của mọi hành động, mọi giá trị, kể cả công lý. Một vấn đề rất xưa và rất nóng hổi đó là, giữa tình yêu và công lý có tương quan thế nào, và đâu là điều cốt yếu sống còn với nhân loại ? Theo ông cần phải điều phối cân bằng giữa trái tim và lý trí, giữa tình yêu và công chính. Giống như một chiếc diều muốn bay cao phải nương theo gió nhưng cũng nhờ vào dây diều. Thế nhưng công chính chỉ giúp một xã hội đạt được trật tự, ngăn nắp, và bảo vệ tự do mỗi cá nhân, nhưng tình yêu thực sự mới sáng tạo ra nhân loại.

Tình yêu là sợi chỉ đỏ liên kết từng cá thể làm thành một toàn thể. Công lý chỉ thúc đẩy bình đẳng tự do khi trao trả lại những gì thuộc về người khác, còn tình yêu là trao ban hiến tặng những gì là của mình, như Kinh Thánh dạy : “ Cho thì có phúc hơn là nhận ”. Tóm lại, tình yêu mới là động lực của sự sống, là đôi cánh cho con người vươn lên cao chiêm nghiệm chân lý.

Tình yêu trong Phật giáo là từ bi hỉ xả, trong Kitô giáo đó là cây Thập Giá, biểu tượng của tình yêu hy tế và cứu chuộc. Nhân loại muôn đời vẫn hằng tôn vinh tình yêu bằng cách viết cả rừng thơ biển nhạc tán dương mà dường như biên cương tình yêu chẳng những không khép lại mà còn mở rộng ra vô biên. Trong tiếng anh, động từ Sống hay Yêu đều bắt đầu bằng chữ “ L ”, với life là sống, love là yêu. Nghĩa là, Sống và Yêu là hai thực tại song hành chẳng thể nào tách biệt. Nói cách khác, sống tức là yêu, và ngược lại.

Như vậy, chúng ta hãy chắc tâm một điều rằng tình yêu là cội rễ sự sống, là giá trị nhân bản nhân văn con người. Ngoài tình yêu ra thì chẳng có gì đáng sống, đáng làm người và đáng để cống hiến cả. Trái lại, kẻ vô cảm tự tuyên bố khai trừ mình ra khỏi hàng ngũ nhân loại, nó tự đả phá căn tính nội tại, chối bỏ hiện hữu, chối từ tình yêu, nó chẳng đáng sống, chẳng đáng kiếp con người. Tại sao ? Có một triết gia từng nói : Tôi có thể nhận ra một kẻ không chân không tay, hay thiếu một chi thể nào đó nhưng tôi không thể nhận ra một kẻ không có trái tim. Con người không có cảm xúc thì nói gì đến tư tưởng, rồi đến lý tưởng là cái cao nhất để vươn đến địa hạt tôn giáo, vậy thì bằng cách nào trở thành một con người đây ?! Thêm nữa, vô cảm dẫn đến vô tri, vì không quan tâm điều gì bên ngoài nó, tức là vô trách nhiệm, tất yếu dẫn đến vô hành động, nghĩa là không cống hiến, không tham dự kiến tạo xã hội dân sự.

Chúng ta hãy cùng rảo qua những khúc quanh của vô cảm hiện nay :

on-305-laodongTrước hết, vô cảm với môi sinh hay còn gọi là thiên nhiên. Thiên Nhiên, đó là cách gọi khác của Thiên – Địa hay Trời – Đất, bao gồm tất cả thực tại khách quan bên ngoài con người và không do bàn tay con người làm ra. Vậy mà xã hội cộng sản vẫn ra rả, nào là : “ Mất mùa thì bởi Thiên tai, được mùa thì bởi thiên tài Đảng ta ”, rồi thì “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”, rồi hai chữ “ Thiên tai ” không rớt khỏi hàm răng người dân Cộng sản, và rồi khi có biến sự xấu xảy đến thì đổ tại “ Tự Nhiên ”, như thiên tai tự nhiên, tự nhiên mất mùa, tự nhiên mất mạng…Rõ ràng, tất cả đều là ăn gian, trí trá, ngụy tín, và đều có chung một nguyên do là vô cảm. Tại sao ? Đảng là con người, Xuân là của Đất Trời, Đảng tuyên bố “ mừng đảng – mừng xuân ” khác gì nói Có Đảng rồi mới có Xuân, hay Đảng đứng trên vạn vật, lãnh đạo cả Đất Trời, như vậy không ngụy tín thì là gì ?! Ngoài ra chẳng có gì mà không có nguyên nhân. Tự Nhiên tự nó là hoàn thiện tốt đẹp, còn kẻ lạm dụng bức tử nó mới là kẻ xấu và tự chuốc lấy tai ương như nhân quả báo ứng. Càng không thể ngẫu nhiên mà hiểm họa thiên nhiên ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp hơn mà không phải do bàn tay can thiệp của con người.

Có một triết gia từng nói: “Thiên nhiên không làm ra một cái gì thừa cả ”. Đúng vậy, từ xưa đến nay, Thiên Nhiên là người mẹ hiền, là người cha muôn thuở, là vành nôi sự sống, là vẻ đẹp huy hoàng, là người thầy thuốc tốt nhất của con người. Và bão tố cuồng phong không bởi tại Thiên Nhiên, mà bởi chính bàn tay con người đã gieo những luồng gió độc vào môi sinh của mình. Chẳng hạn, việc xả thải khí CO2 quá nhiều vào không khí đã chọc thủng tấng Ozon, gây ra hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ trái đất nóng lên, rồi băng tan và mực nước biển dâng cao nhấn chìm nhiều thành phố và dân tộc. Vì thế mới có câu: “ nếu ta bắn vào thiên nhiên một khẩu súng lục, thiên nhiên sẽ bắn trả bằng một khẩu đại bác ”. Tóm lại, triết gia cổ đại Hy Lạp Hippocrates đã đúng khi nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên ”. Bởi vậy, phải cấp tốc thay thế “ Thiên Tai ” thành “ Nhân Tai ”.

Nhân tai bởi sự trâng tráo từ những kẻ ác ôn vô cảm mà ra. Đó là những kẻ rắp tâm tàn hại môi trường hòng lấp đầy lòng tham vô đáy, những kẻ ác nhân lợi dụng quyền bính chính trị để thực hiện mưu đồ diệt chủng, từ cái chết sinh thái sẽ dẫn đến cái chết con người, và tương lai là cái chết của nhân loại. Nó không còn là tiền để hay giả thiết nữa, mà là định đề chung thẩm, là định mệnh bất khả trốn chạy của con người. Xa hơn, vô cảm với Thiên Nhiên không còn là sự dữ vật lý nữa mà nó đã cán đích tội ác diệt chủng, nghĩa là vi phạm vào tội ác tầy đình của luân lý và đạo đức. Tại sao ? Kinh thánh dạy rằng : Thượng Đế hoàn tất công trình tạo dựng trong tình trạng vô cùng tốt đẹp, Ngài còn chúc phúc cho muôn loài muôn vật, và đặt quyền cai quản vào tay con người. Ngài phán truyền con người phải ‘ trồng cấy ’ và ‘ chăm sóc ’ thiên nhiên, không được phép khai hóa kiệt quệ, độc tài chiếm hữu, bởi con người không phải là Chúa của thiên nhiên. Ngài phán :“ Đất thì không được bán đứt, vì đất là của Ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà Ta ”. Đó là một mệnh lệnh sống còn bất khả suy chuyển cho nhân thế, thế nhưng con người đã chống lại Thượng Đế, chống lại thiên nhiên, và vì vậy phải tự chuốc lấy tai ương. Thiên nhiên là ân sủng của muôn thế hệ, phải bảo tồn để chuyển giao cho thế hệ tương lai. Vậy những kẻ nắm quyền với chủ thuyết âm mưu ngày đêm rốt ráo bức tử thiên nhiên, biển chết rừng chết, không khí nhiễm độc, thực phẩm bẩn, thì liệu có tránh khỏi vạ tiền kết của lương tâm không ?! Nghiễm nhiên, nói người phải ngó lại ta, nếu mỗi người là mỗi trái tim nhạy cảm đầy bổn phận với quê hương dân tộc và gìn giữ giống nòi thì liệu hôm nay Fomosa có cơ hội thực thi hành vi tội ác của mình hay không ?! ( còn nữa )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s