Phượng Vũ – Trả lại cho dân tôi…

tralai-chodantoi-1Cả hơn tuần nay, người Việt Nam nào còn quan tâm tới tình hình đất nước đều rất vui mừng khi hay tin “Ngày 2/10, ngày lịch sử hàng chục ngàn dân Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an, quân đội tháo chạy”. “Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng sản VN cận đại, công an, cảnh sát đã phải nhận thất bại thảm hại trước sức mạnh của số đông nhân dân đoàn kết, họ đã phải tháo chạy, thậm chí có những tên chạy không kịp đã phải vội vàng cởi bỏ mũ áo để không bị nhận diện. Các nhật báo hải ngoại và các trang mạng đều đồng loạt đưa lên trang nhất với những hàng chữ thật to

(Bài viết nhân tham dự cuộc tuần hành xuống đường ủng hộ đồng bào Kỳ Anh (Hà Tĩnh) kiện Formosa và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam)

“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.”

Đây là bài hát của một tù nhân lương tâm trong nước sáng tác. Sau đó bài hát được phổ biến rộng rãi từ trong nước ra tới hải ngoại. Nhưng chưa bao giờ bài hát đó được bùng lên một cách mạnh mẽ như thời gian này. Nó được hát vang tại các cuộc biểu tình của người dân từ Saigon ra tới Hà nội để tranh đấu cho nhân quyền. Nó được hát trong đồn công an, trong nhà thờ khi cầu nguyện bình an cho những người đấu tranh và cho tới sân tòa án thị xả Kỳ Anh lúc đồng bào chờ nôp đơn kiện Formosa về vụ cá chết. Nhiều người bảo đây là quốc ca mới của VN! vì nó nói lên nguyện vọng ước mơ của người dân Việt Nam hiện nay

Cả hơn tuần nay, người Việt Nam nào còn quan tâm tới tình hình đất nước đều rất vui mừng khi hay tin “Ngày 2/10, ngày lịch sử hàng chục ngàn dân Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an, quân đội tháo chạy”. “Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng sản VN cận đại, công an, cảnh sát đã phải nhận thất bại thảm hại trước sức mạnh của số đông nhân dân đoàn kết, họ đã phải tháo chạy, thậm chí có những tên chạy không kịp đã phải vội vàng cởi bỏ mũ áo để không bị nhận diện. Các nhật báo hải ngoại và các trang mạng đều đồng loạt đưa lên trang nhất với những hàng chữ thật to:

CÁCH MẠNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ TẠI VN ĐÃ BẮT ĐẦU

DÂN ĐÃ HẾT SỢ

HOAN HÔ ĐỒNG BÀO ĐÃ ĐỨNG DẬY

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ KHỞI SỰ CUỘC CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ THỐI NÁT VIỆT CỘNG

HOAN HÔ NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐÃ ĐI ĐẦU TRONG CÔNG CUỘC LẬT ĐỔ BỌN  VC “HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN”.

tralai-chodantoi-1Trong số những hình ảnh được đưa lên mạng qua cuộc biểu tình lịch sử đó, một hình ảnh nổi bật đập vào mắt mọi người là hình ảnh một nữ tu trẻ trong bộ áo dòng đen, đứng bên cạnh đám cảnh sát cơ động (CSCD) đang chuẩn bị sẳn sàng ra tay trấn áp cuộc biểu tình ôn hòa của đồng bào. Nhưng gương mặt sơ vẫn tươi sáng, ánh mắt nhân hậu, không hề tỏ vẽ gì sợ sệt. Đúng với khẩu hiệu sơ đang cầm trong tay và chỉ vào đó như một lời kêu gọi hùng hồn:

Hủy hoại môi trường là một tội ác – Vì Công Lý, hãy đứng lên! – ÐỪNG SỢ!”

Nếu tất cả mọi người vì Công Lý, đều đồng lòng đứng lên thì kẻ địch phải lui bước, và quả thực kết quả hôm đó là như thế: bọn công an, cảnh sát đã phải tháo chạy. Có lẽ Sơ đã làm theo lời hiệu triệu “ÐỪNG SỢ!”của ĐứcThánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi ngài nói chuyện với dân Ba Lan và nó là đầu mối để khởi đầu cho sự sụp đổ dây chuyền sau này của chế độ Cộng Sản Đông Âu khởi đi từ Ba Lan. Điều làm tôi thú vị khi nhìn bức ảnh này là giữa bạo lực trùng trùng vây quanh, gương mặt tươi sáng xinh đẹp của sơ nổi lên như một thiên thần, nhìn hoài không chán! Một khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện, vì sơ có một nội tâm đẹp: không quản đường xa ( thấy sơ đội trên đầu mũ bảo hiểm xe máy), không sợ giặc thù thô bạo chung quanh. Sơ cương quyết vì Công Lý đứng lên, kêu gọi mọi người “Đừng sợ” và bản thân sơ là một tấm gương. Quả là một hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa cho cuộc biểu tình đòi Công Lý của người dân. Hình ảnh nét đẹp của cái Thiện đè lên trên cái Ác chung quanh của xã hội Việt Nam ngày nay

Trước tình hình vui mừng phấn khởi trong nước, cộng đồng Người Việt nam CA đã gấp rút tổ chức một buổi tuần hành và thắp nến cầu nguyện hổ trợ đồng bào đang đòi Formosa cút khỏi Việt Nam. Tôi điện thoại rủ bạn cùng đi và hẹn sẽ đến đón bạn. Buổi chiều đó tôi đã phải rút ngắn phần tham dự chương trình “Hùng Sử Việt”, một chương trình văn nghệ tuyệt vời gồm toàn những ca khúc nói lên hào khí của dân tộc Việt, những điệu vũ nói lên tinh thần bất khuất của dân ta. Nghe và xem trình diễn những bài như: Đêm Mê Linh, Bạch Đằng Giang, Việt Nam ơi!, Việt Nam Minh Châu Trời Đông, Trả Lại Cho Dân…tôi cảm tưởng như hào khí Việt Nam đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Phần lớn người tham gia trong chương trình văn nghệ là các em thiếu nhi, có cả những em còn rất nhỏ. Đây là điều quan trọng vì chúng ta cần có những thế hệ tiếp nối truyền thống hào hùng, yêu quê hương dân tộc. Chương trình hay quá, nhưng tôi đành phải về sớm để thể hiện một việc làm cụ thể nói lên sự ửng hộ đối với đồng bào trong nước cũng đang có một hành động anh hùng không kém: Đồng bào già trẻ, gái trai không một tấc sắc trong tay sẳn sàng đương đầu trực diện với một lực lượng hùng hậu công an, quân đội, cảnh sát dàn hàng ngang để bảo vệ Formosa và cuối cùng đồng bào đã chiến thắng, bọn họ đã tháo chạy.

Khi tôi đến nhà gọi ĐT để bạn chạy ra, tôi nghe trả lời “Đợi chút xíu vì còn đang bận việc tùm lum”. Trong khi chờ bạn ra, tôi xem lại những hình đã chụp lúc nảy và rất thich thú khi nhìn lại hình các em gái nhỏ xíu trong áo dài tím Huế, và 3 em bé hơn trong áo bà ba tay cắp nón lá đang hăng hái hát bài “Việt Nam ơi!” một cách dễ thương chi lạ! . Đúng là tình yêu quê hương phải được nung đúc từ nhỏ mới được. Biết đâu sau này các em sẽ là những người có lòng dũng cảm đóng góp lớn cho quê hương mai sau trong lãnh vực riêng của mình. Nói tới đây tôi chợt nhớ tới bản tin: Nhà báo Lê Bình nữ giám đốc trẻ, xinh đẹp của VTV 24 ( 1 chương trình TV thu hút rất nhiều người xem) mới bị cách chức và thu thẻ nhà báo. Cô đang bị khám xét nhà và có thể bị bắt giữ theo điều 281 B.L.H.S. “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Vì cô đã cho loan tin vụ biểu tình của ngư dân Hà tỉnh 2/10 và cho phát bài nhạc “Cá chết” trong chương trình TV do cô điều hành. Tin này là niềm hy vọng cho chúng ta vì ngay trên quê hương Việt Nam vẫn còn nhiều những con người trẻ dũng cảm dám nói lên sự thật ngay “trong lòng địch”… Tôi phải bấm còi lần thứ 2 để thúc giục bạn đi ra vì sợ trễ giờ. Lần này thì thấy bạn mở cửa vội vàng bước ra, tay cắp 2 cái nón lá có cờ VNCH dùng đi biểu tình, tay cầm đĩa cơm có cái muỗng. Tôi ngạc nhiên:

– Ủa bà đem theo đĩa cơm này làm chi vậy?

– Khổ quá từ trưa tới giờ lu bu bao nhiêu công việc, đói mà chưa kịp ăn trưa, nên phải mang theo lên xe ngồi ăn thì một lát mới có sức mà đi biểu tình. Phải là việc khác thì tôi dẹp qua một bên rồi, nhưng đi biểu tình ủng hộ đồng bào chống Formosa thì bằng mọi giá phải đi thôi!

Tôi nghe mà thấy cảm động, nói với bạn:

– Tội nghiệp, bạn giỏi lắm! Đúng là mỗi người phải cố gắng làm “phần của mình” cho tốt. Tôi cũng vậy, sau vụ bị “xe tông” dư âm đau nhức vẫn còn rêm mình, nhưng nếu ở nhà thì thấy mình “có lỗi” với những người trong nước đang đứng “đầu sóng ngọn gió”, nên phải rán đi.

Bạn vừa ăn, vừa tiếp lời:

– Đó là chưa kể bản tin từ Hồn Việt TV cho thấy hàng mấy chục đồng bào Việt Nam ở Na Uy đã không nao núng mặc áo mưa cầm dù đứng trong mưa, giơ cao những khầu hiệu ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh kiện Formosa…Nhìn hình ảnh thật cảm động, thấy đồng bào đứng trong giá rét mưa gió lạnh căm mà vẫn kiên định thì làm sao chúng ta ở Nam Cali, với thời tiết dễ chịu hơn nhiều lại có thể đành lòng ngồi ở nhà cho được. Người xưa đã nói “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” mà! chẳng lẽ chúng ta thua loài ngựa sao?

Khi chúng tôi đến địa điểm xuất phát lúc 5 giờ chiều thì mọi người đã tề tựu đông đủ và chuẩn bị khởi hành. Nhiều người măc đồng phục áo T shirt trắng của lần biểu tình trước, nhiều biểu ngữ đã sẳn sàng trong tay : “Tôi là người Việt Nam, tôi chọn cá. Formosa get out of Viêt Nam” hay “Đả đảo Formosa phá hủy môi trường sống của Việt Nam”…Một băng rôn to ghi mấy hàng chữ: “Formosa trả tiền. Đảng Cộng sản nhận tiền. Nhân dân Việt Nam nhận thảm họa”. Tôi thấy có chị Tạ Phong Tần, người tù lương tâm nổi tiếng một thời trong nước, nhìn chị trông trẻ hẳn ra,tôi không nhận ra nét gì của chị ngày xưa. Đúng là sống trong xã hội tự do, thoải mái có khác. Mọi người quây quần bên tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tiến hành làm lễ chào Quốc Kỳ trước khi xuất phát. Rút kinh nghiệm lần trước đi sau, có khi lát nữa tới đia điểm thắp nến lại hết chỗ, phải đứng mà tôi thì đang không khỏe lắm, nên tôi rủ bạn tiến lên phía trước. Mọi người vừa đi, vừa hô to những khẩu hiệu “Formosa get out of Việt Nam – Out, Out” Đả đảo Cộng sản hèn với giặc, ác với dân – Đả đảo, Đả đảo“. Nói tới vụ “ác với dân” thì CS có nhiều cách khác nhau: Ngoài việc đánh đập giam cầm bắt bớ người dân vô tội thì chúng còn hành hạ người dân đủ kiểu: Ngư dân đi kiện Formosa, đến ngày hẹn nhau đi kiện chúng làm áp lực đe dọa những xe đã ký họp đồng chở đồng bào tới tòa án xa cả trăm cây số, phải bỏ họp đồng, gây khó khăn cho ngư dân. Khi đồng bào kéo tới tòa án thị xả Kỳ Anh chúng bảo không nhận đơn tập thể. Vậy là đồng bào phải ngồi ngoài nắng cả ngày đợi tới phiên từng người một vào làm hồ sơ kiện Formosa. Biết bao nhiêu là khó nhọc gian khổ để nộp được đơn kiện Formosa. Thế mà bây giờ chúng lật lọng trả lại toàn bộ 506 đơn kiện với lý do không có nộp kèm bằng chứng cụ thể về tội ác của Formosa??? Không biết chúng có đui không khi cá chết hàng tấn ngập đầy bờ biển 4 tỉnh miền Trung cả thế giới đều biết, chỉ có bọn chúng không biết. Có người đề nghị lần sau cá chết thì cứ xúc đổ cho ngập vùi cái tòa án cộng sản “gánh xiếc” đó đi! vì nó như xiếc luôn “hô biến” đủ kiểu. Chúng luôn ra sức bảo vệ Formosa bằng mọi cách, nhớ lại lần họp báo để Formosa nhận lỗi, một quan chức CS đã nói “Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại”. Có người đã mỉa mai : “Phải rồi đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy chọt” vì chúng đã ăn tiền của Formosa quá nhiều rồi nên làm sao dám đánh.

Đang suy nghĩ lan man, bỗng bạn kéo tay tôi chỉ về phía trước: Đó là hình ảnh thật cảm động: một thương phế binh VNCH mặc quân phục đầu tóc bạc phơ, cụt cả 2 chân ngồi trên xe lăn do người thân đẩy để cùng tham gia cuộc tuần hành. Bạn kéo tôi đi nhanh lên phía trước kẻo bị tụt lại sau rồi. Đang bước đi bỗng có 1 em tiến lên gần tôi cúi chào: -“Dạ thưa cô, cô là cô giáo SNA phải không ạ? Em là học trò SNA của cô cách đây mấy chục năm trước“. Tôi ngạc nhiên quá sức làm sao em vẫn có thể nhận ra tôi, khi tôi đang đội cái nón lá che gần hết khuôn mặt. Em quay lại níu tay chồng và giới thiệu: “Anh ơi! Đây là cô giáo SNA của em, cô giỏi quá cũng đi biểu tình như mình nè! “. Tôi thầm nghĩ “Giỏi gì mà giỏi, tôi chỉ làm nhiệm vụ của người dân VN bình thường thôi!”. Tôi hỏi thăm: “Em hiện đang ở đâu vậy?” – “Dạ em ở Los..” – “Vậy thì em giỏi thiệt, chịu khó từ Los xuống đây biểu tình” – “Cô ơi! ở đâu có biểu tình chống Cộng Sản là có em. Dù xa em cũng đi tới bến luôn” Nghe câu trả lời của em tôi chợt nhớ lại câu chuyện đối đáp của tôi và 1 chị bạn học cùng lớp GL đã mất liên lạc cả 1/2 thế kỷ. Khi bạn ĐT liên lạc với tôi cho biết bạn từ Canada mới tới Nam CA để cùng chồng tham dự cuộc hội ngộ 50 năm của dân trường Luật. Sau khi hẹn nhau sẽ cùng găp mặt ở nhà 1 người bạn cùng lớp. Tôi giới thiệu với bạn ” Chiều mai có buổi văn nghệ Hùng Sử Việt hay lắm, bạn có muốn đi xem không?” – “Uổng quá, nhưng ngày mai là tiền đại hội, lâu quá không gặp nhau nên sau đó mấy ổng lên nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn lắm, nên đi không được. Thiệt là tiếc vì bên Canada làm gì có chương trinh văn nghệ hay như ở đây, tui chỉ có tham gia biểu tình chống cộng là đầy đủ.” Đúng là “được lời như cởi tấm lòng” tôi rủ liền: “Vậy chiều mai 5 giờ ở đây có biểu tình ủng hộ đồng bào kiện Formosa, bạn có đi không?” Giọng bạn reo vui hẳn lên ” Ô! thiệt vậy sao, như vậy thì đi chứ! để tui nói với ông xã thu xếp lại bỏ bớt mấy vụ vui chơi để tham gia mới được”.\ Bạn quay lại hỏi ý kiến ông xã rồi cho biết :”Ông xã tui o. k. lẹ, vậy bạn text cho tui địa chỉ chỗ biểu tình. Ngày mai tụi mình sẽ gặp nhau ở đó nha!”.

Đoàn biểu tình đã đi về gần tới địa điểm thắp nến, khi người cầm loa xướng to “Đường lưỡi bò” bà con hô -” Cắt , Cắt, Cắt”, thấy bà con có vẽ hơi mệt nên ông pha trò “Khi mấy bà hô “cắt, cắt, cắt”, làm ơn đừng nhìn tui làm tui sợ nghen” rồi ông giả bộ co rúm người lại, làm mọi người lăn ra cười quên cả mệt mỏi. Ông tiếp lời : “Còn mấy bà giọng Huế thì đừng hô gì cả, nghe sợ lắm hỉ! Đừng tục tỉu giống Donal Trump nghen“. Thế là mọi người lại được thêm một phen cười sảng khoái. Tôi nghe bên tai mấy bà sôi nổi bàn tán với nhau về “thằng khùng” Donal Trump dám miệt thị khinh thường phụ nữ và rủ nhau cương quyết “Đừng có khùng mà bầu cho “thằng khùng hết thuốc chữa” đó để đẩy nước Mỹ vào thời mạt vận.

Tói nơi mọi người lục tục kéo vào ghế ngồi, nghe một số bản hợp ca hùng sử tràn đầy tinh thần bất khuất của dân Việt Nam. Trong phần khai mạc buổi lễ Ông Phan Kỳ nhơn đã run giọng nói:” Thật là xúc động trước hình ảnh hàng chục ngàn đồng bào Hà Tĩnh dù đứng trước họng súng Cộng Sản dàn hàng ngang “nghênh đón”, đồng bào vẫn hiên ngang không hề sợ sệt và đã làm nên lịch sử “không tiền khoáng hậu” chưa từng thấy sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam : Bọn ác ôn CS đã phải bỏ chạy. Hôm nay sự hiện diện của quý đồng hương ở đây là một việc làm hết sức ý nghĩa để yểm trợ tinh thần đồng bào trong nước. Chúng ta không chỉ hổ trợ tinh thần mà còn hổ trợ về tài chánh để đồng bào quá nghèo vì mất công ăn việc làm, có phương tiện tiếp tục kiện Formosa ra tòa án Quốc Tế, dù chúng được chính quyền bao che…Cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn tới khi nào Cách Mạng thành công mới thôi”. Mọi người vổ tay hoan hô rào rào. Tôi nhìn sang các bàn bên cạnh thấy các thùng “Quỹ yểm trợ pháp lý cho Formosa”, chợt nhớ tới số tiền mà 1 chị bạn đã gửi cho tôi, vì chị bịnh đi không được. Tôi chạy tới bỏ tiền ngay, phải chi biết hôm nay có biểu tình thì cả tuần rồi tôi đã không vất vả chạy tới, chạy lui như con thoi đến đài Little Saigon mấy lần để góp tiền ủng hộ đồng bào giùm các bạn. Có lần tôi vừa đi đóng tiền chạy về tới nhà trưa nóng lại đói bụng thì gặp bạn hàng xóm hỏi thăm : “Đi đâu về vậy?’ – “Đi đóng tiền ủng hộ đồng bào kiện Formosa”. Đứng trao đổi thêm vài câu bạn xúc động móc túi đưa tiền “Thôi bà chịu khó đi dóng giùm tui đi, tôi không biết chỗ..” Tôi không đành lòng từ chối, vì kinh nghiệm xin tiền từ thiện là khi người ta đang có hứng cho tiền là phải nhận liền. Đừng chờ, hẹn mai mốt kẻo người ta mất hứng là coi như tiêu… Đó là chưa kể vài lần khác, bạn nghe nói chuyện ĐT thấy xúc động vì mình cũng là con dân Việt Nam lòng nào làm ngơ trước nghịch cảnh của đồng bào, bèn nói:”Vậy bà ứng tiền trước đi đóng giùm tôi đi, khi nào gặp tôi sẽ trả sau“, tui o.k. liền. Cứ như vậy mà tui cứ lái xe chạy tới chạy lui hoài. Tiền tui đóng thì không cần ghi tên, nhưng tiền đóng giùm các bạn thì phải ghi tên đàng hoàng. Rồi về nhắn bạn “Tui đóng tiền rồi, trưa nhớ nghe đài Little Saigon đọc danh sách, vì không có biên nhận gì hết“- “Ôi tôi tin bà quá mà đâu cần nghe làm gì!”. Nhiều câu chuyện được nghe rất cảm động, có bà cụ chuyện đi nhặt vỏ chai nhựa để đem recycle, đạp xe đạp tới đài đóng 200 $. ( Quả là 1 tài sản lớn với bao nhiêu là công sức vì tôi biết 1 bà già gần nhà hay đi thu lượm vỏ chai nhựa. Một lần thấy bà đẩy xe với 2,3 bao to cồng kềnh, tôi hỏi thăm bà đổi được bao nhiêu? – “Ngó cồng kềnh, thu lượm tốn thời gian rất lâu, nhưng chỉ có mấy đồng thôi! “). Có bà cụ ngồi xe lăn, đi xe bus tới đài để đóng tiền yểm trợ đồng bào trong nước, hay em bé đập heo đất để dành lấy tiền giúp đồng bào ở quê nhà..Nói chung đồng bào mình vẫn còn rất quan tâm tới tình hình đất nước. Không chỉ có đồng bào ở đây tham gia mà còn nhiều đồng bào ở xa cũng tham gia đóng góp . Quỹ yểm Trợ Kiện Formosa đang kêu gọi đồng hương có lòng tử tế xin vui lòng gửi check về:

P.O. Box 39  Midway City, CA 92655.

Check xin đề: HY VỌNG, Memo: Kiện Formosa

Từ lâu người Việt đã có truyền thống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, truyền thống đó được ông cha truyền lại qua câu ca dao đơn giản, mà bất cứ con người nào mang dòng máu Việt Nam không thể quên được:

“Bầu ơi thương thấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Những người Việt tuy sống ở những môi trường khác nhau, đất nước khác nhau nhưng cũng vẫn là “đồng bào” cùng là người Việt Nam. Làm sao chúng ta có thể đành lòng làm ngơ trước nổi khốn cùng của đồng bào trong nước đang bị tai ương khốn khổ và họ cũng đang anh dũng đại diện cho mọi người Việt Nam để đứng lên đấu tranh với bạo quyền cho một Việt Nam Độc Lập Tự Do. Đó không chỉ là tình yêu thuong mà còn là trách nhiệm của mỗi người chúng ta.

tralai-chodantoi-2Trên bức tường BTC đang cho chiếu hình ảnh cuộc biểu tình của giáo dân Hà Tĩnh trước công ty Formosa ngày 2/10 vừa qua. Nhìn từng đoàn người đi biểu tình, nhưng ăn mặc rất lịch sự, xếp hàng đi ngay ngắn trật tự (còn hơn đồng bào biểu tình ở đây). May là họ được sự hướng dẫn của các linh mục quản nhiệm, nên luôn giữ ôn hòa nhưng cương quyết, không để xảy ra bất cứ sự cố nào để làm cớ cho chính quyền vu cáo xông vào đánh đập, bắt giam. Có những biểu ngữ được đọc thấy rất cảm động: ” Đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam” “Đừng vì Formosa mà phản bội dân” “Đảng ơi! Thương dân” Những hình ảnh biểu tình này đã lan truyền qua internet cho thế giới biết cả triệu người Việt Nam đang bị nhiễm độc mà chính quyền thì lại bao che cho thủ phạm, đẩy ngư dân vào cảnh lầm than. Tuần rồi vợ chồng một người bạn ở San Jose dự thánh lễ chúa nhật ở nhà thờ Our Lady of Peace, Santa Clara. Nhà thờ này nổi tiếng cả vùng Silicon Valley, với tượng Đức Mẹ bằng thép trắng không han rỉ (cao bằng tòa nhà 3 tầng.)  Đây là một họ đạo của Mỹ. Trong thánh lễ đến lúc đọc lời nguyện, anh chị ngạc nhiên và xúc động vì lời cầu nguyện có câu tiếng Anh ” Xin Chúa cứu vớt cho cả triệu người Việt Nam đang bị nhiễm độc.”

Buổi thắp nến bắt đầu khi trời vừa tối, bên cạnh những người có tuổi, tôi thấy có nhiều các em trẻ cùng tham dự và đang gọi phone rủ bạn ra. Những hình ảnh vừa thu được các em đã post lên Facebook ngay và được bạn bè “comment” liền. Chúng ta rất cần những con người trẻ tiếp bước cha anh vì cuộc đấu tranh vẫn còn dài. Hy vọng hình ảnh Việt Nam là:

“Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Người người lặng yên, u uất trong tim”

giống như lời 1 thanh niên nói trên facebook “Tôi năm nay 22 tuổi. sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn. thật sự tôi chán chế độ này lắm rồi. Tôi biết ở Việt Nam có rất nhiều người giống tôi nhưng họ ko dám nói ra“. Tinh thần “ u uất trong tim” sẽ phải chấm dứt. Mọi người Việt Nam từ đây sẽ thoát ra sự sợ hãi để vùng lên đi tới đòi hỏi:

“Trả lại đây! – Quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần – để tự do mưu cầu hạnh phúc”

Biến đổi là quy luật của thời gian, chỉ là sớm hay muộn hơn một chút mà thôi. Tôi ra về mà trong đầu vẫn còn vang vang câu hát của mọi người như một điều khẳng định mà người dân Việt Nam đang mong muốn thay đổi:

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.”

Mong rằng điều thay đổi đó rồi sẽ sớm xảy ra

Phượng Vũ

One thought on “Phượng Vũ – Trả lại cho dân tôi…

  1. Bức hình tuyệt đẹp ! Trông Soeur như một thiên thần đứng giữa loài quỷ đỏ ! Đề nghị phóng thật to bức hình này và đặt ngay ở exit vào Little Saigon (California) giống như bức hình cha Lý bị công an CS bịt miệng trước đây !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s