Phượng Vũ – Quần đảo Hawaii: Aloha! “đất ấm tình nồng”! (Phần 2)

hawii -21Hawaii là một quần đảo gồm 1 đảo lớn (Big Island) và 3 đảo nhỏ (Maui, Oahu và Kaui) đó là chưa kể mấy đảo nhỏ hơn. Nhưng đa số mọi người nói đến Hawaii, gần như là muốn nói đến Honolulu ( thuộc đảo Oahu) vì Honolulu là thủ phủ của tiểu bang Hawaii là thành phố sầm uất, nhộn nhịp lại đông dân nhất tiểu bang (khoảng 1 triệu dân). Khi nói du lịch Hawaii thì thường người ta ngầm hiểu là đến Honolulu, vì nó có biển xanh, nắng vàng, khí hậu lại tuyệt vời “chỉ hiu hiu nắng cho vừa nhớ thương”.

Tôi nhớ lần trước tôi đến Honolulu là mùa đông, ở Cali lạnh cóng, phát run. Trong khi đó tụi tôi mỗi ngày đi tắm biển Waikiki thoải mái, hưởng nắng ấm vàng hanh. Một em học sinh đi chung chụp hình qua phone gửi bạn bè, một em ở Pháp la làng: “Chèn ơi, Paris tuyết rơi phủ, lạnh cóng xương mà ngó thấy hình đi tắm biển phây phây là thấy ganh tị rồi!” .Tôi đến thăm Hawaii mấy lần trước là cũng chỉ đến Honolulu, chỉ có một số ít du khách muốn đi thăm các đảo khác, thì phải đi trực thăng (Helicopter) sáng đi chiều về, vừa tốn kém vừa mất công nên ít ai đi. Lần này nhờ đi cruise nên tôi có dịp ghé thăm tất cả các đảo, nhờ vậy mà sự hiểu biết về Hawaii (con người, văn hóa, địa lý…) mới đầy đủ hơn.

1 – Maui: Đảo đầu tiên mà tàu ghé bến là Maui, có lẽ vì cảng không đủ độ sâu cho tàu vô bến, nên du khách phải xuống ca nô để được chở vào bờ. Tuy gọi là ca nô hay xuồng máy, nhưng mỗi chuyến cũng chở được cả trăm người vì có 2 tầng. Ở đây chúng tôi có người quen, nên anh tình nguyện tới bến cảng đón và đưa chúng tôi đi chơi vì anh là dân địa phương. Bến cảng hơi nhỏ, nên xe không đậu được lâu, anh phải gọi phone mấy lần để biết tình hình mà xoay sở…nên khi chúng tôi vừa ra khỏi cầu tàu là xe anh đã sẳn sàng để đón chúng tôi lên đường. Trước khi bắt đầu tour đi chơi, tụi tôi yêu cầu anh cho ghé mall nào đó để tìm mua ấm điện nấu nước, vì anh H có thói quen uống trà nóng mỗi sáng sớm. Ỷ lại lần trước đi cruise, trong phòng có ấm điện nấu nước, nên lần này không mang theo, nên bây giờ phải đi tìm mua. Cứ ám ảnh trong đầu đây là đảo nhỏ, chắc là hoang vắng lắm, nên tôi rất ngạc nhiên khi đi vào phố chính cũng phố xá, shpping mall đầy đủ như trong đất liền và nhất là khi anh bạn chở tới mall cũng thấy đầy đủ các thương hiệu như Macy, J.C Penny, Sears. Điều ngạc nhiên đầu tiên khi vừa bước vào khu shopping, tôi thấy một dãy bàn dài trên chưng đầy những bình hoa tươi nhỏ xíu rất dễ thương, và phía trước có rất nhiều ghế ngồi cho khách. Tôi thấy hoa tươi là mê lắm, nên bị thu hút ngay, bèn chạy tới hỏi thăm. Không dè được mời ngồi xuống những cái ghế phía trước để chọn hoa và tự cắm hoa theo ý mình vào 1 lọ nhỏ xíu rồi mang về nhà enjoy. Điều quan trọng: “It’s free”. Tôi ngạc nhiên phải hỏi lại cho chắc ăn: “Are you sure : It’s free? “. Ôi sao người Hawaii dễ thương quá mức như ri ! Tôi đã có cảm tình với dân Hawaii vì lòng yêu thiên nhiên, yêu hoa lá, sống hồn nhiên chân thật qua Lakelina và những bài hát về Hawaii. Bây giờ mới đặt chân lên đất liền, tôi đã gặp tình người Hawaii muốn sẻ chia lòng yêu thiên nhiên, hoa lá đến với mọi người, bằng hình thức “Hoa cho không, biếu không”. Vì không có nhiều thời gian sợ anh bạn đợi tôi chọn vội 1 chùm hoa tim tím, be bé xinh xinh, cắm vội vào 1 lọ nhỏ xinh xắn trong đó có “mút” để chứa nước giữ cho hoa tươi lâu và mang đi cũng dễ dàng, không sợ đổ nước. Cầm bình hoa dễ thương trong tay tôi rất vui vì cảm nhận được lòng yêu thiên nhiên, yêu hoa và tình người muốn sẻ chia của dân Hawaii.(Sau đó tôi đem hoa về tàu và được enjoy “Hoa tươi và tình người Hawaii ” trong phòng cả tuần lễ.) Bất chợt nhìn sang lối đi gần đó ôi chao một cây hoa vàng rực rỡ, có lẽ còn đẹp hơn hoa vàng Mimosa ở Đà Lạt, hoa rơi xuống phú đầy lối đi tạo nên một thảm hoa vàng lộng lẫy làm tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, đúng Hawaii là xứ sở của các loài hoa đẹp. Thấy tôi như trôi vào giấc mộng vì hoa, H kéo tay tôi lôi ra khỏi cơn say đắm hoa: “Lo mà tìm chỗ đi mua ấm điện, lẹ lên!“. Đi tới một chỗ lạ để tìm mua gấp 1 món hàng thật là khó, tôi chạy hỏi thăm lung tung từ hàng này qua hàng kia. Cuối cùng mới tìm được cái ấm “Coffee Maker” xài tạm, khi ra quầy tính tiền tụi tôi muốn trả tiền cho lẹ, vì không có giờ. Nhưng cô nhân viên,( thấy bảng tên là Toro), tôi đoán chắc là người Nhật (Dân Nhật ở Hawaii đông nhất) thì vẫn ân cần, nhẹ nhàng giới thiệu những hình thức khác nhau để được hưởng giảm giá. Cô nói tới đâu, tôi lắc đầu tới đó, vì đang gấp, nhưng cô không bỏ cuộc vẫn kiên nhẫn giải thich…cho đến khi cô cho biết sẽ được off 50%, vì đang có Promotion đặc biệt, bỏ qua rất uổng, nếu chịu làm thẻ chỉ trong vòng vài phút. Nghe được off 50% chỉ tốn vài phút thì tôi mới o.k. Lúc đó cô tỏ ra vui vẻ và hài lòng vì đã thuyết phục được chúng tôi. Tôi với H bảo nhau: “Sao mà có người tử tế quá mức!” – “Gặp tôi giới thiệu để tiết kiệm tiền giùm mà cứ lắc đầu thì cho tới luôn, hơi đâu mà chịu khó kiên nhẫn giải thich mất thời giờ”- “Có lẽ cô đặt mình vào vị trí khách hàng,vì ai chả thich mua hàng rẻ!”- “Hay là tại mình ở Cali quen thói vội vã, còn dân ở đây, nếp sống chậm rãi hơn chăng?” Từ việc ân cần, tử tế và kiên nhẩn trong khi phục vụ cho quyền lợi khách hàng của Toro, khiến tôi nhớ đến tinh thần luôn nghỉ đến người khác của dân Nhật: ” Trong trận động đất sóng thần năm 2011, hàng ngàn người Nhật làm tình nguyện để giúp nạn nhân, họ mang tiền và đồ đạc của gia đình ra để giúp cho những người khó khăn, bất kể đó là người nước ngoài hay người Nhật.Trên đường phố, rất nhiều người đã thành lập những nhóm hát rong, họ đứng đó hát suốt cả ngày lẫn tối để quyên tiền chuyển đến cho những người ở vùng tâm động đất. Rất nhiều người qua đường đã cùng đến góp tiền dành cho người khó khăn hơn họ”.

hawii -2Lúc trở ra xe, nhìn thấy cây hoa vàng từng chùm đẹp rực rỡ đang “kết hoa vàng cho lộng lẫy đời”, tôi cầm lòng không đặng, muốn chụp hình với nó. Khi chúng tôi còn đang loay hoay xem nên chụp như thế nào thì một ông khách Hawaii đi ngang thấy vậy, bèn tự động đề nghị chụp giùm cho cả hai chúng tôi. Ôi sao dân Hawaii tử tế và dễ thương làm sao!

Từ đó tôi chợt nghĩ người ta hay gọi Hawaii là Thiên đàng (Paradise), có lẽ không phải chỉ vì cảnh đẹp, khí hậu dễ chịu mà còn vì tình người Hawaii luôn đơn sơ, chân thật và ấm áp dịu dàng, mà tiêu biểu là những người dân Hawaii tôi tình cờ gặp trong buổi sáng đầu tiên đặt chân lên đất liền. Quả là Hawaii “Đất ấm tình nồng”!

Khi ra xe nghe chúng tôi kể lại sự nhiệt tình và tử tế của cô bán hàng người Nhật, anh bạn cho biết người Nhật sống ở đây khá nhiều nên có nhiều chùa Nhật, cả nghĩa trang Nhật và họ là những người sống rất tử tế. Sau đó anh chở chúng tôi đến thăm một ngôi chùa Nhật và một nghĩa trang Nhật ở gần đó. Nhìn nét cổ kính của ngôi chùa Nhật, vẫn giữ nguyên nét văn hóa của Nhật, tôi mới nhớ ra trong những nước Á Châu có lẽ nước Nhật là nước vẫn còn giữ nhiều truyền thống tốt đẹp xưa. Họ sống luôn giữ chữ Tín và cư xử đầy tình người, dù khi ra nước ngoài sống họ vẫn tiếp tục giữ được truyền thống tốt đẹp đó.

Trên đường đi thăm “New Town” anh bạn cho biết khí hậu ở đây thay đổi 4 mùa trong 1 ngày : Sáng nắng nhẹ mát dịu, hoa tươi thắm nở như mùa Xuân, trưa mặt trời lên nắng chói chang như mùa Hè, khi chiều xuống khung cảnh êm đềm như mùa Thu, và tối đến sương đổ xuống khí lạnh tràn về như mùa Đông. Dọc đường anh chỉ cho chúng tôi thấy rất nhiều khách sạn sang trọng đã và đang mọc lên (Sheraton, Hyatt…) và quá nhiều sân Golf đạt tiêu chuẩn quốc tế với những bãi cỏ xanh mướt tận chân trời. Rất nhiều khu resort như Napoli Kai, hay Merriman…vừa sang trọng, vừa đẹp tình tứ lãng mạn, lại mang tính chất thiên nhiên hoang sơ với những hàng dừa ngã nghiêng, ẻo lã theo chiều gió trông rất tình tứ, xa xa là biển xanh ngút ngàn khơi. Do đó những khu resort này đã được rất nhiều cặp tình nhân chọn để làm đám cưới và hưởng tuần trăng mật.

Dọc đường đi, hai bên là cây xanh thuộc loại lâu đời giao cành với nhau làm thành vòm tươi mát, xe chạy ở giữa có cảm tưởng mình đang lạc lối vào thiên cung. Sau đó anh chở chúng tôi đến tham quan “Iao Neddle”, một ngọn núi mọc lên giữa trời sừng sững ( cao 2250 ft) hình dáng như một “cây kim”. Nơi đây cũng được nhiều du khách đến tham quan, khi lên cao chúng tôi còn gặp thác nước đang chảy ào ạt xuống và nước phun ra khiến du khách cảm tưởng trời đang mưa phùn. Đứng giữa cảnh trời mây non nước bao la chung quanh, mới cảm thấy con người thật nhỏ bé trước Tạo Hóa, để biết mình cần phải học nết khiêm cung hơn.

Sau khi ăn trưa, anh thả chúng tôi về bến để trở lại tàu. Nhìn sang công viên gần đó, thấy mọi người nhộn nhịp vui chơi, tôi vội băng sang đường để tham quan. Ở đây giống như “hội chợ”, người ta đem các đồ thủ công mỹ nghệ ra bày bán, du khách tới xem và mua hàng cũng khá đông. Gần đó là một sân khấu ngoài trời gồm có các nhạc công sử dụng đàn Hawaiivà mấy phụ nữ đang trình diễn những vũ điệu Hawaii cho du khách xem. Tuy là xem miễn phí nhưng họ cũng xếp sẳn rất nhiều hàng ghế cho du khách ngồi. Nhìn sang bên trái sân khấu tôi thấy có 1 băng rôn thật to với dòng chữ “Happy 143 rd Birthday La Haina Banyan Tree”. Đúng là dân Hawaii yêu quý thiên nhiên nên cây mà cũng được mừng Birthday. À thì ra hôm nay họ mừng Birthday một loại cây cổ thụ mà tôi thấy hiện diện rất nhiều nơi công viên này. Nó hơi giống như cổ thụ Việt Nam, nhưng cành nó to và nằm nghiêng ngã sát nền đất cùng với những bộ rể khổng lồ rủ xuống, con nguời đứng cạnh bên nó sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé!

2 – Big Island ( Hilo), ngày thứ 2 tàu ghé bến Hilo, đây là đảo lớn nhất của quần đảo Hawaii, mà theo lời HDV: gom hết tất cả các đảo khác cộng lại thì tổng diện tích vẫn nhỏ hơn Big Island, nhưng về dân số thì nó lại thấp nhất (60,000) trong khi thủ phủ Honolulu dân số lên tới 1 triệu. Lý do? Vì nó là đảo có nhiều núi lửa, và một số vẫn còn đang hoạt động. Có nhiều tour dể đi thăm trên đảo này, chúng tôi chọn tour “Hawaii Volcanoes National Park”, vì đây là đặc điểm của đảo này, tới Big Island mà chưa đi thăm núi lửa coi như chưa đặt chân lên đảo này.

Khởi hành từ Hilo, đi qua vùng đất dọc bờ biển, rồi lên những khu rừng đầy sương mù, vượt qua những cánh đồng với các cây dương xỉ khổng lồ, con đường nâng dốc dần dần tới độ cao 4000 ft. Thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh, có khi thay đổi theo từng đoạn đường, nên du khách phải mang theo dù hay áo mưa nhẹ ( mặc khi gặp mưa) và mang theo nước uống vì có khi gặp nắng gắt, sẽ cần nước uống. Quả là như vậy, xe chúng tôi đang đi trong trời mưa và mây mù u ám chăng kín lối, đang cảm thấy u sầu vì đi chơi gặp ngày mưa, nhưng khi xe vừa qua một khúc quanh bỗng thấy trời nắng hững rực rỡ như có 1 đủa thần vừa hóa phép cho thời tiết biến đổi trong tích tắc, khiến ai nấy thích thú cười hớn hở. Đúng là:

“T rời sáng tươi đã lên rồi
Trời sáng luôn trong lòng tôi ” (NĐQ)

Đường đi khá dài nhưng nhờ tài kể chuyện dí dỏm của HDV mà đường bỗng thành gần. Hai bên đường là những ruộng mía ngút ngàn, vì mía cũng là 1 đặc sản của Hawaii. Có lẽ chất ngọt từ mía ngấm xuống mạch nước ngầm phía dưới, nên nước ở đây rất ngọt, người ta có thể lấy ra 1000 tấn đường từ 2670 tấn nước. Người dân uống “nước đường” mỗi ngày và răng họ rất tốt, nên có thể nói với nha sĩ “người dân rửa răng họ bằng đường” (wash sugar to clean their teeth).

HDV cũng kể trên núi Mt View đất rộng mênh mông và dân thưa thớt nên không có tivi, cell phone và internet, và cũng không có người phát thư, nên mỗi người dân đều có 1 hộp “Mail box” free. Đây là vùng mưa nhiều, mực nước mưa ở đây là 26 inch/ 1năm, chẳng bù cho Cali hạn hán đã kéo dài từ lâu, dân mong mưa như “trẻ con mong mẹ về chợ”. Vì mưa nhiều nên độ ẩm rất cao, vì thế cửa nhà, cửa tủ áo phải luôn hé mở, nếu không nhà và quần áo sẽ bị ẩm mốc. Rồi ông đùa: ” mà dân ở đây cũng chả cần mặc đẹp, vì có ai ngắm mình ngoại trừ mình tự ngắm mình thôi“, tôi thầm nghĩ chắc là dạng “Tôi nhìn tôi trên vách” không chừng nhờ vậy mà có dịp nghiền ngẫm “nhìn lại mình” nên đời sống tâm linh lại được nâng cao, con người sẽ sống hiền hòa, bớt cạnh tranh. Ông cho biết nhịp sống của dân ở đây rất chậm (very slow time) chứ dân ở thành phố lúc nào cũng bận rộn, hối hả làm gì có giờ nhìn lại mình! Cũng vậy, tôi đã tự dặn tôi bao lần sống chậm! Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua…nhưng rồi lại quên!.

Khi nhìn ra ngoài thấy “Trời chợt mưa, rồi chợt nắng”, HDV cho biết đây là vùng đất duy nhất trên thế giới có tới 13 loại thời tiết khác nhau ( 13 different climate zone) từ lạnh băng tuyết tới nóng sa mạc (snow – desert). HDV ở đây vừa là tài xế lái xe, vừa là tour guide, ông là “Certified Tour guide”, nên cách nói chuyện của ông điềm đạm, thể hiện hiểu biết rộng về khoa học, địa lý, đôi khi chêm vào chút triết lý cuộc đời, hoặc câu đùa dí dỏm, nên rất thu hút du khách lắng nghe

Đi tour này có một chút mạo hiểm, khi nghe HDV nhắc nhở: Núi lửa hoạt động phun nham thạch lần cuối năm 1984 và nó có thể phun lại bất cứ lúc nào. Tám năm trước, nó đã 1 lần phun khói…rồi nằm yên, và không biết lúc nào nó sẽ thức dậy? Do đó những lưu ý về an toàn cho chuyến đi hôm nay là bất cứ khi nào nghe tiếng radio (hoạt động 24/24) báo động, bạn phải lập tức trở lại xe ngay, càng nhanh càng tốt, không dừng chân, không chụp hình…vì nguy hiểm đang rất cận kề. Ngoài ra một phần công viên này, có thể bất ngờ bị đóng đường khi mùi gaz của núi lửa lên cao.Nghe tới đây nhiều người thấy hơi teo, tôi thì quan niệm sống chết có số, nên chẳng thắc mắc, lo âu chi cho mệt! Hơn nữa nhiều khi có pha chút nguy hiểm lại càng thấy nó hấp dẩn hơn! Nhìn bộ mặt lo âu của một số người HDV cười: ” nhưng hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chắc không sao đâu, vì những điều an toàn cần dặn thì phải dặn thôi” Ông lại mỉm cười “Hôm nay bạn nên vui, vì bạn đang là người trẻ nhất so với núi lửa cạnh bên có độ tuổi cả 70 triệu năm” Mọi người nghe xong cười xòa, vì ai chẳng muốn mình “trẻ mãi không già”

Xe chạy lên thêm một đoạn ngoằn ngoèo nữa rồi HDV cho ngừng xe lại , ông hướng dẫn chúng tôi đi xuống lối dốc quanh co, tổng cộng có khoảng 30 bậc để lần xuống đường hầm nằm trong núí lửa trước đây ( tunnel inside Volcano). Khi núi lửa hoạt động thì độ nóng là 2000 độ F ( 1009 độ C), lúc nó ngưng hoạt động thì phải đợi 1 năm sau mới nguội. Lúc đó con người mới vào bên trong để khám phá và lạ thay tưởng chừng mọi sinh vật đều đã chết hết, nhưng không, người ta ngạc nhiên khi thấy nhiều cây cối mọc lên và chim chóc hót líu lo. Có những cây tự rơi hạt xuống để cây khác mọc lên, có những cây từ trước chưa hề có, do chim tha từ đâu đến đánh rơi và cây mọc lên, có những cây Strawberry, Blueberry…ăn được ( nhỏ hơn và không giống như loại trái ta thấy ngoài chợ, có thể vì không có phân bón chăng?). HDV cho biết có tới đây, con người mới thấy hết sự kỳ diệu của Mẹ Thiên Nhiên không ngừng cung cấp và nuôi dưỡng sự sống trên trái đất này… Xuống dưới đây thì không muốn “slow down” cũng không được, chúng tôi bám vào những thanh ngang 2 bên lối đi để lần xuống và khám phá những điều hết sức kỳ diệu 2 bên lối đi. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy sự chết và sự sống chan hòa với nhau, ở cạnh bên nhau. Cây héo úa chết và cành lá đổi màu nâu tàn tạ rũ xuống, nhưng từ trong lòng nó một mầm sống xanh tươi đang mơn mỡn vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là loại cây “Hàpu’ u” một loại cây chỉ tìm thấy được duy nhất ở Hawaii. Và ở đây không phải chỉ có một vài cây mà là rất nhiều cây như vậy, chúng tôi ngạc nhiên đứng ngắm nhìn và chụp bao nhiêu hình. (Điều này khiến tôi nhớ tới hình ảnh Chúa Jesus phục sinh từ cõi chết, tôi tưởng hình ảnh đó chỉ là biểu tượng ở trong kinh thánh mà thôi). Nhìn hình ảnh lạ lùng này rồi suy ngẫm về cái chết và sự sống sao thấy chúng gần gủi đến thế, cái này là nguồn gốc để tạo ra cái kia. Từ đó nhớ về hiện trạng của quê hương, tôi liên tưởng đến nhiều người sẳn sàng “chết” đi để cho tổ quốc được “sống” trong bao nhiêu cuộc chiến chống ngoại xâm của đất nước ta từ ngàn xưa và cho tới mãi tận bây giờ.Sống để muôn đời, sử tạc ghi… Chết cho hậu thế, đẹp tương lai”. Tưởng là đi vào lòng núi lửa thì chỉ thấy đất, đá, nham thạch khô cằn của sự chết, nhưng không ngờ chúng tôi lại chứng kiến sự tái sinh diệu kỳ của nhiều loại cây, và lâu lắm mới lại được nghe tiếng chim hót, rúc rỉa đó đây với các âm thanh khác nhau trong góc núi, xa xa nơi rừng cây tạo một cảm giác sống động theo từng bước chân qua.

Rời nơi này, xe tiếp tục đi lên và HDV cho biết ngày nay núi lửa Maunna Loa có độ cao 56,000ft so với đáy biển và cao hơn đỉnh Everest 27,000ft, rồi ông cười đùa: “như vậy là bạn có thể tự hào đang có mặt ở nơi cao hơn cả đỉnh núi Everest.” Thỉnh thoảng trái đất xảy ra một “cắt đứt” là con nguời lại rơi vào trạng thái kinh hoàng vì động đất. Và ông kết luận “Mỗi “cắt đứt” nhắc ta nhớ tới sức mạnh của thiên nhiên, kẻo không với những khám phá khoa học kỷ thuật tân tiến…con người quên mất sức mạnh của thiên nhiên”. Một lát sau khi xe chạy qua đoạn đường mà 2 bên là những đám sình rất lớn (bùn núi lữa), ông cho xe chạy chậm lại và chỉ cho chúng tôi thấy từ những đám sình đó, đã và đang mọc lên bao cây xanh. Đây đó từ những cây xanh ấy mọc lên một loại hoa đỏ, nhìn xa nó giống như hoa Phượng đỏ. (Loại hoa này mang tên”Ô hi’a lahua” và chỉ tìm thấy duy nhất ở Hawaii.) Đúng là hình ảnh sự sống vươn lên từ cái chết. Ông bảo: “đó là câu chuyện thật 100%, chính mắt các bạn đang trông thấy, chứ không phải là câu chuyện huyền thoại nghe kể lại”. Và ông nhắc nhở: ” chúng ta phải lo bảo vệ môi sinh vì Mẹ Thiên Nhiên đã cung cấp “cho không, biếu không” cho chúng ta quá nhiều từ không khí để thở, nước để uống…nhưng chúng ta đã không giữ gìn lại còn tàn phá môi sinh… Chúng ta là những đứa con bội bạc thì có lúc chúng ta sẽ bị hủy diệt, ngày đó có vẽ gần kề!”. Nhắc tới vấn đề bảo vệ môi sinh, tôi thấy mỗi người chúng ta nên góp một bàn tay nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của mình. Cụ thể như tiết kiệm tối đa (dù là bao nylon free) trong việc xài và vứt bao nylon dù lớn hay nhỏ, vì những bao ny lon này rất khó bị phân hủy có khi cả mấy trăm năm (theo nghiên cứu, túi ni lông chôn vùi dưới đất phải mất tới 400-600 năm mới có thể phân hủy hết).Túi nilon – tiện vài phút, mối hại trăm năm, do đó nhiều thành phố ở Mỹ từ lâu đã ngưng cung cấp bao nylon đựng thức ăn cho người đi chợ hay đi shopping

Khi rẽ sang một hướng khác vì phía trước đường bị đóng, ông cho biết phía sau đó có 2 người hằng ngày đang làm việc âm thầm cực khổ phía trước để nghiên cứu tìm cách mở thêm đường cho xe chạy an toàn để chúng ta có thể đi lên tận đây ngắm nhìn núi lửa. Chúng ta phải biết ơn họ (appreciate) , vì nhờ công việc nguy hiểm họ đang trãi qua, bởi con đường có thể “mở miệng” bất cứ lúc nào ( road can open up anytime) mà chúng ta có những tiện nghi đường xá hiện tại. Lời nhắc nhở của ông đầy tình người và nó biểu hiện văn hóa “biết ơn” của người Mỹ, một điều mà người Việt Nam chúng ta nên tiếp thu vì “Lòng biết ơn là một sự tri ân cảm ơn điều mà một cá nhân nhận được, cho dù hữu hình hay vô hình.” Hơn nữa theo các nhà khoa học lòng biết ơn gắn liền với cải thiện sức khỏe. Phát triển thái độ biết ơn có thể giúp bạn sống một cuộc sống thọ và hạnh phúc hơn thay cho việc lẩn quẩn với những tiêu cực và tất cả những điều bạn có thể cảm thấy bị thiếu, để tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điều này tôi có thể thấy rõ nơi con người HDV, sống ở vùng này chắc ông không có nhà cao cửa rộng và những tiện nghi vật chất đầy đủ như con người thành phố, nhưng nhìn con người ông toát đầy vẽ khỏe mạnh, lạc quan. Giọng ông trầm ấm rõ ràng, da dẻ hồng hào, tóc dày mướt dù ông cho biết đã về hưu vài năm, ông làm công việc “Tour guide” part time vì yêu thích, vì muốn san sẻ những ý tưởng của mình đến với mọi người, và được cảm thấy mình vẫn còn có ích cho đời. Ôi những lời ông tâm tình sao nghe đâu đây như từ ý nghĩ của tôi chảy qua sự chia sẻ chân tình của ông. Tự dưng lòng mến phục ông dâng lên trong tôi và tôi cảm thấy mình may mắn khi được gặp ông trong vai trò tour guide, đuợc nghe ông chia sẻ, như được gặp “một người bạn”.

Lúc chúng tôi vào đến khu “Retrick Area”, nhìn thấy rõ khói núi lửa có những lổ hở còn đang âm ỉ bốc khói, mọi người ai cũng nôn nả xuống xe để tiếp cận với cảnh núi lửa đang hiển hiện trước mắt lần đầu tiên trong đời. Hồi nảy tới giờ chúng tôi đang đi một vòng tour quanh vành đai miệng núi lửa và giờ đây chúng tôi đang đứng ngay trước miệng núi lửa và từ nơi đó khói trắng và mùi khí sulphur (Lưu huỳnh) khá mạnh đang bốc lên lan tỏa trong không khí mà nhà văn Mark Twain (1886) đã từng viết khi nói về núi lửa: “Cái mùi của khí sulphur thì mạnh, nhưng nó không làm khó chịu cho kẻ phạm tội” . Mọi người hối hả chụp hình ghi lại khoảnh khắc mình đang đứng trước miệng núi lửa chưa ngủ yên. Gần đó là viện bảo tàng Jagger, một nơi lý tưởng để mọi người có thể quan sát từ trên cao xuống để nhìn thấy miệng núi lửa mênh mông, nơi mà hơn 100 năm ( từ 1923) vẫn tiếp tục còn là bể chứa dung nham đang sôi sục bên trong. Nơi đây cũng là điểm tốt để có thể chụp hình với background là miệng núi lửa đang nhả khói trắng phía sau. Ở bên trong museum chúng tôi thấy những băng rôn ” Hawai’i Volcanoes 100th Aniversary 1916 – 2016″, rồi được xem những mẫu đá của núi lửa qua các thời kỳ và quá trình hoạt động của núi lửa. Bên cạnh đó là những hình ảnh video đẹp về núi lửa lúc nó đang hoạt động. Đây là một trong những núi lửa có tầm hoạt động lâu dài nhất thế giới với dòng nham thạch rực đỏ tạo thành khung cảnh hùng vĩ gây nhiều ấn tượng và cảm xúc nơi người xem. Nhìn dòng nham thạch chảy cuồn cuộn với sức nóng cao độ làm tan chảy bất cứ tảng đá lớn nào rơi vào đó, chứ đừng nói chi đến thân xác bé bỏng của con người. Tôi liên tưởng tới sức nóng của hỏa ngục chắc là khủng khiếp hơn, làm sao chịu thấu? rồi tự nhủ lòng:”Thôi về lo “Tu tâm dưỡng tánh” để mai kia có tiếng Chúa gọi phải “ra đi”:

“Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh”

Khi ra ngoài sân của viện bảo tàng, tôi mới khám phá ra có một vườn hoa, trong đó nổi bật nhất là loại hoa đỏ mang tên”Ô hi’a lahua” chỉ tìm thấy duy nhất ở Hawaii, mà lúc nảy HDV đã chỉ cho chúng tôi thấy nó mọc trên những cây ở đám sình dung nham của núi lửa, nhưng chỉ thấy xa xa. Bây giờ thì có thể tiếp cận bên cạnh “người đẹp” để tha hồ chụp hình, âu đó cũng là 1 niềm vui trong nhiều điều thú vị tôi có trong chuyến đi tour hôm nay!

Lúc lên xe để đi tiếp HDV cho biết : “Các bạn là những người may mắn, nên phải biết cám ơn Trời. Hôm qua tôi cũng hướng dẫn 1 tour như vầy, nhưng trời mưa cả ngày, tôi phải chở khách trở lại đây 2 lần, nhưng mọi người vẫn không thấy được gì cả, vì mưa mù che chắn hết tầm nhìn” (no see at all). Nghe ông nhắc nhở chúng tôi càng ý thức rõ hơn sự may mắn của mình. Ông tiếp lời: “Có từng trãi qua những lúc mưa tầm tã, mây mù mịt, bạn mới quý những lúc trời nắng ráo và dễ dàng cám ơn “những lúc mây tan”. Cũng như bạn sẽ biết “cám ơn” Tình yêu, khi bạn đã từng nếm trãi cô đơn…”. Cám ơn ý tưởng của ông, có lẽ từ bây giờ tôi sẽ học cách cám ơn tình yêu “dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người”, vì ít ra tình yêu đó cũng cho tôi nếm trãi những ngọt ngào và cay đắng của nó để cuộc đời bớt tẻ nhạt và thêm phong phú mùi vị. Hãy cứ sống để yêu thương thay vì hờn giận..và luôn biết cám ơn đời. Hai câu thơ nổi tiếng của ai đó, mà nhiều người rất thích, chợt trở về trong đầu tôi như một tâm niệm:

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

(Còn tiếp)

Phượng Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s