Ngô Khôn Trí – Vài dòng về bệnh mất trí nhớ

Mất trí nhớ_html_m65a3e153Bệnh mất trí nhớ là bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, là một căn bệnh đáng lo ngại hơn cả bệnh ung thư. Nhiều người lớn tuổi dù trông thấy khỏe mạnh nhưng vẫn hay phàn nàn là độ rày hay quên.

Biểu hiện sớm nhất của chứng bệnh này là quên một số sự kiện vừa mới xảy ra, không nhớ ra việc dự định làm, ví dụ như quên câu chuyện vừa đọc hay vừa xem cách đây vài ngày, quên thanh toán hóa đơn, quên buổi hẹn, làm mất đồ vật mà không thể nhớ ra mình cất ở đâu (đôi khi còn nghi ngờ người khác lấy của mình), không nhớ ra tên người bạn lâu ngày không gặp, không tìm ra ngôn ngữ thích hợp khi nói chuyện, không nhớ ra vài nơi quen thuộc, ăn mặc nhiều áo quần vào những ngày ấm nhưng lại mặc ít áo quần vào ngày lạnh, hay lập đi lập lại một câu hỏi, khó khăn để theo dõi một cuộc trò chuyện, khó khăn trong việc sử dụng tiền để mua sắm,…

Khi tuổi cao, quá trình trao đổi chất thường bị rồi loạn trong các động mạch, nhất là động mạch ở não có nhiều biến đổi, kéo theo những biến đổi về sinh lý và tâm lý, thể hiện ở sự rối loạn trí nhớ, nói trước quên sau, nói rồi nhưng không nhớ là mình đã nói chưa.

Vì thế, nhiều người cho rằng việc giảm trí nhớ ở người già là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cũng có những cụ già vẫn còn có trí nhớ tốt. Viêc duy trì trí nhớ này phụ thuộc vào lý trí và nghị lực bản thân của người đó.

Để có được trí nhớ tốt, bác sĩ khuyên bạn nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi thích hợp. không nên làm việc trí óc liên tục quá 3 giờ, tránh đừng để bị stress. không phải nằm dài trên giường hay ngồi lâu trên ghế là nghỉ ngơi mà phải nghỉ ngơi năng động và tích cực, ví dụ như: làm việc nhà, tập thể dục, đi dạo, đi tham quan đâu đó, đi câu cá, chơi thể thao,…Đọc sách cũng tốt nhưng cũng có hại nếu nằm đọc sách quá lâu. Không nên cố nhớ những việc phải làm mà nên ghi lại vào sổ tay những việc cần làm để dễ kiểm tra. Nên đặt chìa khóa hay cất giữ giấy tờ quan trọng ở một chỗ nhất định. Ngoài ra, người ta cũng khuyên bạn nên quan tâm đến việc ăn uống đúng cách (ăn nhiều trái cây, rau cải, bớt chất béo, giảm chất ngọt, ít muối), tránh uống những loại rượu mạnh, đừng để bụng phệ.

Theo WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), trong năm 2015, có khoảng 46,8 triệu người trên thế giới đang sống với căn bệnh mất trí nhớ. Ở Canada có 750 ngàn người, ở Úc có 343 ngàn người, ở Mỹ có 5,3 triệu người, ở Nhật có 4,6 triệu người, ở Việt Nam mình là khoảng 3 triệu người. Theo dự đoán, số người mắc bệnh này sẽ đạt đến 74,7 triệu vào năm 2030. 58% bệnh nhân sống tại các nước phát triển. Ngay cả ở các nước có thu nhập cao (17%), tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán chỉ có 20-50%, còn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (83%) thì khoảng 90% bệnh nhân không được chẩn đoán và không được điều trị chính thức.

Ở Mỹ, người Mỹ gốc châu Phi và gốc La Tinh mắc bệnh này cao hơn nhiều so với người Mỹ da trắng. Trong độ tuổi từ 75 đến 85 tuổi , người Mỹ da trắng mắc bệnh này là 11%, gốc châu Phi là 20% và gốc La Tinh là 28%.

Tại Nhật, gần 15% số người trên 65 tuổi mắc bệnh này, trên 80 tuổi là 21,8% và trên 95 tuổi là 80%. Trong 5 người trên 65 tuổi thì có 1 người mắc bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết thì tỷ lệ mắc bệnh này trong lứa tuổi từ 65 đến 70 tuổi là 2,9%, từ 70 đến 75 tuổi là 4,1%. Bộ Y tế Nhật Bản dự đoán vào năm 2025 số người mắc bệnh này sẽ là 7 triệu người, tăng gấp 1,5 lần số bệnh nhân của năm 2015 là khoảng 4,6 triệu người.

Sở dĩ người ta dự đoán số người mắc bệnh mất trí nhớ sẽ tăng lên trong tương lai là vì một phần là do dân số thế giới ngày càng tăng và lão hóa nhờ điều kiện sinh sống và giáo dục tốt, nhất là ở những quốc gia có thu nhập cao. Mỗi ngày dân số thế giới tăng lên 244 ngàn người (400 ngàn em bé được sinh ra và 156 ngàn người ra đi), một năm tăng khoảng 88 triệu người.

Khi phát hiện mình có những biểu hiện mất trí nhớ, việc sớm đi gặp bác sĩ chuyên môn để được điều trị kịp thời là việc ưu tiên hàng đầu. Người mắc phải căn bệnh này thường có tâm lý tránh tham gia hoạt động xã hội, dễ trở nên đa nghi, chán nản, lo lắng, dễ bực tức khi ở nhà hay tại nơi làm việc. Do đó, bạn bè hay người thân cần thông cảm và chia sẻ để giúp họ cải thiện căn bệnh này, một lời hỏi thăm hoặc một cú điện thoại đơn giản của người thân cũng có thể giúp người bệnh cảm thấy hạnh phúc.

Lối sống lành mạnh và thái độ lạc quan là 2 yếu tố rất quan trọng trong viêc phòng ngừa căn bệnh này.

Montréal, ngày 4/2/2016

Ngô Khôn Trí

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s