Bích Vân – VỀ VIỆT NAM LẤY VỢ của Chu Tất Tiến (tiếp theo)

radio-animated300x43Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là Webradio của Khoahọc&ĐờiSống.net phát thanh từ miền Tây Nam Đức quốc, BV và toàn ban biên tập của khoahocnet lại hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị.

radio

Để mở đầu c/t của buổi phát thanh ngày hôm nay, tháng Tư, BV xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc có tựa đề là Đàn Bà với tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương…..

Quý vị vừa nghe Elvis Phương với nhạc phẩm Đàn Bà.


Vâng, thưa quý vị, đàn bà thâu gọn trong một thế giới nhỏ hẹp hơn, những người đàn bà trong truyện dài Về VN Lấy Vợ của nhà văn Chu Tất Tiến, một đề tài nhức nhối trong cộng đồng người Việt mình ở hải ngoại. Một đề tài mà nói hoài cũng vẫn còn hoài để mà nói, để mà rút kinh nghiệm.
Tuần vừa rồi, thưa quý vị, nhà văn CTTiến đã kể cho chúng ta nghe 4 mẩu chuyện cười ra nước mắt. Tuần này, BV xin đọc tiếp một vài mẩu chuyện ngăn ngắn nữa của anh Tiến, cũng vẫn với đề tài Về VN Lấy Vợ.

Chuyện thứ NĂM: “XIN NHẬN HOA KỲ LÀM QUÊ HƯƠNG”
Ngọc sang Mỹ không cần ai bảo lãnh mà cũng ở lại được. Dĩ nhiên, Ngọc đã tốn rất nhiều tiền chi chác, nhưng không phải chi cho người ở Mỹ làm giấy hôn thú giả, mà chi cho cơ sở nơi Ngọc làm việc, để được đề cử đi tham dự Hội Nghị những nhân vật xuất sắc nhất trong Công Ty tổ chức ngay tại Mỹ. Thật là một cơ hội bằng vàng, vì chỉ tốn có hơn ngàn đô la, cộng với lời nói ngọt ngào thốt ra từ cửa miệng một thân hình uyển chuyển, tên Ngọc đã nằm ngay đầu danh sách. Rồi đến giai đoạn làm Passport, Ngọc cũng khôn khéo làm cho tay Công An nhận giấy tờ điên đảo với cặp mắt quyến rũ cùng những lời hứa hẹn nằm sau mấy tờ giấy trăm, nên mọi việc trót lọt, chẳng gặp trở ngại nào. Chỉ có mỗi việc phải giải quyết với ông chồng già và đứa con gái là vất vả. Phải bao công lao thuyết phục, ông ấy mới chịu cho đi. Ngọc phơi phới lên đường.
Chuyện gì phải đến đã đến, sau khi thi hành thủ tục thẻ xanh, một ngày nắng ấm, Ngọc lặng lẽ xách vali đến nhà Hậu.. Còn ông Hiệp, đứng dựa cửa thẫn thờ, đấm ngực trách mình nông cạn..

Chuyện thứ SÁU : “DZỌT LẸ!”
Mai là cô gái nhan sắc có thừa, trông rất hấp dẫn, nhất là về phương diện ăn mặc thiếu vải. Tuy làm thợ hớt tóc nhưng khi đi ra ngoài đường, mấy chàng thanh niên trầm trồ dữ dội, không ai nghĩ là em làm nghề “cầm đầu cầm cổ thiên hạ” mà tưởng là em làm gái bán bia ôm. Đại đa số đều huýt sáo, chọc ghẹo kiểu rẻ tiền, nhưng chỉ có Lành là trố mắt, thán phục kinh khủng.
Tuy Lành là Việt kiều, nhưng là Việt kiều không đẹp mã, nên các cô cứ tửng tửng dạo qua nhà Lành mà không vào. Anh lại ăn nói không có duyên, nghĩ sao nói vậy người ơi, làm “át săm lơ” nên mặc cảm, không dám tấn công các cô, chỉ cười cười mím chi, vì răng của anh tám cái thì trồng răng giả mất năm, nên không dám cười mạnh miệng.
Kiếm mãi không được cô nào ưng ý, anh đành về quê kiếm vợ.
-Anh chiều tui như dzậy có giống chiều bà cố nội anh không?
Lành ấp úng: – Thì…đã sao…
Sao chứ! Nhất định là có sao chứ! Vì không đầy một năm sau khi hai vợ chồng mãn khóa học “neo”, Mai đi làm và rồi người .. thiếu phụ đã “một đi không trở lại”. Mai đã “dọt lẹ” y như lời tiên đoán của mấy người cùng học chung trường ngày nào… Còn Lành làm “cô phu” đứng ngóng cửa chờ mãi không thấy em “hớt tóc ôm” ngày nào trở lại.


Chuyện thứ
BẨY: CON NHỆN
… Thế là câu chuyện bắt đầu bằng mấy tiếng Mỹ lọc cọc lạch cạch đó, rồi tiếp theo là màn mời em đi chơi.
Mới đầu Nhạn từ chối vì thấy ông này gần hết gân, nhưng lũ bạn cứ chọc ghẹo mãi, lại thêm bà má, bán xôi chè ở chợ, bị kích thích vì những mối nợ lớn khó trả, và nghe nói đến thiên đàng ở Mỹ có phép lạ biến người nghèo thành kẻ giầu trong thời gian ngắn, nên tửng tửng đốc xúi con gái mãi, khiến Nhạn cũng gật đầu.
Má bảo Nhạn:
– Đời mình nghèo quá, con à! Mỗi tháng hai má con mình kiếm hộc máu cũng chỉ được vài trăm ngàn, không nổi lấy trăm đô. Mà con coi con Lili gì đó, lấy chồng Mỹ, đi làm móng tay cũng cả chục đô rồi. Con Loan đó, trước làm đĩ, vớ được thằng chồng Mỹ, giờ làm chủ chứa, tiếp toàn cán bộ cấp cao, mỗi tháng dô cả chục ngàn đô. Mình làm trâu ngựa hết kiếp cũng không mò nổi nửa tháng tiền của nó.

Nhạn suy nghĩ mãi rồi cũng phải gật đầu, nhưng miễn cưỡng, vì thằng chả này coi bộ kẹo quá. Kỳ kèo mãi mà chả hứa chỉ đưa trước có một ngàn, rồi sẽ gửi tiền từ Mỹ về sau. Chả nói tiền lệ phí lấy vợ mắc lắm. Mới đầu, Nhạn bực mình, tức tối, cái trinh con gái gì mà rẻ quá! Có một ngàn đô thôi à! Nhưng má Nhạn thì nghĩ khác.
– Con coi đó, đi làm vợ Đài Loan cũng chỉ được vài trăm đô thôi, con được một ngàn là quý rồi. Mai mốt nó cưng, nó gửi về đều chi… Giờ thì nó đưa tiền làm đám cưới cũng mấy trăm đô rồi, ráng đi, con ráng chiều chuộng nó thì nó sẽ mết con, rồi muốn nạo nó bao nhiêu mà chả được. Nghe nói nó làm tài chánh gì đó, nhiều tiền lắm!
Rồi má Nhạn còn ghé tai nói thầm:
– Con cứ làm vầy, làm vầy, nó sẽ mê con chết luôn…

Nhạn đỏ cả mặt:
– Má kỳ quá hà! Chuyện gì gớm ghiếc vậy!
Bà má cười:
– Dzậy đó, đời mà con! Biết nghề thì khá! Không biết nghề thì nghèo!
Bà cười hăng hắc… Đám cưới rồi cũng diễn ra. Vui vẻ, cười đùa ầm ĩ.
Nhạn có áo mới, le lói, nghĩ lại rồi đời mình cũng lên hương, nên chiều chồng hết cỡ, dù ông già đòi hỏi quái đản… Giấy tờ bảo lãnh ở VN tạm xong sau mấy tháng làm thủ tục, lão Keng về Mỹ, hứa hoàn tất giấy tờ và đón vợ sang.
Ngày tháng thoi đưa. Đã ba bốn tháng không thấy tin nhạn sang. Nhạn bắt đầu lo lắng, nhất là nhìn xuống bụng thấy hơi to to. Tiền bạc cũng chả thấy gửi về như đã hứa.
Má sốt ruột, đi ra đi vào, giận dỗi:
– Chắc tại mày không biết chiều thằng chả!
Nhạn tức muốn ói máu. Chiều như thế còn chiều cái quái gì nữa. Lão già như thú vật vậy. Nhạn muốn chắp cánh bay qua đối chất, nhưng thời gian cứ chậm rì rì. Rồi một ngày, thư cũng về. Nhìn địa chỉ Mỹ, hai mẹ con mừng quýnh. Mở ra, không biết đọc, nên đưa cho con bạn đọc giùm. Thư viết ngắn gọn:
– Cô Nhạn, rất tiếc, tôi mắc kẹt nhiều việc quá, nhất là con vợ của tôi, nó không chịu cho tôi ly dị nếu không chia tài sản cho nó. Nên tôi không cưới cô được nữa, cô thông cảm cho nhé.
Tạm biệt. Keng Rúp.
Trời đất như quay cuồng. Cái bụng bỗng dưng đạp mạnh. Nhạn lảo đảo như bị trúng đạn, những viên đạn bọc đường bay từ bên Mỹ về đập vào trái tim của con gái Việt Nam, những con người nghèo suốt kiếp vẫn nghèo, chỉ mơ có một ngày không mang nợ.


Chuyện thứ
TÁM: HẠNH PHÚC THẬT!
… Với số tuổi 50, còn phong độ chán, anh muốn một cô vợ trẻ trẻ ở Việt Nam. Ở Mỹ này, nhìn số lương anh, ít cô tre trẻ muốn lấy lắm. Chỉ có những bà đã “sút càng gẫy gọng” rồi mà thôi. Ước muốn của anh thành tựu mau chóng. Một anh bạn ở VN giới thiệu cho anh 1 cô chưa hề lấy chồng, trên 40 tuổi đang xuân, dĩ nhiên không đẹp lắm vì với tuổi ấy ở quê nhà là “chống ề” rồi. Cô lại là em của một ông Luật sư, cũng con nhà gia giáo. Anh Bẩy nhìn hình thích quá, cười mím chi cọp hoài. Tuy cặp mắt hơi sắc, nhưng thân hình thì ngon quá. Chao ôi! Tuyệt diệu!
Đám cưới tổ chức nhanh chóng, không rườm rà. Vé máy bay lấy cũng lẹ. Anh Bẩy đem vợ mới về nhà giới thiệu với các con:
– Đây là dì Hạnh của các con…

……

Vừa rồi là mục Xã Hội của nhà văn ChuTấtTiến với những mẩu chuyện ngăn ngắn trong truyện dài Về VN Lấy Vợ. BV xin chân thành cảm ơn anh Tiến thật nhiều ạ.

https://app.box.com/s/pzkx53djjdmfv7no2qgafbkcj3lpvvmx

Bích Vân

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s