Nguyễn Văn Sa – GÓP Ý VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC VĂN

literatur“Văn là người” – nói cách khác, “văn” thể hiện qua ngôn ngữ viết khuynh hướng cảm nhận cùng khả năng tư duy lẫn diễn đạt của mỗi cá nhân trước một chủ đề nào đấy.
Dạy Văn và học Văn vì thế không đơn giản chỉ dạy và học cách sử dụng “từ” để viết thành “câu” sao cho đúng cú pháp.
Ngoài niềm yêu thích văn chương, điều khó khăn nhất đặt ra cho thầy cô giáo dạy Văn là truyền đạt được niềm yêu thích ấy cho học sinh. Đồng thời phải khéo khơi gợi ý thức suy luận cũng như diễn đạt độc lập theo cách của các em.
Thay vì nhồi nhét hay vô tình (hoặc cố ý) khuyến khích các em sao chép nằm lòng kiến thức và ý tưởng của người khác làm ý tưởng hay ý văn của mình.
Cuộc sống vốn muôn mặt và thiên nhiên cũng thế, không ngừng chuyển biến quanh ta. Tất cả cần được khám phá, cần được chiêm nghiệm qua nhiều góc độ và quan điểm khác nhau. Nếu hậu sinh buộc phải nhìn nhận hay diễn đạt mọi sự việc theo cùng một cách như bao người đi trước, thế gian hẳn chỉ cần “một” nghệ sĩ cho mỗi lnh vực nghệ thuật (một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ, một nhạc sĩ, một triết gia…) là quá đủ, nói gì trường phái này hoặc trường phái kia.
Dạy Văn càng không đồng nghĩa với dạy viết văn. Văn chương tức cái hay cái đẹp về tâm hồn được trau chuốt, xưa nay vốn thuộc tư chất của mỗi người. Ngay ở các trung tâm Bồi Dưỡng hay Dạy Viết Văn (nếu có) chăng nữa, học viên tự thân đã là những “mầm văn”. Họ đến Trường thật ra chỉ để thọ giáo một số nguyên tắc sử dụng ngơn ngữ cơ bản mà thôi. Nên giáo viên dạy Văn chớ ai nuôi tham vọng nhào nặn học trò của mình trở thành nhà văn, dẫu về sau trong số các em rất có thể có em sẽ trở thành nhà văn. Bởi sự thể nếu xuôi chiều mát mái theo cái logic “tam đoạn luận” giản dị đến thế thì giáo viên dạy Văn trước hết phải xuất thân là “nhà văn bậc thầy” đã chứ!
Nhưng trong thực tế mấy khi một nhà văn chọn nghề đứng lớp (chuyên nghiệp). Thường thì ngược lại và nếu đứng lớp, nhà văn ấy cũng dễ gây hư hao thiên chức của mình do sớm muộn cũng làm vỡ giáo án. Văn chương tự thân không mang tính giáo điều, khó mà truyền đạt nặng phần ràng buộc về nghi thức!
Để đánh giá bài viết của học sinh sinh viên, giáo viên dạy Văn cần tự đặt mình vào vị trí là độc giả của chính các em. Chỉ khác chăng đấy là vị độc giả ưu tiên, có quyền hạn lẫn trách nhiệm phản hồi nhận xét trực tiếp bài văn của các em sau khi đọc xong bằng điểm số và lời phê của mình.
Vì vậy ngay từ những năm còn ngồi ở ghế các trường Sư Phạm, các giáo sinh Văn tối thiểu cần phải được hoàn thiện chức năng tạm gọi là “phần cứng” (tham khảo tư liệu, đọc và nghiên cứu nhiều tác phẩm, tác gỉa…) nhằm tích lũy một vốn kiến thức tương đối đa dạng để sau này khi đứng lớp, khả dĩ cảm thụ được từng nội dung của những bài văn mang tính “phần mềm” muôn màu muôn sắc và tràn ngập nội dung khác thường của học sinh mình.
Hậu sinh khả úy, như Trần đăng Khoa(*) là một trường hợp minh chứng. Không ít giáo viên giỏi lẫn không giỏi đều đã góp công như nhau trong việc tạo dáng cho những bài thơ của nhà thơ nho nhỏ này, chứ đâu nhất thiết họ phải sẵn có một tài thơ thiếu nhi bẩm sinh “lá xanh vẫy gió như là gọi trăng” của cậu bé họ Trần ngày đó.
Dẫu là chữ Nôm hay Quốc Ngữ… vẫn bấy nhiêu âm vận, cách chấm câu và ngắt đọan. Nhưng nếu đổ khuôn mà đúc được nhân tài, sao trước và sau Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Tuân, Thạch Lam hay Nam Cao… mỗi người chỉ “một” mà không có “hai”? Họ cũng từng cắp sách làm trò và trong số cũng có người thừa dịp phe phẩy chiếc thước làm thầy một thuở đấy chứ!
Không dừng lại ở khả năng tiếp thu và tiêu hóa kiến thức, sức thuyết phục của mỗi bài văn viết còn phản ánh rõ nét lý lịch cùng cá tính của từng học sinh: hoàn cảnh, khát vọng, thiên hướng… Về mặt quản lý xã hội, điều này hẳn thừa đủ yếu tố giúp giới chức có thẩm quyền sớm hoạch định một chiến lược đầu tư hướng nghiệp, đào tạo và sắp xếp nhân sự lâu dài cho tương lai trên mọi lãnh vực một cách hợp lý?

Nên chăng, nghiên cứu và cấp thời đào tạo giáo viên cũng như thiết lập một chương trình phân ban rạch ròi ở cấp phổ thông. Thay vì quyết tâm đào tạo đại trà như tự bấy lâu những thế hệ học sinh  “toàn diện” nhưng sao lãng trầm trọng “tay nghề” và hụt hẫng thực chất cho xã hội trong tương lai!

 

NGUYỄN VĂN SA

(NTC)

Chú thích:

(*) tác giả của nhiều bài thơ rất hay khi còn ở tuổi học trò.

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s