Hàn Thiên Lương – Thương Lắm Quê Ơi

quengheoỞ đây sương khói mờ phương cũ

Thương nhớ làm sao chốn cố hương

Nhớ tiếng chuông chùa ngân nga đổ

Sầu đông lả ngọn nắng chiều vương.

Nhớ lắm bến chiều người đứng đợi

Sầu ai đôi mắt mãi xa trông

Chỉ thấy chim trời đôi cánh lẻ

Lòng riêng đau xót nỗi chờ mong!

Ta cũng lìa quê một thuở nào

Khi mà non nước bể nương dâu

Ra đi không biết bao giờ lại

Nay hết mùa xuân tóc trắng sầu!

Chiều muộn thương về miền đất cũ

Ngư dân mãi khổ tháng năm dài

Thuyền ra cửa biển không còn cá

Cá ngập bãi bờ chết trắng vây!

Thương lắm quê ơi sầu chất núi

Cờ hồng rũ bóng đỏ quê hương

Lương dân cúi mặt… đời gian khổ

Căm lặng… oán hờn kẻ nhiễu nhương!

Chờ mãi!…hỡi ai người tuấn kiệt

Hãy mau vùng dậy cứu sơn hà

Có nghe tiếng thét sầu thê thảm

Của đám dân hiền… thật thiết tha!?

Portland,

16-5-2016

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s