Phượng Vũ – Đà Lạt và đêm nhạc Trịnh Công Sơn

dalat-3Cùng tôi đang sống là biết bao bạn bè

Có tấm lòng như một đóa hoa …”(TCS)

Sau khi từ giả mái ấm tâm thần Trọng Đức, xe đoàn chúng tôi đi về Đà Lạt. Tôi nhớ lại khi nhận email của BS Phong cho biết sẽ có chuyến đi từ thiện ở Đức Trọng, tôi bèn email hỏi xem Đức Trọng cách Đà Lạt bao xa? vì trong đầu tôi chợt nảy ra ý định sẽ trở lại Đà Lạt để thưởng thức một đêm nhạc Trịnh công Sơn, nhất là dịp đó lại rơi vào đúng sinh nhật tôi, nhưng đi một mình thì không vui. Tôi email rủ QD, một học sinh cũ, vì em cũng đã từng đi từ thiện chung với nhóm này rồi:

Cô đã dự định sinh nhật sẽ ở Saigon đi chơi và đi xem kịch với bạn, nhưng chuyến đi từ thiện lại rơi đúng vào dịp sinh nhật cô, nên cô phải ưu tiên cho từ thiện. Vậy em có thể đi chung với cô trong chuyến từ thiện này rồi mình sẽ ở lại Đà Lạt đi nghe nhạc và chơi vài ngày được không?

Hôm sau tôi nhận được email trả lời: “Dạ, em sẽ xin phép bịnh viện, nghỉ vài ngày để đi với cô”. Tôi mừng quá : “Cám ơn em, lúc nào cũng dành những ưu ái đặc biệt cho cô!” Vậy là tôi đã có bạn đồng hành, tưởng rằng có một nhưng không ngờ sau này lại có nhiều…vì lời hỏi thăm và đề nghị vu vơ của tôi đã được “lắng nghe”, nên chương trình đi từ thiện đã thay đổi lại, thay vì khởi hành trưa thì sẽ đi từ sáng sớm để xong công tác thăm 2 mái ấm tâm thần trong ngày. Tối cả đoàn sẽ về Đà Lạt, rồi ai muốn đi nghe nhạc hay dạo phố đêm Đà Lạt tùy ý.

Càng về gần Đà Lạt hai bên đường thông reo vi vu càng nhiều, tôi chợt nhớ tới câu TCS viết cho Dao Ánh (Thư tình gửi 1 người)

“Thông đang reo từ dưới đồi.
Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh.
Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ, để người này nương vào người kia.”

Đúng là TCS đã vẽ lên giùm hình ảnh ước mơ chung dễ thương của những người trẻ đang yêu: “một căn nhà, một hạnh phúc, người này nương vào người kia”. Nhưng ở đời, sau này khi đạt được tới những ước mơ đó, người ta lại mau quên và mãi miết chạy theo những nhu cầu mới càng lúc càng nhiều để rồi “Hạnh Phúc” vỗ cánh bay xa. Có phải vì thế mà TCS đã viết: “Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.” và TCS đã an ủi mọi người: ” Cái may ở đời là được yêu và đôi khi cái may ở đời là bị phụ tình” cho nên “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn Người!”. Riêng TCS còn tiến cao hơn 1 bậc khi nói với người phụ tình “Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”

Nhưng dù gì đi nữa, TCS vẫn nhắn nhủ rất ân cần tới mọi người:

“Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau
.”.

Thật là một quan niệm sống tử tế quá tuyệt vời, mấy ai trong đời đã đạt tới!

Nhìn núi đồi Đà Lạt với thông reo và những hàng đào bên cạnh Hồ Xuân Hương…tôi như nhìn lại được khuôn mặt bạn bè thân quen từ thuở còn rất trẻ. Đúng như TCS đã nói: ” Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm.”.Đối với tôi cảnh Đà Lạt lúc nào cũng đầy kỷ niệm và nên thơ, nhất là khi chiều xuống:

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ

Màu lam tím Đà Lạt suơng phủ mờ”

dalat-1Sau khi ăn tối và về khách sạn, mọi người hẹn nhau “Ai muốn đi nghe nhạc TCS thì gặp nhau 8 giờ tối ở tiếp tân để cùng đi”. Thoạt đầu tôi nghĩ chắc có tôi, Q.D, BS Phong ( cũng rất yêu nhạc TCS) và 1,2 người nữa. Nhưng không ngờ số người tham gia càng lúc càng đông có BS Chín ( người cao tuổi nhất đoàn) BS Vy thuộc giới trẻ và cả “đệ tử” của Q.D cũng xin đi. Chúng tôi nhờ khách sạn goi 1 taxi 7 chổ, vậy mà khi leo lên xe rồi cứ có thêm người xin theo, lại toàn là giới trẻ. Cuối cùng nhồi nhét tới 10 người, vì ai cũng muốn đi chung xe! “Thôi trời Đà Lạt lạnh, nên nhường nhịn nhau ngồi cho ấm“. Chúng tôi hỏi thăm bác Tài biết chỗ nào nghe nhạc TCS hay nhất Đà Lạt thì chở tới ? vì nhạc quán “Một cõi đi về” tôi nghe lần trước đóng cửa rồi. Bác Tài giới thiệu quán Diễm Xưa với lời đoan chắc “không hay, không lấy tiền xe” và anh đã thực hiện lời đoan hứa, không lấy tiền xe, đợi khi đón về mới lấy tiền xe luôn. Sau khi 2 bên trao đổi số ĐT cho nhau, chúng tôi tạm biệt anh và vào quán. Quán nhạc “Diễm Xưa” nằm trong vườn hoa Minh Tâm, khi bước chân vào cổng đã thấy tấm bảng viết đầy tự tin: “Chưa đến Diễm Xưa là chưa đến Đà Lạt”. Lối vào có chỗ là những bậc thềm đá cũ kỹ, có suối nước chảy róc rách, có hoa lá cỏ, có vẽ dụng ý như muốn dựng lại một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Thỉnh thoảng bên lối đi lại có lời nhắc nhở “Bước nhè nhẹ, nói khe khẻ để làm vừa lòng nhau nhé”(Đó là 1 thói quen lịch sự, biết tôn trọng người khác mà người VN thường hay quên, khi tới đám đông)

Quán nhạc là “một nhà rông” khá lớn, lợp lá theo hình nón, phía trong có mấy tầng, để khán giả ngồi phía sau không bị che khuất. Trên vách chung quanh là những bức thư pháp hay những bức tranh phong cảnh quê hương xinh xắn. Bàn ghế được kê thật sát vào nhau, có thể chứa được vài trăm khách. Lúc chúng tôi đến chương trình đã bắt đầu, chúng tôi lần mò tìm chỗ ngồi trong ánh sáng leo lét của các ngọn bạch lạp được thắp từ các bàn. Sau cùng nhờ các cô tiếp viên mặc áo dài hướng dẩn, chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi khá tốt, có thể nhìn thấy sân khấu. Trên mỗi bàn có sẳn 1 dĩa nhỏ hột dưa hay hột bí, để khách có thể nhâm nhi khi nghe nhạc. Thức uống thì có trà gừng nóng, cocoa nóng và dĩ nhiên là có đủ các loại cafe…Phía dưới xa là 1 sân khấu nhỏ, có một piano và 1 giutar thùng, hình Trịnh công Sơn phóng lớn được trang trọng treo ở giữa, và phía bên trái. Một chàng ca sĩ tóc dài cột sau đuôi, có vẽ giản dị mộc mạc và khá đứng tuổi đang vừa ôm đàn guitar thùng vừa cất tiếng hát trầm ấm:

“Ôi phù du! từng tuổi xuân đã già

một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…” ( Phôi pha -TCS)

Có lần tôi đã đọc ở đâu đó có người viết: “Chỉ khi đầu hai thứ tóc rồi, tôi mới thực sự yêu Nhạc Trịnh. Tại sao vậy? Ta rất dễ thích giai điệu, ngôn từ của Nhạc Trịnh, còn yêu thì người ta phải có thời gian dài, rất dài để trải nghiệm, để hiểu được triết lý tự nhiên- lẽ sống của đời người qua tâm hồn của nhạc sĩ” Phải chăng vì ở lứa tuổi xế chiều, người ta chợt nhận ra rằng khi “đi xa” thì cũng chẳng mang theo được gì, họ sẽ khoan dung hơn, sống chậm hơn, biết yêu thương hơn, không tỏ ra trịnh trọng hay ngạo thế khinh đời nữa. Trên sân khấu chàng ca sĩ đang hát tiếp bài “Chiêc lá thu phai”:

“Cuồng phong cánh mỏi. Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay “

“Ngậm ngùi” vì có một thứ tuổi đời mà cứ mỗi mùa Xuân đến, lòng cứ nhẹ đi những niềm vui mong manh mà lại nặng thêm những nỗi buồn vu vơ.

Riêng tôi, tôi yêu nhạc Trịnh từ những ngày còn rất trẻ và tình yêu đó kéo dài tới tận bây giờ, chỉ có điều càng trãi nghiệm cuộc sống, tôi càng thấy ý nghĩa của những lời nhạc TCS thêm phần thấm thía hơn. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn nhiều nguời khác nữa, có một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ bắt gặp mình trong những ca từ, ý thơ của nhạc TCS. Không phải chỉ với nhạc mà ngay cả trong những đoản văn của TCS tôi cũng bắt gặp đây đó tâm tư tình cảm của mình, hoặc như là 1 lời nhắn nhủ …Trong bài “Lá thư” TCS viết: “Đến một lúc nào đó, việc lưu giữ những lá thư tình từ thuở xa xưa trở nên không cần thiết. Thời mơ mộng đã qua, chỉ còn vị đắng ở lại, mà vị đắng giờ đây xem ra cũng không còn cần thiết như một thứ của hồi môn làm vốn liếng cho kẻ mới vào đời nữa. Những chén thuốc đắng uống đã nhiều rồi…đã có 1 vực thẳm giữa chúng tôi. Và cũng vì tôi đang là 1 kẻ khác. Có những điều cần phải biết quên đi vì nó không còn thuộc về mình nữa”. Và tôi đã thấm thía hơn với lời nhắc nhở của anh: ” Tha thứ cho người đã làm mình tổn thương là một một món quà ta dành tặng họ…Lãng quên họ là một món quà tự dành tặng bản thân ta” (TCS). Quả là lời và Nhạc của TRỊNH CÔNG SƠN không đơn giản chỉ để nghe và đọc…

Tiếng vổ tay rào rào lôi tôi về thực tại, bây giờ con mắt đã làm quen với bóng tối, tôi nhìn chung quanh thì mới thấy khách đến nghe nhạc TCS đa số là những người trẻ. Như vậy mới biết sức thẩm thấu của nhạc Trịnh đi xuyên qua nhiều thế hệ, một điều mà trước kia và có lẽ sau này không nhạc sĩ nào làm được. Ngay trong nhóm chúng tôi đi nghe nhạc tối nay, cũng hơn một nửa là giới trẻ, nhưng điều quan trọng hơn là giới trẻ không dừng lại ở chổ nghe, mà còn đi tới những hành động cụ thể với tâm tình của TCS: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” như nhóm “Bánh mì chiều thứ 7″ rồi những ” chương trình ” Góp Lá Mùa Xuân” gây quỹ Từ Thiện, chương trình Tết Suối Hồng của nhóm cộng đồng nhạc Trịnh Công Sơn, tổ chức hàng năm vào dịp Tết trung thu để về tận các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long tổ chức cho các em nghèo, khó khăn một cái Tết thiếu nhi ý nghĩa. Các em đã chủ trương:

Hãy yêu cho tình còn xanh mãi
Hãy chia cho đều những cuộc đời vui” (TCS).

dalat-2Nhạc sĩ TCS tuy đã mất hơn 14 năm, nhưng hằng năm ngày giổ của ông ( 1/4) vẫn được diễn ra ở khắp nơi (Huế – Sài Gòn – Hà Nội – Bạc Liêu…) và ngày đó ở Saigon các bạn trẻ vẫn tổ chức ”CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ N.S. TRỊNH CÔNG SƠN ” để mãi cảm ơn ông – Người nhạc sĩ tài hoa đã “Cho Đời Chút Ơn” vì Nhạc Trịnh luôn luôn là đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam dù ở bất cứ thời đại nào !!!

Trên sân khấu, một cô ca sĩ khác lên hát bài “Diễm xưa”, giọng hát của cô khá thu hút và truyền cảm, với tiếng đệm của đàn dương cầm:

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

Đó có lẽ là lời hát hay và ý nghĩa nhất trong bài hát Diễm xưa. Hình như khách nghe nhạc đến đây chủ yếu là để được thưởng thức lại dòng nhạc TCS mà mình hằng yêu mến, nên họ không cần nhiều đến sự trẻ trung hay ngoại hình của các ca sĩ như những chương trình ở ngoài. Do dó ở đây chỉ có khoảng 4,5 ca sĩ cũng khá đứng tuổi, thay phiên nhau lên trình diễn, nhưng họ hát rất tới, rất có hồn và như vậy là đủ rồi với những người yêu thích nhạc TCS với những sâu lắng vuợt thời gian, với tiếng đàn guitar thùng sống động, để cùng bạn bè thưởng thức một dòng nhạc mà mình yêu thích trong một không khí tĩnh lặng, để rồi đôi khi tìm thấy một phần mình trong đó. Để thay đổi không khí họ cũng hát xen kẻ vào những tình khúc của Phạm Duy, Ngô thụy Miên hay Lê Uyên Phương, Vũ Thành An: Một trong những bài hát của nhạc sĩ họ Vũ mà tôi thích nhất là bài “Đời đá vàng”, trên sân khấu người ca sĩ đang diễn đạt rất tới. Nếu ai chưa từng trãi nghiệm đời sẽ không cảm được hết cái hay của lời hát:

“Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Sau mỗi bài hát có khách lên tặng hoa hồng, có khi là những đóa hoa thật, có khi là hoa hồng giả ( nhưng trong đó có nhét tiền thật) hay những bản nhạc khách muốn yêu cầu. Bài Hạ Trắng được 1 khách yêu cầu tiếp theo:

‘Trời buồn gió cao Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau…”

Thật là một thứ tình cảm chung thủy đáng trân quý trong cuộc đời này. Tôi nghe đâu đây có giọng hát theo ” Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau…”. Có lẽ họ đang thực hiện lời khuyên của TCS “ Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”. Nhạc của TCS đa phần mang nặng nỗi buồn sâu kín, không phải ai cũng có thể cảm được nỗi niềm ấy của ông khi nghe nhạc. Đó là nỗi buồn nhân thế, nỗi đau chạm đến đáy của tuyệt vọng! Nhưng hơn cả, nỗi đau đời ấy chẳng hề bi lụy, mà trái lại, nhạc của Trịnh giúp người nghe thanh tẩy tâm hồn mình để lạc quan hơn trong cuộc sống.

Có người đã cho rằng: Nếu như đến với Nhạc Trịnh chỉ để nghe những bài tình ca. Thì giống như yêu người con gái bằng nửa trái tim. Hãy yêu Nhạc Trịnh bằng cả trái tim, nghe những khúc hát phản chiến, cùng khóc cười với mệnh nước nổi trôi của Trịnh:

Hôm nay thức dậy không còn thấy người
Trên quê hương này chưa biết yên vui.

Trịnh Công Sơn đã tận hiến cho đời một nguồn suối nhạc hòa bình tuôn trào dường như bất tận, một nguồn suối làm dịu mát lòng người trong lửa đỏ chiến tranh, một nguồn suối hòa cùng sông lớn để tưới tẩm cho những “Cánh đồng hòa bình” ngày mai. Để có ngày hòa cùng sông lớn, nguồn suối đó đã phải vượt qua bao ghềnh thác cheo leo, hiểm trở: Trịnh Công Sơn đã phải vượt qua bao chông gai nghiệt ngã trong đời và trong nghệ thuật để diễn tả niềm cảm xúc của mình qua những “Ca khúc da vàng”. Bài hát ” Một ngày dài trên quê hương” đang được 1 nam ca sĩ cất tiếng hát trầm ấm với tiếng đàn guitar thùng mời mọi người cùng hồi tưởng lại một thời chiến tranh đã từng làm nhức nhối hàng triệu con tim Việt Nam:

Một ngày dài trên quê hương
Ngày Việt Nam hoang tàn quá …
Một ngày dài trên quê hương
Người Việt Nam quên mình sống”

Mỗi lần nghe lại ca khúc da vàng, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động như những hình ảnh bi thương đó vẫn đang còn trước mắt mình. Ôi những giọt nước mắt cho quê hương thưở đau thương ấy:

Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh
Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương.

Giới trẻ Việt Nam sau này dù có yêu thích nhạc TCS tới đâu nhưng chắc cũng không thể nào hiểu thấu được tâm tình khát vọng hòa bình của thế hệ trẻ trước 75:

“Ai có nghe ai có nghe tiếng nói người Việt Nam
Chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối
Chờ mong một ngày tay ấm trong tay”

Than ôi! ngày nay Hòa bình đã có 40 năm, nhưng những ước mơ của TCS:

“Ðường Việt nam hôm nay có bước chân tự do
Người Việt ta hôm nay sống với nhau thật thà” (Đồng dao hòa bình)

dường như vẫn còn xa tầm tay với! TCS cũng đã vẽ lên hình ảnh “”Dựng lại người, dựng lại nhà”, sau chiến tranh:

“Ɗựng nhà mới trên đổ nát nàу
Ɗựng đời mới trong nụ cười”

Nhà mới, cao ốc mới ở Việt Nam có lẽ đang phát triển vượt bực ở các đô thị, nhưng có bao nhiêu dân nghèo được “ Ɗựng đời mới trong nụ cười” khi mà những khiếu kiện dân oan vì bị chiếm nhà, chiếm đất mỗi ngày một gia tăng? Số lượng phụ nữ Việt Nam phải xa gia đình đi nước ngoài làm “ô sin” càng lúc càng trở thành phong trào “thoát nghèo đói” ở các vùng quê xa xôi. Dựng lại người, dựng lại nhà là hai việc lớn phải làm cùng lúc, nhưng không phải ngẫu nhiên mà Trịnh Công Sơn đặt việc “dựng lại người” lên trước việc “dựng lại nhà” (như tên ca khúc “Dựng lại người dựng lại nhà” đã thể hiện điều đó). Bởi vì người là nhân tố quyết định, bởi vì người mới sẽ làm nên nhà mới, đời mới và nước mới. Ôi! bao giờ Việt Nam mới thực sự có TỰ DO, DÂN CHỦ, hầu thoát ách “độc tài cộng sản” để Việt Nam mới có những “con người mới” thực sự yêu nước thương dân lảnh đạo. Lúc đó cả dân tộc Việt Nam sẽ cùng vui vẻ cất cao tiếng hát:

“Ƭɑ cùng lên đường
Đi xâу lại TỰ DO
Ļòng người dân tɑ xưɑ hoɑng νu nɑу hết buồn lo”

Buổi hát đã chấm dứt, nhưng tôi vẫn như người đang mộng mị theo đuổi những ước mơ của mình chưa muốn rời bỏ nó. Những ước mơ mà Trịnh công Sơn đã từng vẽ lên giùm cho cả dân tộc Việt Nam:

“Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa
Bàn tay thân ái, lòng không biên giới
Anh em ơi lắng nghe tình nhau…
Cho dân ta bừng lớn trong TỰ DO
Bắc – Nam – Trung ơi tình nghĩa mặn nồng”

Việt Nam ơi! Bao giờ, biết đến bao giờ hình ảnh đó sẽ trở thành hiện thực đây???

Phượng Vũ

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s