Bùi Thúy Anh – As God Is My Witness

(Truyện cấm trẻ em dưới 18, thanh mà tục và tục mà thanh)

gonewiththewindChúa chứng giám. Thiên Chúa là nhân chứng của tôi, tôi sẽ sống qua ngày hôm nay, và khi tất cả đã qua, tôi sẽ không bao giờ bị đói nữa – gia đình tôi cũng không đói – dù tôi phải nói dối, ăn cắp, ăn gian, hoặc giết người. Chúa chứng giám, tôi sẽ không bao giờ bị đói nữa. (1)

Một ngày mới ở Tara, sau khi Yankee đi qua – bình minh với cây đen khô không lá, đồng hoang cằn không tươi, cùng đá cục, bự hơn đầu người. Scarlet O’Hara chỉ mót được một củ cải để dằn bụng. đứng lên tức giận và thề nguyền. Chấm dứt phần một của phim “Cuốn Theo Chiều Gió”. Chỉ có cái bóng mảnh khảnh, anh dũng của nàng, đứng lẻ loi trong bầu trời binh minh đỏ rực với mây đen vần vũ. Khúc nhạc “Tara themes” của soạn giả Max Steiner và Mack David trổi lên, thật hùng tráng nhưng bi ai.

***

Những phim có phụ nữ đẹp, vươn lên từ nghèo khó, chuyển sang giàu có, thường hay nổi tiếng. Phim “Gone With The Wind” hay “Cuốn Theo Chiều Gió” được đề cử 13 giải năm 1939, trở thành phim đầu tiên đoạt trên 5 giải Oscar (8 giải). A Woman of Substanceđược đề cử giải thưởng xuất sắc 1985 Primetime Emmy và Deborah Kerr đã được đề cử cho giải Nữ diễn viên vượt trội. “My Fair Lady” đoạt 8 giải Oscar năm 1964. Những phim khác như “Maid In Manhatten”, Working Girl”, Pretty Woman”, Annie”, Dreamgirls”, “Glitter” nằm trong danh sách phim tình cảm xã hội đẹp như mơ, mà quí bà muốn xem.

Đời không là mơ, truyện hoặc phim. Trâm, nhân vật thật sẽ được mô tả, có mảnh đời phụ nữ “hơi hơi” bất hạnh, ít được ai biết đến. Đời nàng không phải là phim mà nhiều người muốn xem, nên tôi muốn kể về nàng. Tôi có nghề thầy bói dỏm : tử vi, tướng số; viết lách sơ sơ nên nàng thích tâm sự với tôi lắm – để giải tỏa ưu phiền và tìm hướng đi mới . Trâm là Scorpio, mệnh Không, thân Kiếp. “Mệnh Không thân Kiếp bất khả tam toàn”, nghĩa là bản thân, gia đình, bạn bè trong ba tối thiểu phải hỏng một. Đời vui ít, buồn nhiều, thành bại thất thường, làm việc gì cũng chóng nhưng cũng mau tàn.

Trâm là thế hệ di dân đầu tiên, lúc nào cũng phải lo nghĩ là “tiền đâu”. Bố mẹ người Bắc khó vớ vẩn, dạy dỗ lạc hậu. Nàng “chả sợ chi – chỉ sợ cha”, “chả sợ gì – chỉ sợ già ”…, cứ sợ cho nên thành cớ sự. Nàng cũng khoái ăn sang, thì từ bé thầy bu đã bắt sáng ăn khoai, hai củ (c… hải) để rèn luyện tính chịu đựng cam khổ – khô cảm. Các cụ có câu – (các cậu có c…) “Chớ mà ăn chuối đỏ sẽ bị chó đuổi” hoặc ăn chuối thì phải bẻ đôi, đừng để nguyên vỏ mà liếm với mút. Nàng không xinh đẹp tuyệt vời, nhan sắc không phải chim sa cá lặn dành cho đại gia chim săn cá lạ. Trâm xinh xắn, giống lai (d… lông), chắc chắn không phải là Chung vô diệm – Chim vô dụng rồi đó. Trâm cũng khỏe , đã từng xách vác – sát vách cùng trai tráng, đi bắt cọp (bóp c…),bắc cầu (bấu c…) – thời trung học đi thủy lợi từng khai giếng – khiêng gi…, một mình. Người nàng dẻo dai, biết lộn lèo (lẹo l…). Trâm không thông minh xuất chúng, nhưng nàng chịu khó học hỏi lắm. Nàng thi rớt đại học lần đầu tiên chỉ vì sự lừa dối của mấy ông bà thầy. Sự lừa dối trong hiến pháp là tội của nhưng kẻ chuyên môn dựa vào những gì người khác không biết, nhằm gây thiệt hại. Bố mẹ muốn nàng vào đại học lớn,(lợn học đái) để mà được hưởng: biệt thự , bự thiệt, vườn sau ao đậm lợn rống – (âm … rộng lớn) . Chứ phải sống với hộ khẩu là thấy hậu khổ rồi. Phải chi nàng thật đẹp hoặc xấu quái dị; thật thông minh hoặc ngu kỳ lạ, để gây ồn ào – Có chỗ đứng – Cứng chỗ đó – được vào kỷ lục của thế giới Guinness World Records của năm thì quá đã.

Tình cảm nàng chứa chan – chán chưa, vậy mà chẳng có mối tình cuồng si, đáng nhớ nào cả trước khi lấy chồng. Mù đợi (mời đ…) mãi, chỉ toàn là ruồi bu kiến đậu – ruồi bâu kiến đ. Trai gì mà chúa đạo dụ (đ… dạo), chỉ thích đá banh (đánh ba), bắt cá, đá bèo (đ… bà), màu nho (mò nhau), màu pha lê (phê la) và màu lam (làm mau) thôi. Mộng dưới hoa chỉ là họa dưới mông, u mê thì ê mu. Ngày nàng đi lấy chồng, nhà còn nghèo. Nàng không có của hồi môn, rất ít quà cáp. Nhiều bạn bè chỉ đến mừng cho em nó (Mò cho em …). Nàng là con rồng lộn (con … rộng), lấy chồng là con công ngủ (con c… ngổng). Tình như giấc mộng tan – Tàn như giấc mộng tinh. Cứ nghĩ là thương nhau mà sống (Thông nhau mà sướng), tu phải đạo (tao phải …) vợ chồng, thế mà nhân duyên cũng chẳng bền lâu. Tình yêu là cà phê: chỉ thú vị khi nóng hổi, đậm đà, thức cùng cú đêm (đếm c…) và đếm hồn lá (há l…). Chồng sáng đi cà phê tán phét thời sự, trưa đọc báo kiếm khuyến mãi, tối đi nhậu – để thấy Trâm quyến rũ và dịu dàng. Người ta cám ơn chồng của Trâm một ngày mấy bận sau mỗi tiếng: “Cám ơn quí vị đã theo dõi chương trình Ti Vi”. Khi cãi nhau chồng nói “Ngủ đi (đĩ ngu); đừng nói (đòi n..ng); người đàn bà vu khống…người đàn bà không vú).” Chồng lại còn dám déo một bên tai ( d…i một bên teo) chiếm banh xe của nàng (xé banh ch…). Ngày chia tay với chồng, con nó còn ngu lắm (c… nó còn ngon lắm), chưa biết màu đọt chuối (chọt đuối).

Trâm thích học lắm, đi tắm cỡi truồng mãi rồi cũng thành kỹ sư. Tiền thì hông thiếu, mà nhiều thì hông có. Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu! Đời lên voi trên cao khi có “stock option”; xuống con giun bị dẫm xéo cũng chỉ vì chơi “option trong stock”. Đầu tư, từ đâu để ngã đau. Trâm lẻ loi, là “Phụ nữ không có đàn ông, không là gì cả” và đã gặp biết bao ông “Phụ nữ không có! Đàn ông không là gì cả.” Bãi đậu xe ngoài kia – chỗ rộng đã có người đậu, chỗ hẹp thì không phù hợp. Trâm chủ yếu sống nhờ lương đều đặn (sướng nhờ lông). Bác sĩ thuộc nằm lòng câu “Lương y như từ mẫu”, còn Trâm thì: “Lương y….như tháng trước”. Gần 50 rồi, mắt mờ, tay run, sắp về hưu thì lại gặp trở trời, trái gió (gi.. Chó). Nàng nghe tin mình bị thất nghiệp từ bà sếp Mỹ trắng, ban lãnh đạo (bao lãnh đạn) của hai chục năm như trúng gió 1 bên tai (trứng d… 1 bên to). Cứ tưởng tay nghề vững, thì thuận buồm xuôi gió trong công việc và thuận giò xuôi bướm bên người tình — mà ngờ đâu.

Khi nàng vừa thất nghiệp 7 năm trước, tôi có luận với nàng về Mệnh Không, Thân Kiếp, Thân cư Di. Cuộc đời luôn có những chuyến đi; bỏ hết tất cả; ra đường hay gặp người tốt. Trâm mê làm vườn, rất giỏi lặt cỏ (lỏ c..) và trang trí nhà cửa. Nàng hay mua nhà cũ (nhả c…) và sửa lại để ở. Ôi, những căn nhà xinh xắn trên những vùng đất hứa, đã chẳng được bền lâu. Trâm mơ những gì khó khăn đối với nàng: mái nhà ấm cúng, với bữa ăn cùng gia đình và người thân yêu. Tôi khuyên nàng: ”Đừng đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, rồi lại đâm đầu vào tường”. Cách giải Không Kiếp hữu hiệu nhất là tu hành và trau dồi kiến thức. Nàng nên theo nghề Y-Dược thì hợp với Thiên Đồng, Thiên Lương thủ mệnh và dễ kiếm việc hơn. Muốn cầu gia đạo nên cạo da đầu. Kỹ sư nên làm cư sĩ khi đời chua đùa chơi. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy. Nàng nên tránh xa xã hội trầm luân, đừng mơ hão cho hao mỡTrông đời chỉ thấy cảnh trời đông, công khó chờ nhau biết có không? (3)

Bỏ nghề kỹ sư bạc bẽo, vì kiếm việc mãi chẳng thấy gì hay, nàng lại đi học nghề y (không biết có phải vì tin bói toán không) , và lại thất nghiệp. Kỳ này thật sự là Trâm xuống chó và gặm xương chó, cho sướng: không tiền, không nhà, không gần con và không người yêu. Đoạn trường Tân Thanh hoặc thất thanh? Mệnh Không, Thân Kiếp, đời Trâm lận đận, lại có Đồng, Lương chính tinh thủ mệnh, chắc khó thọ.

Đơn giản giống như đang giỡn, cò lùi (cò không tiến là tiền không có), Trâm hì hục dọn đồ ra khỏi nhà nàng, để bớt chi tiêu. Ngày xưa, Trâm mê đồ Danish, và Roche Bobois, giờ bán cả với giá rẻ mạt. Đồ trang trí hoặc kỷ niệm từ Cancun, Việt Nam, Pháp … chỉ có ý nghĩa với nàng thôi. Nàng nhớ bài học trong lớp thực nghiệm ở nhà thương ngày nào. Học sinh thử tập làm bệnh nhân, từ bỏ dần mọi thứ quan trọng để ra đi thanh thản về thế giới khác. Có thể đáng sợ hơn, khi mình không còn gì cả nhưng vẫn sống nhăn. Làm sao giữ được quân bình trong cuộc sống? Người ta không thể có cả, phải lựa chọn. Loại trừ tế bào ung thư không khó, nếu không có những tế bào khỏe mạnh chung quanh. Giết ung thư bằng hóa trị, xạ trị hay mổ, đều mang đến những phản ứng không tốt cho cơ thể nên phải tính toán kỹ lưỡng. Trâm không muốn cả đời – tự hào vì nàng nghèo mà vẫn giỏi; tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo. Khối gì người không tự ti vì sao giàu mà vẫn dở, họ rất tự tin vì sao dở vẫn giàu. Nàng sẵn lòng từ bỏ nhiều thứ, để lập lại cuộc đời tốt đẹp hơn, ở một miền đất hứa nào đó. Phải giải tán (tản g…) tất cả.

Một ngày cuối ở nhà nàng, sau khi “estate sale” đi qua – chiều xuống trong căn phòng nhá nhem, tối không đèn; một hai cây kiểng cằn không tươi; cùng từng đống rác rải, bự hơn đầu người. Trâm chỉ mót được một củ sâm khô để dằn bụng. đứng lên mừng rỡ , chào tôi. “Chúa chứng giám. Thiên Chúa là nhân chứng của tôi, tôi sẽ sống qua ngày hôm nay, và khi tất cả đã qua, tôi sẽ không bao giờ bị đói nữa “.

Bể dâu, cay đắng, vạn nỗi sầu

Đường đi, ngàn nẻo, biết về đâu

Lá bay, rơi rụng, rầu, tản mạn

Hờ hững, trên đường, ta dẫm tan

Và tôi nói với Trâm:

  • Bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau.

Thúy Anh Bùi Pearland, Texas 04/23/2016. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn

Chú Thích

  1. As God is my witness, as God is my witness, they’re not going to lick me! I’m going to live through this, and when it’s all over, I’ll never be hungry again – no, nor any of my folks! If I have to lie, steal, cheat, or kill! As God is my witness, I’ll never be hungry again.
  2. https://www.facebook.com/gfamily083/posts/450921264999134?comment_id=749718515119406&comment_tracking={%22tn%22%3A%22R9%22}

http://www.mvietnam.net/04/2013/nhung-cau-noi-chem-gio-hay.html

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3i_l%C3%A1i

  1. Cụ Ưng Bình Thúc Giạ thuộc thế hệ cuối cùng của Quốc tử giám làm thơ “Nhớ Bạn” khi cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vy mất năm 1968.thuyanh-1thuyanh-2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s