Duy Thông – VIỆT NAM VỚI VÔ CẢM, TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI – MỘT CÁI NHÌN TỪ NỀN TẢNG (phần 1)

vocamChưa bao giờ xã hội Việt Nam, con người Việt Nam lại suy đồi toàn diện như hiện nay. Đặc biệt, con người đã và đang rơi thỏm vào một giai đoạn bi kịch của đạo đức làm người, một cơn đại khủng hoảng lâm li bi đát của lương tâm, đó là căn bệnh vô cảm. Căn bệnh trầm kha đến nỗi dường như không có một thứ biệt dược nào trên thế gian có thể chữa được. Oái oăm thay, chủ nghĩa Cộng sản lại là mảnh đất giàu dinh dưỡng cho căn bệnh này phát triển tột bậc với cành lá sum suê, hoa quả dồi dào, rễ cắm sâu vào lòng người như chẳng thể nào trốc nổi. Chính vì vậy mà những thiên đường Cộng sản vẫn được ví như những cỗ máy khổng lồ không có trái tim trước những thảm trạng của sự sống.

Năm 2011, Trung Quốc chứng kiến một thảm cảnh sự sống đến từ những con người vô cảm. Em bé Duyệt Duyệt 2 tuổi bị một chiếc xe khách cán ngang người bằng hai bánh trước, bé còn cử động, tài xế cho xe dừng vài giây rồi thản nhiên cán thêm hai bánh sau nữa, bé ngã sóng xoài, thoi thóp trong vũng máu, có đến18 người đi qua vẫn làm ngơ, cuối cùng có một bà già đưa em tới viện thì đã quá muộn màng. Thảm trạng đó gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội trung Quốc đang trùi lụi nhân tính, khô rốc tình thương. Không chỉ có Trung Quốc, Việt Nam những năm gần đây, tình trạng vô cảm vùn vụt leo thang. Nào là đám đông đi đường tranh nhau hôi bia, hôi của khi người khác gặp tai nạn. Nào là vấn đề bạo lực học đường tràn lan, trò đánh thầy, nữ sinh đánh hội đồng lột quần áo quay phim chụp ảnh. Nào là vú nuôi đánh đập trẻ tàn nhẫn. Nào lương y cố tình câu giờ chậm trễ vì chưa nhận “ bồi dưỡng ” từ bệnh nhân khiến họ thiệt mạng. Nào giết người cướp của ngày càng man rợ mà sát thủ Lê Văn Luyện tỉnh Bắc Giang là một minh chứng, hắn giết sạch cả bốn mạng người gia đình chủ tiệm vàng chỉ để cướp được một ít tiền của. Mở rộng ra, nào dân tộc Việt Nam vẫn cam tâm cho những tên đầy tớ ngày đêm vơ vét bóc lột, hút máu dân tộc, truy bức tự do, giết người giệt khẩu, bán nước hại dân, làm giặc cỏ nội xâm. Nào chính quyền Việt Nam vẫn làm thinh trước thế lực ngoại bang phương Bắc với chủ nghĩa Xô Vanh nước lớn, tự tung tự tác xem trời bằng vung, bất chấp công lý, bất chấp mọi khế ước, chà đạp lên sự thật. Nào nhân dân Việt Nam vẫn gối cao ngũ kỹ trước thảm họa môi trường – sự kiện biển chết bốn tỉnh miền Trung do Fomosa xả thải mà mới đây thế giới xếp hạng vào thảm họa diệt chủng. Nói cho cùng, vô cảm trước đồng loại, vô cảm với môi sinh, vô cảm với vận mệnh dân tộc cũng là vô cảm với vận mệnh và tương lai của mình, con cháu mình. Nghĩa là, chẳng khác gì mảnh đất hoang hóa cằn cỗi chẳng có nổi một mầm sống thì vô cảm là chính mảnh đất của sự chết chóc, một nấm mồ tương lai trông thấy của nhân loại. Tóm lại, vô cảm là tội ác chống lại nhân loại.

Tại sao Chủ nghĩa vô cảm chống lại nhân loại ? Trước hết, vô cảm là không cảm xúc, không rúng động, không đồng cảm, không phẫn nộ, không trách nhiệm, không cảm thức về tội lỗi, dửng dưng với cái ác, mất dần tính bản thiện. Tóm lại, người vô cảm là kẻ không có trái tim. Kẻ không tim thì không thể yêu thương, không thể đồng cảm, không thể thứ tha, không thể cống hiến, trái lại chỉ biết co ro, cúm rúm, nhồi mình vào ốc đảo cá nhân, vụ lợi cho mình, sống cục bộ, ích kỷ. Rút cục, nơi họ không hề có giá trị bình đẳng hay công lý của lý trí, vì lý trí đầu tiên là phổ quát.

Nhân loại là gì ? Hiển nhiên phải là xã hội loài người. Và nó cũng tuyên bố rằng con người là toàn thể, cụ thể nó cưu mang nơi mình những phẩm tính chung cho nhân loại. Phẩm tính đầu tiên phải kể đến đó là lý trí để nhận thức, tư duy và công lý hướng đạo cho con người sống tốt. Kế đến, đó là con tim, con tim là biểu tượng của tình yêu, danh dự và đức tin. Vậy thì kẻ vô cảm là kẻ không có trái tim tức cũng không có tình yêu, danh dự hay đức tin. Điều đó biểu kiến rõ nét nhất trong những xã hội vô thần. Vô thần tức là vô tín, vô tín thì vô đạo, vô đạo đức cũng chính là vô cảm. Và chắc chắn rằng, con người sống là sống vì, sống cho và sống với tha nhân. Bằng tình yêu mà con người được cưu mang, được hạ sinh, và được sống trong cộng đồng nhân thế. Vậy thì kẻ vô cảm hay vô tình yêu thì tự nó đang kết án chính nó, phủ nhận hiện hữu tự thân, phản bội lại tổ tông sinh thành, phản bội đồng loại, và chống lại giá trị nhân văn phổ quát.

Nguy hại hơn, một trái tim chai đá vô cảm khi kết hợp với cái đầu tài phiệt máu lạnh chắc chắn sẽ gây ra những thảm họa khôn cùng cho nhân loại. Chỉ con người được phú bẩm một tình yêu trao ban hiến tặng nhắm đến đồng loại. Nhưng cũng chỉ con người mới có lòng tham lam thống trị, biết nuôi hận thù dai dẳng, biết hệ thống hận thù thành lý thuyết hủy diệt, và biết biến lý thuyết đó trở thành tội ác. Tội ác, là hành động vô đạo nếu được sự hậu thuẫn bởi một hệ thống trật tự của lý trí thì tội ác đó thật kinh tởm. Hitle chẳng phải thành công khi làm cho dân tộc Do Thái chìm vào biển máu bằng lý thuyết “ Đẳng tính ” của ông Chủ với đầy tớ đó sao ?! Chủ nghĩa cộng sản với những tội ác tầy đình chẳng phải không ngừng hô hoán một khẩu hiệu đấu tranh giai cấp đó sao ?! Chủ nghĩa hồi giáo cực đoan chế tạo ra những quả bom sống thành công chẳng phải dựa trên một sứ mệnh thần thánh là bảo vệ tính nguyên tuyền của niềm tin hay sao ?! Tất cả đều vậy, những kẻ độc tài khát máu, trong hắn có sự điên cuồng của loài cầm thú, có vũ trang lý thuyết diệt chủng trong hệ thống thần kinh, và có sự lãnh đạm vô cảm của trái tim. Nghĩa là, trái tim của kẻ hủy diệt chất đầy vô cảm đến nỗi không còn chỗ nương náu tình yêu cho đồng loại.

( còn tiếp)

Duy Thông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s