Phạm Hy Sơn – Chị Em Xum Họp ( Phần 2)

dienbienphuMấy năm trước, quân Pháp từ Hà nội về đuổi Việt Minh đi tưởng đã yên nay thỉnh thoảng lại nghe tiếng súng nổ từ xa vọng về, lại có những vụ du kích từ bên kia sông ban đêm sang bắt cóc, thủ tiêu . Đồng bào từ các tỉnh lận cận bồng bế nhau lôi thôi lếch thếch chạy loạn qua đây làm bà động lòng băn khoăn tự hỏi không biết mình có thoát cảnh này không ?

Điều bà băn khoăn cũng là điều lo lắng của thằng Mão, con rể bà . Đầu tuần qua, ông chủ tiệm thuốc bắc, nơi thằng Mão làm công, ra Hà Nội lấy thuốc về nói nhỏ với nó :

  • Ngoài Hà Nội ngời ta đồn Việt Minh sắp ký với Pháp hiệp định chia đôi đất nước ở Genève, Thụy Sĩ : miền Bắc Cộng Sản chiếm, miền Nam thuộc quốc gia .
  • Như vậy nghĩa là sao cụ lang ? Mão hỏi .
  • Ai thích Cộng Sản ở lại, ai không thích thì vào Nam với quốc gia . Dân Hà Nội xôn xao lắm, nhiều người đang tính bán nhà cửa ra đi .
  • Còn mình thì sao thưa cụ ? Mão cuống quít hỏi .
  • Tôi cũng không biết tính sao . Vào Nam biết làm gì mà sống trong khi còn nhà cửa, mồ mả tổ tiên ở đây . Nhưng sống với Cộng Sản không thể ống được !

Câu nói của người thầy thuốc làm Mão rờn rợn rùng mình nhớ lại hình ảnh lúc mẹ mình bị hai thằng du kích, một thằng bịt miệng, một thằng cầm lưỡi lê đâm túi bụi vào cổ, vào ngực máu tuôn xối xả gục ngã trước mặt gục ngã xuống sân đất chỉ vì bà kêu gào khóc lóc khi bọn du kích nửa đến bắt chồng bà, một nông dân cần cù với mấy sào ruộng, chắc lỡ miệng nói điều gì đụng chạm đến chúng đi họp . Đi họp là đi với tử thần, mười đi không một trở về .

Sáng hôm sau các cô, chú đem xác mẹ chàng đặt trên giường phủ miếng vải trắng rồi hối hả ra bến đò mướn dân chài mò tìm dưới sông . Cha chàng bị đập bể ót cột đá dìm xuống chỗ vực xoáy bên cuối bãi ngô . Đã bao nhiêu người bị giết như vậy nên đám dân chài mò xác mướn riết thành ra chuyên nghiệp .

Giá nào cũng phải đi nhưng còn vợ con chàng, lấy gì đùm bọc nhau nơi xứ lạ ?

Những suy nghĩ làm Mão mất ngủ khiến Đào để ý hỏi, chàng chỉ im lặng không nói gì .

Từ lời đồn thành sự thực, ngày 20-7-1954 tờ báo cụ lang đem từ Hà Nội về loan tin Phạm văn Đồng, đại diện đảng Cộng Sản ký với Pháp hiệp định Genève chia cắt đất nước . Ngòi bút của họ Phạm sắc hơn lưỡi đao chặt giải giang sơn gấm vóc ra làm hai khúc tại con sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị !

Đài phát thanh Hà Nội và báo chí loan tin nên ai cũng biết . Sau khi đọc báo, Mão tất tả chạy về nói với Đào :

  • Đất nước bị chia đôi, Cộng Sản cai trị miền Bắc . Anh không thể ở lại được phải di cư vào Nam . Không biết trong đó sướng khổ ra sao nên không dám đem em và con đi . Em và con ở lại

với bố mẹ được không ?

  • Sao anh nỡ bỏ em, Đào nghẹn ngào nói . Em không thể nào xa anh ! Anh cho em và con đi theo sướng khổ, sống chết có nhau .

Mão tới hỏi cụ lang, cụ nói :

  • Đài phát thanh mới loan báo ai muốn di cư vào Nam chính phủ quốc gia sẽ cung cấp phương tiện và gíúp đỡ cho lập nghiệp . Chiều hôm qua thằng Hai từ Hà Nội về cho biết dân chúng đem tủ thờ, giá gương, bàn ghế . . . ra chợ trời bán la liệt để vào Nam . Xã này nhiều nhà đã giết trâu, bò, gà, lợn bán thịt và thu gom tiền bạc, quần áo chờ ngày lên đường . Anh muốn thì cứ cho cả gia đình đi không sao đâu .

Mão về nói lại với gia đình vợ, hy vọng cả nhà sẽ di cư vào Nam với vợ chồng chàng . Ông Chất thở dài, bao công lao vợ chồng ông bỏ ra xây dựng nhà cửa, rồi khu vườn, những cây mít, cây bưởi, cam, quit đang hồi sung sức, trái nặng trĩu cành . Ông nhìn mấy bụi tre um tùm rợp bóng khi làm việc mệt ông trải miếng đệm ngồi nhấm nháp ly trà mạn Thái Nguyên và nghe chim hót trong vườn . Ông buồn tự hỏi sao mình lại phải xa lìa khu vườn này, căn nhà này để đi đến một nơi xa lạ ? Còn bà, bà hỏi ý kiến vợ chồng cái Mận . Vợ chồng nó đang ăn nên làm ra không muốn đi : “Mẹ ạ, cái Mận nói, anh Túc tiếc bao công lao đổ ra khu vườn nên không muối đi, vả lại gia đình mình đang hồi làm ăn khấm khá . Vào Nam biết lấy gì mà sống ? Thôi cứ để vợ chồng Đào đi thử, hai năm nữa tổng tuyển cử thống nhất, vợ chồng nó lại về hay mình vào trong đó cũng chẳng muộn gì .

Nghe con gái lớn nói, bà quyết định ở lại . Buổi chiều hôm đó bà bỏ không làm hàng bế thằng Quý trên tay đi đi lại lại bên hông nhà, thỉnh thoảng lại thở dài : “ Sao bà phải xa con . . . sao bà phải xa con . . . không biết bà cháu mình bao giờ mới được gặp nhau ? “ Thằng bé mở to đôi mắt ngây thơ nhìn bà . Mới 8 tháng trông nó thật dễ thương, những sợi tóc đen mềm mại như nhung loà xoà trên trán . Bá áp má nó vào má bà thẫn thờ ngửa mặt nhìn lên trời cao . Trên mấy bụi tre, những con chim ríu rít gọi nhau về tổ làm lòng bà nghẹn ngào : “ Con chim còn biết quay quần xum họp, sao bà cháu mình lại phải chia lìa xa cách nhau !”

Tối hôm đó ông Chất khóc, bà an ủi :

  • Thời thế như vậy biết làm sao được . Nó phận gái phải theo chồng . Ông lo gì, hai năm nữa tổng tuyển cử, chúng nó lại đem thằng Quý về ở với mình .

Miệng nói thế nhưng hôm tiễn đưa bà bế chặt đứa cháu vào lòng, bước đi một bước một dừng . Khi xe chuyển bánh bà nhạt nhòa nước mắt đứng nhìn theo . . . .

Hai Mươi Mốt Năm Sau – Ngày 21 tháng 9 năm 1975 .

Cơn mưa chiều mới dứt, bầu trời xám xịt hơi nước . Mặt đường còn thấm ướt, thỉnh thoảng một, hai chiếc xe đạp chạy qua . Hai bên đường nhà nào cũng đóng cửa im ỉm . Bỗng chiếc xe xích lô từ đường Phan đình Phùng rẽ vào, người phu xe chân đạp từ từ, mắt quay qua, quay lại tìm số nhà .

  • Đây rối, ông ta nói, số 241 đường Vườn Chuối, bà xem lại địa

chỉ có đúng không ?

Người khách rút từ túi áo ra chiếc phong bì đọc đi đọc lại xong đưa cho người phu xe . Ông ta lẩm bẩm :

  • Đúng đấy, đúng đấy ! Số 421 đường Vườn Chuối, Quận 3 .

Người đàn bà tuổi ngoài 40, đầu đội khăn mỏ quạ đen một tay cắp nón, một tay xách cái bao vải cũ bước xuống xe . Bà chăm chắm nhìn tấm bảng nhỏ bằng đồng gắn trước căn nhà lầu hai tầng rồi chậm chạp bước lại cửa chính . Cánh cửa nâu nặng nề khép kín làm bà ngại không dám gõ . Bà ngước mắt nhìn bảng số nhà một lần nữa rồi rụt rè đi về phía cửa sổ đang mở nhìn vào thấy thằng bé độ một tuổi đang mải mê chơi với mấy con thú nhồi bông trên sàn gạch hoa . Bà gõ nhẹ cánh cửa kính làm nó quay lại nhìn bà rồi oà lên khóc làm bà sợ lùi lại bước sang nhà bên cạnh .

Phía trong có tiếng đàn bà hỏi đứa nhỏ :

  • Gì thế con, sao con khóc ?

Thằng bé ú ớ, tiếng đàn bà nói tiếp :

  • Không sao đâu con, để nội lấy xe điện trong tủ ra cho con chơi nhé .

Có tiếng lạch cạch mở tủ kính rồi tiếng xe điện chạy sè sè . Trong nhà có tiếng nói tiếp :

  • Chơi ngoan nghe con, nội đi nấu cơm để mẹ về ăn .

Bà lại rút phong bì ở túi áo ra đọc và nhìn lên bảng số nhà . Như không tin mắt mình bà đi quanh quẩn mong tìm người hàng xóm hỏi thăm nhưng nhà nào cũng đóng cửa làm bà không dám gọi . Trời đã chạng vạng tối và không khí lạnh làm bà lo lắng nếu không tìm được nhà thì tối nay ngủ ở đâu . Bỗng một bé gái độ 11, 12 tuổi mở cửa bỏ thùng rác ra ngoài lề đường . Bà mừng quá chạy lại hỏi :

  • Cháu ơi cháu, cái nhà lầu to bên kia có phải nhà ông bà Mão không ?
  • Cháu không biết, hình như không có ai tên Mão ở bên đó !
  • À tên Đào, số 421 đường Vườn Chuối . Bà giơ phong bì cho con bé đọc .

Con bé quay vào trong gọi :

  • Bà ơi, có ai hỏi thăm .

Bà cụ già tóc bạc phơ lụm cụm đi ra hỏi :

  • Bà hỏi thăm ai ?
  • Thưa cụ, cháu hỏi thăm nhà bà Đào . Có phải ở số 421 bên kia đường không cụ ?
  • Phải đấy bà ạ . Chồng bà ta tên Mão làm tài xế, xe của ông ta bị đụng mìn chết cách đây mấy năm rồi .

Bà lặng người lí nhí cám ơn bà cụ rồi đi sang bên kia đường gõ cửa nhè nhẹ đứng chờ . Không ai mở cửa nên bà tới cửa sổ nhìn vào . Thằng bé nhìn thấy bà lại oà lên khóc làm bà lùi lại không dám nhìn nó . Có tiếng trong bếp vọng ra :

  • Kỳ quá, ai cứ chọc thằng bé khóc hoài . Nín đi con, nội đây mà .

Thấy bà đứng thập thò không dám gõ cửa, bà cụ bên kia đường kêu vọng sang :

  • Chị Đào ơi, có ai kiếm đây nè .

Có tiếng hỏi vọng ra :

  • Ai đó ?
  • Tôi, cho tôi hỏi thăm có phải nhà bà Đào có chồng tên là Mão không ?
  • Phải, bà là ai ?
  • Chị đây Đào ơi, chị là Mận đây Đào ơi !

Người em mở cửa chạy ra ôm chầm chị gái . Hai người đàn bà ôm nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt trào ra làm họ vơi đi nỗi niềm thương nhớ từ mấy chục năm trời .

Đứa cháu dâu khi đem con lên lầu ngủ ghé tai bà nói nhỏ : “ Từ ngày nhà con và chú Hùng mất, mẹ con như điên như dại mấy tháng trời . Lúc ấy có thai cháu bé con cứ phải đi theo mẹ con suốt ngày ngoài đường, sợ mẹ con bị xe đụng hay đi lạc không biết đường về . Có lần mẹ con ngồi bên đường khóc lóc thảm thiết . Mấy người ngoại quốc đi qua chẳng biết ất giáp gì, tưởng mẹ con khóc ăn xin nên cho tiền, mẹ con vò ném trả lại . Bác ở chơi trong này một thời gian cho mẹ con khuây khoả “ .

Lúc hai chị em nằm trên chiếc đi văng cẩm lai nhẵn bóng màu nâu sậm, họ có cảm tưởng như họ đang nằm chơi với nhau trên chiếc sập gụ kê ở góc nhà lúc còn bé . Người em lên tiếng trước :

  • Thời gian đi nhanh quá chị nhỉ, mới ngày nào chị em mình ngủ chung trên cái sập gụ, mùa hè thì mát nhưng mùa đông lạnh căm căm
  • Đấy là mẹ đã lót 2 lần chiếu mà vẫn lạnh .
  • Cái sập ấy giờ ai nằm hả chị ?
  • Hồi bố mẹ mình bị qui kết địa chủ, bà hai Cán được Đội (Cải Cách) thưởng đem về vì bà ấy đấu bố mẹ mình nhiều nhất, nào là buôn bán bóc lột, thu địa tô nặng của bác Chuyên, bác Lụa để xây nhà ngói, mua sập gụ, tủ thờ, vàng bạc chôn ở sau chuồng lợn . . . .
  • Thế bác Chuyên, bác Lụa có tố bố mẹ mình không ?
  • Bác Lụa sợ nên phải tố, nhưng nói mỗi năm bác chỉ trả cho mẹ 60 kg thóc, còn bác Chuyên thì chửi bà hai Cán tố điêu . Bác bênh vực mẹ mình hết lời, bác còn nói nói nếu xử bắn mẹ thì xin xử bắn bác ấy luôn ! Vì vậy mà gia đình bác bị đuổi đi kinh tế mới tận Cao Bằng .
  • Bà hai Cán là ai, lâu ngày em quên rồi .
  • Bà hai Cán ở cạnh điếm trắng có vườn trồng ổi, trồng táo để cỏ mọc um tùm . Hồi bé mỗi lần đi qua tớ sợ sợ vì người ta dọa trong vườn có ma .
  • Em nhớ rồi . Cứ mỗi lần bà ấy đem ổi, táo ra chợ bán ế lại đem tới nhà mình nhờ mẹ mua .
  • Đúng rồi, ổi táo nhà bà ấy chua loét, không ngọt như ổi, táo bố trồng . Mẹ có tật thương người, mua rồi nấu cho lợn ăn !
  • Em còn nhớ mấy bụi tre sau nhà mình chiều chiều cò về ngủ trắng xóa, bây giờ còn không ?
  • Lão trương Cót nói bố mình cậy giàu lấn đất nhà lão trồng tre, lão lấy mấy bụi tre . Còn cái nhà bị tịch thu làm cửa hàng hợp tác xã .
  • Thôi chả tiếc làm gì .
  • Tớ cũng nghĩ thế ! Của đi thay người, ông lang Nhã, cụ lý Cát, ông đồ Nhâm, ông tú Thạch bị lôi ra nghĩa địa sau chùa bắn chết, mẹ chỉ đi tù 5 năm . Bố ở nhà lúc nào cũng khóc, 4 năm sau bố chết !
  • Tôi nghiệp bố, bố thương mẹ lắm !
  • Nhà mình từ khi bị qui kết địa chủ không được tham gia sinh hoạt gì ở địa phương . Anh Túc không chịu tố bố mẹ bị bắt đi lao động mãi tận Cao Bằng, ngã nước trọc cả đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thả về phục thuốc cả năm trời rồi cũng chết !

Người em khóc thút thít :

  • Tội nghiệp chị ! Nuôi mẹ đi tù, chôn bố rồi lại chôn chồng ! Cơ cực quá, lấy gì đùm bọc nhau ?
  • Thì mò cua, bắt ốc đắp đổi qua ngày, bữa rau bữa cháo . Tớ chỉ thương thằng Phú sáng để bụng đói đi học, trưa về mới được miếng ăn . Sống đói khổ như thế mà đang học lớp 10 nhà nước kêu đi nghĩa vụ, có đi mà không có về ! Bạn nó lén nhắn tin nó chết ở Ban Mê Thuật . Khi nó đi mẹ còn sống, mẹ buồn lắm . Lúc nào nhớ nó mẹ cũng vừa khóc vừa nói : “ Vô phúc, không chừng thằng Phú, thằng Qúy hai anh em nó giết lẫn nhau “ . Không ngờ cả hai đứa cùng chết ở Ban Mê Thuật !

Nói xong người chị khóc nức nở, người em nén lòng an ủi :

  • Thôi chị chẳng nên buồn nữa, hàng triệu người chết đâu phải chỉ có mình con mình !
  • Vẫn biết thế, nhưng hàng triệu người chết là hàng triệu nỗi buồn . Ai san sẻ được cho ai . Con mình sinh ra chắt chiu như cục vàng, cục ngọc đâu ngờ nó phải lìa mình để giao số mệnh cho hòn tên mũi đạn . Càng nghĩ càng đau !
  • Nhà em chết chưa được một năm, hai đứa con cũng lăn ra chết .

Thằng Quý dạy học bị động viên đang học ở Thủ Đức thì anh Mão em lái xe bị đụng mìn . Thằng Hùng bỏ học bổng du học của Canada tình ngyện vào lính . Có ai như anh Mão, đọc báo thấy nay đào đường, mai đắp mô nguy hiểm quá em bảo anh ấy bán xe đò không chạy nữa để em mở lại cửa hàng bán bún . Anh ấy bảo em ở nhà lo cho thằng Hùng học xong Tú Tài rồi tính . Ai ngờ nó vừa thi Tú Tài xong vì đậu cao được chính phủ Canada cấp học bổng du học . Cháu đang làm giấy tờ để đi thì anh Mão em lái xe ra Phan Thiết đụng phải mìn ở rừng Lá cả mấy chục người chết . Cho tới giờ em không ân hận gì về hai đứa con của em chết . Em chỉ tiếc không được chết thay cho thằng Quý để nó sống với vợ con nó !

  • Này vợ thằng Qúy trông quen quen, con nhà ai thế ?
  • Con nhà Phấn bán hàng xén ở xóm mình đấy . Hồi đó nhà Phấn đi bán hàng, bà nó vẫn bế nó sang em bú nhờ .
  • Thảo nào, nó giống nhà Phấn như đúc .
  • Trung học hai đứa học cùng lớp ở trường Phan sào Nam, sau đó thi vào trường Sư Phạm lại học chung với nhau . Hồi thằng Quý dẫn nó về nhà chơi, em hỏi thăm mới biết con nhà Phấn .
  • Số chúng nó đấy . Hồi đó tớ hay nói đùa với nhà Phấn lớn lên cho hai đứa lấy nhau, ai ngờ thành sự thật !
  • Mình đã goá, đến con mình cũng goá ! Tội nghiệp nó đầu xanh tuổi trẻ, em mới bảo nó khi nào thằng bé cứng cáp thì để em nuôi, đời nó còn dài nên bước thêm bước nữa . Nó khóc nói : “ Suốt đời con không còn nghĩ đến ai . Con ở với mẹ nuôi cháu “ . Em ứa nước mắt !
  • Nó còn có đứa con để hủ hỉ . Cái Hiền con chị Tường, cháu ông lang Nhã hồi học với thằng Phú hai đứa yêu nhau . Khi nghe thằng Phú chết nò đến xin để tang . Tớ như đứt ruột bảo nó : “ Bác biết con yêu Phú lắm, nhưng đằng nào nó cũng chết rồi, con còn phải lo cho tương lai của con . Nếu mai sau con có hạnh phúc thì cũng là điều an ủi cho Phú ở dưới suối vàng “ . Cho đến bây giờ nó vẫn đi lại nhà này .
  • Sao chị không khuyên nó đi lập gia đình ?
  • Làm sao thay đổi được tình cảm của nó, vả lại ngoài Bắc con gái kiếm được người xứng đôi vừa lứa khó lắm .
  • Tại sao vậy ?
  • Bao nhiêu đàn ông con trai bị đem vào Nam nướng cho bom đạn, chỉ còn lại thứ đui què, mẻ sứt, người không ra người, ngợm không ra ngợm . Đến kiếm một ông già tử tế mà lấy cũng khó !

Người em thở dài :

  • Chị nhắc đến chị Tường, có phải chị Tường con cụ giáo Hạ hồi đó hay chơi đánh ô với mình không ?
  • Chị ấy đấy . Chắc đàng ấy còn nhớ sau này chị Tường lấy anh Hoàng, con trai lớn ông lang Nhã ?
  • Bây giờ anh chị ấy ra sao ?
  • Sau khi ông lang bị bắn chết, bà lang đi tù, nhà cửa bị tịch thu còn vợ chồng chị Tường bị đuổi đi kinh tế mới . Anh chị ấy không đi, đem con Hiền về nhà cụ giáo ở . Anh Hoàng chết cách đây mười mấy năm, hai mẹ con chị Tường sống với nhau cho đến giờ .
  • Buồn quá chị ạ .

Người chị thở dài :

  • Ừ thôi chả kể nữa, khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ .
  • Vâng, thôi chúng ta đi ngủ .

Bỗng có tiếng trẻ thơ khóc ở trên lầu và tiếng buồn buồn của người mẹ trẻ ru con . . . .

Hai người đàn bà nằm im lặng lắng nghe rồi họ ôm nhau khóc thổn thức .

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s