Phượng Vũ – Thăm Vinpearl Safari Phú Quốc (Phần 2)

phuquoc-2-1Trước khi đi tour Phú Quốc, tôi đã nghe cả 1 chiến dịch quảng cáo rùm beng từ báo chí tới tivi về việc lần đầu tiên Việt Nam mở cửa vườn thú bán hoang dã. Đây là vườn thú duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới. Trong vòng 1 tháng hằng chục chuyến chuyên cơ đã chyển thú quý từ khắp nơi trên thế giới về Phú Quốc. Công viên Safari đã có khoảng 3000 cá thể thuộc 150 chủng loại được sưu tầm, bảo tồn từ các động vật hoang dã hiếm quý địa phương và nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như hổ Bengal, linh dương Ả Rập, linh dương sừng xoắn, vượn cáo trắng đen…

Bạn tôi nghe tin tức đó coi bộ háo hức, muốn đi Phú Quốc chuyến này để thăm Safari, tôi thì với kinh nghiệm qua chuyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nhưng thực tế chẳng thấy hoa vàng đâu? Vì giữa quảng cáo và thực tế luôn có “nghìn trùng xa cách”. Hơn nữa tôi đã từng đi thăm Wild Zoo ở San Diego rồi, nên biết chắc là Safari Phú Quốc không thể sánh bằng. Nhưng khi hôm qua HDV hỏi xem ai muốn đi Safari thì ghi tên đóng tiền, tôi giơ tay ghi tên đi liền vì muốn bạn được hài lòng với điều mình thích. Có lẽ vì giá vé hơi đắt ( 500.000 $/1 vé), nên cuối cùng chỉ có 2 đứa tui, và 1 cặp vợ chồng trẻ với 2 đứa con ( lý do đi có lẻ vì con nít nhỏ đi theo không mất vé và cho mấy đứa nhỏ coi thú cho đã…)

Tối qua thức khuya, nên sáng nay thức dậy hơi lụp chụp, tôi nói đùa với bạn “mặc đơn giản vì đi thăm thú hoang dã mà, tụi nó đâu có biết ngắm gì đâu, mặc “bụi đời” không chừng “phù hợp” hơn, nên không cần sửa soạn, nhanh lên rồi xuống nhà hàng ăn sáng kẻo trễ!”. Xuống đến nơi, đã thấy các cô nhân viên trong nhà hàng với tà áo dài duyên dáng, đã sẳn sàng ân cần vui vẻ phục vụ khách, dù chúng tôi xuống hơi sớm. Vì đã hẹn giờ đi chung, nên khi gọi taxi tới, để đến điểm đón khách ( xe free) của Safari, tụi tôi phải neo xe lại để đợi gia đình trẻ kia. Bạn tôi luôn dễ chịu và thông cảm với người khác “chắc họ có con nhỏ nên lu bu trễ giờ là chuyện thường!” và đã lén trả tiền taxi trước hồi nào mà tui không hay, vì sợ lát nữa trễ giờ không kịp trả tiền xe. Bạn tôi tuy ở Việt Nam nhưng luôn đến sớm hơn giờ ấn định, và rất đúng giờ còn hơn tui nữa. Thành thử nếp sống văn hóa tốt, không chỉ do môi trường sống mà còn do ý thức và cá tính của mỗi người.

Trên đường đi, khi ngang phi trường, tôi nhớ lại lời HDV cho biết trong thời gian tới PQ sẽ trở thành sân bay quốc tế vì sẽ có thêm nhiều chuyến bay quốc tế đến thẳng PQ, để tận dụng lợi thế của chính sách miễn thị thực 30 ngày dành cho du khách. PQ được kỳ vọng sẽ trở thành một “Phuket” của Việt Nam trong tương lai.Theo công bố, PQ sẽ có nhiều chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc và Hàn quốc từ năm 2016. Đặc biệt hãng “China Southern Airline” đã lên kế hoạch sẽ thực thiện 1 tuần 3 chuyến bay trực tiếp từ Quảng châu tới PQ từ 2016. Trong khi đó, tin mới đọc cho biết hiện đã có kế hoạch chuyển nhượng quyền khai thác và quản lý sân bay Phú Quốc nhằm có nguồn để đầu tư phát triển sân bay Long Thành. Kế hoạch này đã được Bộ GTVT trình lên Bộ Chính trị. Như vậy nếu dự án này được thông qua, sẽ có nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước đăng ký khai thác sân bay Phú Quốc. Thử nhìn vào con số các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu hầu hết các dự án quan trọng tại Việt Nam, thì khả năng nhà đầu tư Trung Quốc được khai thác sân bay này là rất lớn. Nếu dự án xây dựng sân bay Long Thành được thông qua và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm được quyền khai thác sân bay Phú Quốc, thì Trung Quốc sẽ có bốn sân bay hình thành một tứ giác khống chế vùng trời và vùng biển của Việt Nam. (Hải Nam, Phú Lâm, Gạc Ma (thuộc Hòang Sa và Trường Sa) và Phú Quốc).Bây giờ Trung Quốc đã đem chiến dấu cơ ra sân bay Phú Lâm, hiểm họa Trung Quốc xâm lăng nước ta sao càng ngày càng gần!

phuquoc-2-2Khi đến Safari, có lẽ vì mới tới giờ mở cửa nên lượng khách còn ít, chúng tôi đưa vé vào cửa và được giao hẹn là không được đi ra? Điều này khác với bên Mỹ, vé vào các khu vui chơi (Disney land, Wild Zoo, Lego Land…) khách vào rồi, có thể trở ra (parking lấy đồ, hay đi ăn trưa..). Họ sẽ đóng dấu vào tay và khách có thể đi ra, đi vào tùy theo nhu cầu. Nghe nói công viên Safari với tổng diện tích rất lớn gần 380 ha, nên tụi tôi phải vào ngay, sợ sẽ không đủ giờ để đi, vì buổi trưa còn hẹn với đoàn để cùng ăn trưa với nhau ở dưới phố. Chúng tôi đã đi 1 đoạn khá xa, thì nghe loa phóng thanh loan báo ở ngay ngoài cổng sẽ có 1 màn vũ đặc biệt của các vũ công Phi Châu, rồi thì chiêng trống cồng khua lên rần rần, nhạc “man rợ” trổi lên hòa lẫn tiếng họ “hú hát” vang vang… Tôi tiếc show hay, nhưng cuốc bộ ra thì chắc là không kịp, bạn tôi lanh trí ngoắc đại 1 nhân viên mặc đồng phục đi xe đạp ngang và nhờ chở ra cổng để xem show. Anh ta vui vẻ nhận lời đạp xe chở tôi ra cổng và sẽ quay lại đón bạn tôi. Đến nơi xuống xe tôi cám ơn và dúi vào tay anh tiền tip, nhưng anh cương quyết không nhận với lý do chỉ muốn giúp đở tụi tôi, chứ không phải vì tiền. Thái độ tử tế của anh làm tôi rất cảm phục, vì nó nói lên vẫn còn có tình người quanh đây, chứ không phải lúc nào cũng vì tiền. Đúng là “nghèo, nhưng chưa chắc nhân cách đã nghèo” Tôi thấy show đang diễn ngoài cổng, muốn ra xem, nhưng nhân viên cho biết BGĐ đã quy định không được ra, nếu ra thì khi trở vô phải mua vé khác??! trong khi chúng tôi vẫn còn giữ cùi vé trong tay. Cái này mới thấy rõ ban giám đốc Safari quy định như vậy, vừa bất họp lý, vừa thiếu tình người, vừa có vẻ “hám tiền”. Thật là thua xa thái độ tử tế của anh nhân viên lúc nảy.Thành ra không cứ phải giàu có, quyền cao, chức trọng là đã có nhân cách tốt hơn! Nói tới đây tôi chợt nhớ tới câu chuyện “Thử lòng tham của con người” của 1 chàng thanh niên New York: Anh chàng đeo cái bảng carton to ở sau lưng, trên đó anh dán chi chít những tờ 20 dolars với hàng chữ “Nếu bạn thấy cần, xin cứ lấy“. Rồi anh đi vòng vòng qua các khu phố đông người. Lúc đầu mọi người thấy ngại ngần, nhưng sau thấy có nhiều người lấy nên cũng tới lấy. Điều đáng nói là những người homeless lấy 1 tờ cho bửa ăn ngày đó, trong khi có nhiều bà đi shopping, xách bóp xịn, dùng túi Louis Vuitton, Givenchy trị giá vài ngàn đô, cũng vội chạy theo để lấy, không những lấy 1 tờ, mà là lấy nhiều tờ. Có lẽ vì họ nghĩ “không lấy cũng uổng“, trong khi họ thực sự đâu ở trong diện “thấy cần“, như câu viết ghi trên bảng, họ lấy không vì thiếu tiền mà vì lòng tham. Bởi vậy người ta mới đi tới kết luận:” không biết giữa người giàu và người nghèo, ai hám tiền hơn ai?“. Chúng tôi và rất nhiều du khách vừa vào cửa chưa đầy 10, 15 phút, bây giờ đành đứng bên trong cổng mà “xem lưng” các diển viên múa hát biểu diễn ngoài cổng. “Chỉ cách một cái cổng mà muôn trùng khác nhau”, vì người ngoài cổng được xem chính diện, người đứng trong cổng “xem lưng”. Làm ăn kiểu này mà đòi lên đẳng cấp quốc tế thì cũng lạ! Vì tôi thấy bản sơ đồ và cuốn Vinpearl Safari in giấy dày láng khá đẹp, mà họ phát cho chúng tôi ngoài cổng đều bằng tiếng Anh, chắc nhắm vào đối tượng là người nước ngoài

Sau khi show chấm dứt, các vũ công vào bên trong cổng, tôi lại hỏi thăm thì mới biết trong tháng đầu khai trương, họ được mướn tới đây để biểu diễn 1 ngày 2 show ( sáng và chiều). Có lẽ Safari có đa số là thú rừng Phi châu nên BGĐ muốn có thêm sự hiện diện của người Phi châu và những vũ điệu man dại rừng rú cho thêm phần “hoang dã”. Nhóm vũ công có khoảng gần 20 người, cả nam lẫn nữ, đa số họ nói tiếng Anh khá trôi chảy vui vẻ và thân thiện. Tôi xin phép cho tụi tôi chụp hình chung với họ, họ vui vẻ nhận lời ngay. Tôi nói bạn vô ngồi với họ để tôi chụp hình, bạn lắc đầu:

Thôi nhìn thấy ghê quá hà! Sợ lắm, không dám đâu!

Tôi cười nói với bạn:

– Sao mấy chuyện khác bạn lúc nào cũng dạn dĩ hơn mình, mà chuyện này bạn lại nhát cáy vậy? Họ cũng là con người như mình, chứ có phải thú rừng hoang dã đâu mà bạn sợ? Bạn phải biết muốn có 1 tấm hình chụp với họ, bạn phải qua du lịch bên Phi Châu mới có được đó!

– Thôi để bạn vô ngồi trước đi, mình chụp cho, rồi tính tiếp

Thế là tui phải vô ngồi chung với họ cho bạn chụp hình, để chứng tỏ là họ không “ăn thịt” mình đâu mà sợ! Sau đó tôi phải nhờ người khác chụp giùm vì bạn không yên tâm khi chụp hình một mình chung với họ, nên tui phải chìu ý bạn, cùng chụp chung với bạn, thì bạn mới chịu.

Ở đời nghỉ cũng ngộ, hồi xưa khi TCS còn sống, mỗi lần về Saigon, tối đi nghe nhạc TCS xong, tui nhát hít không dám đến gặp TCS. Trong khi đó bạn dạn dĩ nắm tay tui lôi đi te te dẫn tui tới gặp TCS nói chuyện thoải mái. Mặc dù biết TCS hiền khô mà sao tui vẫn sợ? Còn bây giờ mọi chuyện ngược lại. Đúng là ở đời có những chuyện “nhân gian không thể hiểu?”

Sau đó tụi tôi dùng bản sơ đồ để biết đường đi thăm các loại thú. Công viên chia làm 2 khu, một bên là “Open Zoo” với các loại thú nhốt trong chuồng, khách sẽ tự do đi theo sơ đồ để lang thang tìm thăm các loài thú mình thích xem. Chúng tôi lần lượt đi thăm những chú voi khổng lồ, thường được một số nước Á châu dùng làm biểu tượng, rồi đến ngó đàn đà điểu to lớn, cồng kềnh nhưng thiếu sự nhanh nhẹn, như những con khỉ hay “tinh tinh”. Tới hang cọp, thăm cọp Bengal nhưng cọp lười biếng không chịu ra, mãi một lúc sau, chàng mới từ từ vươn vai bước ra, rồi lại nằm dài có vẽ uể oải, chắc là trong đầu chàng đang ngâm nga vần thơ của Thế Lữ:

Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.”

Theo thống kê loài cọp trong rừng thiên nhiên của VN cách đây 5 năm là hơn 30 con, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 con. Những con kia chắc là vô mấy lò nấu cao hổ cốt hết rồi. Chúng tôi đi thăm những con tê giác trắng vĩ đại mà cân nặng của 1 con có thể lên tới 3500Kg, và sừng của nó thì rất quý nên trở thành “hàng lậu” mà các quan chức XHCN Việt Nam ngành ngoại giao ở Phi Châu vẫn thường xuyên lén lút vận chuyển dù đã bị bắt mấy lần thật là nhục Quốc thể.

Khi đi ngang một cái hồ khá lớn, thấy cả đàn Thiên Nga đang tắm rỉa, thường thì hình ảnh Thiên Nga lông trắng đã trở thành quen thuộc. Nhưng điều đặc biệt ở đây là lần đầu tiên tôi thấy Thiên Nga màu đen. Rồi đến khu Ngựa Vằn, lông có sọc đen trắng đẹp như tranh vẽ, đứng ngắm trời mây cho du khách tha hồ chụp hình “bức vẽ” của Tạo Hóa trên người mình. Các nhân viên trong công viên đều mặc đồng phục màu xanh lạt rất tận tình hướng dẫn khi du khách hỏi thăm đường đi. Ngoài ra Việt Nam bây giờ có 1 điểm tiến bộ chung là WC có mặt ở khắp nơi, chứ không hiếm hoi như trước.

phuquoc-2-3Bạn nhắc tôi đi kiếm thăm con Hà Mã, vì chưa biết mặt nó ra sao?. Hồi nảy mình đi ngang rồi, bạn không thấy sao?. Vậy là tôi phải hỏi thăm đường đi trở lại để bạn được ngắm “dung nhan kiều diễm” của nàng Hà Mã. Nói tới đây tôi nhớ lại 1 chuyện vui: “Một bà nọ kiện ông chồng ra tòa và đòi ly dị vì cách đây 5 năm, bị chồng chửi là “Cái đồ Hà Mã”. Quan tòa thắc mắc: “Sao chuyện xảy ra cách đây 5 năm mà bây giờ bà mới kiện?”- “Dạ, tại vì bây giờ tôi mới thấy được mặt Hà Mã”. Chúng tôi cũng được ngắm hàng bầy Hồng Hạc đứng chen chân bên hồ tạo nên một màu hồng tươi thắm cho cảnh vật chung quanh. Các sở thú ở các nuớc Á châu như Singapore, Thái Lan thường sở hữu những đàn Hồng Hạc đẹp tuyệt vời.

Thấy giờ đã trễ, chúng tôi vội sang khu Safari, may quá lên xe vừa đợi khoảng 10 phút thì xe khởi hành. Đây là loại xe “chuyên dụng” với hình thức “thú thả, người nhốt”, nghĩa là khách lên xe đóng cửa rồi thì “xin ngồi yên đấy”, cho tới khi hết hành trình tour tới bến thả xuống thì cửa mới mở ra cho khách xuống. Xe chạy trên đường nhựa ở giữa và hai bên là những vạt rừng hay những cánh đồng, nơi các loài thú được thả tự do nằm ngồi, đi đứng. Tự do đây là tự do trong khuôn khổ, vì cứ hết một đoạn cho loài thú này, thì lại có bức rào sắt cao và cánh cửa kiên cố đến 2 lớp, để ngăn chặn không cho thú chạy qua khu khác. Người hướng dẫn thuyết minh bằng micro, nên nghe rõ ràng. Anh cho biết Hổ Bengal thich nghỉ ngơi 20 giờ/ 1 ngày, vậy thì chàng này còn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn những người về hưu nữa, ít hoat động nên chắc chàng sẽ bị đau thấp khớp. Cái kiểu này ai bắt được chàng đem nấu “cao hổ cốt” uống vô không chừng bịnh đau nhức thấp khớp sẽ bị nặng thêm! Ngoài ra Bengal lại còn thich sống độc thân, chứ cái thứ chồng “lười nhớt” đó, có lấy vợ rồi cũng bị vợ bỏ thôi! Chúng tôi được chỉ cho xem một đàn 60 con Trâu nước đáng lẽ phải ngâm mình dưới nước, nhưng chỉ còn vài đầm cạn mà thôi. Tội nghiệp Trâu nước mà phải nằm trên cạn, có lẽ nên đổi tên lại là Trâu cạn mới đúng với thực tế

Tiếp đến xe đưa chúng tôi qua khu rừng có 16 sư tử Phi châu cũng đang ngầy ngật ngủ, Bởi vậy phải tự lao động kiếm ăn thì mới linh động được, chứ cứ nằm 1 chỗ có người nuôi riết rồi lúc nào cũng uể oải là vậy. Tiếp đến là khu Tê Giác trắng ( có 16 con/ 100 con toàn thế giới) đang sắp bị diệt chủng, trông thấy thân hình đồ sộ của nó mà phát khiếp. Đặc biệt linh động nhất là khu có 20 loại Linh Dương khác nhau, đặc trưng của xứ Châu Phi hoang dã, có con sừng xoắn có con sừng như lưởi kiếm. Có người thắc mắc sao lại gọi là “Linh Dương”? Như vậy là có loại dê linh thiêng và có loại dê trần tục sao? Đã linh thiêng mà sao còn dê? Câu hỏi này coi bộ khó trả lời nha! Hồi xưa ở trường tôi có thầy giáo tên là Dương văn Lâm, mọi người bèn đặt cho anh ta nick name là “dê rừng”. Đặc tính của Linh Duong là sống chung theo bầy đàn, chứ không sống đơn lẻ, ( sống đơn lẻ làm sao mà dê được?) nên lúc nào cũng tung tăng, nhảy nhót 5,7 con chơi với nhau. Nhưng kìa!sao có 1 con đang nằm cô đơn “riêng 1 góc rừng”, có vẻ lẻ loi, chắc là cô nàng đang than thầm:

“Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi”(NA9)

Ngó thấy thương quá vì dáng vẻ “cô đơn” của nó, khi tách ra khỏi bầy đàn của mình để ở riêng 1 chốn, chắc là nó đang “có những niềm riêng, lòng không muốn nói

Xa xa lẫn khuất phía trong rừng là bầy hươu nai, có lẽ chúng sợ con người, vì không tránh xa là có thể bị bắt và bị đưa lên bàn nhậu lai rai. Nói tới vụ nhậu thì mới thấy đàn ông VN bây giờ bê tha, nhậu nhẹt tối ngày. Hôm qua HDV đã kể cho chúng tôi nghe làm cách nào để phân biệt đám nhậu ngoài Bắc hay trong Nam. Ngoài Bắc uống rượu mỗi người 1 ly, nên say 1 lượt, rồi ngã lăn ra 1 đám. Trong Nam dù 10 người hay 20 người vẫn chỉ có 1 ly, uống xoay tour, không ai được bỏ cuộc, uống dưới 10 ly là “đàn ông bỏ”. Có ông say xong “xuất khẩu thành thơ”:

“Lai rai vài chén say bí tỉ

Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi”

Chỉ có tội nghiệp vợ con là khổ dài dài. Khu tiếp theo là những con thú cao ráo lại hiền lành dễ thương mà trẻ con đều rất thich là Hươu cao cổ. Nhìn chúng luôn ngẩng cao cổ rúc đầu vào những tàn lá xanh trên cao để kiếm lá nhai thấy dễ thương làm sao! Mấy đứa nhỏ thấy nó thì thich quá, ríu rít gỏ cửa kiếng để lôi kéo sự quan tâm của nó. Hy vọng là đám trẻ sau này lớn lên cũng học cách luôn ngẫng cao đầu như Giraffe mà vươn tới tầm cao mới của thời đại. Tôi tin là giới trẻ Việt Nam rất thông minh và đầy tài năng sẽ làm được chuyện đó, hầu thay thế đám lảnh tụ già nua, bảo thủ, lạc hậu tới giờ này mà vẫn còn rán bám theo chủ nghĩa Cộng sản, trong khi cả thế giới đã ném nó vào sọt rác từ lâu rồi!

Ra về tôi nghe nhiều người tấm tắc khen sự đầu tư theo quy mô lớn của tập đoàn Vinpearl vào công viên Safari. Hồi nảy khi đến đây, xe chạy ngang khu Vinpearl Phú quốc thấy quá đẹp, mới biết muốn vào tham quan phải mua vé 500.000$/1 người. Một cái giá khá đắt cho một người Việt Nam bình thường, nghe nói trong đó từ hotel cho tới các dịch vụ vui chơi giải trí đều tuyệt vời. Vinpearl đã từng xây dựng nhiều khu Vinpearl ở Nha Trang, và Vinpearl Land Nha Trang sang trọng đã từng là nơi tổ chức Thi Hoa Hậu Hoàn Vũ năm 2008. Bên cạnh đó tập đoàn Sun Group vừa mới khánh thành “những biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp Premier Village Phu Quoc Resort” Đúng là xứ sở càng nghèo thì càng có nhiều nơi nghỉ mát sang trọng để thu hút du khách. Ngoài ra nghe nói sắp tới Sun Group sẽ hoàn thành hệ thống cáp treo vượt biển ở huyện đảo Phú Quốc vào năm 2017. Cáp này sẽ qua mặt cáp treo trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) để chiếm giữ kỷ lục thế giới với độ dài gần 8 km. Dạo này Việt Nam có khuynh hướng thi nhau chiếm giữ ” kỷ lục thế giới” về cáp treo, hết cáp treo Bà nà, đến cáp treo Lào Cai và sắp tới là cáp treo Phú quốc. Nhưng không ai quan tâm đến việc nâng cao mức sống người dân nghèo. Bửa ăn cuối cùng ở Phú quốc HDV đưa đoàn đến 1 nhà hàng sàn cao, dựng ngay trên bãi biển PQ gần cầu đá. Trong khi đợi bửa ăn dọn ra, mọi người đang lang thang trong nhà hàng khá rộng để ngắm những hình ảnh đẹp nổi tiếng của PQ, thì nghe tiếng ông Tàu kêu:

– Tội nghiệp bà già tàn tật quá, ai kiếm được cục đá nhỏ để buộc vô liệng tiền xuống cho bà già.

Tụi tôi chạy lại xem, nhìn xuống dưới đầm lầy sát biển, phía sau nhà hàng có 1 bà già, bị tật 2 chân ngồi lết trên đám xình lầy, ngóc đầu lên kêu gọi mọi người mua hàng giùm bà. Tụi tôi hỏi thăm, bà cho biết con bà bị ung thư phổi không có tiền chửa bệnh nên chết rồi, nên bà phải lê lết bán hàng mỗi ngày để nuôi cháu. Tụi tôi không thể mua hàng gì giúp bà được, chỉ có cách cho tiền bà, nhưng vì nhà sàn quá cao, nên liệng tiền giấy xuống nó sẽ bay ra xa, bà sẽ khó khăn để lết đuổi theo nó. Chính vì vậy mà ông Tàu mới kêu gọi mọi người đi kiếm mấy cục đá để buộc vô liệng tiền xuống cho bà…Trong khi đó tương lai Phú Quốc sẽ có bến cảng quốc tế (2017) có khả năng tiếp nhận các du thuyền (cruise với sức chứa 5,6 ngàn khách) có dịch vụ thủy phi cơ để khách tham quan quanh đảo, cùng với quần thể dịch vụ cao cấp như làng biển, làng ẩm thực. Rồi sẽ có1 tổ hợp công viên giải trí biển với các trò chơi mạo hiểm như leo núi, trèo vách đá, chinh phục các dốc núi để khám phá thiên nhiên, chèo thuyền trên biển, lặn ngắm san hô…Tương lai Phú Quốc có vẽ tươi sáng rực rỡ, nhưng tương lai của cả dân tộc và đất nước tôi sẽ đi về đâu? khi mà áp lực xâm lăng của Trung Quốc ngày một lớn dần, nền kinh tế thì trì trệ, nợ công đã quá mức cho phép, số dân nghèo càng lúc càng tăng…Trước 75 VNCH vượt trội hơn hẳn Thái Lan, Malaisya , Myamar…và là niềm mơ ước của Singapore. Còn bây giờ CHXHCNVN tụt hậu hẳn so với các nước láng giềng chung quanh. Bao giờ ? biết đến bao giờ người dân Việt Nam sẽ được hát lại câu hát tự hào trước 75:

“Việt Nam minh châu trời đông.
Việt Nam nước thiêng tiên rồng
Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương” (H.L.).

 

Phượng Vũ

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s