Phượng Vũ – Cá ơi! Vì sao em chết?

cachet(Viết nhân dịp tham dự tuần hành ở Nam CA để hổ trợ và đồng hành với đồng bào trong nước đang xuống đường biểu tình bảo vệ môi sinh (chiều 14/5/16)

Miền Trung ơi, nắng cháy mưa ngàn
Biển bạc thân thương cho vàn thứ cá
Đánh bắt gần xa, cá về ấm dạ
Giờ chết bạt ngàn. Cá chết bởi vì đâu ???( LKH)

Tin tức cho biết: Hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt bắt đầu xảy ra từ ngày 6-4 vừa qua tại Hà Tĩnh

(khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà của thị xã Kỳ Anh), sau đó tiếp tục xảy ra tại các tỉnh: Quảng Bình ngày 10-4, Thừa Thiên – Huế ngày 15-4, Quảng Trị ngày 16-4 rồi lần xuôi về phuong nam. Người dân thì điêu đứng nóng lòng muốn tìm ra lời giải đáp “Vì sao cá chết??”, nhưng chính quyền thì ung dung vì có đụng chạm gì đến đời sống của họ đâu? Tình trạng cá chết lan ra mỗi ngày một rộng, nguời dân phẩn uất bèn nổi dậy biếu tình khắp nơi từ Saigon ra tới Hà nội yêu cầu minh bạch một lời giải đáp “Vì sao cá chết?” “Cá cần nước sạch. Nước cần minh bạch”

Từ ngàn xưa tới nay trải qua bao nhiêu đời, biển VN chưa từng có hiện tượng bị nhiễm độc gây thủy hải sản chết hàng loạt nghiêm trọng như thế. Chính phủ và chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều né tránh câu trả lời. Thực ra giải quyết chẳng có gì khó khăn, chỉ khó là chính quyền và công ty Formosa tìm cách câu giờ để thỏa hiệp ăn rơ với nhau. Chính quyền chỉ biết tiền, còn nhân dân mới gánh nặng nổi khổ mà thôi. Chờ đến khi thấy người dân và công luận phẩn nộ gay gắt, chính quyền mới vào cuộc. Theo thông tin đài truyền hình trung ương, địa phương và báo chí nhà nước nói rằng không còn hiện tượng cá chết nữa, nhưng 7 linh mục tại các giáo xứ trong huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh trong kiến nghị gửi lên thủ tướng vì vụ cá chết hàng loạt xảy ra trong khu vực này, cho biết ” không phải vì nước biển đã sạch mà là do không còn cá để chết nữa.”. Tuy nhiên, điều khiến dư luận giận dữ chính là phát ngôn của một quan chức Formosa nói Việt Nam chỉ được chọn hoặc là tôm, cá hoặc là ngành công nghiệp thép. Người dân đã dứt khoát trả lời “Chúng tôi chọn tôm cá”

caoivisaoemchet-2Điều đáng nói là khi người dân biếu tình ôn hòa và trật tự để yêu cầu bảo vệ môi sinh thì lại bị chính quyền đàn áp dã man thô bạo khiến sự phẩn uất và bất mãn càng lan rộng hơn. Nhìn hình ảnh đồng bào trong nước biếu tình mà đứng thẳng hàng ngay lối rất trật tự, thấy mà thương. Đã cố gắng hết mình như vậy chỉ để được nói lên tiếng nói của “quyền làm người”, nhưng họ đã bị cái bọn “không phải là người” đánh đập xua đuổi bắt giam.Đứng trước tình thế đó, người Việt hải ngoai thấy hơn bao giờ hết cần phải bày tỏ tình liên đới với đồng bào trong nước: “Có chúng tôi luôn đồng hành với các bạn” “Các bạn hãy dũng cảm lên tiếng, đừng sợ!” “Chúng tôi luôn hổ trợ các bạn hết mình”. Đó chính là tâm tình của mấy trăm đồng hương Nam CA chiều nay tập trung để cùng di tuần hành yểm trợ tinh thần đồng bào trong nước.

Chiều hôm qua khi nghe radio thông báo vụ tuần hành này, tôi liền gọi điện thoại cho mấy chị bạn để rủ nhau đi:

– Bạn ơi, người bên Việt Nam đi biểu tình bảo vệ môi sinh mà bị bắt bớ đánh đập dã man nhưng người ta cũng quyết tâm đi. Vậy chiều mai bạn nhớ đi tham dự tuần hành nha!

-Ừ tui coi you tube thấy sao họ dã man quá, đánh cả phụ nữ, trẻ con nữa, nhưng chiều mai tui kẹt một buổi họp quan trọng.

– Tui cũng kẹt một vụ khác vì đã plan trước từ lâu, nhưng bây giờ phải ưu tiên cho vụ này. Tui sẽ lái xe tới đón bạn đi nha!

– Thì đi, tôi coi hình ảnh thấy mấy thằng áo xanh đánh đồng bào dã man mà tôi sôi máu.

– Bạn đã đọc bản tin “Thanh niên xung phong cần phải đổi tên” sau vụ trấn áp người dân biểu tình hôm 8/5. ” nhà văn Nguyễn Đông Thức, cựu Thanh niên Xung phong nói: “Tôi quá đau buồn vì hình ảnh Thanh niên Xung phong đã bị hoen ố sau vụ trấn áp những người xuống đường hôm 8/5. Người dân chỉ bày tỏ thái độ về việc biển Việt Nam bị đầu độc tàn khốc đã hơn một tháng mà chính quyền vẫn chưa có câu trả lời và biện pháp xử lý thích đáng thôi mà!”. Ông còn cho biết: “Dù bị trấn áp, người dân sẽ vẫn dám tiếp tục đi biểu tình ôn hòa, một khi chính phủ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng và giải pháp minh bạch về vụ cá chết”.

– Vậy là đồng bào bên Việt Nam sẽ còn biếu tình dài dài, vậy mình sẽ phải tiếp tục yểm trợ tinh thần cho họ chứ!

– Đương nhiên rồi, còn phải hỏi. Bạn nhớ gọi điện rủ thêm bạn bè đi, để tôi cũng gọi thêm vài người nữa. Hãy tich cực hăng hái lên nhen, bạn đã nghe một bài “rap” mới của giới trẻ trong nước do 1 anh trong nhóm du ca gửi chưa? “Ta ru ngủ cả 1 thế hệ bẳng lợi ích riêng của cá nhân, gia đình..Ta chẳng đoái hoài đến những sinh mạng đau đớn ngoài kia đang khócBạn biết hết mọi điều nhưng bạn có cố gắng hành động nhiều hơn hay chỉ sợ tốn công thôi” Nghe sao mà thấm thía quá!

Kết quả của những cuộc gọi điện thoại rủ rê là “100% em ơi, chiều nay 100%” ai cũng đồng tình đi hết. Không biết là do tài thuyết phục của tôi hay là do các bạn đồng cảm với nổi khổ của người dân Việt Nam. Chắc vế sau đúng hơn, tôi chỉ có công “khơi gợi” thôi.

Chúng tôi hẹn gặp nhau trước 4 giờ ở tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, khu Bolsa, nơi xuất phát tuần hành. Vậy mà chưa tới 3 giờ đã thấy Đ điện thoại : “Đi chưa? tui bắt đầu đi nè!” Sau đó là những cú phôn liên tiếp gọi ì xèo, rộn ràng như chuẩn bị đi vào ngày hội, ngày hội của lòng yêu nước, của sự chia sẻ đở nâng với đồng bào trong nước.

caoivisaoemchet-1

Khi chúng tôi gặp nhau trước khu Phước Lộc Thọ, thì thấy 1 gia đình 3 thế hệ cùng tham gia đi tuần hành: ông nội, ba, và 3 con nhỏ, bé nhỏ nhất còn ngồi trong xe đẩy. Đi thêm 1 đoạn nữa thì gặp 1 cụ ngồi xe lăn cũng đẩy xe đi tới, thấp thoáng thấy có những tà áo dài Việt Nam. Khi đến nơi thì nghe tiếng bạn bè gọi nhau mừng rỡ vì cùng chung chí hướng.

Đúng 4 giờ đoàn tuần hành xuất phát với cờ Việt Nam rợp trời và những biểu ngữ “Dân Việt Nam cần biển sạch, cần cá tôm” “Please protect our environment ““Đừng sợ những gì Cộng sản làm, mà hãy làm những gì Cộng Sản sợ” “Đả đảo Việt Cộng bán nước, hại dân”. Dân Việt Nam rồi sẽ chết nếu không đứng lên đòi quyền sống”, “Trả lại Việt Nam Biển trong xanh, ngừng xả thải ra biển”. Khi đoàn đi được 1 đoạn thì có 1 chị bưng tới bên đường 1 thùng đựng nhiều chai nước “Mời bà con tới lấy nước uống, ở đây nước free, chứ không có bán nước như Việt Cộng“. Trời nắng tôi đang khát nước thì may quá có người cho nước uống, thiệt là đở quá! Quay qua thì thấy 1 bé gái đi biểu tình với ba má và được ba “công kênh” lên ngồi trên vai, em mãn nguyện cười hạnh phúc. Hình ảnh này khiến tôi chợt nhớ lại hình ảnh của 2 mẹ con Bee (Hoàng Mỹ Uyên) ngồi bệt dưới lòng đường mặt bầm tím và đầy nước mắt ôm đứa con gái của mình đang hoảng sợ sau một cuộc giành giựt con với công an. Sau này tôi mới biết bà Hoàng Mỹ Uyên là chủ quán cafe Người Sài Gòn. Bà cũng là người khởi xướng thùng bánh mì từ thiện miễn phí nổi tiếng, sau đó đã trở thành một hoạt động thiện nguyện xã hội được nhiều người làm theo, để một tủ bánh mì trên phố, người gặp khó khăn, người nghèo có thể đến và lấy bánh mì miễn phí cho bữa ăn của họ.( mà có lần tôi đã đề cập đến trong bài viết của mình trước đây)

Đoàn người tuần hành dọc theo đại lộ Bolsa kéo tới khỏi Bushard, một ông đi cạnh đề nghị cho tôi một tấm biểu ngữ để cầm vì ông làm tới 2 tấm. Ông lại tử tế khi cho tấm đẹp và đeo cổ được còn tấm kia to và lớn hơn để ông cầm. Tôi bèn nhận lấy cám ơn và đeo vô cổ cho bạn để tôi chụp hình. Tấm biểu ngữ có dòng chữ: “Tôi là Người Việt Nam. Tôi chọn Cá”. “FORMOSA GET OUT OF VIETNAM”. Bạn có vẽ hài lòng khi đeo tấm bảng này và hỏi tôi;

– Formosa là công ty nào vậy?

– Tập đoàn nhựa Formosa (FPG) Đài Loan, là doanh nghiệp được Ethecon,( một tổ chức bảo vệ môi trường ở Đức) bình chọn để bêu rếu với giải thưởng quốc tế “Hành tinh đen 2009”. Quyết định này dựa trên các bằng chứng kéo dài, được quốc tế biết đến rộng rãi, các thông tin do các tổ chức công đoàn và nhân quyền quốc tế cung cấp, các kết quả điều tra của các chính phủ nhiều nước khác nhau, và ngay trên chính các tài liệu mà công ty Formosa đã công bố.

Nghĩa là nó đóng góp nhiều vào việc phá hủy môi trường thế giới? Sao Việt Nam còn rước nó vô? Sao ngu quá vậy?

Tôi chưa kịp trả lời thì ông đi bên cạnh xen vào “Ngu gì, mấy thằng cán bộ bán nước nhận tiền hối lộ của nó ăn ngập họng rồi, nên bây giờ cứ cù cưa kéo dài không dám trả lời minh bạch, nên dân mới đi biểu tình…”. Một ông khác có vẻ tức tối lên tiếng: “Vậy sao đồng bào không kéo tới đập nát công ty đó ra” – “Đâu có dễ vậy, nó là khu tô giới, cấm người Việt Nam lai vãng” Một chị đi phía sau cười “Mấy ông hổng thấy sao, dân biểu tình ôn hòa trật tự, mà nó còn đánh dập dã man.” – “Đúng rồi, chính quyền bảo vệ mấy công ty đó còn hơn là mồ mã cha ông nó, làm sao mà dân tới gần được?” Thế là bỗng nhiên chúng tôi vừa đi vừa bàn luận, không biết gọi tên là gì: “hội nghị tuần hành?“. Mọi người như vẫn còn ấm ức cần nói ra suy nghĩ của mình:

– Formosa nhập về gần 300 tấn hóa chất độc hại để rửa đường ống, chắc thải ra biển nên cá tôm mới chết hết ráo là vậy

Một chị đi phía sau le te chạy lên, vừa đi vừa nói:

– Để tôi kể nghe, cái sink nhà tôi nó bị nghẹt trầm trọng, chắc là mỡ dầu đóng cặn, cáu bẩn lâu năm, rồi có khi tóc rối cả nùi dưới đó. Tôi nghe người ta chỉ ra Home Depot mua 1 chai hóa chất thông cống, tôi về đổ vô có 1 cup nhỏ mà 5 ‘ sau nó tiêu hủy hết mọi thứ. Nước chảy ro ro thấy đã luôn. Đó là hóa chất dùng trong nhà bếp mà còn phá hủy mạnh vậy, thì huống hồ gì hóa chất công nghiệp. Hèn gì cá tôm chết trắng mấy trăm cây số. Biển rộng mà làm cá chết hàng loạt thì độ độc là cực kỳ mạnh như vậy khác gì là biển chết, dân đi biển rồi sẽ sống ra sao.?

Nghĩ lại thấy thương dân Việt Nam, bây giờ thấy thương cá Việt Nam bị chết hằng loạt không kịp trăn trối xem ai đã giết mình? để chính quyền cứ cù cưa điều tra hoài mà chưa rõ do ai?

Bạn bèn kề tai tôi ngân nga câu hát làm tôi bật cười:

Ai cũng rõ, chỉ chính quyền không rõ

Nên giả bộ khờ, ngọng nghịu để làm lơ”

Cuộc thảo luận của chúng tôi tạm ngưng vì một ít đã băng qua đường, số còn lại phải ngưng vì đèn đỏ đã bật lên. Có những xe chạy ngang đoàn tuần hành đã bóp kèn bày tỏ sự ủng hộ. Rồi có tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa chạy đi dâu đó. Một chị buột miệng : “Hồi biếu tình ở VN nghe những âm thanh này là mọi người lo chuẩn bị đối phó với dùi cui và đấm đá sắp xảy ra. Ở Mỹ biếu tình khỏe re!”

Tôi thấy có 1 ông cầm đàn và 1 ông cầm micro, phát giấy cho mọi người cùng hát bài hát ông mới sáng tác tối qua cho buổi tuần hành chiều nay:

” Khổ nhục mà chi? ươn hèn mà chi?

Đứng dậy mà đi không sợ khổ nguy

Ta đi vì tương lai đàn con cháu

Cho dân yên vui, cho nước mạnh giàu?”…

Như vậy là buổi tuần hành hôm nay mang theo tâm huyết của bao nhiêu người. Tôi thấy phía trước có 1 em hoc sinh tiểu học đi với mẹ, cầm bảng vẽ con cá thật to, tô màu xám ngoách. Em giải thich: Con vẽ và tô màu này vì nó là cá VN bị chết rồi” – “Con giỏi quá!”

Bỗng đâu đây vang vang lời bài hát du ca quen thuộc: “Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang Trên bàn chông hát cười đùa vang vang Còn Việt Nam Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng” Tôi bước nhanh chân lên để cùng hát chung với nhóm người đi trước:” Nào đứng lên bên nhau Nào cùng sát vai bên nhau Thề nguyền với vung tay cao Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước . Thì ra có 1 anh đeo theo 1 máy CD nhỏ và 1 micro phone để cho tiếng hát được lớn hơn. Đúng là mỗi người tùy theo hoàn cảnh của mình đều muốn đóng góp vào việc chung, để bày tỏ tiếng nói của mình. Tiếp theo là những bài hùng ca khác mà gần như người Việt Nam nào cũng biết, nên mọi người đồng tâm hát theo “Quyết chiến ,thề quyết chiến, quyết chiến đánh cho cùng dù mình phải chết để mai này về sau con cháu ta sống còn” Đúng là Một tòa nhà sắp sập, không còn cách nào khác phải tức khắc cùng nhau: Chống nhà cứu người”

Đang đi, tôi nghe phía sau lưng có tiếng nói chuyện: “Sao bây giờ chị đã quen nếp sống ở Mỹ chưa? – “Dạ mới hơi quen quen, chứ lúc đầu thì buồn quá vì nhớ nhà” – “Chị so sánh thấy biểu tình ở Việt Nam với ở bên Mỹ ra sao? – “Ở bên đó đi biếu tình có nghĩa là chấp nhận bị rượt đuổi bị đánh đập chứ đâu có được thong dong “đường ta, ta đi” như ở bên Mỹ này” Tôi ngoái đầu lại nhìn và đoán chị là người vừa định cư ở Mỹ. Nhưng tôi đâu có ngờ đó là chị Tạ Phong Tần, một người phụ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ, vì dũng khí can trường của chị khi đối diện với kẻ thù. Một blogger nổi tiếng đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế (giải Phụ Nữ Can Đảm Thế Giới, giải Thưởng Báo chí 2013…) Chị kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với Cộng sản dù đã bị giam cầm bao nhiêu lần . Chị cũng có 1 bà mẹ rất anh hùng, bà đã tự thiêu chết để lên tiếng bảo vệ con gái mình. Cuối cùng không khuất phục được chị nên bọn chúng đành tống xuất chị qua Mỹ… Mãi đến sau này khi cuộc tuần hành tập trung lại và biến thành 1 đêm văn nghệ đấu tranh. Lúc chị đựợc BTC giới thiệu và mời lên nói vài lời với đồng bào trong nước, tôi mới biết đó là chị, người phụ nữ mà tôi nể phục. Hình như chị trẻ ra rất nhiều so với trước đây, nhất là với thời kỳ trong nước, nên tôi nhận không ra. Đúng là môi trường sống và hoàn cảnh sống tác động mạnh mẽ lên nét mặt của người phụ nữ rất nhiều. Chị Tạ Phong Tần và chị Kim Thu, 1 dân oan đấu tranh nổi tiếng từ Nam ra Bắc cũng mới vừa định cư ở Mỹ được mời lên để có đôi lời. Khi ngỏ lời với đồng bào trong nước đang sôi sục biểu tình khắp nơi chị Tạ Phong Tần đã xúc động :

– Vào năm 2007, 2008 tôi đã từng đi biểu tình và tôi cảm hết những nỗi đau của các bạn ( chị ứa nước mắt, nghẹn lời) Nhưng dân Việt Nam không thể hèn, dù bị đàn áp dã man chúng ta vẫn phải lên tiếng nói bảo vệ môi trường, bảo vệ biển sạch. (chị ngẩng cao đầu) Đó là “quyền con người”, không ai có quyền bắt chúng ta im lặng. (Từng tràng pháo tay vang lên). Tôi muốn nói với các bạn hãy vững tin, hãy can đảm lên, các bạn không cô đơn. Chúng tôi những người Việt ở ngoài nước luôn bên cạnh các bạn. Chủ quyền biển đảo VN là của toàn dân VN chứ không phải của riêng đảng CSVN…

Từng tràng khẩu hiệu được hô lên vang dội “Đả đảo Cộng Sản hèn với giặc, ác với dân” “Bảo Vệ Môi Trường là bảo vệ Đất Nước” . “Biển chết, dân chết. Xin đừng thờ ơ” Giờ này bên VN cả nước đang xuống đường dù bị ngăn chặn, bắt bớ làm sao chúng ta đành lòng làm ngơ? . Người dân VN phải tự đứng lên giành lấy quyền sống cho mình và con cháu mình chứ không thể trao vận mệnh dân tộc vào tay lũ bất tài và bất nhân tay sai cho Tàu này được. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! BTC kêu gọi mọi người tiếp tục ở lại để đợi coi you tube trực tiếp cảnh biểu tình của người dân Saigon. Trời đã bắt đầu tối và khí lạnh đã tràn về, tôi ngồi co ro trong chiếc áo jacket không đủ ấm, vì lúc trưa khi đi, thì trời còn nắng gắt. Tưởng là 2 tiếng thì xong, ai dè tới giờ này cũng chưa xong. Tối nay tôi có 2 chương trình ca nhạc rất hấp dẫn đang chờ, nhưng tôi không đành lòng về. Bên kia bờ đại dương đồng bào tôi muốn ra khỏi nhà để góp tiếng nói với mọi người đã bị ngăn chặn. Nhiều nhà bị công an canh gác, nữ nghệ sĩ Kim Chi ra khỏi nhà đi biểu tình liền bị một đám người xô đẩy ấn vào nhà, bà đành ngồi tọa thiền tại nhà với tấm bàng có hàng chữ: “Hôm nay nhà nước muốn bắt, đánh hay giết chúng tôi- Xin cứ giết – Nhưng đừng giết con cháu bằng thuốc độc Formosa” . Tại Saigon, vài ngày qua, những người dùng Facebook cho hay rất khó truy cập mạng xã hội này, dù vào trang cá nhân hay gửi tin nhắn Facebook messenger. Dường như cơ quan chức năng đang có động thái chặn người dân tiếp cận với thông tin về vụ cá chết và lời kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội. Tuần rồi hàng trăm người xuống đường tại Saigon nhưng truyền thông do nhà nước kiểm soát không hề đưa tin về bất kỳ cuộc biểu tình nào.

Tôi nán lại ngồi chờ xem cuộc biểu tình ở Saigon. Ban kỷ thuật cho biết chưa liên lạc được với Saigon, nên cho chiếu lại cuộc biểu tình chúa nhật 8/5 tuần rồi. Nhìn dân Saigon ào ạt xông lên như nước tràn bờ, đi qua tòa nhà quốc hội cũ ngạo nghễ với khẩu hiệu trên tay hô to những khẩu hiệu đầy khí thế. Máu chảy về tim tôi như mạnh hơn, lòng tôi xúc động và dâng lên niềm tự hào về tinh thần bất khuất của người Saigon: “Sàigon đẹp lắm, em ơi!”

“… đau đớn hoang mang, vì sao cá chết?

Chiều nay cá chết loang đầy biển miền Trung

Vì sao nên nỗi, câu trả lời đành buông xuôi.

Vì bạc tiền bọn quan bán nước

Vì nhục hèn mà không dám nói, ôi đớn đau thay, dân tộc Việt Nam.”

Lờì hát tha thiết lúc nảy của nhạc sĩ Trần chí Phúc qua bài hát anh mới sáng tác “Miền Trung cá chết” nghe như một lời than chung cho cả dân tộc và nó cũng chính là câu trả lời cho mọi người

“Cá ơi! Vì sao em chết?”

Phượng Vũ

5/2016

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s