Phượng Vũ – Hawaii: Aloha! Sắc màu cuộc sống (Phần 3)

hawaii“Just hang loose, just have some fun,

when you’re in Hawaii, you should just hang loose!’

Đó là những câu trong bài hát “Just hang loose ” khá phổ biến với những du khách đến Hawaii. Bài hát kêu gọi mọi người hãy thả lỏng và vui chơi hết mình. Nó cũng là tinh thần và quan niệm sống thư giản của dân Hawaii, vì quần đảo này sống nhờ vào du lịch. Đa số người đi tấp nập trên đường phố đều là dân du lịch, đặc biệt là ở Honolulu.

Honolulu ( thuộc đảo Oahu) :Đây là 1 thành phố được bao bọc bởi những cảnh đẹp thiên nhiên, nó có bãi biển Waikiki nổi tiếng đẹp và thơ mộng, nó cũng có những ngọn núi đẹp huy hoàng lộng lẫy (Diamond Head). Honolulu vừa có lịch sử (với trận chiến khốc liệt Trân Châu Cảng giữa Nhật và Mỹ), vừa có nét cổ kính với dinh thự của vua chúa Hawaii ngày xưa. Có lẽ vì vậy nên nó được chọn làm thủ phủ cho quần đảo Hawaii. Honolulu còn hiện đại qua các trung tâm mua sắm, các shopping mall lớn toàn hàng hiệu xếp liền nhau trên phố chính, cùng với những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới đua nhau phô diễn hết những nét độc đáo của riêng mình. Nhưng đối với tôi điều gây ấn tượng nhất là “Honolulu by night” với những “đuốc lửa” thật, cháy bập bùng theo chiều gió trong đêm tối, mang đầy tính cách hoang dã. Nó hiện diện thay cho ánh đèn đường ở các đai lộ dọc theo bờ biển, chập chờn theo từng cơn gió đêm mang đầy tính chất “huyền bí” nhất là bên kia đường là biển cả mênh mông thăm thẳm như chứa đựng bao điều bí mật giấu kín trong lòng biển sóng âm u.

hawaii-3Tôi đã đến Honolulu nhiều lần, thậm chí có lần ở cả tháng, nên nó không còn “mới lạ” đối với tôi nữa, vì “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Đó là quy luật của cuộc sống, biết làm sao được! Kỳ này tàu chỉ ghé bến có 1 ngày, nên không biết chọn đi đâu? bỏ đâu?. Nếu đi thăm di tích lịch sử về trận Pearl Harbor hay USS Arizona Memorial thì cũng tốt, nhưng không hấp dẫn lắm. Nếu muốn đi xem một chương trình văn nghệ “hoành tráng” (vì nó diễn ra với khung cảnh rộng lớn ở trên núi, với những ánh đuốc bập bùng từ hang động này qua đường núi kia…) Rồi cả mấy trăm diễn viên múa với nhiều vũ điệu Hawaii thứ thiệt rất lôi cuốn. Những cảnh dàn dựng rất công phu khiến người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác qua chương trình “Polynesian Cultural” thì phải đi suốt 1 ngày tới khuya mới về, giá lại khá đắt (160$/1 vé) rồi sợ không kịp giờ trở lại tàu. Còn muốn enjoy cảnh thơ mộng lãng mạn tình tứ thì đi tour “Sunset Dinner Cruise” để có một bửa ăn tối trên sông ngắm hoàng hôn lặn trên biển cả, rồi coi đốt pháo bông. Ăn tối trên sông nước mênh mông, thì chúng tôi đã enjoy bao nhiêu ngày rồi trên biển cả, còn đốt pháo bông thì ngày nào ở O.C, cũng nghe đốt pháo bông ì xèo ở Disneyland. Thành thử nhiều khi chỉ chọn tour đi chơi mà cũng cân nhắc nhiêu khê “nhức đầu”. Cuối cùng tôi nói với bạn chọn đi “Hop-on & Hop-off Waikiki Trolley” vừa rẻ, vừa tiện. Chỗ nào thich thì mình nhảy xuống, chơi chán rồi thì nhảy lên và được đi vòng vòng ngắm cả thành phố. ( Tôi nói dựa theo kinh nghiệm lần trước, tụi tôi đi Hop-on & Hop off tha hồ rong chơi khắp thành phố, tối về ngồi xe trên tầng cao tha hồ ngắm đèn Xmas giăng giăng khắp nơi thật đã con mắt). Ai dè lần này trớt quớt, đúng là đường đời không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào. Tôi quên là “thế gian không phải một mình ta“, nên không phải mình tôi có ý nghĩ chọn “Hop-on & Hop-off” mà rất nhiều người cũng cùng “tri âm” kiểu này. Do đó thời gian chúng tôi chờ xếp hàng dài lê thê để được lên xe, và nhất là ở những chỗ transfer, đi tới đâu nhìn quanh cũng là dân Princess. Thử hình dung tàu có vài ngàn người, chỉ cần 1/3 chọn kiểu này là đủ quá tải cho việc Trolley phục vụ khách hàng. Thời gian chờ đợi là thời gian tâm lý nên bao giờ cũng thấy dài lê thê, nó làm người ta mệt mỏi ngao ngán. Lỡ mua vé rồi (35$/1 vé) chẳng lẽ bỏ, chúng tôi đành phải xếp hàng chờ, đến khi lên được rồi thì chen chúc, mỗi người ngồi một nơi, nên chẳng còn hứng thú ngắm cảnh bao nhiêu! Dù là được giới thiệu để ngắm “Diamond Head”, một miệng núi lửa nổi tiếng thế giới, đã từng được 1 thủy thủ người Anh ( vào thế kỷ 18) hiểu lầm là đá kim cương vì nó đẹp lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời, rồi nào là dinh thự cổ nguy nga của vua Hawaii…Ngày xưa N.Du đã từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bây giờ tôi tạm sửa lại là “Người mệt, cảnh có đẹp đâu bao giờ“. Cuối cùng chúng tôi xuống bến China Town để tìm đồ ăn Việt Nam, mới xa O.C. có 1 tuần mà coi bộ anh chị H đã nhớ đồ ăn V.N quá chừng, nên tìm chui vào 1 nhà hàng ăn VN “đồ ăn vừa dở vừa chém”. Do đó khi về, Trolley chạy ngang bến cảng chỗ tàu đậu thay vì đi tiếp để ngắm cả thành phố cho bỏ công chờ đọi và đáng tiền mua vé, thì anh H sẳn dịp đòi về tàu, thế là ai cũng thấy mệt mỏi nên rủ nhau xuống luôn. Vậy là bao nhiêu nơi chốn cần đến ở Honolulu tôi dự định giới thiệu với bạn, rốt cuộc bạn chỉ đến được cửa hàng bách hóa bình dân ABC rất phổ biến ở Honolulu (một hệ thống ABC stores gồm 37 tiệm) để mua vài thứ lặt vặt. Bao nhiêu dự tính nào là tắm biển Waikiki, rồi đi chợ trời mua đồ giá rẻ, thăm mấy chợ Nhật ( ở Hawaii, người Nhật rất đông nên tiếng Nhật được sử dụng phổ biến chỉ sau tiếng Anh), rồi đi ăn tối ở 1 nhà hàng Losbter nổi tiếng coi các vũ công nam nữ Hawaii múa những vũ điệu rất hấp dẫn, bên cạnh những ánh lửa cháy bập bùng… Tất cả đều tiêu tan theo mây khói. Đúng là “tính một đàng, đi một nẻo”.

Đảo Kauai : Đây là hòn đảo cuối cùng mà tàu ghé bến, nó là hòn đảo nhỏ nhất trong các đảo chính của quần đảo Hawaii, nhưng Kauai lại là hòn đảo “già” nhất, nó đã ra đời hơn 6 triệu năm. Chúng tôi chọn tour “Wailua River Cruise & Fern Grotto” khởi hành sau trưa, nên buổi sáng chúng tôi có giờ thong thả ngồi nhâm nhi ăn sáng, chứ không lật đật vội vàng như mấy buổi sáng trước theo tinh thần bài hát “Just hang loose “. Bàn chúng tôi còn dư mấy ghế ngồi, nên có 1 căp vợ chồng già người Mỹ tới xin ngồi chung, vì các bàn khác đều đã hết chổ. Trên chuyến tàu này, tôi bắt gặp rất nhiều “đôi uyên ương” chân đã mỏi, tóc đã phai nhưng vẫn còn đi bên cạnh nhau cho đến hết đường đời. Những hình ảnh đó làm tôi rất cảm động, có khi 1 trong 2 người phải ngồi xe lăn, hay đi “gậy 4 chân”, nhưng họ vẫn kiên nhẫn dịu dàng chờ nhau và nâng đở nhau …nó làm tôi nhớ tới câu hát vẫn thường nghe “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời”. Khi nhìn thấy những hình ảnh họ lấy thức ăn cho nhau và chăm sóc nhau từ ly cafe tới miếng bánh mềm…bạn sẽ tin vào tình yêu đến “đầu bạc răng long” và việc đi cùng nhau đến cuối đường đời là điều hoàn toàn có thật. Người ta thường nói người Mỹ thay vợ chồng như thay áo, nhưng không có nghĩa là tất cả, những hình ảnh đẹp tôi thấy trong chuyến đi này đã chứng minh điều đó. Tôi ngưỡng mộ những hình ảnh vợ chồng đầm ấm, tay trong tay (dù tay run), mắt nhìn mắt ( dù mắt mờ), tình nghĩa tuổi già vẫn nồng thắm và còn tăng lên gấp bội vì “Yêu nhau đi chiều hôm tối rồi”

Ông bà ngồi chung bàn đây chắc đều trên 80 cả rồi, điều làm tôi ngạc nhiên là khi bất ngờ nhìn cảnh 2 ông bà “tay trong tay” cùng đặt lên bàn và đọc lời cầu nguyện chung trước khi ăn làm tôi cảm động. Tuy bề ngoài chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng, với va chạm đơn giản nhưng qua đó tôi nhìn thấy sự ân cần và tình cảm gắn bó ông bà truyền cho nhau với cả tấm lòng. Sau đó tôi bắt chuyện với bà, và bà cho biết ông mới đi cruise lần đầu, còn bà đã đi lần thứ 8 (tôi nghe mà thấy thắc mắc, nhưng không tiện hỏi) và khi câu chuyện thân tình hơn, bà mới thổ lộ cho biết. Bà và ông là người yêu của nhau từ 45 năm trước, nhưng “duyên không thành” nên mỗi người đều có gia đình riêng. Chồng bà mất cách đây 7 năm, còn vợ ông mất cách đây 1 năm. Định mệnh xui khiến 2 ông bà gặp lại nhau trong hoàn cảnh cả 2 cùng “cô đơn”, nên 2 ông bà quyết định đến với nhau trong những ngày cuối đời để sống nương tựa vào nhau. Tôi hoan nghênh quyết định này của 2 ông bà “Tại sao không?”Tình yêu đâu có tuổi, khi nhịp tim còn đập là còn yêu. Carl Rogers đã nói “khi ở tuổi 80, tưởng già thì lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng không, càng già cảm xúc càng trào dâng” Bà nghe vậy mỉm cười và cho biết:”Chúng tôi vừa làm đám cưới (Just married) tuần rồi, ngay trên tàu này, họ tổ chức cũng trang nhã lịch sự và vui lắm..” Tôi chúc mừng hạnh phúc 2 ông bà vừa tìm thấy…sau 45 năm tưởng đã mất hút. Người Mỹ thich sống thẳng thắn và thành thật nên làm như vậy, chứ người Việt Nam chưa chắc đã dám!(Đó là chưa kể còn đám con cháu sẽ ra sức cản ngăn!). Nói như vậy không có nghĩa là đi “có đôi” thì mới hạnh phúc vui vẻ, vì nhiều khi “ngó vậy chứ không phải vậy” nhất là trong cộng đồng người Việt. Thời đại này hình như “một mình” càng lúc càng đông và ai dám nói họ không hạnh phúc? Bằng lòng với hoàn cảnh mình đang có và vui vẻ với nó là đủ hạnh phúc rồi. Biết đâu người ta chọn sống “một mình” thì sao? Nói tới đây tôi chợt nhớ tới lời 1 bài hát, nghe ra tất có lý:

Please release me, let me go
For I don’t love you anymore
To waste our lives would be a sin…”

Ngay trên tàu này hằng ngày schedule đều có mục “Singles and Solos Get Together”, như vậy đủ biết họ không phải là con số nhỏ. Đi xem phim, ít khi người ta đi một mình, không đi với bồ thì cũng đi với bạn nhưng bản tin mới đây cho biết “Ngày càng nhiều người Hàn Quốc đi xem phim một mình”
Sau trưa chúng tôi khởi hành đi tour, ông tour guide này rất vui tính, vừa lên xe là ông đã nhắc nhở mọi người: “No worry, No stress”, rồi ông tập cho mọi người hát bài “Just hang loose “. Ông cứ bắt hát lập đi lập lại cho mọi người nghe riết rồi thuộc luôn, thế là cả xe nghêu ngao hát theo ông rồi cùng cười xòa vui vẻ.

“Just hang loose, just have some fun,

when you’re in Hawaii, you should just hang loose!’

Đúng là âm nhạc ảnh hưởng tới tâm trạng con người. Ông cho biết Hawaii có 1 nữ hoàng cũng rất mê âm nhạc và bà đã sáng tác bài hát “Aloha’ Oe”. Và nó đã trở thành bài hát phổ biến của dân Hawaii với tâm trạng vui tươi cùng câu kết nổi tiếng “Until we meet again”, như một lời chào hẹn gặp lại. Hèn gì lúc đi đường tôi hay thấy câu này trên cổng trước hotel, hay bên đường đi. Nữ hoàng đã vậy, vua cũng “văn nghệ” không kém, vua Hawaii Kalakaua đã từng cổ động cho điệu múa Hula, ông nói “Hula là ngôn ngữ của trái tim…và vì thế nó là nhịp tim đập của người Hawaii” nên ở đây người dân hay thích múa Hula với nhịp điệu truyền thống “lắc mông” (shake tour hip) vang danh. Bây giờ thì điệu múa Hula đã lan truyền khắp thế giới

Ngoài ra đây cũng là xứ dừa nổi tiếng, với những cây dừa ngó ốm yếu mỏng manh (có thể tiêu biểu cho phụ nữ) nhưng sức chịu đựng rất dẽo dai trước những cơn giông bảo và không hề bị gảy đổ trước phong ba. Và ở đảo Kauai có luật “Eco- Friendly” bày tỏ tình thân ái với cây dừa, bằng cách không cho phép bất cứ công trình xây cất nào trên đảo được phép cao hơn cây dừa thiên nhiên. Chúng tôi đi tour này và cảm thấy mình gần với thiên nhiên hơn, vì chung quanh toàn cây xanh và thác nước. Khi xe ngừng lại để chúng tôi đi ngắm Opaekaa Falls, là 1 trong 2 thác nước đẹp nhất của 20 thác nước có trên đảo này. Xuống xe chúng tôi thật thích thú khi nhìn thấy 1 gia đình gà, gồm có 1 gà trống, 1 gà mẹ và 1 đàn gà con đang chíu chít dẫn nhau đi kiếm ăn trên 1 sân cỏ rộng. Hình như chúng có vẽ là 1 gia đình thảnh thơi hạnh phúc hơn nhiều so với đàn gà công nghiệp lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng dù là thức ăn lúc nào cũng thừa mứa, chả phải bỏ công sức đi bươi tìm . Sau đó chúng tôi được đưa đến ngắm dòng sông Wailua ở 1 vị trí từ trên cao để xem dòng sông uốn khúc hữu tình bên cạnh biển cả mênh mông, trước khi “thưởng thức” chuyến “Wailua River Cruise”.

Khi mọi người đã lên tàu đầy đủ, trước khi khởi hành tàu rúc lên 3 hồi còi “U..u.u.u…” ngân dài khiến có vài người nhớ lại những tiếng còi tàu xa lắm rồi ở một miền quê nào đó, chất chứa những kỷ niệm với “dòng sông ấu thơ” mà lâu lắm rồi mới được nghe lại. Lúc tàu di chuyển mọi người được thưởng thức 1 chương trình văn nghệ Sống do một số vũ công trên tàu hát và dạy cho khách các vũ điệu “lắc mông” nổi tiếng của dân Hawaii. Đi xong tour này là bạn sẽ biết được bí quyết lắc mông sao cho nó “rung lên bần bật” của các nàng Hawaii. Khi tàu ghé bến mọi người được mời đi theo con đường mòn lên trên cao để ngắm 1 thác nước khác, hùng vĩ đứng giữa rừng núi bao la. Dọc theo đường mòn, chúng tôi nhìn thấy nhiều cây Quéo ( 1 loại xoài ngọt và hơi chua) trái xum xuê chín thơm lừng. Rồi được nghe âm thanh của núi rừng với các tiếng chim kêu ríu rít trên cành, và bao nhiêu là cây hoa đẹp, nhiều du khách thấy những cây đẹp và lạ quá đã dừng chân lại chụp hình. Nhìn những cây rừng mọc thoải mái, hoa cỏ xanh tươi mọc tự do giữa núi đồi. Buổi trưa gió từ sông lại thổi lên mát rượi…tôi chỉ ước được nằm xuống ngủ với 1 giấc mộng dài:

“Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh
Tôi đang nhìn thấy màu xanh
Ở trên cây cỏ rất lành rất thơm” (L.L.)

Lên trên cao, trước thác nước hùng vĩ, có một khoảng trống, tất cả những ai mới cưới, có kỷ niệm cưới…được ưu tiên mời lên phía trước để cùng với “honey” thưởng thức bản nhạc nổi tiếng “Hawaiian Wedding Song” rất tình tứ lãng mạn để nhớ về một thời ân ái ngày xưa.

Dọc đường sông trở về, chúng tôi thấy rất nhiều du khách đã dùng thuyền để cùng chèo dọc theo sông vừa là 1 môn thể thao vận động, vừa là enjoy cảnh thiên nhiên tươi đẹp….

Sau khi tàu nhổ neo rời đảo Kauai, chúng tôi lại có những ngày lênh đênh trên biển trước khi về lại đất liền. Những ngày này tương đối thảnh thơi, nên ai cũng lo exercise tối đa, mỗi sáng và mỗi chiều hành lang tầng 7 là nơi hội tụ những người đi bộ vòng vòng quanh tàu. Những hôm sóng yên biển lặng không nói gì, có những hôm sóng lớn tàu bị chòng chành, chúng tôi đi mà cứ “liu xiu” như múa. Một lần đi bộ nguợc chiều nhau, một bà Mỹ cười nói với tôi “We dance in the wind” – “Yes, we dance..” Quả là như vậy vì chúng tôi đi “lao đao” theo gió, nhưng đi riết rồi quen, sau tôi rút ra được kinh nghiệm, cứ đi theo lối “cat walk” như các cô người mẫu biểu diễn thì sẽ đở chao đảo hơn. Tương tự như vậy, trong cuộc đời nếu chúng ta hay gặp phong ba, bão táp chúng ta sẽ tập làm quen với nó, và có kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Chương trình mỗi ngày cũng có nhiều sinh hoạt hấp dẫn, ai cũng có chỗ cho riêng mình từ xem phim ngoài trời, xem phim trong rạp cho tới đi tham dự những show triển lãm tranh ảnh nghệ thuật và bán đấu giá (còn được rút thăm tặng quà). Những buổi Seminar về sức khỏe, sắc đẹp, những giờ tập Aerobic, hay Line Dance, rồi chương trình hòa tấu nhạc cổ điển, chơi game, có cả sòng bài …tha hồ lựa chọn.

Bên cạnh đó chúng tôi còn được cruise chiêu đãi một bữa buffet tôm hùm hết xẩy. Nhìn đĩa tôm hùm được trang trí đầy màu sắc: Màu đỏ au của đuôi tôm hùm to, bên cạnh 2 con tôm Tiger thật lớn nằm bên màu xanh tươi của đậu, ngò, màu hồng của sauce…là đủ thấy mê rồi. Chưa nói cách trình bày thật đẹp, vỏ đuôi tôm hùm được xẻ ra truóc khi nướng để ướp cho thấm gia vị, khi mang lên cho khách vẫn còn mang dáng dấp đẹp của tôm hùm. Sau đó bồi bàn mới dùng dao tách vỏ tôm ra thật khéo và mang vỏ đi, rồi mời khách enjoy. Nếm thử 1 miếng sao mà ngon tuyệt thế này! Trước đây tôi đã từng đi tour Boston và ăn tôm hùm Main (nổi tiếng), nhưng vì ăn trong 1 nhà hàng Tàu, vừa chật chội, vừa đông khách. Nhà bếp chỉ hấp từng khay lớn tôm hùm cả đầu , không có gia vị gì hết và bồi bàn thảy vào 1 con cho mỗi đĩa, khách tự xoay sở lấy để ăn. Ngon thì có ngon vì tươi, nhưng không thể so sánh với lần này, vì ăn ngon còn tùy thuộc nhiều điều kiện khác nữa: Khung cảnh nhà hàng, cách phục vụ, đĩa thức ăn trang trí đẹp, bắt mắt, gia vị ướp…. Thấy tôm hùm vừa ngon vừa đẹp, sao em hấp dẫn quá, em ơi! nên máu “tham sân si” nổi lên, bạn xúi tôi ” Bạn hỏi thử coi, nếu mình muốn ăn thêm nữa có được không?”.(Bây giờ mới thấy thông cảm cho cái bịnh muốn “thêm” của mấy ông!) Tôi gọi bồi lại hỏi và được Say Yes, nếu sau khi ăn xong mà còn muốn ăn nữa thì o.k.. Thế là sau khi ăn xong, gọi thêm 1 lần nữa và bài học phải trả cho tội “tham sân si” là vì no quá nên mất ngon. Không phải chỉ mất ngon lần này, mà nó còn phá hủy luôn dư âm ngon tuyệt của lần trước. (Các ông nhớ bài học này nha!) Nhà bếp đã tính 1 đĩa chính như vậy là đủ no ( vì còn những món phụ nữa), nên họ yêu cầu ăn xong rồi mà còn muốn ăn thêm thì hãy gọi, đúng là “no cái bụng mà đói con mắt”. Tối hôm đó khó ngủ vì cái bụng cứ tức anh ách, cho đáng đời cái tội tham ăn, phải dậy lo đi bộ mấy tour cho nó tiêu bớt. Đúng là ở đời tham lam sẽ rất có hại người ơi!

Về phương diện giải trí, ở nhà tôi ít có giờ đi xem phim ở rạp dù là biết phim hay, nhờ chuyến đi này tôi xem được những phim mà tôi thích như phim Spotlight. Tôi đã viết bài về nó mà thực ra tôi chỉ mới lướt qua sơ lược phim trên internet, bây giờ mới được thưởng thức nó và sau này tình cờ tôi được xem phim “Truth”, cũng là 1 phim dựa trên 1 câu chuyện có thật của cô phóng viên Mary (đài tivi Mỹ CBS) Có xem những phim này mới thấy hết những gian nan, vất vả, những hy sinh thầm lặng của người cầm bút, của giới báo chí khi họ muốn đưa một sự thật ra ánh sáng. Họ phải chịu áp lực từ mọi phía, bị hắt hủi, bị cư xử tàn nhẫn…vì không phải lúc nào chân lý cũng được tôn trọng. Họ phải kiên nhẫn chiến đấu không mệt mỏi, phải cố gắng “chân cứng, đá mềm” vượt qua bao khó khăn để giành được “công lý” cho người khác, để ánh sáng “tình người” được soi rọi khắp nơi. Họ là những người “Thà bị ghét vì sống chân thật, còn hơn giả tạo….chỉ biết nói dối để được người khác yêu thương..!!!”. Tôi thật cảm phục họ, vì họ đã góp phần đẩy lùi bóng tối của cái xấu, để chỗ cho cái tốt nảy mầm vươn lên vì “cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng”. Có lẽ từ dư âm của phim Spotlight mà Pope Francis vừa mới đưa ra quyết định: “Từ nay các giám mục nào bao che và không trừng phạt xứng đáng đối với những linh mục “sex abuse” thì sẽ bị cách chức”

Bên cạnh đó tôi cũng được xem phim về Steve Jobs, người quá nổi tiếng đã sáng tạo ra Iphone Apple – chấn động cả thế giới. Cuộc đời ông đã đổ bao nhiêu công sức, tâm huyết để miệt mài làm việc và đã có quá nhiều thành công, nhưng hạnh phúc dường như chỉ thấp thoáng bên thềm, như ông đã từng thú nhận qua ” Những lời cuối cùng của Steve Jobs”:

“Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui… Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết… vì không thể đem theo tôi được. Tôi chỉ có thể mang theo được những kỉ niệm của yêu thương…

Đúng là bài học đáng cho mỗi người chúng ta suy ngẩm!

Trong những chương trình văn nghệ diễn ra ở Princess Theater, một điều thú vị bất ngờ khi tôi xem “The voice of the Ocean” (Final), một chương trình thi hát (ai muốn thi, thì ghi danh), qua nhiều đợt tuyển chọn sơ kết, bán kết và hôm nay là chung kết. Tôi nghĩ trong đầu, mình đâu có rành nhạc ngoại quốc nên xem chương trình này chắc là không hấp dẫn, (chứ nhạc Việt Nam thì tôi “rành 6 câu”) nhưng do tình cờ “lạc bước” vào xem chơi coi ra sao? nhưng không ngờ bị thu hút ở lại tới phút cuối. Tôi vào khi chương trình đã bắt đầu, nhưng có lẽ nhờ vào lời nhắc nhở trên 2 màn hình 2 bên, nên vẫn còn ít chỗ ngồi:

Để đảm bảo sự công bằng, xin vui lòng không để dành hơn 1 chỗ ngồi. Điều đó không được phép. Xin cám ơn sự hiểu biết của bạn”

Lời nhắc nhở này là theo văn hóa Mỹ “First come, First serve”, và nó thể hiện sự công bằng, nhưng dân Việt Nam thì thích chơi cái màn “xí chỗ giùm”, ( khi vé không có số ghế) không phải xí 1 chỗ mà có khi là xí luôn 1 dãy, khiến người chậm chân phải lắc đầu chào thua, vì tới chỗ trống nào cũng đều bị xí hết rồi. Điều này khiến tôi nhớ tới chương trình văn nghệ của chuyến Cruise “Hội Ngộ Trùng Dương” ( gồm toàn người Việt Nam) mà tôi và bạn tham dự năm trước. Có lẽ vì sợ tệ nạn xí chỗ nên BTC không dám mở cửa rạp sớm, và ai cũng lo chậm chân sẽ bị xí chỗ hết, nên chúng tôi xuống rạp trước 1 tiếng mà số người đứng trước rạp đã đầy nghẹt. Không thể tưởng tượng nổi trên 1 du thuyền sang trọng, khách diện đẹp để đi xem văn nghệ, nhưng phải chen chúc nhau đứng cả giờ đồng hồ để chờ mở cửa. Và khi mở cửa thì mọi người chen lấn, giành nhau để vào xí chỗ. Không biết người Mỹ trên tàu nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì về “Văn hóa Việt Nam 4000 năm”. Thật là xấu hổ, tôi định bỏ về phòng, nhưng bạn không chịu, vì cho rằng họ tính giá cruise cao hơn rất nhiều so với giá Mỹ, nên đã bao gồm giá vé show ca nhạc đặc biệt này rồi. Đúng là lỡ dại 1 lần, lần sau sẽ không bao giờ dại lần thứ 2. Thực ra nếu BTC kiên quyết thì sẽ dẹp được tệ nạn này, ngoài việc nhắc nhở trên màn hình, nhân viên sẽ đi kiểm tra, mời những cái nón, cái áo “xí chỗ” ra nơi khác chơi. Đó cũng là cách góp phần làm Văn Hóa Việt Nam tiến bộ để có thể hội nhập với Văn Hóa nước ngoài.

Trở về với chương trình “The voice of the Ocean”, thú thật tôi chỉ mê nhạc Việt, còn nhạc Mỹ ít khi tôi nghe, vì nghĩ không hạp, nhưng chương trình nhạc hôm nay đã cho tôi nhiều bài học hay. Trước hết là nội dung bài hát, nhiều bài tuyệt vời và nếu được hát với cả tâm hồn thì quả là nó đã chạm tới trái tim người nghe. Sau nữa tôi cứ ngỡ những chuyện thi hát này chỉ dành cho giới trẻ, nhưng tôi thật ngạc nhiên khi thấy bên cạnh những người trẻ, có những ông già về hưu, có bác công nhân và đặc biệt là có cả người mù! Nhìn 1 ông Mỹ (gốc Philippine) ở Chicago cất giọng trầm, hát như trút nổi lòng mình:

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

Quả là tiếng hát của ông đã chạm tới trái tim của ban giám khảo và của cả người nghe. Số điểm của ông cao hơn hẳn 1 cô gái trẻ xinh đẹp và hát cũng rất hay trước ông. Qua ông tôi học được bài học tự tin như lời ông nói “Hãy cứ làm hết mình theo niềm đam mê của mình và enjoy nó, vậy là đủ..”. Bài hát của ông cũng nhắc nhở tôi sự quan trọng trong việc nâng đở người khác trong cuộc sống hằng ngày

Khi nghe giới thiệu tới phần trình diễn của Mary, nhưng đợi hoài chẳng thấy ai xuất hiện, bỗng cả khán phòng như lặng đi khi thấy 1 cô nhân viên đang chậm rãi từng bước dắt 1 người mù ra sân khấu. Bà đưa tay quơ trước mặt cầm lấy micro và cúi chào khán giả với nụ cười tươi trên môi. Bà là 1 người phụ nữ da đen sống ở Los Angeles và bài hát bà trình bày là: “Now That I’ve Found You”, với chất giọng mạnh, ấm, truyền cảm bà đã cuốn hút người nghe vào nội dung bài hát rất cảm động:

I hope your eyes just smile forever…
I hope these days go on forever, and I’m always right by your side
You’re all I want to know
For the rest of my life…”

Tiếng hát bà vừa dứt cả khán phòng như bừng lên tiếng vổ tay như pháo ran. Bà không chỉ đạt điểm cao của giám khảo mà luôn cả sự chấm điểm của khán giả. Điều này cho thấy khán giả vẫn là những con người có tấm lòng tràn đầy tình người… Cuối buổi tổng kết mọi người hồi họp chờ đợi và ai cũng vui mừng, hài lòng khi nghe công bố Mary đoạt giải nhất của “The voice of the Ocean”. Bà đoạt giải vì tài năng tiếng hát của bà xứng đáng, nhưng điều đáng ca ngợi là sự vượt khó, xóa đi mặc cảm… để tự tin và theo đuổi niềm ước mơ của mình. Bà cho biết bà đã vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ của cuộc sống 1 người da đen và mù để từng bước đi lên với niềm tự tin vào bản thân và luôn nuôi hy vọng để hôm nay bà có mặt tại cuộc thi này Đó là bài học tôi nhận được từ nơi bà, chứ không phải chỉ có tuổi trẻ mới có ước mơ mà thôi. Những ước mơ không liên quan đến tiền bạc, danh vọng…

Chương trình văn nghệ kết thúc cho chuyến cruise là show “Color of the World” thật tuyệt vời . Show bao gồm nhiều nét văn hóa của các dân tộc ở khắp 5 châu: từ các nước Trung đông, Ai cập, Nhật, Ấn độ tới New York qua các nước Nam Mỹ. Show hay không chỉ vì dàn dựng công phu, diễn viên xinh đẹp, trang phục lộng lẫy đầy màu sắc văn hóa các nước, mà còn vì ý nghĩa sâu sắc của nó : “We are color of the world. We love each others“. Nếu ai cũng quan niệm như vậy thì trái đất này đã sống yên ổn trong hòa bình. Những cuộc chiến tranh tàn khốc, những chuyến di dân đẫm nước mắt, những vụ khủng bố dã man sẽ không còn đe dọa mạng sống dân lành. Ai cũng được sống yên vui vì ” Trái đất này là của chúng mình” như lời 1 bài hát thiếu nhi mà tôi rất thich nghe:

Trái đất này là của chúng mình
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào – Cũng quý cũng thơm
Màu da nào – Cũng quý cũng thơm…

Trái đất này là của chúng mình
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh”

Aloha! Hawaii

Phượng Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s