Trần Túy Việt – Phi Luật Tân: Ngày tháng êm trôi (phần 1)

phiChuyến đi này tôi lội bộ đã đời luôn, không phải đi trên đất bằng mà là leo “ruộng”. Một phần ba diện tích ở miền Bắc Phi luật tân là vùng núi non cao vòi vọi. Đường đi thì trên đèo cao, dân làng thì dưới lũng sâu, thế nên muốn đến làng quê phải leo xuống qua từng khoảnh ruộng tầng cấp. Nơi sâu nhất tôi xuống đếm được 510 bậc thang. Tôi đi tất cả 4 làng như thế. Các bậc thang nhiều khi cao đến đầu gối, thế mà con nít phải leo mỗi ngày để đi học, người lớn để đi làm, có khi còn phải khiêng vác nông phẩm trên lưng. Họ yêu đất!. Đất là tài sản duy nhất của họ, được truyền thừa từ tổ tiên cả ngàn năm qua.

Cuộc sống của người làm nông dường như không thay đổi mấy cho đến hôm nay, trong thời đại kỹ thuật số này. Trẻ em 6-7 tuổi đã phải bắt đầu ra ruộng, học tập cách làm đất, gìn giữ đất v..v.. Đó cũng là môn học được qui định trong trường.

phi-1

Mỗi năm họ chỉ cấy một mùa, thành quả chỉ đủ dùng cho gia đình hoặc có khi không đủ. Thiếu thốn đối với nông dân thì đâu có gì lạ! Họ xoay xở bằng cách đi làm công cho các gia đình có nhiều ruộng lúa hơn hoặc ra thị trấn kiếm việc làm tạm. Cứ thế xoay vòng chờ đến ngày gieo hạt thì ra ruộng, ươm mầm xanh, gặt hạt vàng… Không giàu hơn nhưng êm đềm, trong sạch với hương lúa, khói lam chiều cùng gió núi mơn man.

phi-2

Từ giã làng quê ra phố thị, nơi đây tấp nập hơn nhưng vẫn ngăn nắp, thứ tự. Laoag, Vigan, Sagada, Banaue … là những phố núi, tưởng như khép kín trên đỉnh núi cheo leo; nhưng không, du khách vẫn nườm nượp đổ về đây tắm mình trong tĩnh lặng của núi đồi, hứng làn gió mát đêm trăng thanh, hoặc lắng nghe tiếng lóc cóc của bước chân các chú ngựa kéo xe đỡ cho du khách những bước nhàn du.

Cuộc sống êm đềm thanh bình này không phải tự nhiên có. Đó là kết quả của nhiều cuộc đấu tranh của dân quê chống lại thực dân cùng các quan chức thiếu đức độ.

  1. Chống thực dân Tây ban nha:

Theo anh Bryan, tua gai của nhóm tôi, thì nếu Philippines không bị Tây ban nha chiếm đóng, thì đơn giản Philippines sẽ không có lịch sử, bởi vì Philippines có quá nhiều đảo nhỏ và mỗi đảo là một vương quốc riêng biệt. Chỉ cho đến khi bị Tây ban nha xâm lăng các đảo quốc mới đoàn kết, hợp nhất sức mạnh để chống lại kẻ thù chung. Lịch sử Phi luật tân bắt đầu từ đấy.

Thật không ngờ sự chinh phục Phi luật tân của Tây ban nha đã mang cái chết đến cho nhà hàng hải lừng danh thế giới: Ferdinand Magellan. Vào năm 1519, trong nỗ lực và đam mê khám phá thế giới bằng đường biển, dưới sự bảo trợ của Nhà Vua Tây Ban Nha, Ông Magellan đã dẫn một đoàn tàu gồm 5 chiếc (The Trinidad, The San Antonio, The Concepción, The Santiago và Victoria) cùng thủy thủ đoàn 270 người ra khơi tây tiến.

Khởi hành từ Tây ban nha (20/9/1519), đoàn tàu vượt Đại tây dương, dọc bờ nam châu Mỹ, tiếp tục tìm đường sang hướng tây. Chuyến đi không dễ như Ông mong đợi. Bão tố và biển nước mênh mông không hứa hẹn một điều gì khiến thủy thủ bất mãn. Hai trong số đoàn tàu 5 chiếc của Ông đã quay về Tây ban nha. Ông vẫn tiếp tục đi và sau khi vượt qua eo biển Cape Vírgenes ở cực nam châu Mỹ, Ông vào một vùng biển bao la trước mặt. Gió mát rượi, biển mênh mông và hiền hòa, Ông gọi nó Mar Pacifico.

Ông tiếp tục dẫn đoàn tàu theo hướng tây bắc, vượt qua đường xích đạo ngày 13/2/1521. Ngày 16/3, Ông phát hiện quần đảo San Larazo , sau đó được gọi là Philippines. Ông được tiếp đón thân thiện bởi chúa đảo Cebu. 8 ngày sau, Ông đã thuyết phục được chúa đảo và nhiều thổ dân chịu lễ rửa tội.

Philippines_html_6806c8d

Hành trình của Magellan (http://www.ferdinandmagellan.com)

Với sự cầu viện của chúa đảo Cebu và tin tưởng vào vũ khí lợi hại của Tây phương, Ông hăm hở chinh phục chúa đảo Mactan. Nhưng trái với điều Ông tin tưởng, chúa đảo Mactan – Lapu Lapu, và cư dân chống trả mãnh liệt, Magenlan lãnh trọn mũi tên độc và qua đời ngày 27/4/1521. Lapu Lapu trở thành người hùng đầu tiên của Phi luật tân (http://www.philippines.hvu.nl/history1.htm)

Philippines_html_51863468

Lapu Lapu

Chiến thắng của Lapu Lapu vẫn không ngăn được bước chân xâm lăng của Tây ban nha trong các thập niên sau đó. Năm 1542, viên toàn quyền López de Villalobos được Nhà Vua Tây ban nha gởi đến để cai quản vùng đất đảo vừa mới chiếm này. Ông đã đặt tên cho vùng đất này là Las Islas Filipinas, gọi theo tên Philip của Nhà Vua Áo thời bấy giờ – người sau đó trở thành Vua Philip II của Tây Ban Nha (https://en.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_de_Villalobos).

Năm 1564, toàn quyền Miguel López de Legaspi được gởi đến đây. Ông nhanh chóng thành lập hệ thống cai quản một số lớn các đảo nhỏ mà trước đó chưa hề có nguyên tắc chung. Nền đô hộ của Tây ban nha được củng cố từ đó. Năm 1571, Ông xây thành Intramuros – Manila ngày nay – trên đảo Luzon. Tây ban nha đã chiếm, cai trị Phi luật tân cho đến năm 1899.

Hơn ba trăm năm đô hộ không phải là thời gian dễ dàng cho Tây ban nha vì họ phải đối đầu với rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại họ của cư dân địa phương. Theo tài liệu của Wikipedia thì đã có 26 cuộc nổi dậy chống chính quyền thực dân trong suốt hơn 300 năm đó (https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_revolts_against_Spain#Basi_Revolt_.281807.29). Song, hầu hết các cuộc nổi dậy đều sớm bị dẹp tan bởi nhiều lý do: nhân lực ít ỏi, vũ khí thô sơ, chiến thuật đơn giản, tổ chức thiếu kinh nghiệm v..v.. Dầu vậy đã có hai cuộc nổi dậy nổi bật về ảnh hưởng và mức độ đẫm máu, đó là cuộc chiến Basi và cách mạng Katipunan.

Trận chiến Basi:

Basi là một loại rượu làm từ nước mía. Đó là rượu truyền thống trong đời sống của người dân Ilocos. Nó có mặt trong các lễ lượt quan trọng như ngày sinh, ngày chết, kết hôn, mừng chiến thắng v..v… Ngày 16 tháng 9 năm 1807, thực dân Tây Ban Nha ban lệnh cấm người dân sản xuất và buôn bán Basi. Đây là ngòi nổ, bởi vì cấm sản xuất và buôn bán Basi có nghĩa là triệt tiêu truyền thống và sinh kế của người dân. Nhiều năm trước chính quyền thực dân đã dành độc quyền sản xuất và buôn bán thuốc lá khiến người dân mất một nguồn lợi tức quan trọng; giờ đây lại cấm luôn quyền làm rượu truyền thống, nhà nước thực dân đã đẩy họ đến chân tường. Họ không còn gì để mất ngoài sinh mạng của họ. Họ bằng lòng đánh đổi sinh mạng của mình cho cuộc sống công bằng và tự do.

Cuộc chống đối do Pedro Mateo và Salarogo Ambaristo lãnh đạo. Khởi đi từ Piddig (miền Bắc Phi luật tân) họ tiến dần xuống phía nam, nơi có trụ sở của chính quyền thực dân. Họ chiêu mộ thêm nhiều người dân trên đường tiến quân.

Ngày 28 tháng 9, đoàn quân đến bờ sông Bantaoay, Ilocos Sur. Họ hăm hở vượt qua sông, nhưng bên kia bờ, chính quyền thực dân với lính tráng hùng hậu, vũ khí tân kỳ đang nhắm vào họ bắn xối xả . Hàng trăm thân người ngã xuống, máu đỏ chảy tràn sông… Người lãnh đạo cuộc nổi dậy bị bắt và bị kết án tử hình. Cuộc nổi dậy đã nhanh chóng bị dập tắt, nhưng ý chí chiến đấu cho tự do của họ đã nung nấu trong nhiều thế hệ kế tiếp. Năm 1898 người dân Ilocos một lần nữa hiên ngang vũ trang chống lại chính quyền thực dân. Lần này họ không cô đơn nữa, người dân trên toàn lãnh thổ Philippines đã chung lưng đấu cật với họ, quyết một trận thư hùng với chính quyền Tây ban nha. Cuộc nổi dậy này được mệnh danh là cuộc cách mạng Katipunan. (https://www.facebook.com/piddigilocosnorte/posts/472282686135627)

Cuộc cách mạng Katipunan:

Sau cuộc chiến Basi, các cuộc đấu tranh của người dân Phi không còn đơn thuần là cầm súng; họ mở rộng mặt trận đấu tranh bằng nhiều hình thức khác như văn chương, thơ phú, khêu gợi lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đấu tranh dành tự do cho dân tộc, độc lập cho đất nước . Dẫn đầu trong mặt trận này là José Rizal, một bác sĩ y khoa đồng thời là một nhà văn, nhà thơ với nhiều tác phẩm đã tác động sâu sắc đến lòng yêu nước của người dân và là nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng Katipunan.

Katipunan nói theo tiếng địa phương là Kataas-taasang, Kagalanggalangand Katipunan ng̃ mg̃á Anak ng̃ Bayan , gọi tắt là K.K.K. (Ghi nhớ rằng hội KKK này không liên quan gì với tổ chức KKK tại Hoa kỳ). Tên tuổi gắn liền với tổ chức này từ đầu được biết tới là Deodato Arellano, Andrés Bonifacio, Ladislao Diwa …

Ban đầu đó là một tổ chức bí mật do những nhà ái quốc thành lập. Họ chỉ công khai khi chính quyền thực dân xử tử nhà ái quốc José Rizal vào năm 1896. Mục tiêu của họ là kết hợp toàn thể người dân Philippines thành một khối thống nhất, cùng cầm súng để chống lại chính quyền xâm lược, dành độc lập cho quốc gia, dân tộc. Họ tự thành lập chính quyền cách mạng, mở rộng từ Manila đến nhiều thành phố khác. Đối nội, không phải chỉ chủ trương bạo lực, các nhà ái quốc này còn viết sách, phát hành báo chí khêu gợi lòng yêu nước của mỗi người dân. Đối ngoại, họ dành được sự ủng hộ từ chính quyền Nhật bổn để mua vũ khí. Ý chí của họ đã bùng nổ mạnh mẽ đến tai chính quyền thực dân. Một vài cơ sở của họ bị lộ, một số người bị bắt …

Biết rằng không thể giữ được tính cách một tổ chức bí mật nữa, lãnh đạo phong trào là Bonifacio đã công bố chính phủ cách mạng và tuyên bố toàn quốc kháng chiến. Trận chiến khởi đầu ở Manila, nhưng không thành công, trong khi cuộc nổi dậy tại Cavite lại đạt được một số kết quả mong muốn. Ngày 14 tháng 12 năm 1897, chính quyền cách mạng và chính phủ thực dân đồng ý ký kết “Pact of Biak-na-Bato” , một thỏa thuận ngừng bắn giữa đôi bên để chấm dứt cuộc cách mạng và chính phủ cách mạng chấp nhận lưu vong sang Hồng Kông. Tiếng súng chấm dứt nhưng lòng hờn căm đế quốc của người dân vẫn chưa nguội.

Vài tháng sau đó, ngày 21 tháng 4 năm 1898, hải quân Hoa kỳ phong tỏa Cuba, khởi đầu chiến tranh giữa Hoa kỳ và Tây ban nha. Mười ngày sau, 1 tháng 5, 1898, hải quân Hoa kỳ đánh bại hải quân Tây ban nha trong vịnh Manila, chính thức dành quyền kiểm soát Phi luật tân. Ngày 19 tháng 5 , Aguinaldo , lãnh đạo chính phủ cách mạng lưu vong đã trở về Phi luật tân, âm thầm liên kết với Hoa kỳ, phục hồi cuộc cách mạng để chống lại chính quyền Tây ban nha. Chính phủ của ông đã chiếm lại được nhiều thành phố ngoại trừ Manila. Ngày 12 tháng 6, 1898 Ông ra Tuyên Ngôn Độc Lập cho Phi luật tân nhưng cả Mỹ lẫn Tây ban nha đều không thừa nhận. Sự cai trị của Tây ban nha tại Phi luật tân chỉ thực sự chấm dứt bằng Hiệp định Paris năm 1898, chấm dứt chiến tranh giữa Hoa kỳ và Tây ban nha, đồng thời trao quyền cai trị Phi luật tân cho Hoa kỳ.

Thoát nạn bị trị bởi Tây ban nha họ lại rơi vào vòng thống trị của Hoa kỳ !! Công cuộc dành độc lập quốc gia, tự do dân tộc hãy còn rất xa ở phía trước , cuộc cách mạng chống Hoa kỳ bắt đầu.

Còn tiếp…

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s