Trương Kim Báu – Xe Không Đèn

xedapĐang ở trên sân thượng chăm sóc mấy chậu hoa hồng, bỗng nghe tiếng gọi của Hiển: “Cô ơi! Cô à!”

Tôi vội xuống nhà. – “Ông đang tìm Cô đó”.

Anh tôi rũ: “Đi chơi với anh không?”

Tôi cười: “Lại đến nhà bạn anh xoa mạc chược hả? Thôi, em không đi đâu!” Một lần theo anh, nhìn các người đánh bài, nghe họ nói chuyện, tôi không hiểu họ nói gì.

– “Anh cứ đi đi, em ở nhà được mà!” Cả tuần anh tiếp xúc cùng bệnh nhân lúc nửa đêm, không có thì giờ nghĩ ngơi vì gặp ca mổ khó, nên tôi để anh tự do. Anh ái ngại nhìn tôi: ” Cuối tuần, em không có mục gì sao?” Anh quay qua Hiển: “Cô muốn đi đâu, lấy Honda chở Cô nhé!”.

Nhà chỉ có hai anh em. Ba mất rồi. Mẹ tôi và bà vú phải lo quán xuyến một số việc làm ăn do ba để lại. Tôi chỉ gặp mẹ vào những ngày hè, tùy theo mùa màng mẹ quản lý mà tôi gặp mẹ ở nhà gần biển, đôi lúc gặp mẹ trên cao nguyên, dịp khác lại gặp mẹ ngoài đồng bằng ruộng lúa.

Hiển là người giúp việc trong nhà. Ngoài Hiển ra còn có chị bếp và một người con gái lớn hơn tôi vài tuổi, chị tên Hương, theo chăm sóc và hầu hạ tôi.

Anh tôi đi rồi. Xuống nhà thấy cô bạn gái của Hiển đang ngồi đó. Tôi nói cùng Hiển: “Lấy xe Honda chở bạn đi chơi nha! Cô ở nhà với chị bếp và chị Hương được rồi!” Hiển mừng ra mặt. Tôi biết chị bếp và chị Hương đang chăm chú nghe cải lương.

Đi vào garage tôi tìm chiếc xe đạp. Chiếc xe đã hư bóng đèn, ông thợ sửa ở đầu đường lại về quê. Lấy xe đi thế nào cũng bị phạt, mà tôi không có 1 đồng xu dính túi. Tất cả mọi chuyện đều có người nhà lo. Nếu tôi muốn mua gì cứ ra các tiệm mua rồi ghi sổ, thư ký sẽ thanh toán sau.

Ở nhà buồn quá, các bạn trang lứa người thì cùng bạn trai vào ciné, kẻ lại hẹn hò ngoài biển … Oái oăm thay! Họ đều nói với gia đình là đi chơi cùng tôi, nên tôi có bổn phận không làm bể mánh của họ được.

Tôi cũng có bạn trai ở rất xa, lâu lắm rồi không được gặp mặt. Tình cảm của tôi chẳng biết có thể được gọi là tình yêu hay không? Tôi chỉ gặp anh ấy một lần ở nhà người quen, rồi anh viết thư cho tôi. Chỉ viết thư thôi và …. luôn luôn viết thư …..

Đến bây giờ, nếu tình cờ gặp lại anh ở phố, chưa chắc tôi nhận ra, thế mà lúc nào cũng nói là mình đã có bạn trai rồi.

Xe không đèn làm sao đây? Tôi nghĩ mình nên thắp một bó nhang to làm đèn. Từ nhà tôi đến nhà chị Nhạn, khổ nỗi phải qua ty Cảnh Sát. Tôi mê gia đình này lắm! Từ má chị Nhạn, đến chị, rồi anh Lâm, cậu Thiên và Dương. Ai cũng mau mắn, vui vẻ, ăn nói có duyên và nhất là ai cũng thương tôi. Trong gia đình đó, mỗi người có một cách nhận xét về tôi. Bà má phê bình: “Tóc con bé này nhiều và dài giống tóc bà ngày xưa”. Vì vậy, bà thích chảy tóc cho tôi bới theo kiểu xưa. Mỗi lần như vậy, bà nhìn tôi gật gật đầu và cười thích thú. Cậu Thiên chêm vào: “Mắt cô bé to và hiền như mắt bò con”. Chị Nhạn góp ý: “Bé có 2 bàn tay, nhìn là muốn cầm tay bé ngay!” Anh Lân lại thương bản tánh khờ khạo của tôi. Dương nói tánh ham ăn của tôi giống Dương, nếu tôi là con trai thì đừng hòng giành ăn lại Dương.

Tôi nhảy lên xe, tay cầm bó nhang và đạp thật nhanh. Một tiếng còi thổi lên: “Chạy xe không đèn, mời vào lề”.

– Xe vừa mới chết bóng, tôi có bó nhang thay đèn nè. Tôi có việc phải đi gấp, anh cảnh sát tha cho mà!

Chàng cảnh sát trẻ cười cười và nói: “Tha cho lần này, phải sửa xe, không được cầm bó nhang chạy xe, nguy hiểm lắm!”

Thoát nạn! Tôi cảm ơn thật to. Lại phóng lên xe đạp nhanh tiếp tục. Thình lình một bóng trắng từ lề đường bước ra. Ồ! Lại cảnh sát nữa sao? Tôi thắng xe và nhảy xuống. Tay quơ quơ bó nhang trước mặt người đang vận đồng phục trắng: “Anh cảnh sát, đây là đèn của tôi, đừng phạt tôi”.

Một tiếng nói vang lên rất vội vàng: “Cô kia, đừng quờ quạng bó nhang gần tôi. Tàn nhang sẽ làm hư áo quần tôi hết. Tôi sẽ bị phạt chứ không phải Cô. Vì tôi là sinh viên sĩ quan Hải Quân, không phải cảnh sát”.

– Ồ! Xin lỗi! Tại sao các người ăn mặc toàn đồ trắng? Giống nhau quá vậy? Tôi lại nhảy lên xe đạp nhanh. Có tiếng vọng theo: “Cô tên gì?”

– Tôi không nói tên đâu!

Tiếng cười giòn vui vẻ của anh sinh viên Hải Quân đuổi theo, đáp lại cũng bằng tiếng cười ròn rã của tôi.

Tôi đến nhà chị Nhạn, dắt xe vào cổng, tìm chỗ để dụi bó nhang. Cả nhà đang ngồi hóng mát ở ngoài sân bên dĩa bánh và bình trà. Họ đều ngạc nhiên và mỗi người một câu: “Tại sao cầm theo bó nhang to thế? Đi đâu về à? Chuyện gì xảy ra vậy? ….”

Anh Lân nhanh nhẹn đem cái ghế cho tôi: “Bé ngồi xuống đã, uống nước đi! Nước lạnh đó”.

Cậu Thiên lên tiếng: “Sao không cho uống nước ngọt mà cho uống nước lạnh, tội nghiệp quá!”

Chị Nhạn: “Bé không biết uống nước gì cả, ngoài nước lạnh”.

Dương lại nói: “Uống nước lạnh, sẽ ăn bánh ngọt nhiều cho coi!”

Cả nhà lại cười ầm lên. Tôi và Dương bằng tuổi nhau nên không ai chịu làm em ai cả. Cứ như thế mỗi người một tiếng. Tôi kể lại sự lầm lẩn của tôi giữa cảnh sát và Hải quân.

Hết trận cười này đến trận cười khác. Anh Lân nhắc nhở: “Tối quá rồi! Bé về đi! Lấy xe chị hai mà chạy. Mai anh sửa xe rồi đem lên cho bé, anh lấy xe kia về”.

Nếu tình cờ anh cảnh sát và anh sinh viên Hải quân ngày xưa nay còn mạnh khỏe, có duyên đọc được bài này, xin cho tôi gởi lời cảm ơn và thăm hỏi như hai người bạn thâm giao.

Trương Kim Báu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s