Bích Vân – PARIS au mois de Mai

radio-animated300x43BV xin phép được giới thiệu đến quý vị một thành phố rất nổi tiếng của Âu Châu mà chắc quý vị ai cũng đã từng nghe nói tới. Và cũng đã có rất nhiều quý vị đang nghe đài đây, cũng đã từng đặt chân đến. Vâng, thưa quý vị, đó là Paris còn gọi là Ba-Lê, kinh thành ánh sáng, la ville des lumières, thủ đô của nước Pháp. radio

Đã biết bao nhiêu giấy mực, sách muôn vạn quyển dành cho Paris, bao nhiêu văn nhân, thi sĩ, bao nhiêu sử gia, nghiên cứu gia và học giả học thiệt, đã nói và viết về Paris.

Hôm nay BV chọn đề tài này để thưa chuyện cùng quý vị thật chẳng khác nào BV đang gò lưng gánh củi về rừng. Biết thế, nên BV chỉ xin giới thiệu cùng qúy vị một Paris qua cái nhìn thật phiến diện của một người mới chân ướt chân ráo, đặt bước chân ngần ngại, e ấp trên đường phố Paris vào một ngày mùa Thu, mùa Thu Paris trời buốt ra đi, chỉ biết Paris qua sách báo, qua những bài học địa lý thế giới. Đây chỉ là những cảm nhận, những nghĩ suy riêng tư thật đơn sơ mộc mạc về một Paris đã từ lâu như là một nỗi mơ ước tưởng không bao giờ trở thành hiện thực.

Paris niềm mơ ước đầu đời

Đã bao lần trong mộng thấy Paris

Nay cảnh thực, thấy đất trời như mở rộng

Đường Paris cây chuyền cành lung linh vòm nắng

Từng giọt, từng giọt quấn chân người bỡ ngỡ 

Vâng, Paris với những con đường hun hút cây lá chuyền cành, tạo nên những vòm nắng lung linh, gợi nhớ những con đường làng im vắng, những con đường làng thân quen nay chỉ còn trong ký ức.

Bây giờ BV xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sous le ciel de Paris, dưới bầu trời Paris, qua tiếng hát của Mireille Mathieu, một giọng hát rất nổi tiếng của những thập niên 60 và 70.

Từ Paris về vùng ngoại ô, khung cảnh thật thanh bình với những biệt thự cổ kính nằm trong những khu vườn cây cối xanh um, khác biệt hẳn với khung cảnh xô bồ náo nhiệt của khu Saint Michel tấp nập sinh viên tứ xứ về đây ươm mộng tương lai.
Qua Đại học Sorbonne, cái nôi của nền văn hoá Tây phương, giấc mộng bao năm đèn sách không một lúc nào nguôi nghỉ suốt cuộc đời thanh thiếu. Nhìn ngắm cái đồ sộ, huy hoàng mô tả trong sách vở học trò, giờ đây khi chiêm ngưỡng Paris bằng xương bằng thịt, bỗng ngỡ ngàng khi so sánh dáng vẻ bề ngoài thiếu nét hào nhoáng với những kiến trúc tân kỳ bề thế của các đại học Mỹ quốc. Sorbonne chỉ còn trơ lại nét cổ kính rêu phong của một giá trị lịch sử huy hoàng.

Qua Sorbonne ta bỗng thấy thân quen 

Giấc mơ xưa thời gian không đứng lại chờ tương lai rộng mở

Ta đến đây nhìn đám sinh viên tứ xứ

Ngậm ngùi thấy tuổi đời chồng chất nặng đôi vai

Ôm tiếc nuối không tròn mộng ước

Ta lạc lõng giữa mùa Thu mưa sướt mướt

Bước chân lãng du đưa ta về những kỷ niệm tuổi học trò, những khát khao tình tự của phong trào văn chương lãng mạn Pháp, của những nơi chốn ẩn hiện trong mơ, mô tả trên những trang sách, ấp ủ mộng ban đầu của một thời mới lớn chớm biết yêu.

Lá vàng trải thảm trên từng bước chân đi

Vườn Lục Xâm tìm lại bóng hình Le Petit Chose

Anatole France những trang sách còn trong ký ức

Bỗng vụt hồi sinh

Đây nhà thờ Đức Bà với Victor Hugo và thằng gù mê gái đẹp

Esmeralda đâu còn nữa

Áo đỏ rách bươm căng tràn nhựa sống….

Bây giờ nhé, bây giờ BV xin quý vị hãy liên tưởng đến một cặp tình nhân. Họ đang nắm tay nhau đi dạo dọc theo dòng sông Seine vào một buổi chiều tà hay một đêm mùa thu, mùa đông gì đó. Họ vừa đi, vừa nói chuyện và khúc khích cười, đấy là chưa kể lâu lâu chàng và nàng còn trao nhau một nụ hôn nữa. Tình và lãng mạn biết mấy phải không, thưa quý vị?
Nhưng càng yêu thương nhau cho lắm, thì khi xa nhau lại càng buồn thảm hơn nữa.
Bây giờ BV xin giới thiệu đến quý vị một bài thơ tựa đề là
Adieu, Paris rất tình tứ, rất mùi mẫn nhưng lại cũng rất ai oán.
Thơ kể rằng có một cặp tình nhân, họ đã chung sống với nhau như một cặp vợ chồng tại Paris. Vì một lý do gì đó, người con gái đã phải tạm lánh kinh thành hoa lệ Paris trong một khoảng thời gian ngắn. Ðến khi nàng trở lại Paris thì người tình của nàng đã có người yêu mới. Nàng âu sầu, đau khổ khi nghĩ tới chàng trai của mình đang sánh vai với một phụ nữ khác. Họ cũng đang nắm tay nhau mà đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện và cười cợt. Ðau khổ hơn nữa khi nàng nghĩ là chàng đang đọc cho người yêu mới nghe bài thơ mà chàng đã viết tặng nàng khi xưa. Thôi nhé, còn gì nữa đâu, xin vĩnh biệt chuyện tình, xin vĩnh biệt Paris để chôn kín mối tình lửa bỏng tại một nơi thật xa lạ nào đó.
Và sau đây là bài thơ
Adieu Paris của thi sĩ Trần Văn Lương được phiên dịch sang tiếng Việt bởi nhà thơ Nguyễn Ðàm Duy Trung.

À une petite amie et son illusion perdue (Viết tặng cho em, mộng ảo lãng quên)
……


https://app.box.com/s/myxpb2o4rc8nj170tsp267kt5phx7kur

Bích Vân

J’aime Paris au mois de Mai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s