Bích Vân – Ngày 30 tháng Tư với LÒNG NHÂN QUẢ LẠ (của tác giả Hồ Đăng Thuận)

radio-animated300x43Đây là Webradio của Khoahọc&ĐờiSống.net. BV và toàn ban biên tập của Khoahoc.net lại hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị.

radioĐể mở đầu chương trình của buổi phát thanh ngày hôm nay, cuối tháng tư, BV xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc có tựa đề là Đất Khách Quê Người (của Đinh Trầm Ca) với tiếng hát của Quang Linh.
Hôm nay là ngày 30 tháng 4, một ngày đặc biệt trong lòng của tất cả những người dân VN, trong cũng như ngoài nước. Mỗi năm cứ đến tháng 4, không ai trong chúng ta là không nhớ tới quê hương và những hình ảnh đau buồn cũng như hãi hùng.
Trong buổi phát thanh ngày hôm nay, BV xin được phép kể lại những hình ảnh vẫn còn đậm dấu ấn trong ký ức của tác giả Hồ Đăng Thuận. Những hình ảnh đậm tình người, tình gia đình, nói cho đúng hơn là tình bà cháu. Và trên hết, thưa quý vị, là tình quê hương đậm đà qua những kỷ niệm buổi thiếu thời.

Thưa quý vị, tác giả Hồ Đăng Thuận không chỉ là một cây bút của khoahocnet mà còn là người bạn đồng môn của BV nữa, nghĩa là đã từng học dưới cùng mái trường Y Khoa Huế, tuy sau trước cách nhau những mấy lớp nhưng rất thân nhau.
Đại gia đình của tác giả Hồ Đăng Thuận, thưa quý vị, là một gia đình nổi tiếng của xứ Huế, càng nổi tiếng hơn nữa khi trong gia đình có một nhà văn được nhiều người biết tới qua tác phẩm Thượng Tứ Ngày Xưa Nhớ Nhớ Quên Quên, thưa đó là nhà văn Quế Chi Hồ Đăng Định.

Và thưa quý vị, bài viết của ông em Hồ Đăng Thuận có tựa đề là Lòng Nhân Quả Lạ.

Thành phố khi chúng tôi đến đã sắp lên đèn. Sàigòn vẫn vội vã nhưng chưa có cái không khí của một kẻ đang hấp hối. Trong cái biệt thự tráng lệ ở nhà ông bác, mọi người vẫn ăn uống, vui đùa như chiến tranh còn ở đâu xa lắc. Cầm tách trà nóng, tôi bỏ ra vườn hoa để được một mình yên tĩnh. Nhìn lên bức tường hoa đắt tiền chạm khắc hình Lý Bạch với mấy câu thơ “Quân bất kiến Hoàng Hà…”, tôi bỗng dưng chợt thấy ba đêm hai ngày chạy giặc vừa qua chỉ là một giấc mơ vô lý cực kỳ…

Được ở với Mệ trong những ngày tháng yên bình là một nhân duyên lớn. Được sống với Mệ trong những giờ phút tai biến lại là một hạnh phúc. Gần Mệ cho tôi một cảm giác bình an khó tả. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao Mệ trong tình huống nào cũng có thì giờ mà lo cho kẻ khác, nghĩ tới những điều nhiều khi tầm thường nhỏ nhặt nhất? Sao Mệ có thể không trách móc, không hốt hoảng, không tỏ vẻ sợ hãi khi bị bỏ lại một mình? Rất nhiều khi tôi muốn thấy Mệ giận hờn, than thở, to tiếng, phản đối, la mắng để lòng bớt hổ thẹn vì lầm lỗi đã được trừng phạt.
Nhưng suốt đời Mệ không bao giờ cho tôi cơ hội đó. Mệ ít khi lên tiếng dạy bảo nhưng trong việc làm luôn có ý giúp người. Mệ biết con người có nhiều xấu xí, nhưng đồng thời lại tin hắn có khả năng hướng thiện. Mệ tin và để tôi làm những gì tôi muốn, dù điều ấy có thể sai quấy mà không, hay ít khi, trách móc. Không bằng lời nói, Mệ đã dạy tôi những bài học khó khăn bằng lối sống cần cù nhẫn nhục, bằng những việc làm khiêm tốn nhưng đầy tính vị tha, bằng thái độ điềm đạm nhưng tiềm tàng sự hiểu biết và đức bao dung.

Thưa Mệ, học làm người tử tế thật khó. Vì con vẫn phải nỗ lực mỗi ngày.
Con, hđt.

Vừa rồi là trích đoạn trong bài Lòng Nhân Quả Lạ của tác giả Hồ Đăng Thuận.
Radio-khoahocnet xin cảm ơn tác giả Hồ Đăng Thuận nhiều lắm ạ.

https://app.box.com/s/1nzs44r64sbmzi562aes5d6hm0ahqhdg

Bích Vân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s