Phượng Vũ – Những hồi ức về “Truyện Kiều trong tôi”

(Bài viết nhân dịp tham dự buổi thuyết trình về “Truyện Kiều và Kỹ thuật điện toán” của G.S. Trần văn Quang)

nguyendu Trời Nam Cali đã vào thu, nhưng khí hậu mấy hôm nay bỗng nóng lên khác thường ( xấp xỉ 100 độ F), tôi rủ mấy bạn đi tham dự buổi thuyết tình “Truyện Kiều và Kỹ thuật điện toán” của G.S. Trần văn Quang vào lúc 2 giờ trưa Chúa nhật ở Viện Việt Học. Nhưng có lẽ vì thời tiết nóng quá nên ai cũng ngại ra khỏi nhà vào lúc trưa. Riêng tôi thì dù thế nào cũng phải đi vì niềm say mê truyện Kiều đã in sâu vào trong tâm hồn tôi từ lâu lắm rồi, nên cứ xem như đi để được “tái ngộ” “người yêu”, nghe nói về “người yêu” thì như người xưa đã nói “ Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua” . Vậy thì mấy cái thời tiết nóng bức này trở thành “chuyện quá nhỏ”

Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam, mà còn là di sản quý giá, là niềm tự hào của dân tộc. Nhiều người cho rằng, với “Truyện Kiều”, Nguyễn Du đã đưa tiếng Việt lên đỉnh cao nhất của nghệ thuật ngôn từ – nghệ thuật văn chương. Không chỉ vậy, tác phẩm kinh điển này còn có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được dịch ra 20 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Học giả Phạm Quỳnh đã có một câu nói nổi tiếng để đời Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn nước ta còn”. Câu nói này đã được trân trọng khắc phía trước bia mộ đá đen của cụ ở Huế

vienviethocTrong phần mở đầu M.C. giới thiệu về diễn giả: Giáo sư Trần Văn Quang của Đại học Oklahoma State University (OSU), là người đã thiết kế Công trình Kiều và Bói Kiều Trực Tuyến. (Boikieu.com). Giáo sư Quang cũng là chuyên viên lập trình điện toán lâu năm của các công ty lớn như US Postal Service, Northrop Grumman và Chesapeake Energy. Thật là thú vị khi tôi được biết ông xuất thân từ Đại Học Sư Phạm Saigon (Vậy tôi được hân hạnh là “đồng môn” của ông!) và càng ngạc nhiên hơn khi biết ông học khoa Toán, chứ không phải khoa Văn chương! Trước đây tôi cứ nghĩ ai yêu Kiều đều là những người học và làm việc trong lãnh vực Văn Hóa, vì như vậy mới có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu, tiếp cận rồi mới “yêu” Kiều tha thiết chứ! Ai dè không phải vậy, qua buổi nói chuyện này mới thấy tình yêu Kiều của GS Quang đúng là một tình yêu vượt không gian và thời gian. GS Quang yêu Kiều không phải theo kiểu đằm thắm nhẹ nhàng” Tình trong như đã mặt ngoài còn e” mà là thứ tình yêu thật mạnh mẽ, thật quyết liệt yêu theo kiểu “Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời . Vì vậy cho dù vật đổi sao dời, mọi sự có đổi thay thì tình yêu Kiều vẫn nguyên vẹn trong ông. Ông yêu Kiều trong tù cải tạo và tiếp tục yêu Kiều sau khi vượt biên 22 lần, rồi cư trú và thành đạt trên đất Mỹ. Chính vì vậy ông đã sử dụng sở trường của mình trong lãnh vực điện toán để tạo điều kiện đưa Kiều đến gần với mọi người hơn, nhất là với giới trẻ qua Công trình Kiều và Bói Kiều Trực Tuyến. (boikieu.com) Đó cũng là cách bảo tồn văn hóa Việt và giữ gìn nét đẹp của Tiếng Việt. Tôi thật lòng thán phục tình yêu Kiều quá bền thắm của ông.

Với phong cách nói chuyện giản dị, gần gũi của dân miền Nam, ông đã thu hút người nghe qua những câu chuyện tâm tình của đời mình, xem ông đã yêu Kiều như thế nào? Trước hết, ông cho biết ông sinh ra ở nhà quê (Bến Tre) bên giòng sông Trúc Giang và từ nhỏ đã được mẹ ru bằng những câu thơ Kiều, nó thấm nhuần vào huyết quản của ông. Lớn lên đi học thì lời giảng Kiều của thầy cô thêm một lần nữa lại rót vào tâm hồn trong trắng của ông. Lên Saigon, ông học Đại Học Sư Phạm rồi ra đi dạy (Chỗ này thì tôi có thắc mắc sao yêu Kiều đến vậy mà lại đi học Toán và ra dạy Toán?). Nhưng quan trọng là tình yêu Kiều vẫn âm ỉ nơi ông từ tuổi còn thơ cho đến khi đầu 2 thứ tóc…Những lời tâm tình của GS Quang như ngọn gió thổi tôi bay về miền ký ức với “Kiều” lúc tôi còn nhỏ:

Tôi sinh ra ở Saigon, nên không được hưởng cảnh má nằm võng ru con giữa đồng xanh gió mát lúc trưa hè. Và lúc nằm nôi má tôi có ru tôi ngủ bằng thơ Kiều hay không thì tôi không rõ, nhưng khi tôi có trí khôn tôi thường nghe má tôi “nói Kiều”. Bà “nói Kiều” như một thứ ngôn ngữ bình thường của đời sống, bà thuộc nằm lòng hàng trăm câu Kiều, dù bà chỉ biết đọc, biết viết . Điều này cho thấy ảnh hưởng Kiều lan tỏa trong đời sống người dân Việt mạnh mẽ đến chừng nào, mặc dù tôi vẫn nghe má tôi nói thời xưa đàn bà con gái bị cấm đọc truyện Kiều “Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều”. Tuy bị xã hội phong kiến răn đe như vậy, nhưng tôi nghĩ số phụ nữ thuộc thơ Kiều như má tôi cũng không phải là ít! Câu mà tôi nghe bà nói thường nhất là:

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Những lúc muốn giáo dục con cái bà nhắc nhở Con oi! “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài” hoặc đừng để “ Ăn năn thì sự đã rồi!” nhất là với con gái thì “Chữ trinh đáng giá nghìn vàng”. Đối với những người miệng mồm khéo léo bên ngoài, nhưng thâm độc bên trong bà nói:” Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Khi chứng kiến những cảnh đánh ghen trong xóm bà nói “Chồng chung chưa dễ ai chìu cho ai?” Muốn khuyên răn con cái ăn ở tích đức, bà nhắc: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Tôi nghe bà “nói Kiều” mà chỉ nghĩ đó là ca dao tục ngữ gì đó, mãi sau này lớn lên học Gia Long, tôi mới biết đó là thơ Kiều.

Lên đệ tứ GL, năm đầu tiên được học buổi sáng, mỗi giờ ra chơi tôi và nhỏ bạn hay rủ nhau đi tìm và ngắm “người đẹp”, là mấy chị học lớp lớn. Khi tìm thấy mấy chị, ngắm xong nhỏ bạn quay qua hỏi tôi: “Ê, mày thấy chị nào đẹp hơn? ” Tôi ngẩn người ra một lúc rồi trả lời:

– “ Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”

– Cha! nhỏ này bửa nay “xổ Kiều” hay quá ta!

Tôi cười đáp: Chứ sao!, mình là người Việt thì phải “xổ Kiều” chứ chẳng lẽ “xổ Nho”

Nhỏ bạn suy nghĩ một chút rồi nói:

– Mày nói nghe cũng có lý! Nhưng tao thấy thích người đẹp thì ngắm vậy thôi, chứ đẹp khổ lắm

– Đúng rồi , mày không nhớ câu Kiều ” Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” sao?

Cứ từng bước, từng bước thầm “Kiều” đã thấm sâu vào tâm hồn tôi, vào cuộc sống tôi lúc nào không hay. Cuối năm đệ tứ, lớp chuẩn bị chia tay vì sang năm lên đệ tam sẽ chia ban, đứa nào cũng làm 1 cuốn lưu bút để đưa bạn bè viết lời lưu niệm. Trong những trang lưu bút đó bao nhiêu là lời ân tình thương mến bạn bè dành cho tôi, có bạn viết cả trang. Nhưng sao trong tôi đến giờ, mấy chục năm trôi qua, cuốn lưu bút cũng lưu lạc mất rồi, nhưng tôi vẫn chỉ còn nhớ lại 1 câu duy nhất “Mai sau dù có bao giờ…” của một nhỏ bạn ngồi cạnh bên.( chắc là nó cũng yêu “Kiều” lắm!). Đó có lẽ là câu viết ngắn nhất trong các trang lưu bút, nhưng đối với tôi thì nó sâu sắc và ý nghĩa biết chừng nào!

Theo dòng thời gian tôi lên đại học, mỗi lần nhìn thấy mấy cô bạn đứng ngẫn ngơ tóc bay theo gió, nhìn về phía xa xăm như dõi theo một bóng người, là tôi đến gần trêu bạn:

Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Nhưng ấn tượng nhớ nhất đối với tôi là trong một giờ dạy Triết Đông GS Nguyễn Duy Cần chỉ phân tich và khai triển câu “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay“. Thầy nói cả giờ mà sao tôi nghe không chán về nghệ thuật dùng ngôn ngữ của N.Du đã lên tới bậc thượng thừa, vừa ngắn gọn vừa bao hàm một ý nghĩa sâu sắc. Thầy cứ chặc lưỡi và tấm tắc khen cái tài năng tuyệt vời của N.Du và hình như đó là câu thầy tâm đắc nhất trong truyện Kiều. Tôi nghe thì cũng thấy hay thiệt, nhưng lúc đó tôi còn trẻ quá, đường đời chưa hề gặp gian nan thì làm sao đủ trình độ để tâm đắc câu thơ đó được. Bởi vì lẽ đơn giản “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Phải đợi đến sau 4/75 khi mà cuộc đời tôi đảo lộn, tôi phải nhiều lần “qua cầu” gian truân, gập ghềnh, gian khổ trên đường đời, lúc đó tôi mới thấm thía hết cái hay của câu thơ và tâm đắc nó.

Sau biến cố 4/75, cả nước như lăn mình vào biển khổ, không chừa một ai. Chồng tôi lên đường đi học tập cải tạo, tôi chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi, chồng tôi thuộc Quân Y, chỉ làm việc ở bịnh viện, chưa 1 lần ra chiến trường cầm súng bắn giết ai nên chắc là chưa mắc “nợ máu với nhân dân” rồi sẽ sớm được tha về. Nhưng dần dần tôi ngộ ra tất cả những lời hứa hẹn của Cộng sản đều thuộc loại “Lời sao 10 hẹn, 9 thường đơn sai” Hình như trong những nỗi “đoạn trường” của cuộc sống với những lo âu từng ngày trông ngóng tin chồng không biết giờ này ra sao? đang bị đày đọa ở nơi đâu? sống chết thế nào? Tôi càng thấm thía hơn với lối diễn đạt quá tài tình điêu luyện của N. Du:

“Sầu đong càng lắc càng đầy,

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.”

Những lớp chính trị được mở ra liên miên, mà giáo viên chúng tôi phải theo học, phải nghe những bài giảng lý thuyết hoa mỹ, trong khi nhìn xuống đời sống thực tế càng lúc càng cay đắng. Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau than thầm:

“Rằng: Hay thì thật là hay,

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!”

Với cuộc sống muôn vàn trắc trở, mỏi mệt nhưng đôi khi tôi vẫn phải chọn lựa để đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc sống. Trong lúc đường cùng bơ vơ, thôi thì:

“Cũng liều nhắm mắt đưa chân

Mà xem con tạo xoay vần đến đâu”

Sau này họ bắt đầu cho gửi quà cho tù cải tạo, xin mời các bạn trở lại nghe tâm tình của GS Quang trong giai đoạn này: Ông viết thư về cho má dặn ưu tiên gửi quà không phải là đồ ăn, thuốc men mà là 1 cuốn sách Kiều (xuất bản tại TP HCM, thì mới qua được cửa ải khám xét của cán bộ) và 1 bó nhang ( với lý do để đốt xua muỗi). Vì với ông “đọc sách” là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Từ đó hàng đêm khi mọi người đi ngủ hết, ông đốt 3 ngọn nhang chụm lại với nhau. Và trong ánh sáng mờ ảo chập chờn của nén nhang ông đọc và học thuộc lòng truyện Kiều, mỗi tối 10 câu. Cứ thế sau 1 năm là ông đã thuộc lòng cả 3254 câu thơ trong truyện Kiều. Tố Như tiên sinh nếu có “sống khôn chết thiêng” nhìn thấy cảnh này chắc cũng “mỉm cười nơi chín suối”, vì không ngờ hậu sinh lại có người yêu truyện Kiều đến thế! Ông quả thật xứng đáng “Tri kỷ trước sau mấy người!” với N.Du. Nhờ tham gia buổi nói chuyện này tôi mới để ý phân biệt giữa “tri âm” và “tri kỷ”. Kiều khi mới găp Kim Trọng, dù yêu chàng nhưng chỉ gọi chàng là “tri âm”, đợi mãi đến cuối đời, sau bao nhiêu bể dâu mới gọi chàng là “tri kỷ”. Tri kỷ là hiểu thấu tâm hồn nhau, cao hơn tri âm , nên tri kỷ thật khó tìm. Tri kỷ có thể là người yêu, hoặc không phải. Nhưng chắc chắn, người yêu thì có thể bỏ nhau, nhưng tri kỷ … Bởi vậy mỗi người đàn ông đều mong ước đời mình có được một “hồng nhan tri kỷ” là vậy!

Đó là câu chuyện của người trong tù cải tạo, còn ngoài xả hội thì sao? Nào là đánh tư sản mại bản, rồi cải tạo tư sản, tất cả chỉ nhằm để cán bộ “ Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.”. Bọn cán bộ thì tha hồ đắc ý, vui thú hưởng “thành quả cách mạng” còn dân chúng miền Nam thì âm thầm sống điêu linh khốn khổ, quả là “ Cùng trong một tiếng tơ đồng/ Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm“. Xả hội thời đó đảo lộn, đổi ngôi khiến mọi người phải thầm nhủ: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ngoài giờ đến trường, tôi phải chạy từ góc phố này sang xó chợ kia buôn bán để may ra kiếm thêm được chút gì lo cho chồng, cho con được tốt hơn .Đôi khi còn bị công an rượt đuổi, bị đánh lừa, mất trắng tay đành lủi thủi ra về. Có những buổi tối ngồi nơi lề đường góc phố chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.Tôi chợt ngậm ngùi thương thân :

Xưa sao phong gấm rũ là.

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”.

Đó có lẽ là lý do mà tôi thường “nhập hồn” khi giảng về cuộc đời truân chuyên của nàng Kiều. Những lúc đó bầu không khí trong lớp lặng như tờ, một con rưồi bay ngang cũng nghe thấy. Mấy em nam sinh hay quậy phá lúc này cũng ngồi im re! Một vài em gái ngồi bàn đầu xúc động, cúi mặt mà nước mắt lặng lẽ rơi! chỉ dám khẽ đưa tay lên quẹt. không dám lục cặp tìm khăn vì sợ gây tiếng động. Và lúc đó bỗng dưng tôi cũng muốn khóc, sao thấy thương thân mình, thương các em và thương cho cả xã hội miền Nam sau 75 thời đó đều cùng trong cảnh ngộ “ Kiến trong miệng chén có bò đi đâu ” Tất cả giống như thân phận nàng Kiều đang rơi vào cảnh truân chuyên của số phận:

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”.

Cuộc đời mỗi con người sinh ra, ai cũng có lúc trong đời gặp nhiều nỗi đoạn trường (nỗi đau đứt ruột). Chỉ khác, có người nỗi đoạn trường của mình nhiều người dễ nhìn thấy, có người thì nỗi đoạn trường của mình ẩn kín chỉ âm thầm “Một mình mình biết một mình mình hay”. Và nhiều câu thơ của Nguyễn Du đã khái quát nó thành những triết lý nhân sinh sâu sắc về cuộc đời, về số phận con người, về những cảnh huống của đời người. Đó không phải là vấn đề của một thời mà của nhiều thời… Do đó dù truyện Kiều đã ra đời hằng mấy trăm năm, nhưng ta vẫn thấy nó áp dụng sao mà thấm thía với những đoạn trường mà chúng ta đang phải trải qua! Do đó Nguyễn Du mới trở thành thiên tài của thi ca Việt Nam. Ông đã chứng minh một cách hùng hồn rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ tuyệt vời cho thi ca. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không đọc lại Truyện Kiều thật kỹ càng để yêu thêm tiếng Việt của chúng ta? Khả năng khái quát của nhiều cảnh tình, ngôn ngữ, trong truyện Kiều khiến cho quần chúng tìm đến Truyện Kiều, như tìm một điều dự báo. Bói Kiều rất phổ biến trong quần chúng ngày xưa. Đó cũng chính là lý do GS Trần văn Quang thiết kế Công trình Kiều và Bói Kiều Trực Tuyến. (Boikieu.com) để mời mọi người đến với Truyện Kiều. Ông cũng thú thật rằng qua nghiên cứu ông biết người Việt rất mê coi bói nhất là khi có chuyện lo lắng, bối rối, nên ông đã dùng bói kiều để bước đầu cuốn hút người ta tới với Kiều. Sở dĩ truyện Kiều được dùng để làm bói Kiều, vì mọi cảnh đời gian truân, hỉ nộ, ái, ố của kiếp người đều có đầy đủ qua Truyện Kiều. Khi được hỏi “bói Kiều” đúng được bao nhiêu phần trăm? GS Quang cho biết mỗi người khi bói Kiều với tâm thành thì sẽ được linh ứng, và với kinh nghiệm của bản thân ông và người nhà thì ông thấy đúng 100%. Các bạn nào muốn thử bói, nhất là các bạn trẻ nên vào trang boikieu.com để thử xem sao? Các bạn an tâm tuy đời Kiểu phải trải qua 15 năm đoạn trường, nhưng trong truyện Kiều cũng có những câu tả tình yêu lãng mạn, tả cảnh gặp quới nhân giúp đở, cảnh hội ngộ với tương lai tươi sáng… Hy vọng từ bước khởi đầu bói Kiều này, các bạn sẽ bắt đầu yêu mến Truyện Kiều và tự hào về Truyện Kiều, vì đâu phải nước nào cũng có những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, người đã được vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới.

Kiều của Nguyễn Du là 1 kiệt tác của văn chương Việt Nam và thế giới , không chỉ về nội dung về nghệ thuật mà còn về những ảnh hưởng của tác phẩm này lên văn chương , văn hóa của Việt Nam và thế giới . Tôi đã đọc Kiều không biết bao nhiêu lần và hôm nay đọc lại nghiền ngẫm suy nghĩ tôi vẫn ngộ ra nhiều ý mới, nhiều tư tưởng ẩn chứa trong đại tác phẩm này. Đó đây trong Truyện Kiều vẫn thấp thoáng bóng dáng của thời đại chúng ta, chẳng vậy mà mới đây trong các cuộc gặp gỡ giữa các lảnh đạo cao cấp Mỹ – Việt, chúng ta đã nghe họ “lẩy Kiều” rất hay và rất tài tình. Trong bài phát biểu khi đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng tối 7/7/2015 tại Bộ ngoại giao Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lẫy Kiều làm người nghe ngạc nhiên đến bất ngờ:

Trời còn để có hôm nay

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”

Qua 2 câu Kiều, Biden đã bày tỏ niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của quan hệ song phương Mỹ- Việt sau một giai đoạn lịch sử khó khăn. Tiếc thay ông N.P. Trọng nghe nói tốt nghiệp khoa Văn, Đại học tổng hợp Hà Nội (không biết thiệt hay giả đây?) mà mặt cứ nghệch ra không đối đáp được gì khi nghe PTT Mỹ lẩy Kiều (1 tác phẩm lớn và là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam) Phải chi ông Trọng nhạy bén thể hiện kiến thức văn hóa Việt đối lại bằng 2 câu thơ:

Cửa trời rộng mở đường mây

Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần”.

thì thật là “đẹp mặt” cho Việt Nam biết bao, nhưng rất tiếc ông không đủ khả năng làm được điều đó! Bởi vậy làm lảnh đạo không phải chỉ biết lo vơ vét, mà còn cần phải có kiến thức văn hóa, để khi cần biết đem ra ứng xử với đời cho khỏi bẻ bàng!

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ lẩy Kiều. Nhớ lại trước đây khi thăm VN năm 2000, Tổng tống Mỹ Bill Clinton cũng đã lẩy Kiều:

Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”

Ý của hai câu thơ trên mà Bill Clinton sử dụng có thể ngầm hiểu “sen tàn”: chiến tranh đã qua đi; ” cúc lại nở hoa”: mối quan hệ (Mỹ-Việt) lại khôi phục; “sầu dài”: thời đen tối trong quan hệ, như mùa đông đã qua, và mùa xuân đang bước tới, một tương lai tươi đẹp sắp bắt đầu (bình thường hoá quan hệ hai nước). Quả là chính xác và tuyệt vời!

Đến năm nay (2016) khi viếng thăm Việt Nam Tổng thống Obama đã dẫn 2 câu Kiều, để kết thúc bài phát biểu của mình:

“Rằng trăm năm cũng từ đây

Của tin gọi một chút này làm ghi.”

Câu Kiều được lựa chọn nói ngay sau thời điểm Tổng thống Obama chính thức gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam, trả quan hệ hai nước trở về sự bình thường cần có , có thể nói quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí là món quà rất lớn của ông Obama dành cho Việt Nam. Xem như đó là “của tin” ông gửi với hy vọng Việt Nam xứng đáng với niềm tin vừa được trao cho. Trong chuyến viếng thăm đó người dân Việt Nam từ Hà Nội đến Saigon dõi theo từng cử chỉ, lời nói, hành động của TT Obama với một tình cảm nồng nhiệt, yêu mến, khâm phục và kính trọng. Sự lịch duyệt , thân thiện, cởi mở và chân thành của ông đã chạm vào trái tim của rất nhiều người Việt Nam. Do đó một giáo sư VN đã lẩy Kiều gửi tặng Obama để nói lên ấn tượng sâu sắc của rất nhiều người dân Việt Nam về ông:

“Phong tư tài mạo tuyệt vời,

vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa“.

Ba lần các nhà lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ “lẩy” Kiều, lần nào và câu nào cũng hay, cũng hợp tình, hợp cảnh, cũng giàu cảm xúc và ý nghĩa. “ Trông người lại ngẫm đến ta” vậy còn chúng ta những người dân Việt Nam thì sao? Chúng ta cần phải đọc Kiều, hiểu Kiều để “Mai sau dù có bao giờ…” nếu có ai nói đến Kiều thì chúng ta mới biết để bàn về Kiều rồi tự hào về Kiều. Hay như lời 1 em sinh viên trẻ khi được hỏi vì sao ghi danh học lớp về truyện Kiều: “tại vì em nghe nói ai là người Việt Nam mà không biết “Truyện Kiều” thì không phải là người Việt Nam cho nên em đã ghi danh học”.

Chúng ta rời xa tổ quốc nhưng “ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!” nên vẫn còn vương vấn quê cha đất tổ. Do đó chúng ta đi mang theo quê hương, và cái quan trọng nhất mà chúng ta mang theo đó là “Tiếng Việt” và để giữ gin tiếng Việt, thấy hết cái hay cái đẹp của nó không gì bằng đọc truyện Kiều. Vì qua truyện Kiều chúng ta sẽ thấy được sự phong phú, độc đáo, hàm súc, gợi hình, gọi tả v..v..và cả tinh thần nhân đạo, tình nghĩa của nguời Việt qua ngôn ngữ thi ca tuyệt vời của N Du. Vì vậy mỗi người dân Việt hãy cố gắng truyền bá lòng yêu truyện Kiều đến các thế hệ sau. Khi đã làm quen với văn học Việt Nam, yêu mến văn chương Việt Nam thì tôi tin rằng lòng yêu tổ quốc, yêu dân tộc của thế hệ tương lai sẽ đậm đà thêm. Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn nước ta cònNhư vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vững tin đất nước Việt Nam ta sẽ có ngày:

Hoa tàn mà lại thêm tươi

Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”

Mong lắm thay!

Phượng Vũ

# Ghi chú: Tất cả những câu thơ trong bài đều là Thơ Kiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s