Nguyễn Thị Liên Tâm – DàTRÀNG

DÃ TRÀNG

datrang       Con còng gió còng lưng trước gió. Se thời gian, mặc cả với thời gian. Những lâu đài hiện lên trên cát mênh mang. Sao bỗng chốc chìm trong vạn trùng bọt biển. Em chừng như tan biến. Vào ai kia!…

      Và em chợt thấy mình hóa thân thành con còng biển. Chân yếu, tay mềm, miệt mài xây ngôi nhà hạnh phúc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Có lúc vui cùng cát biển âm âm. Có lúc tái lịm người khi bốn bề đổ vỡ!

       Để rồi nức nở. Để rồi hắt hiu. Để rồi làm thân dã tràng suốt đời nhọc nhằn se cát, suốt đời kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì cứ mãi chơi trò cút bắt cùng em!

TỊCH LIÊU MƠ BÓNG HOÀNG LAN

         Trăm năm

                     hò hẹn xuân thì

                                         Trăm năm rong ruổi,

                                                       người đi mất rồi!

         Mưa đêm, một bóng mồ côi

         Nắng ngày cháy dạ,

                    lưng đồi thở than

       Nhớ ai, 

                    trăng cứ võ vàng

        Tịch liêu 

                     mơ bóng hoàng lan vật vờ

        Vào rừng nhặt chút hoang sơ

        Gửi người thuở ấy…

                      bơ phờ từ tâm?

             

 ĐỖ QUYÊN ĐÃ RỤNG

hoa-do-quyen-hongAnh bỏ em vào gánh hoa cỏ mùa Xuân

Quẩy lên đồi xanh mướt

Đôi chân trần trắng muốt

Em lướt trên cỏ mà đi

 

Hơn mười mùa đổ quyên đã rụng

Quang gánh mộc mạc lỡ thì

Ai bội bạc

Ai trở thành người khác

Chia ly!

 4/2007

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s