Thúy Anh Bùi – Soái Ca

soaica_html_4d6e496aChàng đã thích là phải nhích cho tới đích …. Một khi đã không thích, hoặc không được thích thì mất tích, không cần giải thích.

Chàng có học thức, lợi tức khá, chịu chi và không kén chọn, nên không ế. Chàng có đủ kinh tế để khống chế tình yêu, nên lúc nào cũng có gái, lăng nhăng dăm bảy cô một lúc. Chàng biết lấy lòng bố mẹ hoặc con của nàng trước. Chàng chịu khó đầu tư cho cả gia đình nàng đi nghỉ mát ở những nơi sang trọng, gọi “con”, “bố”, “mẹ”, những người của gia đình nàng rất trơn tru, khiến nàng cảm động.

Chàng có bề ngoài sáng sủa, trí thức; ăn nói lễ độ, dễ thương. Chàng thích mặc áo rộng trắng hoặc xanh nhạt.

Trông chừng thấy một văn nhân,

Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.

Đề huề lưng túi gió trăng,

Sau lưng theo một vài thằng con con.

Tuyết in sắc ngựa câu dòn,

Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. (1)

Một phong thái trang nhã “đề huề”, với “lưng túi gió trăng”. Một sự cao sang, có vài chú tiểu đồng “sau chân” theo hầu. Một con tuấn mã sắc trắng như tuyết. Và màu áo xanh non của cỏ xuân, với màu xanh thanh thiên của da trời, hòa hợp nên sắc áo của tài tử văn nhân ngày xưa. (2)

Cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, mà có thể là ĐƯỜNG TĂNG.  Chàng không có thằng hầu, nhưng thích làm đại ca, bảo bọc che chở những kẻ khó khăn và cần giúp đỡ. Bởi thế, nên chàng cũng có vài cậu bé, tình nguyện để chàng sai vặt. Chưa thấy chàng làm thơ hoặc viết văn bao giờ, nhưng ai nói gì chàng cũng gật gù, tán thưởng, cho đến ngày, chàng muốn người đó biến mất trong cuộc đời mình.  Chàng khôn khéo tìm hiểu một thứ chuyên sâu của người đàn bà làm điểm mạnh nòng cốt… và một số thứ biết vớ vẩn, có gì khi nghe chị em trình bày về vấn đề đó thì nói ké vào. Trong các nhạc cụ, chàng thích “đàn bà” nhất, nhưng chàng sợ thứ đàn chói tai – đàn bà, khi họ khóc lóc, thương yêu chàng thật tình. Chàng không thể yêu thương người khác phái một cách bình thường – Lo nhưng không thương.

Chàng diễn như là SOÁI CA của những chuyện ngôn tình. Chàng là sói, ca lảm nhảm về tình yêu, bảo bọc và che chở khi cua gái.

  • Nếu có chuyện gì xảy ra cho em, anh sẽ ở bên cạnh em chẳng rời. Anh có nghề chuyên môn, buôn bán. Lúc nào, ở đâu, anh chẳng kiếm được tiền, nguyện săn sóc em cho đến cuối. – Nàng không nghe rõ là cuối cuộc tình hay cuối cuộc đời.
  • Anh nhớ và yêu em đến phát điên. – Nhưng … vẫn hồn nhiên … Phản bội … Có lẽ nhờ vậy mà chàng mới có thể vượt qua khỏi “ải yêu” chăng? Không phải một lần, mà mấy lần “Yêu và liêu điêu chết dở”. Có lẽ đối với chàng, chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ vì tình yêu bất tử thật, nhưng người yêu thì phải thay đổi. Sống mà không lăng nhăng, nhỡ chết thành lăng quăng; sống mà không dê, nhỡ chết thành bê đê, thì sao đây? Yêu em , Anh sẵn sàng chết … Nhưng … Em à! – Anh phải ăn hết cái Tết thứ 90.

Thần núi gọi là sơn tinh! Thần biển gọi là thủy tinh! Nên thần tình yêu là… Yêu Tinh. Chàng ngỡ mình là một con cáo già, mặn mà và sâu sắc, chẳng nghĩ là các nàng có thể là nai tơ, ngây thơ nhưng đầy thủ đoạn. Đời lắm bất công … nên . . . cọng lông không thẳng; đàn ông và đàn bà không thể thẳng với nhau. Dính vào chàng rồi, thì ai cũng trưởng thành và khôn ngoan ra cả. Đàn bà của chàng càng ở lâu, thích cảm giác, được nghe người khác nói dối … khi mình đã biết sự thật! Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm … – Nhưng người nói, đâu hiểu cảm xúc của người nghe. Các nàng luôn tự hiểu rằng “mình là duy nhất … giống như những người khác”. Cảm giác bị bỏ rơi … Chơi vơi như đứa con nít đi lạc. Nhiều nàng trước khi quen chàng biết nấu ăn giống mẹ; sau đó thì biết uống rượu và lăng nhăng giống ba. Khóc nhưng chắc gì đã đau khổ. Cười nhưng lệ đổ trong tim.

Chàng cũng có dăm ba đời vợ. Đàn bà trong nhà chàng, không thể xuất hiện thường trực trong cuộc đời chàng. Và ngược lại. Thật đáng tiếc! “Em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Khi xa em rồi, anh …” cũng không biết anh yêu thương ai cả (3). Người bạn “trăm năm trên giấy tờ cho đến ngày li dị” không phải là người chàng yêu nhất, cũng không phải là người yêu chàng nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất, và chưa có đủ điều kiện, để ra đi khỏi cuộc tình và hôn nhân hờ. Chàng cũng chẳng mặn mà gì với ai cho lắm. Đàn ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Chẳng lẽ yêu thương chỉ như một cơn gió ? Nên cứ mãi chập chờn lúc có lúc không. Éo le!

Chàng rất siêng năng trong công việc để kiếm tiền. Chàng biết là – Theo đuổi một cô gái sẽ mất rất nhiều tiền, nên theo đuổi Tiền , sẽ có được rất nhiều cô gái. Trai muốn hư hỏng phải có tiền; gái muốn có tiền, không tài thì phải hư hỏng. Dẫu biết chàng có vợ và lăng nhăng, lắm gái ngoài kia vẫn muốn bập vào kiếm lợi nhuận.

Chán là dấu kín điện thoại

-Là hủy hoại tin nhắn

-Là thở vắn, than dài

-Là miệt mài nơi khác

-Là bôi bác chê bai

-Là cố sai, thích cãi

-Là trễ nãi, hứa xuông

-Là buông rơi, chẳng đụng

Yêu em, anh “mèn” tất cả. Nản em rồi, đừng lảng vảng trước anh.

Chàng chưa bao giờ phải nói lời chia tay với ai cả. Đó là đặc điểm của soái ca.

Ôm em thật lâu, nhìn mắt em sâu, thì thầm một câu, “Mình chia tay nhé”… Chuyện không thể có, điều này rất khó.

Theo kinh nghiệm ba đời vợ, và biết bao bồ lăng nhăng, chàng cứ lạnh nhạt, thì người ta cũng chán và hiểu mà đi thôi. Kinh nghiệm của những người đàn bà đã yêu chàng, là những dằn vặt mà qua rồi ngồi Nghiệm lại, người ta có cảm giác thật là Kinh: làm khổ bản thân, hao cân sút thịt, mù tịt tương lai, ngày dài trông ngóng, tê cóng con tim, cuốn phim bất hạnh, cảm lạnh giữa hè …Nếu không yêu chàng, mà yêu sự tiện nghi, thì thời gian ở với chàng thật rất lý thú: chàng không giàu nhưng chịu chi. Vả lại, hình như sau chàng, ai cũng kiếm được người khá hơn. Nếu chịu đựng được cái tính lăng nhăng của chàng và không đi tìm kiếm tình yêu tiềm ẩn, càng tìm, càng ẩn, thì không có gì để kêu ca cả. Mọi chuyện ở đời, dù tốt hay xấu đều có thể thay đổi trong chớp mắt. . . – Thế mà có chuyện chàng vui thú gia đình và an phận như chàng từng khoe với các nàng như thế, người ta chớp lòi mắt đã chưa thấy thay đổi =))

Nghĩ cho cùng, chàng là người đàn ông tốt. Chàng mạng hỏa, lửa dưới chân núi, nên đã tôi luyện cho nàng mạng thiên kim sắc sảo, tuy là có hơi khó khăn. “Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa” (4). Có thể là chàng mong muốn, nàng hạnh phúc và thành công bên cạnh người đàn ông khác chăng?

Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. (4)

Cái “tâm” của chàng là coi trọng việc thiện, mong muốn việc thiện. Cái “tài” ở đây, là khả năng làm việc thiện. Chàng đã làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó hoạn nạn. Chung tình thì chàng không làm nổi. Lăng nhăng thì cứu giúp được rất nhiều bà, “đang chổng mông mà gào”.

Hồng nhan….thì bạc phận
. – Mà lắm đứa bạc phận…..lại cứ nghĩ mình hồng nhan.

Thúy Anh Bùi

Austin, TX 06/15/2016 Điếu văn

Chú Thích

Bài hát “60 năm cuộc đời” của tác giả Y Vân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s