Phượng Vũ – Viết cho một người bạn vừa đi xa

hoatang“…Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng,
Nay rũ sạch…lên bờ, thuyền đến bến…”

Vân ơi!

Mình nhận được tin bạn “đi xa” thật tình cờ và cũng thật muộn màng qua tin nhắn của 1 người bạn với những dòng phân ưu trên một trang báo cũ. Mình biết chắc là đúng bạn rồi, không thể nhầm lẫn với một ai khác bởi cái họ đặc biệt của bạn. Mình nhớ lại những ngày đầu bạn bước chân vô lớp năm thứ nhất ĐHSP Saigon, không hiểu lý do vì sao bạn vô trễ cả tháng.

Cả nhóm con gái lao xao vì cái họ “Ông” của cô bạn mới, có đứa còn đùa “Đáng lẽ phải họ “Bà” mới đúng!”. So với cái đám còn “lóc nhóc” của tụi này, vì tuy đã là sinh viên, nhưng mắt vẫn còn trong veo chưa vướng khói tình yêu…thì bạn lại có vẽ chững chạc, và tình yêu vương đầy khói mắt… Và đúng là như vậy, sau kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, bạn biến mất dạng không để lại tin tức gì, chỉ nghe nói bạn đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” và ra Huế ở, nơi mà chồng bạn đang công tác với chức trưởng ty…

Rồi vận nước nổi trôi, mỗi người một hướng hiếm khi liên lạc để biết tin tức nhau, ngay cả bạn thân…Vậy mà sau này cũng nhờ cái họ đặc biệt của bạn mà tụi mình tìm ra nhau. Số là mấy nhỏ bạn thân học GL nhờ mình tìm bạn cũ học cùng lớp (TH) vì tụi nó nói ở Nam CA đông người Việt nên tìm ra dễ hơn. Theo tin tụi nó cho biết thì ông xã bạn lại là anh ruột TH…Nhận nhiệm vụ tụi bạn giao, tôi cũng lo lắng không biết làm sao mà tìm ?? Thời may một lần tình cờ đọc báo cũ ở phần chúc mừng thành hôn cho con trai của…(tôi đọc thấy tên bạn và ông xã) rồi hên nữa là nhóm chúc mừng lại là nhân viên tòa soạn của một tờ báo. Vậy là cơ duyên tới rồi tôi cầm tờ báo chạy lại tòa soạn hỏi thăm. Họ lại chỉ tôi tới một đài phát thanh, tôi lại chạy tới đài phát thanh cầm theo tờ báo và chỉ vào tên bạn…rồi từ “bé cái lầm” này tới bất ngờ khác. Cuối cùng tôi cũng đã điện thoại liên lạc được với bạn, tụi mình vẫn nhận ra nhau vì thực ra trong lớp, nhóm nữ sinh viên có hơn chục người. Từ bạn mình đã tìm ra manh mối để sau này liên lạc được với bạn GL cũ ở Saigon, rồi tụi mình hẹn ngày giờ gặp nhau.

Ôi câu chuyện gặp gỡ sau mấy chục năm biệt tăm, biết bao nhiêu điều để sẻ chia. Cuộc đời bạn cũng “lên thác, xuống ghềnh” với biết bao cay đắng ngọt bùi. Hôn nhân lần thứ nhất của bạn bị đổ vỡ do bạn không chịu đựng nỗi thói trăng hoa, đa tình của chồng. Sao tôi thấy tội nghiệp cho thân phận phụ nữ Việt Nam cứ triền miên chịu đựng bởi mấy cái thứ lăng nhăng của các ông chồng như nhà thơ Tú Xương đã mô tả

“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta”

Thực ra bây giờ “trà” thì cũng lạc hậu rồi, ít ông nào dùng, nhưng còn 2 thứ “lăng nhăng” còn lại nó vẫn tiếp tục đeo bám “quấy rối” phụ nữ, chứ không phải các ông. Riêng ở VN sau này thì tệ nạn các ông nghiện rượu lại trở nên phổ biến, lúc nào cũng “sáng say, chiều xỉn”, bia bọt thì như uống nước lạnh. Nhậu say về nhà kiếm chuyện đánh vợ đánh con là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Bạn kể lại sau khi chia tay ông xã rồi bạn một mình ngược xuôi nuôi con, rồi đưa con đi vượt biên. Qua Mỹ bươn chải thich nghi với hoàn cảnh mới đi làm đủ nghề để nuôi dạy các con khôn lớn thành người, con trai bạn sau này đã trở thành mục sư. Bạn là mẫu người phụ nữ khôn ngoan, lanh lẹ, giỏi giang. Hình như loại mẫu người này ít có hạnh phúc, vì đàn ông Việt Nam vẫn thich mẫu người phụ nữ ngoan ngoản, hiền dịu ngây thơ và có “ngu” chút đỉnh cũng không sao! Nhưng các ông quên là trước những biến cố lớn của đời sống như biến cố 30/4 mẫu phụ nữ “lý tưởng” của các ông lúc nào cũng chỉ biết chờ đợi sự “đùm bọc, che chở” của đàn ông thì lúc này chỉ có cách chuyển qua nhờ sự “đùm bọc, che chở” của các ông cán bộ công an nhà nước…Lấy ai bươn chãi nhọc nhằn, lanh lẹ buôn bán ngược xuôi để nuôi con, rồi còn chắt chiu dành dụm để gánh hàng vất vả đi thăm nuôi các ông bị cải tạo??

Bạn là nguời phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, nên nhắm quá sức chịu đựng của mình thì quyết định chia tay, nhưng có nhiều phụ nữ Việt Nam khác, lại cứ cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn cam chịu coi như số phận đã an bài. Điều đó đã thể hiện rõ nét qua nội dung bài hát “Tâm khúc riêng cho một người” mà một buổi chiều đến chơi nhà chị bạn thân, tôi đã được chị tâm sự và mời cùng ngồi nghe để hiểu thấu nỗi lòng câm nín và cam chịu của chị:

Tôi sẽ cố gắng mà sống đời với anh,
Chu dù mỗi ngày chỉ mang nỗi buồn thêm
Cho dù tình yêu bao đắng cay
Nhưng anh ơi! đành đi đến cuối đường dài…

Tiếng hát cô ca sĩ trầm buồn u uất làm lòng tôi xúc động sâu xa! Bài hát đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc về sự cam chịu của người phụ nữ trước vấn đề ly hôn, với ước muốn giữ lại tổ ấm gia đình dù tình yêu đã chắp cánh bay xa tự lâu rồi

Tôi sẽ sống và sẽ không hy vọng gì
Tiếng thở dài vang vọng vào tương lai…
Cho dù mỗi ngày chỉ mang nỗi sầu thương
Cho dù thời gian sẽ mang đi tình yêu tôi, tình yêu lúc tuổi xuân thì.”

Tiếng hát đã tắt từ lâu, nhưng lòng tôi vẫn chìm trong nỗi đắng cay của thân phận phụ nữ Việt Nam. Những người thường nhẫn nhịn, chịu đựng hy sinh vì các con, nếu cha mẹ “gảy đổ” sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các con, tương lai tụi nó sẽ u tối. Rồi còn giữ thể diện cho cha mẹ già, nhất là ở Mỹ người ta sẳn sàng đổ lên đầu phụ nữ là học đòi theo lối “Lady First”. Khổ lắm! Tôi nhớ có lần đã đọc được tâm sự của một cây bút nữ: “Những niềm riêng đó đôi khi như thác lũ, đôi lúc như cây kim chích nhẹ vào trái tim. Nó làm tôi nghẹt thở nhưng vẫn mĩm cười. Mĩm cười để con cái yên tâm đèn sách, để mẹ già sống vui những ngày cuối đời. Để bản thân mình tự an ủi. Thôi! Đó là nghiệp mình phải trả.”

Nghe tôi kể lể bạn cười:

– Nhưng có chắc nhẫn nhịn như vậy rồi được kết quả tốt không? hay chỉ là cái võ bọc hình thức bên ngoài nhìn tưởng là thiên đường ấm êm nhưng bên trong là địa ngục trần gian??

Câu hỏi của bạn khiến tôi không biết trả lời sao? nên đành im lặng. Nhưng bây giờ nhớ đến câu chuyện của 1 bà cụ gần 80 tuổi trong một khóa tỉnh tâm tháng trước, sao như một lời thức tỉnh…Sau khi nghe cha giảng kêu gọi vợ chồng hãy bắt chước Chúa “rửa chân” cho nhau, nghĩa là nhịn nhục, hầu hạ chồng…để gia đình được yên ấm. Bà cụ nêu thắc mắc:

– Thưa cha, con đã hầu hạ chồng gần 50 năm không những rửa chân mà còn rửa đít cho ông những lúc ông ốm đau. Nhịn nhục đủ mọi bề để giữ lại gia đình yên ấm, nhưng cuối cùng con được gì? được ông giao cho cái giấy ly dị để ông về VN cưới vợ trẻ…Cha bảo con phải làm sao?

Trước thực tế phủ phàng này, cha cũng đành bó tay và kêu lên:

– Nghe tâm sự của bà, tôi thấy mừng cho tôi vì sinh ra không phải là phụ nữ VN…

Thấy ngồi trong quán nước khá lâu, tôi đứng dậy rủ bạn về nhà chơi. Lúc đó tôi vừa mới dọn từ Texas về, dọn nhà xa nên đồ đạc đem cho hết hoặc bán đổ bán tháo. Thấy nhà trống tuênh trống toang bạn bèn đề nghị lên nhà bạn ở Long Beach chơi, có gì cần bạn sẽ tặng đem về xài. Thế là tuần sau vợ chồng tôi đi lên nhà bạn, bạn thiệt tử tế, dắt đi vòng vòng hết các phòng. Thấy đồ đạc nào bạn cũng hỏi :

– Cái này có cần không?

Cái tủ, cái giường, cái bàn, cái ghế…Cái nào tôi cũng gật đầu vì đều thấy cần. Tới cuối buổi tôi mới giật mình nhớ lại vội nói:

– Thôi cái nào bạn dư không xài hẳng cho. Còn cái nào bạn đang xài thì để mà xài

Bạn cười vổ vai tôi và đổi cách xưng hô như thời còn đi học:

Con nhỏ này, bày đặt khách sáo theo kiểu người bắc. Mày đừng lo, cứ lấy về xài đi, mấy thứ này tao cũng ít khi xài tới lắm. Nếu cần thì tao lại có cơ hội mua đồ mới hi hi! Lâu lâu gặp lúc bạn bè cần, mới có cơ hội cho, chứ ít lâu nữa mày sắm đầy đủ rồi, có cho mày cũng đâu có thèm lấy, phải không?

Tôi cảm động về câu nói chân tình của bạn, và thấy lòng ấm lại. Có lẽ tình người Saigon phóng khoáng, quý tình nghĩa bạn bè…vẫn còn đậm nét trong bạn dù bạn đã xa nó mấy chục năm. Khi ra về, đi ngang vườn nhà thấy cây trúc cảnh màu đen lạ quá, ông xã tôi hỏi thăm. Bạn cho biết:

– Loại trúc màu đen này quý hiếm lắm, nếu anh thích để tôi sẽ chiết ra rồi gửi tặng anh sau.

Cảm ơn cuộc đời dù nhọc nhằn, gian khổ đến đâu, vẫn có những lúc được hưởng hương thơm từ tình người thắm thiết, để thấy cuộc sống vẫn đáng yêu vì những điều nho nhỏ nhưng rất đáng trân quý này.

Sau đó thỉnh thoảng tụi tôi mới gặp nhau vì bạn ở xa, hơn nữa cả 2 đứa đều bận đi làm. Rồi dòng đòi cuốn trôi nhanh, 7, 8 năm sau, tình cờ tôi gặp lại bạn khi tôi làm volunteer cho một trung tâm sinh hoạt của người cao niên. Bạn đến đó tập thể dục và 2 đứa gặp nhau, mừng rở hỏi thăm thì bạn cho biết bây giờ bạn đã về hưu và dọn về đây rồi. Lý do để ông xã đi làm cho gần, vì ông đam mê nghề phát thanh quá, nên không chịu về hưu. Bạn rủ tôi về nhà cho biết rồi nấu cơm 2 đứa mình ăn. Thấy tôi có vẽ ngại ngần, bạn bèn lên tiếng:

– Mày đừng lo, có 1 mình tao ở nhà, ông xã tao mê ở đài phát thanh hơn là mê ở nhà, nên coi như tao ở mình ên! Tụi mình tự do thoải mái…như hồi còn độc thân.

Về nhà bạn kỳ này tụi tôi thoải mái vừa làm cơm, vừa nói chuyện. Vậy là bạn có thời gian để tâm tình về “Tập 2” cuộc sống hôn nhân của bạn. Sau một thời gian ở xứ người, khi vết thương lòng ngày trước tạm lành, bạn nói Lúc trẻ, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn” nên trong lần tái hôn thứ 2 bạn rất thận trọng, trước khi quyết định. Tuy ông ấy lớn tuổi hơn tao nhiều, nhưng rất biết điều và biết chiều chuộng theo ý tao trong mọi việc kể cả niềm tin tôn giáo. Ông ấy lại hiền lành, có trình độ, có đạo đức…nên tao nghĩ đây có thể là bến đổ hạnh phúc cuộc đời mình. Tụi tao rất hạnh phúc thời gian đầu…rồi như mày biết đó: Những chuyến xe cuộc đời con người thường ít khi đi theo hướng mà người ta mong muốn...Bửa cơm đã chuẩn bị xong, tụi tôi ngồi vào bàn ăn và nói về các món ăn VN khi chế biến ở Mỹ cũng rất hấp dẫn. Mối quan hệ của tụi tôi thuộc loại “Tình không xa, nhưng không thật gần” Không xa nên lâu lắm mới gặp nhau vẫn có thể xưng hô mày tao như thời còn đi học, vẫn có thể rủ nhau về nhà cùng làm cơm ăn chung với nhau. Nhưng chưa gần đến độ liên lạc thường xuyên và có thể bóc hết ruột gan ra cho nhau xem. Bạn nói lững lơ, tôi cũng không hỏi thêm nhưng tôi cũng hiểu “tập 2 hôn nhân” của bạn đã không viên mãn, khi bạn đưa tôi vào phòng riêng của mình và giới thiệu: “Đây là phòng của tao, còn phòng bên kia là của ổng”. Sau lần gặp nhau đó, bạn hay đến tập thể dục nên tụi tôi thường gặp nhau, rồi bỗng nhiên tôi thấy bạn vắng mặt thường xuyên. Khi gặp bạn trở lại, tôi hỏi thăm bạn chỉ nói “có lúc chán, không muốn làm gì hết”. Tôi cười đùa:

– Hay là lại muốn ngêu ngao câu hát của Lê Hựu Hà:” Đôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi khung trời này”

– Mày nói đúng đó, hay là mày có thich đi làm từ thiện với tao ở một nơi thật xa không?

– Cái gì chứ vụ đi làm từ thiện là o.k. liền!

– Nhưng đi cả 1,2 năm lận, đi Thái Lan, rồi đi Việt Nam…

– Đi 1,2 tháng thì được, chứ đi lâu quá phải coi lại mới được

– Sắp tới có thể tao sẽ tới nhà bạn thân ở tiểu bang khác một thời gian cho đầu óc khuây khỏa…

Tưởng bạn nói vậy thôi không dè bạn biến mất luôn không dấu vết tăm hơi! Tôi không thể liên lạc với bạn bằng phone hay email gì hết, tôi đoán chắc bạn đang muốn “ở ẩn” nên đành tôn trọng ý kiến bạn… Cho đến khi được tin ông xã bạn mất, tôi theo chương trình tang lễ qua đài phát thanh và báo chí để tham dự và cuối cùng tôi gặp được bạn trong vành khăn tang ở 1 nhà thờ Tin Lành. Tôi chỉ kịp nắm tay bạn xiết nhẹ để bạn biết tôi vẫn quan tâm tới bạn, tụi tôi không kịp nói gì với nhau vì quan khách quá đông.

Sau đó, tôi hy vọng cuộc sống bạn sẽ sớm ổn định, dù tôi vẫn chẳng thể nào liên lạc được với bạn. Cách đây 5, 7 tháng tình cờ lại gặp bạn ngoài 1 parking của một trung tâm cao niên, nhìn thấy bạn đi với 1 chị bạn, trông bạn có vẽ khỏe mạnh và tươi tỉnh, tôi cũng mừng. Bạn cười rủ tôi:

– Đi biển chơi với tụi tao không?

– Đi chứ? chừng nào vậy?

– Ngay bây giờ.

– Ngay bây giờ thì kẹt công việc rồi, thôi để lần tới nha!

– Ừ thì lần tới

Bạn ơi! bây giờ bạn đã bỏ đi xa, thật xa rồi, làm gì còn lần tới nữa mà hẹn với hò! Nếu tôi biết đó là lần cuối tôi gặp bạn thì tôi sẽ quăng hết mọi công việc để đi biển với bạn rồi. Câu hẹn “- Ừ thì lần tới” của bạn là câu hẹn không bao giờ còn thực hiện được nữa. Bạn ơi! đối với bạn quả là “Những hẹn hò từ nay khép lại “. Lúc trẻ tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm, giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh

Vân ơi! mình nhớ lại lần đi biển của tụi mình cách đây 5 năm sao mà vui và thú vị, mình rủ bạn tới nhà Đào ( bạn cùng lóp ĐHSP Sg). Và 3 đứa tụi mình ra biển Huntington Beach chơi, tụi mình cùng nhắc lại kỷ niệm thời còn đi học ở Saigon sao mà vui và đẹp quá!. Bạn nói bây giờ tụi mình may mắn ở một nơi mà khi cần đi biển là có thể đi ngay vì quá gần. Vậy mà không biết tận dụng để hít thở không khí trong lành. Sau khi đi bộ trên bãi biển, mình thích đi chân trần trên cát, đó cũng là một cách massage gan bàn chân theo lối tự nhiên. Rồi 3 đứa rủ nhau lang thang vào khu buôn bán giữa phố ngay nơi lòng đường đông vui, mùa hè nào cũng có, để bát phố biển…

Vậy mà bây giờ bạn đã bỏ đi mất biệt, lặng lẽ đi 1 chuyến viễn du không bao giờ trở lại và lần này thì không còn chút hy vọng gì ở tương lai sẽ tình cờ nhìn thấy bạn như mấy lần trước nữa. Vĩnh viễn xa nhau thiệt rồi bạn ơi! Hôm qua bất ngờ nhận được tin bạn đi xa, tôi thấy ngỡ ngàng như người mất hồn, tôi gọi cho Đào 4,5 lần để báo tin, nhưng phone bị trục trặc sao gọi hoài không được tôi đành email cho bạn, không biết bạn đang ở đâu?. Buổi tối trằn trọc hoài ngủ không được, đến khi mệt quá thiếp đi, thì gần 1 giờ sáng phone bỗng reo vang làm giật mình, chụp vội phone. Phía bên kia tiếng Đào buồn bả:

Tôi mới nhận được email của bà báo tin…tôi xúc động quá gọi liền, nên quên để ý giờ này bên Cali đã quá 1/2 đêm. Sorry nha! Tôi đang ở Hawaii chơi với gia đình con trai. Bà có biết thêm tin tức gì về cái chết của Vân không?

– Tôi biết quá muộn màng, nên chẳng làm gì được, tin tức cũng không, ngay cả đưa tiển bạn lần cuối cũng không, dù là ở chung một thành phố! Tôi nhớ lại trước đây, lâu rồi có lần đi chung xe với Vân nghe bạn kể là đã bị mini stroke tới 2 lần, nó thoáng qua rất nhanh rồi trở lại bình thường. Và sau đó bạn cũng đã đi bác sĩ rồi…

– Tội nghiệp Vân một đời long đong với bao nổi muộn phiền, hạnh phúc thì hiếm hoi

– Hình như đó là số phận chung của nhiều phụ nữ Việt Nam

– Bây giờ đối với tụi mình sức khỏe là trên hết

– Bởi vậy người ta mới nói: Lúc trẻ, cứ nghĩ: “Tiền bạc, Tình yêu rồi mới đến Sức khỏe”, về già mới khám phá sự đảo ngược: “Sức khỏe,Tình yêu, Tiền bạc”.

Tuy là đã quá nửa khuya, nhưng 2 đứa cứ lan man rất lâu mới có thể cúp phone được. Ai cũng biết đời là vô thường, cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào, cho bất cứ ai, như sự rơi rụng của Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trờinhưng sao khi nó xảy ra với người thân quen, ta vẫn thấy hụt hẩng, chao đảo. “Trông người lại ngẫm đến ta“, tôi bèn tự hỏi:

“Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này…”

Tôi sẽ mong muốn gì? bạn sẽ mong muốn gì? chắc không phải là bao nhiêu người nhỏ lệ khóc thương? bao nhiêu người đưa tiển? bao nhiêu vòng hoa được mang đến?… Tất cả đều là phù phiếm vì:

“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời…”

Có cần chăng chỉ là một lời cầu nguyện chân thành:

“Xin cho một người vừa nằm xuống
thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”

cho bạn, cho tôi và cho những ai đã lỡ mang thân phận con người.

Phượng Vũ

Lúc trẻ, tưởng rằng những gì đến rồi sẽ đi, giờ mới biết niềm vui đến thi qua mau, còn nỗi buồn đến thì cứ ở bên ta mãi.

Tình không sót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cây có….. nên đời.

Hôm nay ta cứ vui biết đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn
những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

Lúc trẻ, tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm, giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s