Bích Vân – Mục Thư Tín của Radio-khoahocnet

radio-animated300x43Trước hết, xin cho BV được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh các chị, tất cả các bạn trong đại gia đình khoahocnet đã chia xẻ và nâng đỡ tinh thần BV trong mấy ngày vừa qua, nhất là Bs Nguyễn Ý Đức và anh Bs Hồ Đắc Duy đã theo dõi và khuyên radiobảo từng li từng tí một, mỗi ngày, và ông anh Đàm Trung Phán nữa, sốt cả ruột vì con bé em út ít.
BV rất cảm động vì những cảm tình của các anh các chị dành cho BV.


Có một cái mail, BV cảm động lắm, như thế này:
Gửi cô gái Bắc Kỳ, Tân Định có giọng nói ngọt ngào, làm thơ hay, viết truyện ngắn dí dỏm, và xử sự rất lịch sự, dễ thương. Cầu chúc cô Dạ-Lan-Đức-Quốc sớm bình phục và xuất viện sớm để tiếp tục đem giọng nói ngọt như mía lùi, truyền cảm làm ấm lòng những kẻ xa quê hương.
BV xin cảm ơn anh Vũ Canada.

Và bây giờ thì BV xin bắt đầu mục thư tín.

Trước hết là cái mail kêu gọi sự giúp đỡ của anh Trương Công Nghĩa, nghề nghiệp kế toán: Hiện tôi rất quan tâm đến Danh Mục Các Loại Cây Xanh có thể trồng và sống được ở các tỉnh thành phía Nam. Mong rằng các nhà khoa học sẽ giúp tôi. Chân thành cám ơn! Chào thân ái!
Vậy xin các anh chị em trong ban biên tập có biết gì về vấn đề này, xin giúp đỡ cho anh Trương Công Nghĩa.

Một cái mail nữa, thưa quý vị, của anh Nguyễn Đức Nghĩa (Bắc Ninh): Tôi cảm thấy thích thú và bổ ích khi đọc trang web này. Xin thường xuyên gửi cho tôi các bản tin. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Nghĩa (Bắc Ninh), chúng tôi sẽ gửi đến anh hàng tuần Bản Tin của khoahocnet. Cảm ơn anh đã có chú ý đến trang web của chúng tôi.

Và thưa quý vị, một cái mail nữa, thích chí lắm cho ban biên tập, từ anh hay chị Rạng Đông: “Tôi đã rất khó khăn mới truy cập được khoahocnet, bù lại tôi cũng tìm được nhiều thông tin bổ ích. Xin cảm ơn các tác giả đã xây dựng lên website này. Chúc các bạn sức khoẻ và ngày càng thu được những thành công trong công việc trọng đại là nâng cao được trình độ dân trí cho người Việt trong và ngoài nước. Chào trân trọng.
Ký tên Rạng Đông
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh hay chị Rạng Đông đã có lời khen khích lệ cho chúng tôi. Xin được chuyển email của anh/chị đến các anh chị bà con trong BBT để cùng chia sẻ. Cảm ơn .

Và thưa quý vị, như thế này, sở dĩ BV quyết định thực hiện buổi radio ngày hôm nay, nguyên nhân chính là vì cái mail sau đây. Tức lắm, không dằn lòng được, thưa quý vị.

Chào các anh chị. Cho em hỏi về vấn đề này:
1. Rượu ngâm bò cạp có tác dụng gì?
2. Em có 1 hũ rượu ngâm hải mã, sáp ong, đồn đột và 1 hũ rượu ngâm bò cạp. Có thể ngâm chung tất cả với nhau không? Bao lâu thì có thể ngâm chung được? Khi ngâm chung có tác dụng như thế nào, ngâm trong bao lâu có thể sử dụng được và có tác dụng phụ gì không? Tác dụng của chúng như thế nào?

Mong sớm được hồi âm. Thành thật cảm ơn. Email của em là: ……..

Thưa quý vị, ông chủ bút đã phản ứng, ngay tức khắc, như thế này:
Chào anh …
Cảm ơn anh đã có lòng tin khi có khó khăn nhờ chúng tôi giải thích.
Tuy nhiên vì cá nhân tôi chống lại chuyện lấy thú vật ngâm trong rượu để uống. Do đó, tôi không kêu gọi các anh chị trong BBT có chuyên môn để giải thích giùm anh chuyện này. Mong anh thông cảm.
Ký tên Phương Tôn

Và thưa quý vị, một lá thư nữa, không kém phần quyết liệt của nữ tiến sĩ Thu Hương, một cây bút trong Ban Biên Tập của khoahocnet:
Kính gửi ông HCĐ và kính thưa tất cả kiều bào và đồng bào trên toàn quốc ở VN cũng như ở hải ngoại,
Tôi nhiệt liệt hoan nghinh sự phát biểu ý kiến của GSư HCĐẳng. Ông là một người VN đầu tiên mà tôi biết ở hải ngoại, đã nói lên những cảm nghĩ về thực trạng thật tệ bại và hủ lậu của người Á Đông nói chung và phần đông người VN nói riêng. Sự tàn sát động-thực vật hoang dã, quí hiếm của quê hương làm thuốc tẩm bổ dưỡng thân thể cầu mong được cường tráng và sống lâu hơn tất cả những cầm vật vô tội, nên chấm dứt.
Đây là hành động của những người rất vô ý thức và hoàn toàn ích kỷ, nếu không nói là đến độ tham lam mù quáng. Đây là thế kỷ thứ 21, sao dân ta chưa ra khỏi sự mê tín dị đoan? Dân số càng ngày càng đông, loài người chiếm môi trường sống của các sinh vật một cách tàn bạo… chưa đủ hay sao mà còn phải lùng kiếm ở những nơi đang được bảo tồn để mưu sinh bằng cách chế tạo các loại rượu và linh dược? Sau nhiều năm binh lửa, đất cùng rừng núi bị bom đạn tàn phá, nước bị ô nhiễm, động vật quí hiếm không chốn dung thân…Thế nhưng quê hương ta lại tăng dân số gấp hai. Dân đang lấn chiếm những môi trường sống của các loài động thực vật chỉ sinh sống ở những địa phương trên lãnh thổ VN mà thôi. Tại sao không cố duy trì bảo vệ những đặc sản của quê hương ta, mà thay vào đó là phổ biến, ca tụng, quảng cáo những thức Uống đặc sản, thức Ăn đặc sản của từng địa phương, để có những người chuyên môn phá họai tài sản quốc gia, nếu không nói là tài sản của toàn dân, hay di sản quốc tế đã có sự ủng hộ của LHQ, bằng nghề vào rừng bắt trộm các động vật hoang dã và tiêu diệt những thảo mộc quí hiếm để cung phụng cho một thiểu số người trong và ngoài nước? như ở Trung Quốc chẳng hạn. Khi tài nguyên độc đáo của đất nước bị diệt chủng thì làm sao tái tạo???
Một quê hương đang chú trọng đến phát triển nông thôn, hiện đại hóa, kỹ nghệ hóa, không có nghĩa là dung túng những kẻ phá hoại để khai thác. Trái ngược lại, cần hiện đại hóa trên mọi lãnh vực, trong đó cần có Bảo vệ và Duy trì tài nguyên thiên nhiên.
Một trong những điều tôi cảm thấy rất hổ thẹn, nhục nhã và bất lực là khi đặt chân trên quê cha đất tổ thân thương, nhìn thấy những loại rượu bán nhan nhản trên mỗi thành phố trong đó có nguyên vẹn những con chim bìm bịp xòe cánh ôm những loài rắn độc cùng chung số phận…. Những con thú rừng ở những chợ chuyên môn bán ĐẶC SẢN, mà các cơ quan hữu trách cứ dung túng lờ đi.   

Càng nhìn vào những thói quen của đồng loại, hô hào buôn bán lậu động-thực-vật cần được bảo vệ và đáng được bảo vệ được công khai bán, tôi càng cảm thấy Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái, nhân viên của các Khu Vườn Cấm của quê hương thân yêu của tôi cần đươc hướng dẫn chu đáo hơn và cần được chú ý nhiều hơn, vì họ gần như không đủ thẩm quyền để thi hành chức vụ nếu không nói là đã bất lực trước sự vô ý thức của những người chuyên môn tàn sát động vật, thực vật hoang dã.
Đây chỉ là một tiếng chuông than trong sa mạc! Biết nói gì hơn là chỉ mong rằng nền Giáo Dục về Môi Trường Sinh Thái sẽ được phổ biến và phát triển từ Tiểu Học trở lên, để thế hệ mai sau sẽ tránh đi những hành động vô ý thức và phá hoại của thế hệ hiện đại đã vì quá ích kỷ, đói khát mà tìm nguồn sống bằng cách khai thác tài nguyên một cách hết sức vô trách nhiệm.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư tưởng và những điều tôi đã viết. Khoahọc & Đời Sống net đã không liên quan gì đến những ý kiến nói trên.
Ký tên: Tiến Sĩ Hương Norton Payson

PS: Tôi đã chứng kiến một nhóm gồm có bốn thanh thiếu niên con nhà khá giả, nam lẫn nữ, trong một tiệm ăn Đặc Sản. Những cậu cô đã uống máu tươi của một con rắn hổ mang dài độ 2 thước và Ông Công Tử có lẽ là ngày Sinh Nhật 6t của Ông, đã để trái tim hãy còn thoi thóp vào mồm, nuốt ực một cách tỉnh bơ với một niềm kiêu hãnh hiện trên nét mặt bụ bẫm. Một con rắn như thế…chỉ là một món khai vị. Và món khai vị nầy tương đương với số tiền lương một tháng của một cô giáo hay thầy giáo bậc Trung Học.
Ôi…Quê Hương ngàn dặm !!!!!

… Thưa quý vị, vừa rồi là những cái mails, chủ đề chính của buổi phát thanh ngày hôm nay. Quan niệm của phần lớn của các cây bút trong đại gia đình khoahocnet, và chúng ta cũng hy vọng rất nhiều, đó cũng chính là quan niệm của những người có lòng tha thiết với quê hương yêu dấu.

Và thưa quý vị, bây giờ lại một vấn đề nữa, cũng xảy ra hà rầm, hoài à.
Chắc quý vị còn nhớ, cách đây ít lâu, BV có đề cập đến vụ thuổng, vụ đạo văn của những tin tức mà BV đăng trên khoahọcnet.
Những tin bị thuổng nhiều lắm thưa quý vị, BV đếm không xuể nữa rồi.
BV chỉ xin nêu một bằng chứng gần đây nhất thôi, là tin những cơn giông bão xuất hiện ngày càng nhiều đăng hôm 22-9 thì qua hôm 23 đã thấy trên một web của bên nhà.
Gửi bằng cớ cho ông chủ bút xem, ông chủ bút lồng lộn lên, cáu sườn, BV xin trích nguyên văn:
Chỉ 1 ngày sau mình lên tin là bài bị bên nhà chộp và đổi thành là theo Thanh Niên. Không biết họ có dị ứng gì mà lại không đề là theo khoahocnet, nhỉ?

Một cây bút, thưa quý vị, trong ban biên tập của khoahocnet thì phản ứng nhẹ nhàng hơn, đề nghị như thế này:
Hmmm… that’s bad! Mấy ông này “đạo” nhanh thật. Tôi nghĩ nên viết cho họ một bức thư (vẫn biết họ sẽ không trả lời) rằng là đây là ĐẠO VĂN (đạo = ăn cắp) Tuy nhiên, trong tinh thần quảng bá thông tin Khoa Học cho tất cả mọi người trong và ngoài nước, khoahocnet sẽ cho phép đăng lại tất cả những bài báo với điều kiện là đề tên xuất xứ khoahocnet.
Không biết anh Phương và chị BV nghĩ thế nào?? Tôi nghĩ mình không “hà tiện” gì nhưng mình phải nói cho họ biết là cơ bản đạo đức của người làm báo và thông tin là phải có một tinh thần trong sạch và khách quan. 
Cheers.
Ký tên: Trương Văn Tân.

Và cái mail cuối cùng là từ Hòa Lan, thưa quý vị …..

……………….

https://app.box.com/s/dbg87w7b8qw38t14r02q9k71hfk08fo1

Radio-khoahocnet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s