Phạm Hy Sơn – Chị Em Xum Họp

caicachruongdatGánh bún riêu bà gánh trên vai từ mấy chục năm trời ít lâu nay trở nên nặng nề . Ở tuổi ngoài năm mươi nhiều người vẫn còn khoẻ mạnh gồng gánh nhưng với bà có lẽ cực nhọc, thiếu thốn từ lúc nhỏ nên hơi trái gió trở trời là bà thấy mệt mỏi . Khi cái Mận đi lấy chồng, cái Đào thay thế gánh hàng ra chợ bán phụ với bà mỗi buổi sáng .

Thằng Túc, chồng cái Mận, ở xóm trên để ý cái Mận cả năm trời không dám ngỏ lời . Bà để ý mỗi buổi chiều hai mẹ con bà tới nhà bà cả Thưng lấy bún nó nấp trong cổng nhìn theo đến khi mẹ con bà đi khuất mới thôi .

Một hôm bà chọc cái Mận :

  • Thằng Túc thương con đấy, con bằng lòng mẹ gả cho nó .

Cái Mận xấu hổ, mặt đỏ nhừ không nói gì . Bà biết con gái bà ưng thằng này vì nó cao lớn đẹp trai chỉ phải cái tính nhút nhát . Con gái đứa nào chả thích lấy chồng đẹp trai, bà nghĩ, còn tính hiền lành thật thà không bà mẹ vợ nào chê . Tội nghiệp nó nhà nghèo, mẹ chết sớm, ở với dì ghẻ chuyên đi làm mướn nuôi mấy đứa em con mẹ kế .

Chiều hôm sau, lúc sắp qua cổng nhà thằng Túc thấy nó thập thò nhìn lén, bà kêu ra bảo :

  • Này con, bác là chị họ bố con . Sao thấy bác không ra chào ?

Thằng Túc đứng ngây ra không biết nói gì, cái Mận xấu hổ chạy mất . Bà vỗ vai nó :

  • Có phải con để ý cái Mận thì đừng đeo đuổi nó nữa, bà đội Đông ở làng bên đang nhờ mai mối hỏi cưói cho thằng Dũng đấy !
  • Bác. . . bác . . . có bằng lòng gả Mận không ? Thằng Túc ấp úng .
  • Bác không biết bác trai quyết định ra sao .

Ba hôm sau vừa đi chợ về bà đã thấy phó Cương, bố thằng Túc, chờ sẵn . Đang nói chuyện với ông Chất, thấy bà về phó Cương đứng dậy đon đả :

  • Chào chị, hôm nay đắt hàng không chị ?
  • Chào cậu Phó, đi đâu mà ghé lại đây ?
  • Chả nói giấu gì chị, thằng Túc để ý cái Mận . Nó năn nỉ em sang thưa với anh chị thương cho chúng nó được kết duyên với nhau . Nếu được anh chị chấp thuận em và nhà em sẽ nhờ mai mối thu xếp công việc cho hai cháu .

Nghe nhắc đến dì ghẻ thằng Túc bà lộn ruột . Cái con Chút trước đây đi mót lúa, mót khoai ngoài đồng khi lấy phó Cương làm vợ kế vênh vác cái mặt là bà Phó Lý, đối xử với con chồng không ra gì . Cái The, cái Vóc con gái phó Cương sau khi lấy chồng chỉ có ngày giỗ, ngày tết mới bước chân về nhà .

Mấy hôm nay bà nghe con mẹ buông câu : “ Cái Mận phải lòng thằng Túc, năn nỉ thằng Túc cưới “ . Bà làm mặt giận trả lời phó Cương :

  • Nhà tôi dân giả, quê mùa, cháu Mận thì còn trẻ dại, đã biết gì đâu mà về hầu hạ ông Phó, bà Phó !

Phó Cương biết bà chị họ chẳng ưa gì người vợ kế của mình, vội đỡ lời :

  • Chết, chị đừng nói thế, chúng em có điều gì không phải thì chị dạy bảo .

Vốn tính đến điều, bà để phó Cương đi lại năm lần, bảy lượt mới bằng lòng . Bà yêu cầu cho con gái bà khỏi phải làm dâu bà Phó Lý : “ Nó khờ dại lắm cậu ạ, lỡ có điều gì không phải làm mợ mất lòng . Cậu mợ thương thì cho các cháu ở riêng “ .

Bà dư biết cái chân phó Lý có sơ múi gì, coi dăm ba tuần đinh giữ trộm trong làng đến ngày mùa thu lúa đầu nương, may lắm đủ nuôi cái miệng . Thuế má, công điền, công thổ, bổng lộc, đút lót . . . Lý Trưởng ăn hết . Phó Cương đào đâu ra tiền mua nhà cho con trai ở riêng . Sau ngày cưới bà mua 5 sào đất của trương Hổ bên cạnh dựng lên 3 gian nhà tranh cho con rể và con gái ở .

Cái Mận, cái Đào thương nhau lắm . Con chị lớn hơn con em một tuổi nên lúc bé hai đức coi nhau như bạn, quấn quit bên nhau suốt ngày, lúc nào cũng cậu cậu, tớ tớ thật thân mật . Ăn phải ăn chung, ngủ phải ngủ chung, quần áo một kiểu, một màu . Cho đến giờ này hai chị em nó chưa bao giờ to tiếng với nhau .

Bà muốn tìm cho cái Đào một người chồng cùng thôn, cùng xóm nhưng bao nhiêu đám gấm ghé nó không bằng lòng . Thế rồi một hôm cái Đào gánh bún ra chợ đang phụ bán với bà , thằng Mão ở đâu sà tới rối rít :

  • Mẹ, mẹ cho con bát bún riêu .

Bà múc bún cho nó . Ăn xong nó khen lấy khen để :

  • Bún của mẹ ngon quá, con chưa thấy bún của ai ngon như bún của mẹ .
  • Này, này, bà nói, tôi đáng cô gọi cô, đáng bác gọi bác, đừng gọi mẹ .
  • Nhưng mẹ đáng là mẹ con, mẹ cho con gọi là mẹ .

Cái Đào xấu hổ bỏ ra về . Từ đó thằng Mão tìm cách đến nhà chơi, thấy củi bửa củi, thiếu nưóc gánh nước . Bà bảo nó :

  • Bác chỉ có hai đứa con gái, bác muốn gả cho người dân, người làng để lúc về già bác được gần gũi con cháu .
  • Mẹ đừng lo, nó nói, con người làng Điềm, mô côi cha mẹ, nếu bố mẹ cho con làm con, con xin ở với bố mẹ .

Cái Đào thấy nó theo đuổi riết và cảm động trước hoàn cảnh côi cút của nó nên bằng lòng . Bà bỏ mấy buổi chợ lên làng Điềm tìm hỏi rõ ngọn nguồn mới cho làm đám cưới . Cái Đào thế mà sướng hơn cái Mận . Thằng Mão tháng tháng lãnh tiền về đưa hết cho vợ không thiếu một xu . Bao nhiêu công việc trong nhà đi làm về nó làm hết . Đôi khi bà cằn nhằn cái Đào :

  • Quét nhà, rửa bát là công việc của đàn bà sao con bắt nó làm ?
  • Con bảo để con làm, anh ấy cứ giành lấy . Anh ấy còn nói công việc có đáng gì . Hồi xưa ở với chú thím đi cày về, ăn vừa buông đũa đã phải xay lúa, giã gạo đến khuya mới được đi ngủ . Anh ấy nói ở với bố mẹ anh ấy cảm thấy sung sướng như khi bố mẹ anh ấy còn sống .

Nghe con gái nói bà lấy làm mãn nguyện vì kém được hai con rể tử tế, rất mực yêu thương con gái bà . Thằng Mão tưởng lém lỉnh hoá ra cũng hiền . Cái Đào hỏi nó hồi mới gặp lém lẹm mà sao bây giờ hiền khô, nó trả lời : “ Hồi đó không lém lẹm làm sao lầy được vợ !”

Cái Mận rồi cái Đào cả hai đứa đều sinh con trai đầu lòng vợ chồng bà mừng lắm, nhất là ông Chất . Bà biết ông buồn vì bà không sinh được con trai nhưng ông không hề trách móc hay đâm ra vợ nọ con kia như những người đàn ông khác . Vì thế bà chiều chuộng ông, phiên chợ nào về không khoanh giò lụa thì cũng miếng chả quế và nửa nậm rượu cho ông uống vào bữa cơm tối .

Vợ chồng cái Mận đã ổn định, gánh bún nó bán ở chợ Phụng đắt hàng không kém gì bà . Thằng Túc ở nhà trồng cam, quit, bưởi, chuối phân tro vun bón suốt ngày hoa trái sum suê, chưa đến mùa lái buôn đã đến mua non . Bà cố cóp nhặt vài năm nữa để vợ chồng bà sống lúc tuổi già không phải phiền đến con cái rồi trao gánh bún cho cái Đào . Tội nghiệp thằng Mão, nó coi ông bà như cha mẹ ruột và ăn ở rất hiếu thảo . Ngày giỗ ngày tết không bao giờ nó vắng mặt, con trai cũng không bằng .

Bà cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ nên hồi còn bé bà sống rất cơ cực vì phải ở với anh trai và chị dâu . Anh chị đông con, ruộng đất không có nên mười một, mười hai tuổi bà đã đeo 2 cái giỏ tre mò cua, bắt ốc cùng với con Lụa, con Chuyên . Nhờ trời cho khoẻ mạnh, lanh lẹn bà bao giờ cũng bắt được nhiều hơn tụi nó . Con Chuyên hiền lành, chậm chạp hôm nào không bắt được đầy giỏ lại bị mẹ ghẻ đánh bắt nhịn đói . Thương bạn, ngày nào bà cũng bắt phụ nó khi 2 giỏ của bà đã đầy .

Mớ ốc mặng nề bà đem ra chợ chiều bán đong gạo, còn lại mớ cua bà xách sang tận thôn Đoài bán thẳng cho bà cả Vinh nấu bún riêu . Bà Cả là người tử tế nhưng hôm nào bà đi vắng, người con gái ở nhà mè nheo bớt xén có khi sai bà làm đủ mọi chuyện đến tối mới trả tiền cho bà về . Sau khi bà Cả chết, bà đem cua sang làng Thượng bán cho bà hội Nhàn . Nhà neo người, lại thấy bà nhanh nhẹn, bà Hội thường nhờ bà làm phụ . Khi nấu riêu xong múc cho bà một tô đầy hoặc cho mấy hào .

Cả hai bà đều không ngờ con nhãi ranh lại có thể học lỏm nghề nghiệp của họ . Bà hội Nhàn biết cách phi hành, tỏi, xào gạch cua làm cho tô bún có mùi thơm, bà cả Vinh tuy không biết phi hành, tỏi nhưng biết cách bỏ hạt điều làm tô bún có màu đỏ tươi rất đắt mắt .

Năm 16 tuổi bà lấy ông Chất . Nhà nghèo, hai vợ chồng chỉ có căn nhà tranh xiêu vẹo với 3 sào vườn trồng khoai lang . Bà cóp nhặt được mấy chục đồng ra gánh bún riêu . Hôm đầu tiên ra chợ bán, mụ Hoa, con gái bà cả Vinh trề môi chế diễu nhưng chỉ hai tháng sau, khách xô đến ăn bún của bà, mụ dẹp quang gánh đi làm ruộng .

Từ hai bàn tay trắng, bà tạo được cuộc sống no đủ cho chồng con lại còn giúp đỡ bàn bè thuở hàn vi hay người dân, người làng lúc sa cơ lỡ vận . Trương Quán theo du kích bị Tây bắt lên bót đánh bầm tím cả người, lúc được thả về không tiền phục thuốc ốm gần chết . Thấy hoàn cảnh đáng thương, bà cho tiền tới ông lang Nhã bốc gần chục thang thuốc uống mới khỏi . Bà mua 8 sào ruộng cho con Luạ làm 4 sào, con Chuyên 4 sào mỗi năm thu mấy chục đấu thóc chả đủ tiền đóng thuế .

Hiền như ông Chất mà đôi khi cũng cằn nhằn bà về việc rộng rãi với người ngoài . Bà thường trả lời :” Người ăn thì còn, con ăn thì mất . Mình ăn ở rộng rãi trời sẽ ngó lại “ !

Và trời cũng thật sự thương bà . Chỉ mấy sau năm ra buôn bán, bà xây được ba căn nhà ngói cao ráo đẹp đẽ, hai năm sau xây cái bếp mái ngói rộng rãi làm hàng làm họ, ai cũng khen . Tủ thờ cẩn xà cừ óng ánh, bộ trường kỷ con tiện thật đẹp, hai cái sập gụ chân quỳ bày trong nhà chẳng thua kém ai .

Ba sào vườn ông Chất chuyển sang trồng ổi, trồng bưởi, mít quanh năm tươi tốt . Mấy bụi tre sau nhà mọc um tùm, chiều đến chim, cò kéo nhau về ngủ đầy ngọn cây ai đi qua cũng khen đất lành chim đậu . Kể ra nếu ham chút chức tước bà Tổng, bà Lý cho nở mặt với thiên hạ thì bỏ ra vài ba ngàn đút lót thì được nhưng ra đời kiếm sống từ lúc còn bé bà sống thực tế, chẳng hơi đâu bỏ tiền thật mua cái danh hão !

Vài năm nữa bà nghỉ buôn bán ở nhà vui chơi với đàn cháu, bà sẽ kể cho chúng những câu chuyện cổ tích thật hay mà hồi còn bé bà say mê nghe bà nội kể . Nào Thạch Sanh Lý Thông, nào Tấm Cám với toàn những kẻ côi cút như bà nhờ ăn ở hiền lành được trời giúp sau trở nên sung sướng . Bà cũng còn để thì giờ săn sóc ông, vợ chồng lấy nhau hơn ba chục năm trời lúc nào bà cũng đầu tắt mặt tối lo buôn bán không có thì giờ nấu cho ông một bữa ăn ngon, pha cho ông một ấm trà nóng .

Nhưng điều mơ ước đơn sơ, khiêm tốn của bà không dễ gì thực hiện được vì những đoàn âm binh đang chực chờ khắp nơi sẽ xô đẩy mọi người trong đó có vợ chồng bà, bạn bè bà, con cháu bà phải quay cuồng trong cơn giông tố tàn bạo, làm cho vợ chồng, cha con xa cách, anh em không nhận ra nhau !

Từ đó mọi người biến thành những kẻ nghịch thù say máu, đi kiếm gươm, kiếm súng tìm nhau mà giết .

Những người sống sót phải làm những tên nô lệ gục đầu, làm những kẻ tù khổ sai lưu đày trong chính căn nhà mình đang ở, trên chính mảnh đất quê hương mình đang sống, khốn khổ đến nỗi miếng cơm không có mà ăn, tấm áo không có mà mặc, cả đời đói rách, cơ cực, âm thầm tủi nhục ! Và còn biết bao điều oan nghiệt, bao nỗi điêu linh, thống khổ đè nặng lên khiếp sống con người !

( Còn nữa )

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s