SHERI BERMAN / Trần Ngọc Cư dịch – Chủ nghĩa dân túy không phải là chủ nghĩa phát xít nhưng có thể là một báo hiệu ban đầu

populistCác nhà chính trị cực đoan cánh hữu hiện nay vì thế đáng được gọi là dân túy [populist] chứ không phải phát xít, vì họ rêu rao là họ đang nói lên tiếng nói của người dân bình thường, nam cũng như nữ, chống lại giới quyền lực chóp bu thối nát, xuống cấp, và xa rời quần chúng cũng như chống lại các định chế hiện hành. Nói cách khác, họ chắc chắn phản lại xu thế tự do-bình đẳng [antiliberal], nhưng họ không phản dân chủ [antidemocratic]. Sự phân biệt này có ý nghĩa không nhỏ. Nếu các nhà lãnh đạo dân túy lên nắm chính quyền — thậm chí trong đó có các phần tử dân tộc chủ nghĩa — sự tồn tại liên tục của thể chế dân chủ sẽ cho phép xã hội lựa chọn một sự làm lại từ đầu [a do-over] bằng cách sau đó sẽ bỏ phiểu tống cổ họ ra khỏi chính quyền. Thật vậy, đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của thể chế dân chủ: nó cho phép các nước hồi phục từ các sai lầm của mình.“ Sheri Bergan Tiếp tục đọc

Ngô Khôn Trí – Hiện tượng chết do làm việc quá sức (karòshi) tại Nhật

karoshi-necktieNhật Bản là một quốc gia đông dân, nghèo nàn về tài nguyên, nhưng có một lịch sử phát triển kinh tế ngoạn mục nhất trên thế giới. Từ một nước nông nghiệp chuyển sang công nghiệp hóa nhờ tiến hành cuộc Minh Trị Duy Tân (1870-1890), tăng xuất khẩu giảm nhập khẩu (1900-1919), phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đóng tàu, chế tạo máy bay (1920-1937). Trong thế chiến thứ hai (1939-1945) kinh tế Nhật bị tàn phá kiệt quệ, nhưng sớm được phục hồi (1945-1954) và phát triển cao độ (1955-1973). Vào năm 1973, GNP của Nhật đã vượt qua Tây Đức, Anh, Pháp, Canada , đứng vào hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Tiếp tục đọc