Phượng Vũ – Dư Âm Ngày Lễ Mẹ

ngayleme-1“Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ

Xua đêm tăm tối qua đi

Mang mùa xuân đến thầm thì bên con” (L.K.T.)

Theo truyền thống của Mỹ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. Một số quốc gia khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào mùa xuân. Có lẽ vì mùa Xuân là mùa các loài hoa thi nhau đua nở rực rỡ khắp mọi nơi, và tình mẹ thì lúc nào cũng nồng thắm, rực rở với các con của mình như các loài hoa. Đặc biệt tình Mẹ là một loại hoa nở bất kể mùa nào trong năm dù Xuân sang tươi thắm hay Đông tàn giá lạnh.

Nhiều bà mẹ Việt Nam ở xứ Mỹ đã thầm cám ơn văn hóa nước Mỹ đã tạo cơ hội nhắc nhở các con có dịp nhớ về người Mẹ đã sinh thành ra mình, như lời một bà mẹ đã nói với các bạn của mình trong nhóm:

– May mà ở Mỹ có ngày lễ Mẹ, nên tụi mình mới được đám con nhớ tới. Còn không thì lúc nào chúng cũng bận rộn tối ngày hết việc này tới việc kia, rồi lo chăm sóc gia đình chúng, làm gì còn giờ nhớ tới cha mẹ

– Đúng vậy, mà dù chúng có muốn quên cũng không được. Vì mỗi lần vào dịp này phương tiện truyền thông trước vài tuần đã quảng cáo đủ loại quà để con mua tặng mẹ, rồi bao nhiêu chương trình ca nhạc với chủ đề về Mẹ cũng lên tiếng gọi mời

Như thường lệ cuối ngày tôi hay đi bộ ở công viên gần nhà, rồi đến khu tập thể dục gần đó với các “equipment ” khác nhau. Tưởng là “một ngày như mọi ngày”, nhưng hôm nay khác hẳn vì là Mother’s Day, nên các bà xúm nhau khoe mình được con tặng những thứ gì. Các bà thi nhau vừa tập thể dục vừa kể lại những kinh nghiệm về việc nhận quà của các con:

– Con gái cho tôi cái áo, nhưng cái kiểu tôi không thích, nhưng nói ra thì lần sau nó không cho nữa! Rồi nó bực mình nói mình khó chịu hay chê…mà mình thì ấm ức vì cái kiểu, cái màu mình không thich chút nào làm sao mặc được?

– Đúng rồi, tôi rút kinh nghiệm về vụ này vì tôi cũng bị như vậy. Bây giờ tôi khôn rồi, nó cho gì tôi cũng cám ơn, thích thì mặc, không thích thì đem cho người khác, khỏi mất lòng

Một bà khác chen vô góp ý:

– Lần sau chị không thich, nhớ đừng cắt bỏ mark đeo theo, đem ra mall đổi, dù không có receipt cũng được.

– Phải đó, có 1 lần con gái tặng cho cho tôi món hàng của Nordstrom. Tôi mở hàng ra nhìn cái áo thấy nản quá, kiểu gì đâu hổng giống ai. Bỏ thì tiếc, mặc không xong mà nói ra thì hổng được, lần sau nó không cho nữa. Chẳng lẽ chỉ biết “im lặng thở dài” sao? Tôi bèn lái xe tới tiệm Nordstrom xin đổi cái khác, vì mọi thứ mark hiệu còn y nguyên. May quá, họ đồng ý cho đổi và cho mình biết giá cái áo luôn. Thế là tôi lục lọi một hồi đổi được 2 cái áo khác ưng ý với giá tương đương, thiệt là mừng quá. Lần sau con gái cho cái gì tôi cũng vui vẻ cám ơn, rồi lẳng lặng đi đổi cái khác mình thích. Như vậy là cả mẹ con đều vui vẻ cả nhà hết

– Sáng kiến này coi bộ hay lắm đa! Nhưng lỡ mình tìm không ra được cái nào ưng ý thì sao?

– Không sao, họ sẽ cho lại chị “Gilf card” với trị giá tương đương. Khi nào rãnh chị sẽ trở lại mua sau.

– Thiệt vậy sao? Như vậy thì tốt quá, đở mất lòng con mà mình cũng hài lòng. Shopping ở Mỹ phục vụ nhu cầu khách hàng thật chu đáo, chứ Việt Nam thì đừng hòng! Thực ra đâu phải mình cần quà, nhưng là cần tấm lòng con cái vẫn còn nhớ tới mình làm cho mình vui, mà quà xài được thì lại càng vui hơn.

Xong vụ quần áo, mấy bà xoay qua kể chuyện đi ăn. Lâu lâu mới được con mời đi ăn tiệm, nhưng chờ mệt quá, đứng mỏi cả chân, hết muốn ăn luôn. Khổ nổi tiệm dở thì ít khách, tiệm ngon thì lúc nào cũng đông khách, gặp ngày lễ thì xếp hàng rồng rắn. Một bà kể:

– Con tui nó dẫn đi ăn tiệm nào nổi tiếng trên Irvine, chao ui ! sắp hàng mày tiếng tui mệt quá, muốn xỉu. Tới phiên vô ăn, tui mệt quá ăn được có chút xíu… Phải chi được ở nhà ăn món đơn giản mình khoái rồi nằm coi show tivi mình thích thì sướng hơn nhiều

– Mấy ngày lễ đi ăn tiệm vừa mắc, vừa không đảm bảo vệ sinh vì đông khách quá làm sao chu đáo được. Mình già rồi nên ăn cá là tốt nhất, do đó tui dặn con gái ăn ở nhà, đặt 1 con cá đút lò, hoặc nấu 1 nồi cháo cá thiệt ngon là được rồi. Quan trọng là các con đoàn tụ vui vẻ với nhau là mẹ vui rồi.

– Nói tới vụ ăn cá mới nhớ tới vụ cá chết trắng dọc bờ biển miền Trung bên Việt Nam thấy tội nghiệp quá, đến cả rặng đá san hô dưới biển cũng bị hóa chất mạnh làm chết xám luôn. Vậy mà dân đi biểu tình bảo vệ môi trường lại bị đánh đập dã man…

Một chị bèn chen vô:

Tôi mới lên facebook xem Video toàn cảnh người dân Sài Gòn biểu tình sáng ngày 8/5/2016, với những hình ảnh côn đồ bắt người lôi lên xe buýt và công an hộ tống áp giải chở điThời buổi này, nhiều điện thoại quay phim, cho thấy rõ ràng chính quyền Cộng Sản độc ác, bẩn thỉu.
Nếu người có phạm tội thật thì cho công an mặc đồng phục bắt giữ đường đường chính chính, mắc mớ gì phải để cho mấy tên mặc đồng phục đứng yên, làm hàng rào bên ngoài, rồi tụi công an chìm mặc thường phục đánh bắt dân.
Thiên đường CS là vậy nên gần như ai có cơ hội là bỏ chạy hết, không vượt biên thì đi lao động, đi du học, đi lấy chồng ngoại quốc để nuôi gia đình…

Lời chị nói khiến tôi nhớ tới 1 đoạn chia xẻ trên facebook của 1 em SNA cũ “ SAIGON – SÁNG CHỦ NHẬT KHÔNG BÌNH YÊN (8/5/2016)” Em vừa mới bị mổ mắt xong nhưng không thể ngồi nhà “làm ngơ” được nên cũng đi tham gia biểu tình không ngờ em lại gặp được nhiều người thân quen. Em cũng chứng kiến cảnh cấm đường rồi công an đánh bắt người dân vô tội…nhưng người dân Saigon vẫn cứ bất khuất tràn lên… và cuối cùng em được bình an trở về nhà viết lời chia xẻ với lời kết thật cảm động:mừng cho 2 con mắt vừa mổ (chỉ được bảo vệ bằng 1 cái kính mát ) vẫn còn thấy đường, lỡ mà bị hơi cay xịt vào thì…chắc tui đi bán vé số luôn”

Một chị buột miệng nói:

-Tụi mình thiệt có phước nên mới được qua xứ Mỹ định cư, vì thức ăn bên đây dù sao cũng đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe người dân nhất là với người cao niên

– Đúng vậy, ăn thức ăn tươi ngon, healthy mà già rồi cũng đâu ăn được bao nhiêu. Điều mình cần là tấm lòng con cái đối với cha mẹ, rồi nhìn thấy anh chị em nó hòa thuận vui vẻ với nhau là món quà quý nhất mà cha mẹ mong ước. Nhà tui có 4 đứa con, nên mỗi đứa góp 1 món là quá đầy đủ rồi. Đứa nào khá giả hơn thì chi nhiều hơn một chút cũng đâu có sao, vì ông bà mình thường nói “Có Đức mặc sức mà ăn”.

Một bà vui vẻ khoe:

– Thằng con rể tôi nó đi công tác xa, vậy mà cũng nhớ order 1 giỏ hoa thiệt đẹp chúc mừng Mother’s Day, người ta đem tới tận nhà giao làm tôi cảm động quá chừng!

– Vậy là bà có phước quá, chứ thằng con trai tui, từ hồi lấy vợ tới giờ, từ từ nó chỉ còn biết nhà vợ thôi. Nó quên tuốt ai đã sinh ra và nuôi nó lớn lên.

– Bà đừng buồn, vì thời đại mới “Con trai là con người ta”, ít khi nó nhớ tới cha mẹ, vì nó phải o bế nhà vợ để được vợ yêu chứ! mà con dâu thì mấy khi nhớ tới mẹ chồng. Nên có con trai thì đừng tính cho khỏi buồn.

Nghe vậy tôi thầm nghĩ con dâu cũng có 5,7 loại, cũng có con dâu rất hiếu thảo và quý mẹ chồng. Tôi biết có cô con dâu lấy tiền của mẹ ruột tặng mình (do hoàn cảnh khó khăn) để tặng lại mẹ chồng ở Việt Nam vì thấy bà già yếu. Hay như bài thơ “Mẹ của anh” (Xuân Quỳnh), một nhà thơ mà tôi rất yêu quý:

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”

Tấm lòng hiếu thảo, dịu hiền, chân tình và biết ơn của một nàng dâu như Xuân Quỳnh giành cho mẹ chồng như thế thật đẹp và quý hiếm, ít thấy trong thơ ca Việt Nam.

Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Thật còn gì xúc động hơn tấm lòng của con dâu giành cho mẹ chồng qua những câu thơ này. Vượt qua mọi giới hạn của thời gian, bài thơ mãi mãi thiêng liêng, mãi mãi có dư âm vang vọng trong lòng người đọc chính vì giá trị nhân văn đẹp đẽ của nó. Nhưng thực tế chắc không như là Thơ, nên có nhiều bà mẹ chồng đành “ngậm đắng nuốt cay” khi con dâu “cấm vận” không cho chồng con về thăm mẹ, nếu mẹ chồng làm phật ý nàng dâu. Vì thế nhiền bà đã than thở bây giờ là thời buổi mẹ chồng “làm dâu” phải lo cư xử cho khôn khéo kẻo mất lòng con dâu là mất luôn con trai và cả cháu nội nữa.

Trên đường về, có 1 bà gần nhà luôn miệng kể đi, kể lại nhiều lần; bà đã kể lúc nảy ở công viên và bây giờ lại nghe bà kể nữa:

– Con tui nó tặng tui quà, rồi nó còn mua cho tui 1 con gà hấp muối, ngon lắm. Tui lấy 2 cái đùi ra ăn liền, rồi cái ức tui xé ra thêm chút xí dầu vô kho lên để dành ăn lai rai mấy bửa sau. Cái đầu, cổ cánh, chân và xương tui làm thành nồi nước lèo cho thêm 1 lon chicken soup ít rau là xong…Mình có thề làm canh hay ăn thành hủ tíu gà…

Ôi chỉ có 1 con gà mà bà mẹ đã làm ra được 3,4 món và bà có vẻ rất vui vì được con tặng quà, có thể bà sẽ để dành ăn lai rai cả tuần. Niềm vui chan chứa trong lòng đã tràn lan cả ra bên ngoài nên bà cứ kể đi kể lại mãi là vậy. Cái quan trọng không phải là bà không có tiền mua nổi 1 con gà ( giá khoảng 10$) mà điều quan trọng là bà mẹ đã được con nhớ tới, quan tâm và mua tặng bà. Điều này làm bà vui và hãnh diện nên muốn kể cho nhiều người nghe. Như vậy thì niềm vui của các bà mẹ đâu có cao xa hoặc đắt giá lắm! Vây mà sao ít có đứa con nào quan tâm đến để thường xuyên làm mẹ vui bằng những món quà nho nhỏ như vậy để chứng tỏ mình luôn nhớ đến mẹ. Người xưa nói rất đúng “thèm lòng chứ không ai thèm thịt”

Đa số các bài thơ cảm động nói về Tình Mẹ đều bày tỏ sự hối tiếc khi mẹ đã qua đời, nhất là khi con lớn lên có người yêu, có gia đình rồi quên bẳng đi, mình cũng có 1 người mẹ rất cần sự quan tâm của con cái, đến khi nhớ lại thì mẹ không còn nữa:

Con lo âu khi thấy người ta thở dài khe khẽ
Mà quên mất mẹ đã bao lần lặng lẽ khóc vì con.

Con cuống cả lên khi người ta dỗi dỗi hờn hờn
Mà quên mất mẹ đã vì con nuốt tủi hờn, khó nhọc”

Bao nhiêu bài thơ, bài văn đã kêu gọi các con hãy nhớ đến Mẹ ngay khi mẹ còn sống, nhưng hình như đó là bài học mà các con không bao giờ thuộc, nên “lịch sử hối hận” cứ tái hiện dài dài.

Ngoài ra bây giờ là thời đại Face book, cái gì người ta cũng đem lên facebook khoe, từ việc ăn trái sầu riêng cho tới viêc làm bánh khọt…nên Mother’s day cũng là điều các bà mẹ cần khoe. Nhờ vậy mà tôi biết được tin tức bạn bè xưa lâu không gặp, giờ vui vẻ với con cái ra sao trong ngày lễ Mẹ.

Tôi nghe con trai nhắc nhở:

– Sao mẹ không post hình lên facebook?

– Để làm gì?

– Con thấy mấy bà mẹ lên facebook khoe ì xèo về quà của các con tặng trong ngày lễ Mẹ toàn là những thứ giá trị cao như hột xoàn, cẩm thạch, bóp xịn…

Tôi tự hỏi như vậy không biết bao nhiêu % là sự thật? Vì tôi biết có nhiều người thấy người ta khoe, thì cũng không chịu kém, nên cũng khoe tới bến luôn, nhưng sau này khi sự thật bị đổ bể mới biết “nói vậy mà không phải vậy”. Nhìn những nụ cười tươi của các bạn trên facebook tôi hy vọng đó là niềm vui thực sự vì tôi biết “đâu phải nụ cười nào cũng là minh chứng của niềm vui”. Ngoài ra tôi còn biết trong chỗ riêng tư vẫn có những bà mẹ bị con cái lãng quên, ngay trong ngày lễ Mẹ : “Có rất nhiều người đã chọn đi qua những nổi buồn, khổ đau, mất mát bằng cách lặng im vì không phải bất cứ sự tổn thương nào cũng có thể gọi tên.”

Hình ảnh về ngày lễ Mẹ trên facebook thì nhiều vô kể, nhưng hình ảnh mà tôi thich nhất khi nhìn trên facebook là hình ảnh trong ngày lễ Mẹ, chị bạn và 2 cô con gái cùng đi I-Spa với nhau, cùng mặc áo khoác hồng rồi ba mẹ con chụm đầu vào nhau (chụp selfie) cười toe! Hình ảnh với 3 bộ mặt trần trụi đơn sơ, không son, không phấn nhưng thật dễ thương. Ở đây không có hình ảnh những món quà đắt tiền, những bửa tiệc linh đình, những bó hoa rực rở mà chỉ có tình thương và sự gắn bó thân thương vui vẻ của mấy mẹ con với nhau trong ngày lễ Mẹ. Như vậy đối với tôi là quá đủ và quá tuyệt vời, vì tình thương luôn luôn là vô giá và tối cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Chị bạn sau đó đã kể lại cảm nghĩ cho tôi nghe “Thật là 1 ngày tuyệt vời,đáng nhớ! Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng đến thế!”. Vậy làm ơn hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, hãy cùng “spend time” với mẹ, vì mẹ cần con bên cạnh chứ không phải lúc nào cũng cần quà. Đừng để mai kia lại rơi vào tiếc nuối mà than thở như nhà thơ Trần Trung Đạo:

“Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”

Viết nhân ngày lễ Mẹ 2016

Phượng Vũ

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s