Trần Đan Hà – “HOA TÌNH THƯƠNG” (*)

hoa thuong_html_2df8e06cChừng lâu lắm trại Quy Hòa thành lập

Để cho người bất hạnh đến nương thân

Nơi ngày xưa Hàn Mặc Tử theo trăng

Hồn đắm đuối với cung Hằng diễm lệ

Nơi đây nở những loài hoa thanh quý

Một loài hoa rất đẹp tỏa thiên hương

Một loài hoa có tên gọi “Tình Thương”

Đang xoa dịu nỗi đau đời oan nghiệt

Hoa biết nói với tấm lòng thanh khiết

Nguyện từ bi bác ái sống thanh lương

Song âm thầm như một bóng trăng sương

Đang tỏa sáng soi bước đời khốn khó

Trăng cũng có những lúc mờ lúc tỏ

Song lòng soeur mãi nở đóa trinh nguyên

Khoác lên mình một tấm áo “màu đen” (**)

Chăm sóc những vết thương đang lỡ lói

Mùi hôi thối của giải, đờm, mửa, ói…

Vẫn không làm lay chuyển tấm lòng son

Vẫn yêu thương như mẹ với đàn con

Đang nheo nhóc bên cảnh đời tao loạn

Từ những sớm mặt trời vừa ló dạng

Soeur hiện vào như bóng dáng bà tiên

Gặp mọi người soeur nở nụ cười hiền

Trên môi đẹp như đóa hồng dâng Mẹ

Từ lâu lắm nghe nhiều người xem nhẹ

Và tránh xa những thảm cảnh trần gian

Chẳng một ai đến thăm viếng hỏi han

Vì không chịu nổi cảnh đời hoạn nạn

Nhưng lại có những tâm hồn lãng mạn

Biết làm thơ ca ngợi bậc Thánh nhân

Và biết ơn những tình nghĩa tương thân

Thêm năng lượng cho cuộc đời tật bệnh

Đời đã vắng như ngõ chiều cô quạnh

Thấy đời trôi như những áng phù vân

Hạnh phúc bay chưa một dịp đến gần

Lòng cảm thấy cuộc đời chưa sám hối

Nên giờ đây trên đường về không lối

Đời lang thang như những kẻ lạc loài

Biết tìm đâu nguồn hy vọng tương lai

Mong an ủi chiếc thân tàn cuộc sống

May có những tấm lòng hơn biển rộng

Đang dang tay cứu vớt những oan hồn

Đem về đây xoa dịu những nguồn cơn

Đi vất vưỡng khắp nẽo đường đất nước

Đến bây giờ họ nhận nhiều ơn phước

Từ những tấm lòng nhân ái không tên

Những áng thơ ca ngợi họ viết nên

Dẫu con bệnh tay không cầm được bút

Nhưng những vần thơ dấu trong ký ức

Đang cùng nhau theo cảm hứng trào ra

Nhờ các soeur chép lại nguồn thi ca

Để cung phụng cho tha nhân thưởng lãm

Có nhiều lúc họ nhìn nhau thương cảm

Sợ tiếng lòng sẽ chạm đến cung thương

Sợ chiều mây loang tím mối sầu vương

Và nghiêng xuống một phận đời đau đớn

Nhưng không “khổ” làm sao đời khôn lớn

Không mang ơn tình nghĩa biết đâu ngày

Hoa Tình Thương” đua nở khắp đó đây

Để cảm tạ những tấm lòng phụng hiến !

(*) -Theo nhà thơ, nhà giáo Anh Quên, có một số bệnh nhân đang dệt những vần thơ cất dấu trong ký ức, và nhờ các soeur chép lại vì tay của họ không cầm được bút! Thơ được kể lại thân phận nghiệt ngã của cuộc đời bệnh hoạn; lời vinh danh các nữ tu đầy lòng nhân ái đã hy sinh cả cuộc đời chăm sóc cho những người bất hạnh, cùng những tấm lòng vàng của các ân nhân…! Anh thường liên lạc với các nữ tu tại đây để gom góp thơ tất cả các bệnh nhân để in thành thi phẩm mang tên: “Lấp Lánh Tình Người”… làm quà tặng cho tất cả những tấm lòng từ thiẹn ấy… (Ngoài trại Quy Hòa, còn có liên lạc với các nơi khác; nên LLTN không phải chỉ góp thơ từ Quy Hòa mà thôi) (**) Hình vẽ nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái phục vụ tại 1 trại phong khác, không phải ở Quy Hoà . Các nữ tu ở Quy Hoà thuộc dòng Phan Sinh, mặc áo trắng. (ghi chú tác giả)

hoatinhthuong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s