Trần Đan Hà – Hồi Tưởng

Hoi Tuong_html_600087aTừ dạo anh làm thân viễn phương

Người xưa giờ đã cách muôn trùng

Ngày về xa quá đường ngăn cách

Nên cõi trần gian bổng lạnh lùng

Chợt nhớ ngày nào tuổi ngây thơ

Từng trang nhật ký vọng đôi bờ

Em về một bóng chiều rơi lạnh

Ngọt sắc hương mùa đắm ước mơ

Trường cũ phượng hè nở đầy cây

Ve sầu hát khúc buổi chia tay

Người đi nhung nhớ trời kỷ niệm

Áo lụa đôi tà trắng tựa mây

Hình bóng thân yêu dỉ vãng rồi

Quê hương máu lửa hận chia phôi

Anh theo chinh chiến từ dạo ấy

Ngăn bước quân thù dấy khắp nơi

Quê hương dân tộc đến lúc cần

Nam nhi thời đại quản chi thân

Ngày về mơ bóng thanh bình để

Trả nghĩa ân tình của núi sông

Hăng hái xông pha giữa sa trường

Nhủ lòng tranh đấu cho quê hương

Nhưng than ôi ! giữa ngày binh lửa

Gảy cánh đại bàng ôi thảm thương

Giờ nhớ lại ngày phủ màu tang

Đầy trời khói lửa cháy xóm làng

Chính lúc anh lên đường từ giả

Nhìn lại đôi hàng lệ chứa chan

Ôm hận tha hương biệt quê nhà

Thời gian thấm thoát vẫn đi qua

Ngày về đâu biết còn không nhĩ

Tưới tẩm cho lòng nở cánh hoa

Giờ biết làm chi buổi xế chiều ?

Lòng như đã cạn hết nguồn yêu

Ngày ơi… đừng vội về dỉ vãng

Kẻo lạnh bên trời bóng cô liêu !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s