Phượng Vũ – Nỗi nhớ “Phượng Đỏ Trường Xưa”

sna-11“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây?…”

Ai đã từng có một thời cắp sách đến trường chắc đều mang trong lòng hình ảnh hoa Phượng, một loài hoa màu đỏ, gắn liền với tuổi học trò và mùa hè rong chơi của tuổi hoa niên.

Nó cũng là loài hoa gắn bó với bao kỷ niệm thuở còn đi học mà nếu không có nó, người ta sẽ mất lối đi về tuổi thơ với bao mộng mơ. Hoa Phượng lại cũng là biểu tượng của Trường Nũ Trung Học Tổng Họp Sương Nguyệt Anh. Có lẽ vì thế nên chủ đề của lần Đại Hội thứ 10 này là ““Phượng Đỏ Trường Xưa” gói ghém bao nhiêu tâm tình, nỗi nhớ về một thời dưới mái trường SNA thân yêu

Sương Nguyệt Anh là Trường Nũ Trung Học Tổng Họp công lập đầu tiên ở Saigon do Mỹ xây dựng (sau cuộc chiến Mậu Thân 1968) Trường được khánh thành năm 1971 tọa lạc tại góc đường Hòa Hảo, Minh Mạng (bây giờ là Ngô Gia Tự), quận 10, Saigon. Vì là trường tổng họp nên ngoài những bộ môn như các trường công lập khác, các nữ sinh còn được học thêm các môn nhiệm ý như: doanh thương (kế tóan), kinh tế gia đình ( nấu ăn may vá làm hoa vải), hội họa – âm nhạc – nhiếp ảnh – võ thuật. Trường nhỏ, ít lóp nên không khí như gia đình. Do đó cựu nữ sinh Sương Nguyệt Anh khắng khít thương yêu nhau, dù sau này bầy chim trắng ấy bay đi bốn phương tám hướng, người ở lại Sài-Gòn kẻ châu Âu – châu Mỹ, người châu Úc xa xăm.. vẫn luôn gắn bó với nhau. Đặc biệt là qua những lần tổ chức đại hội toàn thế giới diễn ra ở khắp nơi (Canada, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Việt Nam…). Mỗi đại hội đều có những kỷ niệm rất riêng, ghi dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự đại hội. Năm nay đại hội lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 tại:

Doubletree Hotel
100 City Drive, Orange CA 92868

Đại hội với hơn 300 thành viên, đến từ VN, Úc, Pháp, Canada và các tiểu bang của Mỹ. Đây có lẽ là đại hội mà số người tham dự đông nhất ở hãi ngoại. Trước đó Thanh Huyền ở Paris đã email nhắc nhở mọi người:

“BTC cuñg rất thông cảm, có nhưñg bạn hơn 40 năm mới gặp lại nhau nên nói chuyện là chính, chuyện ăn uống hay xem văn nghệ là phụ. Bởi vậy BTC mới làm thêm ngày tiền Đại Hội, tối thứ sáu 1 tha’ng 7, các bạn sẽ tha hồ mà nói và nên dành riêng ngày Đại Hội 2 tháng 7 được trang trọng, đến tham dự với áo daì đẹp nhất, thưởng thức món ăn chay cuñg như mặn đã được BTC ăn thử, tuyển chọn kỹ lươñg và cùng hòa mình với ban văn nghệ cây nhà lá vườn và các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Ngọc Huệ, Kiều Nga, Charles Phạm … Mặc dù biết rằng áo daì sẽ rườm rà khó di chuyển. BTC có chuẩn bị 1 phòng thay đồ nên các anh cuñg có thể mặc áo daì khăn đóng nha. Mặc áo daì cuñg là 1 hình thức vinh danh văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Mong các bạn sẽ hưởng ứng 100 phần trăm.”

Có lẽ để đáp lời mời gọi “dễ thương” đó, nên khi bước chân vào tiền sảnh dành cho đại hội, tôi như choáng ngợp trước bao nhiêu vẽ đẹp lượt là của các tà áo dài Việt Nam, đủ màu sắc, đủ các loại bông hoa. Tôi có cảm tưởng như đang đi lạc vào vườn hoa Văn Hóa Việt Nam sinh động đáng yêu! Hình như chính tà áo dài đã làm tăng lên nét duyên dáng yêu kiều cho phụ nữ Việt Nam. Điều này nhắc tôi nhớ đến kỷ niệm xưa: sau khi SNA giải thể cấp 3, tôi được chuyển về Trường Nguyễn An Ninh, Q 10, (sinh cùng thời với trường SNA).Từ sau năm 1985, bà hiệu trưởng yêu cầu các cô giáo phải mặc áo dài ít nhất ngày thứ 2, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần. Rồi có lẽ bị thu hút bởi nét đẹp duyên dáng của tà áo dài, nên sau đó bà đã tăng lên: cả tuần các cô giáo đến trường đi dạy đều phải mặc áo dài. Bà HT tâm sự:”Ở miền Bắc chúng tôi sống khổ quá, cơm không có mà ăn, toàn ăn khoai sắn nên làm gì có áo dài mà mặc. Còn trong Nam các cô có áo dài đẹp quá, tại sao không chịu mặc?” Rồi năm học sau đó bà ra thông báo: “Tất cả các nữ sinh đến trường phải mặc đồng phục áo dài trắng.” Thế là từ đó các tà áo dài duyên dáng bắt đầu xuất hiện lại trong môi trường trung học. Điều này khiến gia tăng lòng yêu mến tà áo dài nơi các em học sinh, kể cả nam sinh. Các em thường tâm sự rất thích nhìn những tà áo dài trắng ngập trong sân trường như những đàn bướm trắng và các cô giáo trong những tà áo dài khác màu:

“Cô ơi! mỗi sáng tụi em mong chờ cô xuất hiện trước lớp với những tà áo dài đẹp khác nhau giống như câu thơ:

“Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ,
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn…”

Thật là thú vị khi được ngồi dưới lóp nhìn ngắm cô trong tà áo dài duyên dáng bước qua lại trên bục giảng. Nó giúp cho tụi em học môn Văn đầy cảm hứng hơn và khiến tụi em yêu tà áo dài Việt Nam hơn, rồi yêu văn hóa quê hương mình nhiều hơn…”

Tôi nghe các em nói mà bật cười: “Ôi chao, các em làm 1 tiểu luận với đề tài về những lợi ích của tà áo dài Việt Nam được rồi đó”. Vậy đó, mà hiện nay hình như các trường trung học ở Saigon, lại có tinh thần vọng ngoại, nên cho các nữ sinh mặc váy đồng phục đến trường. Thật là đáng tiếc!

sna-12Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới được dịp chìm đắm trong những tà áo dài đẹp của quê hương ngay trên xứ Người. Và ô kìa đập vào mắt tôi là những tà áo dài trắng với hoa Phượng đỏ rơi rắc trên vạt áo, quá xinh và đáng yêu biết dường nào! Tôi phải gọi 1 em lại hỏi và được trả lời đó là đồng phục của BTC đại hội. Thật là 1 điểm son cho BTC vì có 1 sáng kiến quá tuyệt vời. Tôi cứ đứng ngẩn người ra mà ngắm những tà áo dài SNA:”Phượng đỏ như thơ Áo dài như tranh vẽ”. Chị Sinh ở đâu xuất hiện lôi tôi về thực tại: “Lấy thức ăn đi, rồi lại góc đàng kia, có mấy chị trong trường đứng đó kìa!” Buổi tiếp tân trước khi chính thức khai mạc đại hội gồm có 2 dãy, 1 bên là đủ loại trái cây và 1 bên là thức ăn chơi (mặn) . Tôi lấy dĩa nhỏ bỏ vài thứ rồi đến gặp các bạn, có chị mới gặp trong kỳ đại hội những lần trước, có chị mấy chục năm mới gặp lại. Hoàn cảnh ai cũng thay đổi khá nhiều, con cái các chị đều thành danh hết. Trò chuyện thăm hỏi nhau ai cũng muốn yên phận và bình an. Thỉnh thoảng có 1 học sinh chạy đến mừng rỡ và khoe các cô những giấy thành tích khen từ trường SNA thuỏ trước 75, đã được em trang trọng bọc plastic lại. Ôi những kỷ niệm thời đi học luôn là vô giá và đáng chắt chiu!…Thấy BTC bắt đầu kêu gọi chuẩn bị vào bên trong để khai mạc đại hội. Tôi bèn rủ mấy chị lại chụp chung 1 tấm hình với tấm phông “Phượng đỏ, Trường xưa” có hình hoa Phượng đỏ với các nũ sinh trong tà áo dài trắng và nón lá rất đẹp, mang đầy nét kỷ niệm trường xưa. Ai cũng đồng ý và kéo nhau tới đó, nhưng tới nơi thì thấy các học sinh từng nhóm nhỏ cũng đang xếp hàng chờ đợi tới phiên. May quá, các em thấy mấy cô tới bèn tự động nhường chỗ cho mấy cô ưu tiên và còn chụp hình giùm cho các cô. Đúng là các em vẫn còn giữ tinh thần “tôn sư trong đạo” đáng quý!. Ở Cali chỉ có Phượng tím, chứ không có Phượng đỏ, nên khi nhìn những hoa Phượng đỏ trên phông tôi lại nhớ tới chuyến đi chơi Florida ( cũng với nhóm SNA) cách đây vài năm:

Trên đường đi mỗi lần nhìn thấy hoa Phượng, là nhóm người lớn chúng tôi lại reo lên, chỉ trỏ, trầm trồ, mê mẫn như được gặp lại người xưa của một thời yêu dấu Khi nhìn thấy những tán Phượng đỏ tỏa rợp bóng bên đường đi, chúng tôi lại suýt xoa rồi lấy máy hình ra bấm lia lịa, khiến con gái của Thu thắc mắc: “Hoa đó là hoa gì mà sao người lớn ai cũng thích hết?”Bởi vì em làm sao hiểu:

Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy…

Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ”

Trong đời đi học chắc ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với loài hoa học trò này. Riêng với tôi nó còn được gắn bó đậm đà hơn qua việc chọn cái tên trong bút hiệu của mình : “Phượng Vũ”.Sau này khi dạy ở trường Nữ Trung Học Sương Nguyệt Anh thì hoa Phượng lại chính là biểu tượng của SNA. Đúng là tôi có “duyên nợ” với loài hoa học trò đáng yêu này!

Đang loay hoay chụp hình với các em lớp chủ nhiệm cũ, rồi chuẩn bị vào bên trong thì thấy Bang Chủ tới đưa túi quà nhỏ, hình như các cô ai cũng có: “Quà của ai vậy em? của BTC hả?’ – “Dạ không phải!”. Khi vào bên trong tìm chỗ ngồi ổn định rồi, tôi mới mở giỏ ra: 1 cái áo T shirt trắng với những hoa Phượng kết thành hình trái tim và 1 cây viết bấm cũng có hình hoa Phựợng. Cả hai đều xinh xắn dễ thương và đều có chữ SNA, thể hiện món quà đầy “Tình nghĩa SNA”. Điều này chứng tỏ đã có sự chuẩn bị chăm chút món quà từ lâu. Không phải của BTC, vậy thì của ai? Ở đáy giỏ có bao thư, mở ra có thiệp hoa Trạng Nguyên đỏ và hàng chữ “Sắc Màu Thương nhớ – Thành Công, An Bình, Hạnh Phúc”, lật mặt bên kia là trang thư viết tay của Ngọc Nga, con gái chị Kim Tiếng ( cựu hiệu trưởng SNA vừa qua đời năm rồi). Đọc những dòng thư lòng tôi xúc động:

“Kinh thưa cô,

“Con cám ơn cô thật nhiều đã viết bài cảm động về Mẹ con. Măc dù con chưa được tiếp xúc với cô, nhưng con cảm thấy rất vui, vì Mẹ con có được những người bạn đồng nghiệp như cô.

Con xin chúc cô luôn tươi trẻ bên học trò SNA luôn thương yêu cô. Con nhìn hình tiền đại hội thấy cô rất trẻ trung bên học trò. Chúc cô nhiều sức khỏe. Kính.

Đúng là một món quà tinh thần bất ngờ khác, sau món quà tinh thần bất ngờ hôm qua. Ôi! Sao đời đáng yêu thế này, một món quà thật ý nghĩa và đáng trân quý, tôi sẽ giữ nó mãi như một kỷ niệm dấu yêu. Lát sau các bạn dẫn Ngọc Nga tới bàn chào, tôi thành thật nói với Nga ( cô con dâu hụt của tôi!) : “Cám ơn con nhiều lắm, sao con chu đáo quá! Thật giống y như Mẹ con…”. Chị Tiếng ơi! tuy hôm nay chị không có mặt, nhưng con gái chị đã có mặt ở đây thay chị và “túi quà” nhỏ bé đầy ý nghĩa này đã nhắc nhớ em lại nhớ nhiều đến chị, một người chị với nụ cười hiền hòa luôn chu đáo với bạn bè đồng nghiệp và cả với các em học sinh SNA thân yêu. Chị đi rồi nhưng tình thương nỗi nhớ chị vẫn còn quanh đây và đặc biệt là tràn ngập trong đặc san SNA. Chị ơi, chị thật xứng đáng với tình thương nỗi nhớ của mọi người. Em cầu chúc chị bình an trong cõi vĩnh hằng và luôn ở mãi trong tim gia đình SNA.

Từng tràng pháo tay bất ngờ vang dội đã lôi tôi trở về thực tại, khi em nữ sinh đại diện đọc lời chào mừng thầy cô các bạn tới với đại hội, đã nhắc tới niềm tin và hy vọng: “Chúng ta sẽ trở về thăm trường xưa trong một nước Việt Nam Tự Do và Độc Lập thật sự”. Những tràng pháo tay vang dội đó đã nói lên niềm khát vọng của mọi người chờ một ngày mai quê hương dân chủ và tự do tươi sáng.

Tiếp theo là phần mời các thầy cô lên nhận quà lưu niệm từ BTC và để chụp hình chung với học sinh các cấp lớp từ lớp “chị Hai” tới lớp “em Út”, đặc biệt từ sau năm 82, nhà nước bãi bỏ trường Nữ, nên SNA bắt đầu có nam sinh theo học. MC thông báo là các lóp chỉ có 1 phút để chụp hình, rồi tới các lớp khác, nhưng lóp nào cũng muốn dùng dằng chụp thêm cho chắc ăn, làm thầy cô ngồi cười “mỏi răng” luôn! Sau đó là tới các nhóm từ xa về dự, (Âu châu, Úc châu…) đặc biệt ưu ái cho nhóm SNA từ Việt Nam ( có 10 em) bởi gian khổ không chỉ vì xa 1/2 vòng trái đất mà còn vì khó khăn trong việc xin visa vào Mỹ. Như vậy mới biết nỗi nhớ “Phượng đỏ Trường xưa” có sức thu hút mãnh liệt dường nào!

Mở đầu phần văn nghệ các em nữ sinh trong BTC và BVN lên sân khấu trong tà áo dài trắng với hoa Phượng trên nền quần xanh lá cây. Một hình ảnh áo dài Việt Nam đẹp tuyệt vời, đây mới đúng là “Áo Dài Việt Nam chuẩn”, vì nếu dài quá lướt thướt trông có vẽ rườm rà, đi mà cứ phải nắm vạt lên vì sợ vấp té, làm mất đi dáng đẹp của tà áo dài, rồi cũng chẳng thấy màu sắc của quần đâu. Nếu mini ngắn quá thì trông cũn cỡn, thiếu sự nghiêm túc, chỉ dành cho tuổi Teen đi chơi, bát phố, không phù hợp cho những nghi lễ trang trọng của hội hè….Đúng là các em đang mang trên người:

“Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh Phượng bay”

Sau Đ.H. tôi email gửi hình cho các bạn cũ xem, từ tiểu bang khác bạn gọi phone về, không tiếc lời khen ngợi: “Ôi chao! mê quá hình ảnh áo dài Việt Nam đẹp tuyệt vời làm lay động lòng người. Phen này tao quyết diet để mặc lại áo dài mới được. Nhớ cho gửi lời khen ngợi các người đẹp SNA nha!”. Quả là:

“Dẫu đi khắp chốn, cùng trời
“Áo dài vẫn mãi rối bời nhịp tim
…”

Hình ảnh các em đã đẹp mà bài hát các em trình bày “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” còn thể hiện tâm hồn đẹp của các em, dù xa quê hương đã bao năm, tâm hồn các em vẫn còn chất ngất một niềm hãnh diện với tình yêu quê hương Việt Nam hào hùng bất khuất:

“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngụt ngàn chỉ một trận cười vang vang…

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam..”

Cám ơn BTC và Ban Văn Nghệ đã mạnh dạn chọn hát bài hát bày tỏ tấm lòng yêu quê hương Việt Nam đang bị ngoại xâm, thương dân Việt Nam đang chịu đựng “trăm khổ, nghìn đau”. Nhìn các em hát hùng hồn với cả con tim của mình làm tôi thấy cảm động! Trước đây có người vẫn cho là các hội ái hữu, không nên dính dáng đến chính trị, nhưng yêu nước là 1 tình cảm thiêng liêng, và nỗi nhớ quê hương là điều chúng ta không thể chối bỏ được:

“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…”

Trong đời đi dạy, tôi đã đi qua nhiều trường, sở dĩ tôi gắn bó với SNA nhiều hơn các trường khác vì bên cạnh tình yêu quê hương đất nuớc, các em còn sống tràn đầy tình người. Mỗi lần có 1 bạn nêu lên hoàn cảnh khó khăn của ai đó (Thầy cô già yếu, bịnh hoạn, các bạn gặp bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro…) là thầy cô và các em xúm nhau tới tấp gửi tiền về giúp đở theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đôi khi giúp cả thầy cô mà các em không học hoặc chưa hề biết mặt và có khi số tiền “góp tay” nhiều quá dự trù của người khởi xướng. Lúc đó TH hay MH lại bối rối email:”Cô ơi! bây giờ mình phải làm sao đây?”. Các em không chỉ góp của mà còn có những em tới nhà, có khi vào bịnh viện hay nhà dưỡng lảo thăm để thầy cô không cảm thấy bị lẻ loi. Các em đã sống đúng theo tinh thần kêu gọi của TCS mà tôi rất trân quý:

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Ban văn nghệ đã làm việc quá tốt khi cung cấp những màn văn nghệ đầy tình tự quê hương, nhưng nổi bật và thu hút sự chú ý của nhiều người nhất, phải kể đến tiết mục “Áo dài qua các thời đại”. Trước đó Ngọc Mai đã email giới thiệu: ” Đẹp biết bao tà áo dài quê hương sẽ tung bay trong màn trình diễn Áo Dài qua các thời đại do các người mẫu không chuyên , cựu nữ sinh SNA trình diễn . Tiết mục này sẽ là màn trình diễn đẹp mắt trong Đại Hội SNA do Bạn Mai Trang điều hợp gồm các phần trình diễn Áo Dài Bắc,Ttung, Nam , Áo Dài thời hiện đại , phối hợp với các màn hợp ca ( SNA Úc Châu) và màn Thời Trang khăn quàng ( liên vùng) . Các bạn , các chị muốn để lại chút kỷ niệm vui, không thể nào quên, không tìm được cơ hội nào khác ngoài ĐHSNA” Và đúng như lời giới thiệu của Ngọc Mai: với sự phối hợp lời giới thiệu sâu sắc trữ tình của MC, lại đi kèm với các bài nhạc được tuyển chọn phù hợp, các em đã đẩy cảm xúc của người thưởng ngoạn bồi hồi trở về với quê hương yêu dấu từ ngàn xưa qua những chiếc áo dài cổ của 3 miền. Rồi hòa đồng với nét vui tươi trẻ trung của những tà áo dài thời hiện đại. Áo dài không chỉ được mặc qua phần nghi lễ, mà còn là áo dài qua đời thường buôn gánh bán bưng…Tất cả đã mang lại cho người xem trãi nghiệm một không gian đầy ắp tình tự dân tộc, một cảm xúc tràn ngập tình yêu thương văn hóa quê nhà đang lo sẽ bị mai một dần. Màn trình diễn áo dài qua các thời đại quả thật rất công phu và duyên dáng. Điều đáng nói là các em từ khắp nơi về, chỉ mới gặp nhau sáng nay và tập dợt trong vòng vài tiếng. Quả là nữ sinh SNA thật giỏi, các em thật đáng được tuyên dương và khen ngợi.

Nói đến chương trình văn nghệ mà không nhắc đến phần trình diễn quá “hot” của ca sĩ Ngọc Huệ (xuất thân từ nữ sinh SNA) là một thiếu sót quan trọng. Mỗi lần em lên sân khấu là cả hội trường được hâm nóng lên, lôi kéo mọi người ra sàn nhảy. Ai nấy cười vui tíu tít kéo nhau ra đông quá, sàn nhảy không còn đủ chỗ. Vậy là các em phải bá vai nhau làm thành một vòng tròn thân ái vừa đi vừa nhún nhảy vòng vòng thật tưng bừng nhộn nhịp. Những màn “quậy” tưng xuất hiện, em nào cũng chơi hết mình thật sôi động, thật trẻ trung. Các em làm tôi nhớ đến đoạn thơ trong bài “Còn mãi tuổi hoa niên” tôi mới đọc trong đặc san SNA:

“Ai nói rằng em U…mươi.

Nắng xuân vẫn ngời trên ánh mắt.

Nhìn mây vẫn thấy mây xanh biếc,

Nhìn hoa vẫn lắm mộng, nhiều mơ”

Đại hội quả là thành công về mọi mặt, xin cám ơn BTC đăc biệt là Đăng Lan, trưởng BTC, các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm hãnh diện cho dân Nam Cali. Tôi đã tham dự 9/10 các lần đại hội, nhưng chưa có lần nào đại hội hoàn hảo như lần này. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, trên sân khấu Ngọc Huệ đang hát bài hát cuối cùng ” Đồng Xanh” (Lời dịch của Lê Hựu Hà).Nhắc tới Lê Hựu Hà tôi lại nhớ tới liên khúc đầy tình người “Tôi muốn, Yêu Người, Yêu Đời” của anh đã thu hút tâm hồn giới trẻ thập niên 70 một cách say đắm.

Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây
Chìm trong bầy thú hoang, vui đùa trong nắng hây

Với giai điệu thật nhẹ nhàng, man mác buồn này, lời bài hát “Đồng Xanh” bắt đầu hớp hồn người nghe.Bây giờ không phải chỉ mình NH hát nữa mà là tất cả các em, đứng ngồi bên nhau, tựa vai nhau cùng cất lời hát chung nhẹ nhàng tha thiết:

Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người
Ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời

Lời bài hát phải nói là rất lãng mạn, nên thơ, làm lòng người tiếc nuối qua tâm trạng của một người nhớ lại cảnh vật êm đềm với những ngày tháng hạnh phúc khi xưa. Nay chua xót nhìn cảnh vật hiện tại khắc nghiệt hẳn:

Giờ ta còn đứng đây giữa vùng hắt hiu
Trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim
Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai
Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái
Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng…

Có lẽ lời bài hát đã nói giùm tâm trạng xao xuyến cùa các em … ao ước mong đợi ngày được gặp lại trường xưa trong khung cảnh “cánh đồng xanh tươi trở lại”. Dư âm những lời hát ấy như ru mọi người về những vùng hoài niệm của một thời đã xa…thật xa trong quá khứ, hòa quyện với những ước mơ mong manh trong hiện tại…nghe sao thật sâu lắng, khiến dòng cảm xúc lâng lâng cứ lặng lẽ trôi hoài không dứt…

Để kết thúc bài xin mượn dòng cảm nghĩ của 1 em SNA ở phuơng xa không về tham dự đai hội ghi lại trên face book:

Bài hát cuối “Cánh đồng xanh”

Hay và xúc động lắm các bạn ơi ! mình thấy các bạn hát bài này đầy cảm xúc và dường như có hoài niệm trân quý về một thời không muốn mất đi … thương biết bao mấy tà áo dài quê huong..”.

Phượng Vũ

(7/2016)

Bài viết nhân tham dự Đ.H.SươngNguyệt Anh toàn thế giới lần thứ 10 tại Orange County Nam Cali

Viết cho gia đình SNA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s