Trần Kiêm Đoàn – THIỀN THU

pagode-herbstesTiếng phong linh như tiếng chuông chùa

Gọi rừng phai nắng mới  vào Thu

Lá xanh lay lắt chen vàng đỏ

Mây trắng la đà trên núi xưa

Gió từ không giới xuống phiêu linh

Về cũng là đi cõi tử sinh 

Bước nhẹ men rừng im vắng quá 

Nghe từ rỗng lặng vọng tâm kinh

Ngày qua đi

Tôi trở về quê cũ

Mình gặp mình 

Xa lắm thuở ban sơ

Đứng một chỗ 

Sao vẫn là ly khách 

Tôi tìm tôi 

Tóc trắng bạc ơ hờ

Nghe xao xác 

Chốn xa vời mộng tưởng 

Mà quên người 

Đang ở tận trong tôi 

Nên xa lạ 

Với chính mình lạc hướng 

Ngồi lặng thinh 

Khép cửa quán bên trời 

Tôi nhắm mắt thả mình không định hướng 

Rồi buông lung thôi dính mắc nơi đâu 

Như ánh sáng cuối cùng về chốn cũ 

Hạt sương thu rơi lạnh bóng tinh cầu 

                  Thiền viện Diệu Nhân

                 khóa tu học Thu 2016

                         Trần Kiêm Đoàn 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s