Viên Hướng – Tình Không Đoạn Kết

Rose_Liebe– Thưa ba, ba thương và lo cho con như vậy là một loại tình thương đầy hệ lụy. Ba tự ràng buộc chính ba và con vào vòng đau khổ. Như một người yêu chim bắt nó nhốt trong cái lồng son thì đã trở thành tù ngục.

Tôi sững sờ trước lối lý luận của Nguyên, ngồi xuống ghế, tôi cố dẹp cơn giận đang bừng bừng trổi dậy:

– Vì đam mê tình cảm, muốn tốt nghiệp Uni rồi lập gia đình liền, không chịu học lên nữa nên con biện luận cho hành động của mình.  Không biết kềm chế tình cảm làm sao con sống được với cuộc đời này?

– Thưa ba, trời đất mênh mông nhưng tất cả chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Con đã quyết định hướng đi thì ba để cho con tự học ra quyển sách của đời mình. Bởi tự chọn, nên con hoàn toàn chịu trách nhiệm khổ vui, không trách ai được.  Ba muốn cho con tốt, nhưng vô tình ba làm cho con bị căng thẳng và trầm cảm. Ba có biết trước kết quả định hướng của ba cho tương lai con không? Nhiều việc mình tưởng là rủi thì lại hóa may, tưởng là may nhưng đôi khi thành rủi ạ.

Từng đám rong rêu cuộn lên trong tâm khảm, tôi nhẹ giọng:

– Khi ba mới bước chân vào nước Mỹ là thời gian đầu tiên nghiệt ngã đẫm mồ hôi nước mắt, là những đêm trở trăn mất ngủ. Nếu ba không có nghị lực vượt qua bão giông, làm sao tụi con có được căn nhà này để ở?  Làm sao tụi bây được sung sướng hưởng thụ vật chất đầy đủ như bây giờ?

– Ba ơi!  Ba đã dạy tụi con làm gì cũng phải phát xuất từ lòng thông cảm, yêu thương và hiểu biết, vì đời mình thành công chứ chưa hẳn thành nhân. Ba muốn con đỗ đạt danh cao trọng vọng, từ từ con cũng tiến đến mức đó thôi để theo tiêu chí của xã hội, ba cứ để con tự học hỏi ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì, nha ba! Con xin ba mà!

Tôi lặng im!  Nói gì nữa bây giờ!  Thằng con đã trưởng thành rồi!

Có lẽ tôi đã ép con theo thái độ chủ quan là tự trói buộc lo âu phiền muộn vào mình. Tất cả những gì xảy ra đều là duyên giúp tôi nhìn lại chính mình, thấy được nguyên nhân nào tạo khổ, thoát ra khỏi sợ hãi buộc ràng ấy mới là bài học chính. Tôi chợt khám phá được sanh ra trong cuộc đời có hai việc để làm thôi.  Đó là học được gì từ cuộc đời và làm được gì cho cuộc đời này. Những gì đối nghịch là bài học giúp tôi chuyển hóa, để thấy được sự vận hành của duyên nghiệp rồi biết cảm ơn những nghịch duyên cản trở đã góp phần giúp cho tâm mình mở rộng, cho tôi hiểu dù sự việc có xảy ra thế nào, quan trọng nhất là thái độ mình ứng xử với sự việc. Mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà mình sinh ra để tự thay đổi mình sống phù hợp hài hòa với cuộc đời này.

 

30 năm về trước ….


Sinh vào một gia đình phong lưu trong quận lỵ thuộc tỉnh thành Sa Đéc, lúc nào cũng có nhiều người giúp việc, nhưng tôi luôn bất mãn cách hành xử của ba đối với mình. Sau giờ tan học, tôi tụ tập bạn bè trên sân cỏ ở trường để đá banh. Giữa lúc xuất thần vì trái bóng chọc thủng gôn, bên đắc thắng tung hứng nhảy cởn lên gào thét như lật nhào thế giới, thì từ xa, tiếng ba vang dội:  “Trung, về nhà mau! Tối rồi!”.  Thế là đội banh tan rã, đám thiếu niên trên dưới tuổi 15 phải chia tay nhau hẹn ngày mai tái ngộ. Chiều nào cũng phải rời tiệm thuốc tây để tìm tôi về tắm rửa ăn cơm, có lẽ ba bực bội, nên một lần giữa đám đông có mặt Trang, cô bạn gái mà tôi thầm yêu thích, ba đã lớn tiếng không giữ mặt mũi cho tôi: “Thằng này mê chơi hoài! Hư quá! Về mau lên!” Trang quay đi che môi cười …. khó hiểu.  Tại sao ba không kêu người giúp việc hay mẹ gọi tôi về?  Mà ba phải đích thân tìm tôi, còn làm tôi mất mặt?

Con cái đều phải học thêm với Thầy Cô nổi tiếng, mỗi ngày Ba tra xét bài vở thật kỹ càng. Việc nhà ai làm cũng được, nhưng ba thường bắt con cái phải đích thân nhúng tay vào, vậy mướn người giúp việc để làm gì?  Nhà mình nổi tiếng giàu có trong một vùng, sao ba bắt con cái phải ngủ trên giường gỗ? Gỗ tuy hiếm quý thật nhưng đâu êm bằng nệm?

Tôi đã nghe chị nói chuyện với ba:

– Ba à, ba có thấy ba đối xử hơi gắt gao với tụi nó không?  Tụi nó không hiểu ba đâu! 

Ba mĩm cười:

– Ba muốn con của ba nên người chứ ba không cần tụi nó thương ba. Tất cả tụi bây, đứa nào cũng có số tự lập. Không hiểu sao ba cứ nghĩ là tụi bây không đứa nào được thừa hưởng gia tài, dù ba đã có tài khoảng riêng cho mỗi đứa ở ngân hàng hết rồi. 

Chỉ có chị của Trung là hiểu ba, ngoài tình cha con, chị còn là tri kỷ của ba nữa.

Thời gian đầu bước chân tới xứ cờ hoa, đối diện với bao cam go thử thách tưởng chừng như gục ngã, tôi phải cang cường phấn đấu với bản thân, tôi ngậm ngùi và chợt hiểu tại sao ngày xưa ba đã huấn luyện cho con cái phải biết cực khổ, tự sinh tồn trong vinh hoa phú quý. Cuối cùng cũng cầm trên tay mảnh bằng Master of Engineering và làm việc trong Boeing Company.  Sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình để tránh tình trạng cô đơn hiện tại.

Weekend nơi xứ người là thời gian đồng hương nối liền sợi dây thân ái bằng chung trà dĩa bánh làm vui. Qua nhiều lần họp mặt, tôi quen với Chi theo lời giới thiệu của bạn bè. Ngày qua tháng lại tình cảm lớn dần và chúng tôi thành đôi thành cặp.

*

Trong dịp dự lễ cưới bạn thân, cô dâu chú rể đến từng bàn cảm tạ quan khách và bè bạn đã quang lâm cho buổi tiệc tăng phần long trọng. Tôi đã chới với vì cặp mắt của một người đang u uất nồng nàn cháy bỏng nhìn tôi không chớp. Đứng kề bên cô dâu là người ấy! Người con gái của mối tình đầu thơ dại năm xưa.

– Sao Trang hiện diện nơi này? Em qua đây hồi nào?

Tôi chập choạng lạnh toát mình mẩy dù khí hậu mùa hè vô cùng ấm áp. Chi nắm lấy tay tôi, giúp chồng hỏi thăm cô bạn chung trường ngày cũ. Chi có biết gì đâu về tình cảm nồng nàn của đôi lứa đắm say, phải chia tay nhau vì cách biệt mấy trùng dương.

Trang gượng gạo:

– Trang sang đây mừng đứa em thành gia thất. Em định cư bên Cali. Anh chị hạnh phúc quá! Trang vẫn còn độc thân. Hơn 30 năm rồi anh Trung nhỉ. Anh còn nhớ những đêm anh đàn bên đám bạn quây quần trong căn nhà dựa mé sông không anh?

Anh rót vào đêm tiếng guitare huyền thoại,

Cho bây giờ mình đành gọi cố nhân.

Đường anh đi – hoa nở gót chân trần,

Nẽo em dến – tiếng trầm ngân mắt đỏ.

Chi ngạc nhiên hỏi dồn:

– Trang vẫn sống một mình? Sao vậy? Trang đẹp mà! Tại kén quá chứ gì!

– Dạ không, Trang vẫn chờ đợi tin tức người xưa đó chị.

– Thời này Chi không thể nào nghĩ được còn có một cô Trang chung thủy như thế này. Ai vậy em? Anh Trung biết mặt anh chàng của em không?

Trang cười ngặt ngẽo thì thầm:

Đi bên đời, gói hành trang hiu hắt

Chỉ còn ta những khuya khoắc võ vàng.

Gởi cho người huyền thoại những đêm hoang

Ta trắng mắt trong lỡ làng nhân thế.

– Cô dâu chú rể đi lâu rồi, anh chị tự nhiên nhé, để em theo gót họ.

Dáng tôi xao động trầm theo bóng tối điệp trùng. Hình như có đóa phù dung rũ cánh trong đêm. Đam mê chỉ là cơn say như những áng mây chùng, rồi cũng biến đổi thành mưa đi qua thành phố.

Em nghiêng đêm cho buồn tôi rụng xuống.

Tiếng đàn xưa theo gió cuốn lên trời.

Chỉ còn đây những nốt vỡ chơi vơi,

Tình đã nhạt! Còn gì đâu! Chờ đợi!

Sáng hôm sau, cô dâu chú rể đến nhà tôi chia phần bánh cưới để cảm ơn. Chi hỏi thăm tin tức của Trang. Cô dâu đáp:

– Chị em còn độc thân để đợi chờ người tình không bao giờ cưới của chị. Chị không quên được mối tình thời trung học nên quá “date” mất rồi!

Tôi không nói được lời nào cho đến khi cô dâu chú rể ra về.

Tình chưa hơi men nên tình u uất,

Em gói mây về che khuất cõi tôi !!!

Nhìn nhau chi em, một thoáng rồi thôi

Mai xa cách theo bàn tay của gió.

Cảm ơn em những oan khiên chín đỏ,

Vàng sẽ phai như chim bỏ vườn xưa.

Tình yêu mình như sớm nắng chiều mưa.

Trong hạnh phúc luôn chớm mùa nước lũ.

Em ngông nghênh chực chờ như hoang thú,

Nhưng đam mê cuồng dại đến ngu ngơ.

Giữa trần gian tôi vẫn tưởng như mơ,

Nên vết chém muôn đời không thể xóa.

Ngày đó, trước khi bước lên tàu để làm cuộc đổi đời hay biết đâu chôn mình trong biển sóng, tôi đã bảo em nên lập gia đình, vì không biết bao giờ mình trở lại. Sau này lại định cư sang nước Mỹ, ngày trùng phùng làm sao biết được?

Chi thấy thương cô bạn mới quen nên đến chở Trang cùng đi dạo shop, đi ăn trưa và an ủi Trang nên quên đi người cũ. Dĩ nhiên Chi không biết cố nhân của Trang chính là chồng mình nên lại chở cô bạn về nhà mình tâm sự.

Cầm phone của Trang trên tay bấm lần lượt xem hình ảnh đẹp tồn trữ bấy lâu nay, chợt Chi la lên:

– Anh nghe nè Trung! Trang làm thơ hay quá! Em đọc cho anh nghe nhé!

Đến bây giờ em thật sự mất anh,
Cơn lốc đời hút anh vào duyên mới.
Em cuộn mình trong niềm đau chới với,
Không còn gì chờ đợi để bên nhau.

Tát cạn đời trong dâu bể thương đau.

Em không hiểu sao tim mình bật máu ?

Khoảnh khắc nào hình bóng anh nương náu,

Mà trong em dằng dặc bão giông về!!!

Còn nữa nè Trung, em đọc bài tiếp nha! Có lẽ bị khổ đau cấu xé tâm cang mãnh liệt, nên Trang lại dùng từ ngữ “Tát cạn đời trong dâu bể” lần nữa trong bài thơ thứ nhì nè:

Em quay đi giấu hờn ghen trong mắt,

Sợi buồn nào thắt chặt trái tim ta.

Qua vai anh, em gởi chút môi ngà,

Anh giữ hộ dùm em lòng son sắt.

Bao năm trôi từng đêm em cuối mặt,

Gió ngược về xám ngắt một mùa yêu.

Tát cạn đời trong dâu bể cô liêu,

Em đã ôm chuyến xe chiều lỡ nhịp!!!

Dấu yêu ơi, anh hiện thân tiền kiếp,

Gót hài em không kịp để bên nhau.

Có bao giờ anh ngoảnh lại phía sau,

Hôn hoàng em đã nặng sầu câm lặng.

Xưa anh đến mang linh hồn của nắng,

Chở tình về trong áo trắng cây si.

Rồi bất ngờ anh vội vã ra đi,

Như tình cờ em vì anh choáng váng.

Cảm ơn anh rót cung trầm lãng mạn,

Em cố quên theo ngày tháng đong đưa.

Anh rồi xa như chim bỏ vườn xưa,

Cho em nhớ chút hương thừa lặng lẽ!

Tuy con sóng đa âm mơ hồ trong dĩ vãng mà Trang hằng ôm nuối tiếc đang làm tôi choáng váng, mối tình chênh vênh diễm ảo đẩy tôi cheo leo chót đỉnh mù khơi, gánh nặng quá khứ đổ dồn về trong một lúc quá đổi tình cờ, đây là thời gian duy nhất để tôi cố gắng dùng sức mạnh nội tâm trong muôn một của mình. Tôi giấu niềm bối rối xúc động vào trái tim đang mê man rưng rức.

Có phải em là mây từ thiên thu,

Ẩn hiện quanh ta nỗi nhớ mịt mù.

Để một chiều mây về ngang chốn cũ,

Nở trong ta toàn những nụ hoang vu.

– Em luôn tin tưởng có một tình yêu nữ nam vĩnh cửu à? Thật ra không có gì là mãi mãi nên mới làm ra vẽ đẹp muôn mặt của cuộc đời. Em nghĩ người yêu luôn thuộc về em nên em muốn giữ đối tượng trong tay, hoặc em giao phó em cho đối tượng, là em đã thiết lập mối quan hệ buộc ràng, em chỉ thỏa mãn cá nhân chứ không phải là hạnh phúc.

Trang im lặng. Tôi hiểu nàng, thiên thần của ngày xưa, đã quen im lặng trước mọi đau khổ của riêng mình, một sự im lặng dung thông được trạng thái mâu thuẩn của đôi bên.

Tôi tiếp:

– Anh khẳng định với em. Người ta ôm những truân chuyên bất hạnh rồi gọi đó là định mệnh. Chuyến xe chở luân lạc đời em chỉ dừng lại khi em biết tự soi xét lòng mình. Bằng không thì em nghĩ thời gian là liều thuốc diệu kỳ làm vơi đi kỹ niệm, đến khi kỹ niệm tàn phai thì em còn lại gì ngoài xác thân yếu đuối, em sẽ không đủ sức đối diện với cuộc chiến nội tâm, rồi em lại đi theo nghiệp mệnh trôi lăn trong mê lộ chập chùng.

Chi lên tiếng:

– Trang ơi, nhiều người giao thiệp với thằng Nguyên đã đến nhà cảm ơn tụi này. Họ khen tụi này có thằng con mang trái tim bác ái và đầy ấp tình người, biết thương yêu thông cảm và mở lòng chia sẻ với tha nhân trong những bước khắc khoải thăng trầm của họ. Anh Trung rất vui và ảnh đã thay đổi quan niệm sống từ ngày ấy. Nên ảnh có lỡ lời dạy đời Trang, Trang đừng buồn nhé! Thằng con của tụi này đang học để lấy Ph.D in Biochemistry đó Trang.

Tôi muốn quỵ bên nàng, cuộc tình khắc khoải đã tàn tạ lâu rồi! Cỏ dại đã phủ kín khu vườn thơ ấu, hoang vu đã che mất lối quay về! Sao bỗng dưng một cánh lại hoa lại nở muộn để tàn mau!

– Có phải lời anh nói làm cho em đau khổ thêm không? Hở Trang?

Trang lắc đầu từ giã vợ chồng tôi, trước khi khập khiểng quay lưng đi ra cửa, Trang nói trong tiếng nấc:

– Bác trai có thuật lại với anh Trung không? Khi còn ở Việt Nam, em đến thăm hai bác thường lắm! Trước khi qua Úc đoàn tụ với chị của anh, bác trai có đến từ giã em. Lúc ấy, nghe Bác nói anh còn độc thân…..

– Xin lỗi Trang! Ba anh đã mất rồi lâu rồi! Anh có qua Úc thăm Ba, nhưng Ba đã bị stroke nên không nói được gì hết. Hai tuần sau ba anh chết.

Mình đu giây nên sợi tình phải đứt.

Em vẫn còn day dứt mối duyên xưa ?

Đời rồi qua theo ngày tháng đong đưa.

Xin tạ lỗi cho âm thừa trên phím !!!

*

Đêm nay, riêng mình nằm đối diện với cơn đau khốc liệt của mối tình dang dỡ, niềm hy vọng chìm sâu đáy huyệt. Đớn đau gậm nhấm nhức nhối con tim! Mọi người đều có mỗi hoàn cảnh và đau khổ riêng, nhưng khác nhau ở chỗ có nhận chân được chân lý của sự khổ hay không. Tôi vặn lại cuộn phim ký ức.

Từ nỗi rộn ràng thót tim khi vừa thấy lại Trang, rồi niềm thất vọng ê chề làm Trang hụt hẩng khi Chi kề cận bên tôi, tới con tim tôi phập phồng cảm động trước tấm lòng chung thủy của nàng …. Tất cả chỉ là ảo giác! Trạng thái liên tục đổi thay, tôi bị đắm chìm trong khổ đau tâm lý do tưởng tượng mà ra. Trên lộ trình tiến hóa, bước chân du tử phải đi qua các giai đoạn khủng hoảng cam go để tự mình phấn đấu, hầu chọn lựa giữa đỉnh cao và hố thẳm. Buông xuống hết! Không còn chấp giữ bất cứ đối kháng hoặc hình ảnh nào! Tôi trở về trọn vẹn với chính mình trong phút giây hiện thực.

Vũ trụ rực rỡ bao la ôm tôi vào vòng tay bình yên bất tận, nguồn hạnh phúc thênh thang trùm khắp đang dung hợp một bản tình ca thiêng liêng lồng lộng đất trời. Ôi! Tuyệt vời khoảnh khắc vô vi! Chân lý đều ở trong mình. Tự tri, tự giác, tự chủ, không còn bị cảm giác buộc ràng thì mọi việc đến đi vô ngại, tiến thoái tùy nghi.

Sống thực tại là sống vĩnh hằng trong từng sát na chân thật, là chánh niệm, là hành động có ý thức với sự sáng suốt. Sống định tĩnh thể hiện được tánh toàn mỹ của cuộc đời. Sống trong lành thể hiện được dụng toàn thiện của đạo vũ trụ.

Nếu mọi người biết bỏ cái tôi hòa mình trong tình thương yêu vô hạn, thì cuộc đời sẽ trở nên thiên đàng ngay lập tức dù ngay lúc đó nắng dãi mưa dầu.

Em và tôi đã sống trong giấc mộng mấy chục năm qua, vẫn muốn đổi thay thành mộng đẹp chứ không cam lòng tỉnh dậy. Cảm ơn sự hiện diện bất ngờ của em đã đánh thức tôi rời cái ta ảo tưởng, cho tôi hiểu thế nào là vô ngã hồn nhiên.

Trước khi về lại Cali, Trang đã đến tìm tôi và Chi với nụ cười chiếu diệu rạng rỡ trên môi. Phải chăng cũng như tôi, Trang đã tìm ra chân phúc ngọt ngào trên cuộc hành trình đơn thân độc mã thầm lặng nhưng vĩ đại của chính nàng?

Ta về bên dòng sông đời chảy xiết,

Tóc xanh xưa, mắt biếc dẫu trầm luân.

Vàng bay theo tuổi nhớ sớm bâng khuâng,

Vẫn còn lại hôm nay – hồn trinh bạch!

Viên Hướng

3 thoughts on “Viên Hướng – Tình Không Đoạn Kết

  1. Cám ơn tác giả cho bài viết thứ hai. Không biết truyện có thật không? Nhưng là môt truyện tình đẹp vì hai người không bao giờ lấy nhau. Lời văn nhẹ nhàng nhưng đọc rất thấm thía

    Số lượt thích

    • Thuyanhbui, truyện có thật nhưng Viên Hướng đã đổi tên tất cả nhân vật. Cô bạn gái chung thủy này vẫn còn độc thân, cô liên lạc với Viên Hướng 2 năm nay rồi, tụi này đang là bạn thân. Giáo dục kín cổng cao tường ngày trước làm cô không thoát ra được cái vỏ ốc che chắn bên ngoài. Duyên nghiệp!!! Cảm ơn Thuyanhbui quá lịch sự tế nhị với Viên Hướng, nhưng Thuyanhbui đâu biết Viên Hướng đã thích những bài viết của Thuyanhbui đến thế nào đâu! Vừa sâu sắc, vừa tếu đến nỗi đọc xong, vẫn còn niềm vui rộn ràng cứ chực chờ vỡ bung lồng ngực! Cười không nín được mà! Thân.

      Số lượt thích

  2. Thuý Anh mới bắt đầu nghiệp văn chuong từ tháng mười 2015, gần một năm thôi. Cũng mê viết lắm. Đóng kịch không được, viết kịch vui hơn. Cứ mỗi lần đi chơi đâu, thì TA viết một truyện phóng tác về nơi đó. Cám ơn Viên Hương khen tặng. Mến. Mong tác giả viết nữa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s