Trần Đan Hà – “Thảo luận” với ông Matthew Trần tác giả bài viết: “Người Việt chưa bao giờ có chữ quốc ngữ!”

Kính thưa Ông Matthew Trần,

chuquocnguTôi không có ý phê bình hay chỉ trích, mà chỉ muốn “Thảo luận” với Ông để mong tìm ra những đáp án thỏa đáng, một cái nhìn đúng đắn, ngõ hầu lớp hậu sinh còn tiếp tục đem tâm huyết để gìn giữ và phát huy nền “Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam”. Mặc dầu vì hoàn cảnh chúng ta bị phân hóa triền miên, nhất là sau biến cố “Tháng Tư Đen 30 tháng 4 năm 1975” ! Ngày mà dân tộc Việt phải bỏ nước ra đi tìm lẽ sống, trong đó có hơn 3 triệu người vượt biên tìm Tự do ! Bây giờ tuy trên bước đường lưu vong, nhưng chúng ta “được phép tỵ nạn” tại các Quốc gia có Độc lập, Dân chủ và Thanh bình trên khắp thế giới !

Tuy ly hương nhưng chúng ta chưa bao giờ đánh mất “Quê hương” vì quê hương luôn luôn hiện hữu trong Tâm chúng ta. Đó là “Văn Hóa Sống” của Tổ Tiên chúng ta để lại. Tuy sống nơi xứ lạ quê người nhưng chúng ta không bao giờ đánh mất cội nguồn, vì gốc gác con người nằm ở nơi “Văn hóa”. Bằng chứng là hiện tại chúng ta có Quốc tịch là người Mỹ, người Úc, người Pháp, người Đức… nhưng trong căn cước chúng ta vẫn ghi là…“Gốc Việt”. Ngoại hình thì luôn luôn vẫn mang dòng máu đỏ, da vàng, mắt đen, mủi tẹt…! Nên “Căn cước” người Việt chúng ta vẫn có giá trị muôn đời !

Theo tôi nghĩ thì với cái tựa đề nầy Ông đã mắc phải nhiều sai lầm trầm trọng khi viết:

1/ Xin quý dộc giã hãy tạm dễ lời chĩ-trích ỡ dó trước khi tôi có vài nhận xét về lời fê-bình nầy: DÚNG hay SAI. Nhân thễ dây, tôi fãi nói ngay là tôi hoàn toàn dồng ý với quan diễm cũa ông Lê Văn Ẫn: (xin xem http://vkhuc.tripod.com/Viet.htm “Chu Viet”). Ông Lê Văn Ẫn quan niệm là: người Việt nam chúng ta chưa bao giờ có chữ quốc-ngữ !! (trích đầu bài).

…………………………………………………………………………………………….

Kính thưa Ông,

Nếu Ông lấy quan điểm của Ông Lê Văn Ẫn để làm chân lý cho bài viết của Ông với tựa đề ấy (Người Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có chữ quốc ngữ!!) thì Ông đã sai lầm, vì Ông Lê Văn Ẫn “chỉ dừng lại ở thời kỳ Bắc Thuộc” (thời kỳ Tàu độ hộ nước ta). Thời ấy Thái thú của Tàu bắt buộc người Việt chúng ta phải dùng chữ Hán (Nho) trong công việc hành chánh (đối nội cũng như đối ngoại) nên người Việt chưa có chữ quốc ngữ !

Nhưng Tổ Tiên chúng ta không muốn bị “ Đồng Hóa Với Văn Hóa Ngoại Bang” nên đã có sáng kiến tìm ra “Tiếng Nói Riêng Cho Người Việt Gọi Là Tiếng Nam” (Chữ Nam vẫn còn sợ Tàu họ biết nên đổi lại (để ngụy trang) là tiếng Nôm. Hay nói khác là chữ Hán nhưng người Việt có hai cách đọc. Một là dịch âm chữ Hán như: Nhất, Nhị, Tam, Tứ…hai là đọc theo tiếng Việt là: Một, Hai, Ba, Bốn..). Cho nên tuy sử dụng ký hiệu chữ Hán của Tàu, nhưng Người Việt vẫn có tiếng nói riêng đó là những lời truyền miệng trong dân gian như : Tục ngữ, Ca dao, Hò vè… và tiếng nói riêng nầy đã có rất xưa cũng như trong thời kỳ Bắc thuộc! Với mục đích là giáo dục cho hậu sinh đừng bao giờ quên đi Văn hóa Dân tộc Việt như Lịch sử, Phong tục, Tập quán…đã nuôi dưỡng chí khí của Dân tộc Việt muôn đời. Nhờ vậy mà Dân tộc Việt Nam mới có những cuộc quật khởi như Hai Bà Trưng trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 1 năm 40-43, và tiếp theo cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 43-541, rồi đến Nhà Ngô (tức là Ngô Quyền chiến thắng quân Hán tại Sông Bạch Đằng). Và sau khi giành được Độc Lập các Vua Quan lo việc xây dựng lại đất nước, phòng bị giặc, tổ chức nền hành chánh, ngoại giao… Còn phía dân gian thì cùng nhau bảo vệ và phát huy nền Văn hóa Dân tộc đó là việc duy trì “Tiếng Việt” bằng cách truyền bá lại những lời dạy của Tổ Tiên, qua các thể loại Ca dao, Tục ngữ, Hò vè (bằng cách truyền miệng) và kể từ đó mới phát xuất những tác phẩm về văn xuôi, thể thơ… như: Nhị Độ Mai, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên, Truyện Kim Vân Kiều, Tiểu thuyết Bích Câu Kỳ Ngộ… (tuy viết bằng ký hiệu chữ Hán, nhưng đọc theo tiếng Việt như người Nhật chẳng hạn (họ cũng viết theo ký hiệu bằng chữ Hán nhưng đọc theo tiếng Nhật).

Bây giờ xin bàn về “Chữ Quốc Ngữ).

Theo định nghĩa của các Từ Điển Tiếng Việt thì Chữ là: “Ký hiệu viết ra và chắp nối lại với nhau để biểu thị tiếng nói”. Như vậy chữ “Quốc ngữ” là dùng ký hiệu nào đó để ghi lại Tiếng Nói của Dân tộc đó. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều phải chịu ảnh hưởng đến các nền Văn hóa Văn minh cổ đại nhất. Ví dụ như Á Châu thì chịu ảnh hưởng đến nền văn minh cổ đại của Trung Hoa. Trung Đông thì chịu ảnh hưởng nền văn minh Cổ La Hy, Âu Tây thì chịu ảnh hưởng của La Mã… qua các việc giao thương, buôn bán…

Dân tộc Việt Nam chúng ta trong thời Cận Hiện Đại, đã chịu sự đô hộ của Pháp gần một trăm năm, nên trong thời kỳ nầy chịu ảnh hưởng đến nền Văn hóa Âu Tây. Mà tiếng Pháp cũng như tiếng Đức đều dùng ký hiệu của chữ Latein (và tiếng Anh, tiếng Mỹ cũng vậy). Nên trong thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam, có một số Giáo sĩ người Pháp, người Tây Ban Nha qua Việt Nam giảng Đạo trong đó đặc biệt có LM Alexandre de Rhodes. Và để dễ dàng cho việc truyền đạo vị Linh Mục nầy đã đề nghị: Sử dụng ký hiệu Latin (chữ La Mã) để ghi âm tiếng Việt. Việc ghi âm tiếng Việt qua ký hiệu Latin đều do các Học giả người Việt thực hiện (vì người Tây họ đâu có nói được tiếng Việt). Và từ đó mới có “Chữ Quốc Ngữ Việt Nam” như trong sách Giáo Khoa Thư đã nói:

Sách Quốc Ngữ. Chữ Nước Ta.

Con Cái Nhà. Đều Phải Học ” là vậy.

Nhưng không chỉ dùng ký hiệu để ghi lại tiếng Việt là đã trở thành Quốc ngữ. Vì phải trải qua biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu học giả, trí thức đã gạn đục khơi trong, đã phát huy Chữ Quốc Ngữ đến hồi hoàn chỉnh. Đặc biệt là trong thời cận đại đã có nhiều Học giả, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo trong thời Tiền chiến (khoảng năm 1920 đến 1945 hay như các nhóm: Tự Lực Văn Đoàn, Sáng Tạo…vừa điều chỉnh, vừa sáng tạo thêm nhiều từ ngữ còn thiếu. Hay là Việt hóa một số từ ngữ có nguồn gốc từ chữ Hán, nguồn gốc từ chữ Tây, nguồn gốc chữ Anh…thường là dịch âm. Ví dụ như những từ về khoa học kỷ thuật mà Việt Nam không có, như phụ tùng chiếc xe đạp chẳng hạn. (cái miếng chắn trên bánh xe thì gọi là “gác đờ bu, rồi gác đờ sên, rồi ghi đong…)

Hay những từ tượng hình tượng cảnh như hình ảnh, diễn tả về cảm xúc như: buồn, vui.. diễn tả về ý tưởng như nhớ nhung… đều được sáng tạo thêm để đáp ứng cho nhu cầu của các lãnh vực Văn học Nghệ thuật và xã giao…

Một đoạn khác ông viết:

Chúng ta, zo lòng ái-quốc và tự ái zân tộc người Việt thường rất hãnh ziện về nguồn gốc zân tộc Việt, dã quen quan niệm về chữ quốc-ngữ ngụ ý là chữ “Latinh lai” zo LM Alexander de Rhodes fát-minh là riêng cũa mình, nay bỗng nhưng có người cho hay là người Việt chưa bao giờ có chữ quốc-ngữ thì làm răng mà chịu dược!! Thế  là cứ xữ zụng “văn chương cũa chợ cá Trần Quốc Toãn” ra bằng thích! À quên !! Tôi xin sữa lại là “xỗ nho” (cũng là quốc-ngữ Việtnam thế hệ thứ 1 !!) (trích)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đoạn nầy Ông viết cũng có nhiều chổ sai: 1)-…quen quan niệm về chữ quốc ngữ ngụ ý là chữ “Latinh lai”… như vậy thì chữ Pháp, chữ Đức, Tây Ban Nha, hay chữ Anh, chữ Mỹ… đều là chữ Latinh lai hết cả hay sao? 2)- Ông cho rằng chữ Latin là do LM Alexander de Rhodes phát minh là sai đậm. Bởi vì chữ Latin (Latein) là của Văn hóa La Mã thời cổ đại, và ký tự của chữ Latin là Alphabet (A,B,C…). 3)- Ông chỉ theo Ông Lê Văn Ẫn mà dừng lại trong “Thời kỳ Bắc thuộc” mà cho rằng: “Người Việt chưa bao giờ có chữ quốc ngữ!” thì ông chưa thực sự “trưởng thành”. Bởi vì Văn hóa là một quá trình sống của nhiều thời đại và không ngừng phát triển. Dừng lại là tự hủy là không tiến bước theo trào lưu !

………………………………………………………………………………………………

1/ Kễ từ khi lập quốc hơn 4 ngàn năm nay, qua bao nhiêu lần bị Bắc Triều dô hộ mà tỗng cọng lại cũng gần cã ngàn năm, người Việt dã tùy cơ ứng xữ sao dễ có lợi cho xã-hội người Việt bằng cách zùng chữ Hán — lúc dó tỗ-tiên chúng ta zùng Hán tự (cũng là chữ Nho) — dễ làm fương tiện liên lạc, trao dỗi thông tin, tư-tưỡng vv. Kễ từ thời diễm nầy, tỗ-tiên chúng ta gọi chữ Nho — là quốc-ngữ (?). Rứa là quốc-ngữ Việtnam thế hệ thứ 1 ra dời !! (trích)

Ông viết đoạn nầy chứng tỏ ông không biết gì về “Lịch Sử” của các nước bị trị cả ! (đã bị người Tàu đô hộ (cai trị) mà người Việt “tùy cơ ứng xử sao để có lợi cho xã hội người Việt” bằng cách dùng chữ Hán…? kể từ thời điểm nầy tổ tiên chúng ta gọi “Chữ Nho là Quốc ngữ?”). Ông đã tự tay bóp méo lịch sử một cách không thương tiếc ! Bởi vì trong lúc người Tàu cai trị nước ta, thì họ “bắt buộc” người Việt phải sử dụng chữ Hán (Nho) vào việc Hành chánh, giao tiếp, ngoại giao… (trong chiêu bài đồng hóa) cho nên người Việt đâu có “cơ hội để tùy cơ ứng xử” sao cho có lợi…? (Như trên tôi đã thưa, tuy người Việt bị áp bức, nhưng Tổ Tiên chúng ta “không muốn bị đồng hóa” nên họ đã âm thầm gìn giữ “Văn hóa Dân tộc” như Tiếng nói chẳng hạn. Nghĩa là vẫn dùng chữ Hán, nhưng có hai cách đọc: Một là Hán-Nôm (tức là dịch âm chữ Hán), và hai là Hán-Việt đọc theo tiếng Việt. Ví dụ Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm là do Đặng Trần Côn tiên sinh viết bằng chữ Nho. Bà Đoàn Thị Điểm tức Hồng Hà nữ sĩ diễn khúc thơ nầy ra tiếng Nôm (hay tiếng Nam tức tiếng Việt). Với hai câu mở đầu bằng chữ Nho là:

Thiên địa phong trần.

Hồng nhan đa truân.

Và được chuyển ra tiếng Việt là:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi (1),

Khách má hồng (2) nhiều nỗi truân chuyên (3).

(1, Gió bụi : Nghĩa tiếng “phong trần” chỉ cuộc sống dạn dày, gặp nhiều gian nguy khổ sở; đây là chỉ thời chiến tranh. 2, Khách má hồng : Người con gái. Do “Hồng nhan” mặt đỏ như hoa hồng dùng để chỉ người con gái đẹp ở tuổi xuân thì. 3, Truân chuyên : Khó khăn không thuận lợi. Ý nói lao đao vất vã. (trích Chinh Phụ Ngâm Khúc).

……………………………………………………………………………………………..

theo thời gian, tỗ-tiên chúng ta dã nỗ lực, tạo ra một thứ chữ “lai chữ Hán” thành ra chữ Nôm. Dó là một loại chữ viết mà tỗ-tiên chúng ta, những vị có óc cầu tiến, dã mượn da số chữ Hán (chữ Nho) cọng thêm một số nét viết/vẽ riêng biệt cũa họ dễ mô tã cái dặc thù cũa tiếng Việt…Vậy là có một vài vị tỗ-tiên chúng ta — vào thời-diễm dó — cũng vì lòng ái-quốc hão !! di “cầm nhầm” chữ Nôm và gọi chữ Nôm là quốc- ngữ !!…Thế là quốc-ngữ Việtnam thế-hệ thứ 2 ra dời !! (trích)

Đoạn nầy Ông cũng viết sai về Lịch sử trầm trọng nên đã lên án “Tổ tiên chúng ta vì lòng ái quốc hão!” Đi “cầm nhầm” chữ Nôm và gọi chữ Nôm là chữ Quốc ngữ? Vì (trong thời kỳ bị đô hộ giặc Tàu) Tổ tiên chúng ta bắt buộc phải dùng chữ Hán, nhưng để bảo vệ tiếng Việt nên có sáng kiến tạo ra hai cách đọc. (Một cách là đọc chữ Hán dịch Âm, còn một cách nữa là viết chữ Hán nhưng đọc bằng tiếng Việt, chứ Tổ tiên chúng ta không hề gọi chữ Nôm là Quốc ngữ bao giờ!). Xin Ông nên ôn lại tiếng Việt, vì có lẽ học lâu lắm rồi nên ông đã quên, hay thời đó ông học chương trình Pháp nên tiếng Việt không rành ?

……………………………………………………………………………………………..

Tuy vậy, chúng ta cũng dừng quên là vào thời kỳ fôi thai cũng như cã hằng vài ba trăm năm tiếp theo, loại chữ “Latinh lai” nầy cũng dã trãi qua sự chống dối cũa nhóm sĩ-nho bão thũ: những người nầy cũng dã fê-bình là không nên zùng loại chữ “ngoại lai” cũa Pha Lang Sa làm chữ “quốc-ngữ” cho người Việt chúng ta.

Nhưng vì sự tiện zụng cũa loại chữ Latinh lai nầy quá fỗ cập, ai ai cũng ào ào dòi “kầm nhầm” cho bằng dược và gọi chữ Latinh Lai nầy là …à à quốc-ngữ !!  Thế  là quốc-ngữ (Việtnam) thế hệ thứ 3 ra dời !! (trích)

Thời kỳ nầy là thời kỳ chữ Nho đã cáo chung (mạt vận) như cụ Nguyễn Công Trứ đã cảm tác:

Cái học ngày nay (Nho học) đã lỗi thời.

Mười người đi học, chín người thôi !

Là thời thuần Việt, dùng ký âm bằng mẫu tự Lateinische (Alphabet) để viết nên tiếng Việt. Mặc dầu vẫn còn chịu ảnh hưởng một số nghĩa ngữ của tiếng Nho, của tiếng Tây, của tiếng Anh… Nhưng trải qua nhiều thế hê, nhiều thời đại tiếng Việt đã được hoàn chỉnh, đã được Việt hóa…

……………………………………………………………………………………………..

nhưng tôi fãn dối việc gọi loại chữ “Latinh lai” nầy là “quốc-ngữ” (thế hệ thứ 3) vì lý-zo dơn giãn: loại chữ nầy không zo người Việt fát minh ra bằng cách xữ zụng một loại chữ viết dộc đáo cũa người bãn xứ (người Việt) như người Tàu. Chúng ta dã “kầm nhầm” công trình fát minh cũa Linh mục Alexander de Rhodes dễ làm cũa mình. Vì thấy sự tiện lợi/fỗ cập cũa loại chữ nầy, chúng ta …dã “ăn zan” dặt cho nó cái tên là “chữ quốc ngữ” (cũa Việt nam ). (Trích)

Xin hỏi Ông Matthew Trần, LM Alexander de Rhodes đầu tiên qua Việt Nam ông ta có nói tiếng Việt được không ? Chắc chắn là không được, thế thì làm sao Ông ta “phát minh” ra tiếng Việt để dùng ký hiệu Latein viết nên tiếng Việt ? (Vì theo định nghĩa của Từ Điển Việt Nam thì Chữ là dùng ký hiệu (nào đó) chắp nối lại để diễn tả tư tưởng, tình cảm, tiếng nói của dân tộc đó nên mới gọi là Quốc ngữ). Vã lại cũng theo định nghĩa của Từ điển Việt nam thì: “Phát minh” nghĩa là tìm ra trước tiên một cái gì đó có thể cống hiến cho khoa học và loài người. Như sự phát minh ra lửa như thời tiền sử… hay nguyên lý của Archimedes là sức đẩy của nước…

Như vậy thì việc dùng mẫu tự Latin để viết nên chữ “Quốc ngữ” thì người Anh, người Pháp, người Đức, người Mỹ, người Úc, người Thụy sĩ, người Ý, người Áo… Họ đã dùng từ khuya để viết nên chữ Quốc ngữ của họ. Thế thì người đi sau làm sao có thể gọi là phát minh cho được? Thêm nữa, cho dù chữ Việt ngữ do ông Linh Mục ấy “phát minh” nhưng bây giờ ông Matthew Trần thấy “chưa ổn” nên sửa lại ! Thì “tác phẩm” ấy vẫn chưa được ông công nhận !

………………………………………………………………………………………………

Vậy thì trong lúc tôi và hầu hết người Việt từ trước dến nay dã “kầm nhầm” loại chữ “Latinh lai” cũa Linh mục Alexander de Rhodes dễ xài – và trong trường-hợp RIÊNG cũa tôi: đã/đang làm công tác hoàn chĩnh loại chữ viết nầy cũng như tỗ tiên chúng ta dã zùng một số Hán tự (chữ Nho) dễ hoàn chĩnh chĩnh cách bày tõ quan diễm mình– thì ai zám lấy tư cách gì dễ fê-bình là tôi dã méo mó “chữ quốc-ngữ” hoặc viết sai “chữ quốc-ngữ” trong khi dó . . . chữ quốc ngữ chưa bao giờ hiện hữu !! (trích)

Ông nói Người Việt “cầm nhầm” loại chữ “Latinh lai” của Linh mục Alexander de Rhodes để xài ! (và bây giờ Ông làm công việc hoàn chỉnh lại chữ viết nầy ! Như vậy thì chính Ông đã không công nhận “phát minh của LM Alexander de Rhodes” ? Vì đã gọi là “phát minh” là sẽ được thế giới công nhận. Như vậy là đã trở thành “tác phẩm hoàn chỉnh” rồi chứ cần chi đến Ông phải nhọc công “làm công việc hoàn chỉnh” nầy nữa ?

Và như vậy có phải Ông đã phủ nhận “việc hoàn chỉnh tiếng Việt” của nhiều thế hệ Tổ tiên của chúng ta ? Con người đã phủ nhận “Tổ Tông” thì không biết quê quán của ông đâu, chứ ở Việt Nam thì tôi chưa thấy một người Việt nào có tư tưởng như vậy cả !

……………………………………………………………………………………………..

Chính những người fê-bình cũng dã có lỗi khi “kầm nhầm” tài sãn trí-tuệ (xữ zụng chữ Latinh La) cũa người khác: Linh mục Alexander de Rhodes’ Estates mà không có fép?

Một hư-cấu dễ cười cho vui (vì tính tôi luôn luôn thích tếu) …thay vì linh mục Lm Alexander de Rhodes sinh sống và fát minh ra loại chữ nầy vào thế-kỹ thứ 17 mà sinh sống và fát minh ra loại chữ nầy vào thế kỹ thứ 21 ni và như Bill Gates fát minh ra Microsoft Internet Explorer 2000 mà tôi dang xữ zụng chẵng hạn, tiếp theo dó Ngài dem fát minh trí-tuệ cũa Ngài di cầu-chứng ỡ một tòa án quốc-tế nào dó có thẫm quyền và có tòa nầy fán quyết…dàng hoàng là: hễ ai xài loại chữ Latinh Lai thì sẽ coi như là vi-fạm tác-quyền trí-tuệ  cũa Linh Mục Alexander de Rhodes !!! Không biết chuyện gì sẽ xãy ra bây chừ a nghen ?! (trích)

Ông so sánh với Ông Bill Gates (là chuyện buồn cười!) vì ông nầy đã phát minh ra Microsoft Internet Explorer 2000 thì ông ta có tác quyền là đúng. Chứ Ông cho rằng Dân tộc Việt Nam đã “cầm nhầm tài sản trí tuệ của Lm Alexander de Rhodes” ? Thì xin hỏi “tài sản” (một cuốn Từ điển Tiếng Việt, hay một tác phẩm Văn học Việt Nam) ấy ở đâu để đi cầu chứng với tòa án quốc tế để bảo vệ tác quyền ? (việc so sánh nầy Ông có thấy là khập khiểng hay không?)

……………………………………………………………………………………………..

Đêm nằm gác tay lên tráng suy .. tự kãm thấy tũi thân, kàng nghĩ kàng cãm thấy nhục nhã: Xung quanh Vietnam như Chệt, Thái Lan, Cambốt, Miến Điện, Lào, Triều Tiên & Nhật Bãn, etc, kác nước láng ziềng chúng ta đều kó chữ quốc ngữ “riêng” kũa họ, thế mà mình Việtnam: kẽ mỡ miệng ra là tự hào thì chẵng có zì, lại vác xác đi “ăn kắp”, “kầm nhầm” chữ Latinh Lai kũa linh-mục Alexander de Rhodes và bão là VIỆT NGỮ ?? Nhục ơ ơ ơ là nhục !!!

Đối với Dân tộc Việt Nam là một nước nhược tiểu, thì việc nầy (việc dùng ký tự Latein để viết nên tiếng Việt) không có gì là nhục cả ! Vì các nước đại cường quốc như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Đức, Pháp, Hòa lan, Thụy điển, Thụy sĩ… họ cũng đều sử dụng mẫu tự Latein (Alphabet=A,B,C…) để viết nên tiếng nói và đã trở thành “Quốc ngữ của nước họ”. Thêm nữa ông cho rằng người Việt đi “ăn cắp, cầm nhầm” chữ Latinh Lai của Linh mục Alexander de Rhodes mà bảo là Việt Ngữ! Thì là tội vu không ! Vì chữ Latein không phải là của Ông Linh mục ấy, mà chính là của nền Văn hóa Văn minh cổ đại La Mã! Sao không đi tố cáo tất cả các nước trên thế giới đã sử dụng “Ký hiệu của chữ Latin để viết nên Quốc ngữ của nước mình?”… là “ ăn cắp, là cầm nhầm” ?

………………………………………………………………………………………………

Vậy, từ nầy về sau, xin chấm zứt việc: “lão Matthew Trần thường hay méo mó hoặc viết sai chữ “Việt ngữ”… vì chuyện dơn giãn: “Chữ quốc-ngữ does not exist !!”

Ai đã xúc phạm Ông thì ông nên góp ý với họ, phân trần với họ. Nhưng đối với tôi thì tôi không tán đồng với Ông về việc phủ nhận chữ Quốc ngữ (“Chữ quốc ngữ does not exist!!”) vì như thế là chúng ta sẽ trở thành ngoại lai, trở thành vong bản hết ! (mặc dù bây giờ chúng ta đều là những người có Quốc tịch Mỹ, Úc, Đức, Pháp… nhưng trong tấm căn cước còn ghi “người Đức, người Pháp, người Mỹ… gốc Việt) chứ không bao giờ mất gốc ! (nguồn gốc con người thì không bao giờ mất “vì chúng ta không thể phủ nhận ngoại hình của chúng ta là tóc đen, da vàng, mủi tẹt…!

……………………………………………………………………………………………..

2/ Một vấn dề khác là: một vài dộc-giã fê-bình tôi là “lão Matthew Trần thường viết theo kiễu cũa Hồ Zâm Tặc (HCM), cọng sãn, …”

Xin quý vị hãy xét mình lại thữ xem. Tôi zám quã quyết là quý vị CŨNG ĐANG LÀM NHƯ TÔI hằng ngày mà không biết. Tôi muốn tránh zùng tiếng “zốt” nhưng chĩ xài cụm từ “thiếu sự hiễu biết” nhẹ nhàng hơn dễ ám chĩ những người ấy.

Xin quý vị liếc xuống những hàng chữ zưới dây và nhận thấy hằng ngày chính quý vị dã zùng các từ-ngữ cọng sãn thì xin vui lòng zíp cái miệng lại:

Cọng sãn, biễu-tình, dồng-bào, chũ-tịch, ũng-hộ, hội chứng, tham quan, nhất quán, nhất trí, dã đão, fãn-quốc, thực-zân, dế-quốc, Việt-gian, muôn năm, khuyến-mãi, nghị-định-thư, tối huệ quốc, cơ-chế thị-trường, thi công, cấm vận, hộ-chiếu, hộ-khẫu, tin học, truy cập, bồi dưỡng, sự cố, căn hộ, mặt bằng, bức xúc, chỉ đạo, giáo án, máy vi tính, quy hoạch, tâm đắc, cao tốc, đăng cai, đối tác, nâng cấp, nhà cao tầng, khẫu trang, hội chứng, v.v..và còn nhiều nhiều lắm ! (trích)

Thưa Ông, trước khi Đảng Cộng sản thành lập thì nước Việt chúng ta đã thống nhất chữ viết của cả nước. Đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước, miền Bắc là Cộng sản và miền Nam là Quốc gia, nhưng những cuốn Từ điển Tiếng Việt đều được thông hành cả hai miền. Nên người cộng sản hay quốc gia đều sử dụng chung những cuốn Từ điển ấy. Cho nên tiếng Việt là của chung cả nước, không phân chia Cộng sản hay Quốc gia.

Mặc dù sau nầy trong nước người cộng sản họ cũng có sửa chửa một số từ vựng, nhưng họ chỉ dùng trong nước (dưới chế độ cộng sản) mà thôi. Chứ đồng hương hải ngoại chúng ta không dùng đến những từ ngữ mới sửa đổi, thêm bớt của cộng sản.

……………………………………………………………………………………………..

Dễ kết-luận: Fê-bình cần fãi sáng suốt. Fê-bình mà không chịu vận zụng cái trọ zừa dễ bắt nó làm việc một chút, chĩ tỗ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. 

(Như thường lệ, lâu lâu…có người chân ướt chân ráo za nhập ziễn dàn ..hơi bỡ ngỡ với cách viết chữ …à à “Latinh lai” cũa tôi, liền dặt vấn dề. Thế là tôi lại fãi gỡi bài nầy cho người bạn mới…khỗ thế !!) (trích)

Xin Ông hảy nhìn lại mình, và tự hỏi tại sao mà bài viết của Ông có rất nhiều người phê bình ? Và tại sao có người phê bình mà “không biết vận dụng cái trọ dừa để bắt nó làm việc”? Để đến nỗi… đi làm trò cười cho thiên hạ ? Nếu ông không biết điều chỉnh lại “cách sống và viết của ông” thì tôi e rằng thời gian tới ông sẽ “cô đơn” bởi vì rồi ai cũng sẽ “bở ngỡ với cách viết chữ .. à à “Latinh lai” của Ông ! Bởi vì tôi thấy rằng nếu Ông cứ tiếp tục làm cái công việc “không giống ai” như thế nầy thì chắc chắn một ngày gần đây ông không có ai để giải bày tâm sự nữa đâu !

Để kết luận: Tôi xin nhắc lại, tôi viết bài nầy không phải để phê bình hay chỉ trích Ông, mà muốn “Thảo luận” với Ông để mong tìm một “Cảm thông” giữa người Việt và người Việt. Một cái nhìn đồng điệu giữa những người “Tuy tha hương nhưng luôn yêu mến quê hương, yêu mến cái nguồn cội con người, yêu mến cái Văn hóa của Dân tộc, yêu mến sự cảm thông, yêu mến sự hòa bình, yêu mến nền tự do, dân chủ…và luôn muốn duy trì một cuộc sống tốt đẹp từ thể chất đến tinh thần, để góp phần xây dựng bản thân và xã hội… Để cầu mong một ngày đất nước Việt Nam chúng ta được thái bình, và sẽ vươn lên ngang hàng với các Quốc gia tân tiến trên thế giới”. Người Việt chúng ta trong hoàn cảnh ly hương nầy, chắc chắn không ai muốn những người bản xứ họ nhìn chúng ta bằng con mắt không thiện cảm. Muốn được như vậy trước tiên chúng ta cần phải “kiểm điểm lại chính mình” để có sự sáng suốt đối với những lúc “mình nhìn đến người chung quanh”. Phải biết mình trước sau mới biết đến người, như cổ đức đã nói: “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng !”

Kính chúc Ông nhiều sức khỏe và bình an.

Trân trọng

Trần Đan Hà

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s