Bùi Thúy Anh – Để em còn được nói yêu anh

liebeMinh Khuê xinh xắn, hiền lành, thông minh, học giỏi nhưng cả tin. Nghe lời bố mẹ như con chiên nghe giảng đạo; tin bạn bè, người quen gần như tuyệt đối nên có lúc quyết định hơi ngớ ngẩn. Khuê sanh ở Saigon, trưởng thành ở Việt Nam, vượt biên qua Pháp học và lập nghiệp ở Mỹ.

Bố mẹ Khuê yêu thương con cái. Ở Việt Nam, nhà khá giả – anh chị em Khuê học trường tư, trường Pháp, hội Việt Mỹ, hội Văn Hóa Pháp; biết vẽ, đàn, võ, …, nhiều tài lỉnh kỉnh. Tuổi thơ của Khuê gói ghém trong yêu thương và mơ mộng – được đọc tuần san Tuổi Ngọc; Tuổi Hoa đỏ, xanh và tím; truyện hí họa Tin Tin, Xì Trum, Asterisk, Obelisk, và Lucky Luke.

Lớn lên, Khuê trùm đầu, chiếu đèn pin, đọc truyện dưới chăn. Những truyện Tây Du Ký, Phong Thần, Người Đẹp Tháp Ngà – nhiều mộng ảo – làm Khuê mất ngủ. Nàng mê truyện Kiều đủ, để bói Kiều. Nàng hiểu cái buồn của kiếp đoạn trường từ khi còn bé, lúc học lớp ba ; dư nước mắt khóc người dưng trong truyện. Bố mẹ bảo bọc, yêu thương. Khuê chẳng phải lo nghĩ. Nàng rất hiền và ngoan. Gia đình, trường và xã hội dạy nàng phải chịu đựng, hy sinh, và cố gắng cùng cực – nhiều khi thật ngớ ngẩn và mù quáng. Mấy bà sơ trường Saint Paul dạy nàng phải đưa thêm má trái khi má phải bị tát, nếu là ý Chúa. Tiếng Pháp giỏi nhờ học thuộc làu truyện ngụ ngôn của La Fontaine. Sách Yoga bố mẹ tặng, dạy Khuê ngồi thiền tòa sen, thế kiết già, bán già ; để xương sống dẻo và đầu óc hướng thiện, đi đến cõi niết bàn. Khuê cũng tin cả kiếp luân hồi, phải gắng chịu đựng trả nợ để kiếp sau được khá hơn. Khuê nghĩ là người tốt thì sẽ được thương. Trong tình yêu, không có nói dóc, chơi chiêu và thủ.

Khuê không phản kháng áp bức từ khi còn bé. Dưới cái giáo dục lạc hậu của gia đình người Bắc, bố mẹ hay mắng át trước, để nàng khỏi có dịp hư hỏng và vênh mặt.

  • Con là chột giữa đám mù, và ếch ngồi đáy giếng. Đi yêu bậy bạ thì chỉ có khổ một đời,…, đàn ông lợi dụng đàn bà nhẹ dạ – Bố mẹ không thể nói là nàng xấu và dở – nhưng bóp méo sự thật cỡ … phân nửa để có cách răn dạy… Trong tình yêu, chỉ có đàn ông là được sướng, đàn bà lỗ lã – ráng mà giữ thân

Ông bà nhìn và nói chuyện bi quan :

  • Thương cho roi cho vọt” – không khen mà hay chê bai.

Có lẽ vì Khuê nhạy cảm và hay buồn, bố mẹ đã nghĩ Khuê gánh hết cái xấu của anh chị em trong gia đình. Mẹ thường đe bố phải tu tâm tích đức, chớ lăng nhăng, không khéo cha ăn mặn thì con khát nước”. (Một mũi tên bắn hai con chim). Bố mẹ nói – thì im đừng cãi, phải ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Bố mẹ chỉ con mèo đen mà nói là mèo trắng – chấp nhận đi, thế mới là ngoan. Với người ngoài thì phải biết phân tích, với sự lựa chọn cho đúng chỗ . Với bố mẹ thì thỉnh thoảng để đầu óc mụ mẫm, giả ngơ và điếc khi bố mẹ nói sai. Nhưng khi đi học, ngơ và điếc nhiều quá, điểm xuống thì ông bà được dịp chì chiết :

  • Bộ con muốn trở nên Tôn Ngộ Không sao ?

Tôn Ngộ Không biết được 72 phép biến hóa (Thất thập nhị huyền công – Địa Sát), có thể bay lộn trên mây (Cân đẩu vân), cướp được cây gậy Như ý Kim Cô từ Đông Hải Long Vương, đại náo thiên cung, đoạt được danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh – oách lắm. Thế mà khi đi thỉnh kinh cùng Tam Tạng, Bát Giới, Sa TăngBạch Long Mã thì bị yêu quái đánh cho tơi bời, cứ phải đi cầu cứu phật tổ, bồ tát và la hán. Khi bị điểm xấu, Khuê thông minh và ngoan ngoãn của bố mẹ không còn nữa, bây giờ là con khỉ từ hòn đá nứt mà ra. Tài cán có, học đấy sao không được điểm cao. Đi học cũng như đi thỉnh kinh. Đường đi có biết bao cám dỗ và bất trắc. Lý trí phải dẫn dắt, soi đường cho hành động. Quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn trở ngại. Bố mẹ là Đường Tăng – với lòng từ bi, nhân hậu, bao dung – không đánh, dạy Khuê và Tôn Ngộ Không bằng cách niệm thần chú cho vòng kim cô siết chặt – nói đến nhức đầu. Dù sao đi nữa, Khuê cũng biết bố mẹ thương. Nàng may mắn – khi lầm lỗi, không lãnh roi mây hoặc chổi chà như nhiều trẻ có bố mẹ khác.

Trong tình duyên, Minh Khuê khổ, vì nàng “là sóng tràn bờ” mà bị con đê xã hội và gia đình ngăn chận. Nàng lãng mạn, thích sống cho tình yêu nhưng tình yêu của nàng bị gửi lầm chỗ . Nàng chu toàn nhiều trách nhiệm và bổn phận – “được khen một tiếng, ho hen chẳng còn“ . Sóng gió xảy ra chỉ vì nàng đã “quá” hiền, con “ngoan”, bị ảnh hưởng của gia đình, không kinh nghiệm, và tin tưởng mù quáng. Nàng không bỏ cuộc, có sức chịu đựng, và tự lập. Những điều dạy dỗ của bố mẹ từ bé, giống như BIOS (Basic Input/Output System) (1) , hệ thống xuất nhập cơ bản của máy vi tính. BIOS được xem như là chương trình được chạy đầu tiên khi máy tính khởi động.

Khuê đã suy nghĩ và làm như được dạy bảo. Khuê có nhiều người theo đuổi. Nàng bận rộn – trước vì chuyện học hành rồi sau này vì con cái – Khuê không thể mất thì giờ nhiều với ai. Người ta cũng ít có đủ kiên nhẫn, mà quen với Khuê lâu. Minh Khuê ngày đó không biết đi cua trai, nên sự chọn lựa đàn ông lý tưởng của nàng hạn hẹp. Minh Khuê lại đặt ra cho mình nhiều điều lệ: “ Mình là gái – không quen con trai nhỏ tuổi hơn, không được đi ăn tối, chỉ đi ăn trưa, không quen người đã có bồ rồi. Nàng lúc nào cũng phấn đấu và tự lập – sợ nghèo đói, sợ người ta khinh rẻ mình, sợ đàn ông lợi dụng và mang tiếng   ). Bố mẹ Khuê cũng vậy, chỉ sợ là người ta nói mình không biết dạy con. Ngàn điều “sợ”  để sống và tranh đấu – bởi thế mới không vui. Những điều Khuê đã làm và nghĩ – có đúng, có sai, có khi không còn hợp với không gian và thời gian nữa ở Pháp và Mỹ. Cái khó bó cái khôn. Phải một thời gian khá lâu, Khuê mới vượt qua, sống được cho mình, không đụng chạm ai, và cũng không để ai ảnh hưởng mình. Đời Khuê éo le, yêu nhiều lần mà không trọn vẹn – dù là trái tim nàng mong mỏi “Em chỉ có một tình yêu thứ nhất”.

***

Minh Khuê gặp Nhân lúc đó đang học ở trường hải quân Nha Trang tại nhà ông bác. Nàng yêu Nhân ngay “phút đầu gặp gỡ, tinh tú quay cuồng”, vì chàng trai hải quân hào hùng có “mái tóc bồng bềnh như biển lặng chiều êm” và mắt nhìn thật ấm. Những gì về Nhân, Khuê thấy rất đẹp. Màu áo đại lễ trắng và xanh, cái mũ hải quân và mấy cái khuy vàng – Khuê thấy thật oai. Những lần Nhân đi xa, Khuê buồn lắm. Khuê viết về tình yêu đầu đời ray rứt khi xa Nhân

Em sẽ sống cho ngày vui tháng tới

Khi anh về cùng nắng mới đùa vui

Đến bên em chia xẻ những ngọt bùi

Cho lo sợ đẩy lùi vào bóng tối

Cho qua đi những đêm dài tiếp nối

Gió hú buồn mưa rền rỉ than van

Tâm hồn em hằng vạn mảnh trăng tàn

Người xa bóng và hồn em xa vắng (2)

Nghĩ đến quân trường Nha Trang, lúc nào cũng mở “bal” và đón nhận những cô em gái xinh xắn của trường trung học “Thánh Tâm”, là trái tim Minh Khuê nổi sóng. Nhớ bài hát nào – “Bàn tay em nhỏ bé, biết làm sao cho anh vui” – Khuê thường hay rớm nước mắt. Bài thơ Khuê viết cho Nhân, là rung cảm thật sự của nàng, Nhân rất thích, nhưng không thể trân trọng. Sau này, nàng cũng biết là Nhân đã từng bay bướm với nhiều cô khác khi vắng bóng nàng. Khuê còn ngây thơ, yêu chỉ biết nhìn và nhung nhớ. Trong khi đó, Nhân đã từng chung đụng xác thịt với những cô gái khác lớn hơn nàng, và họ làm tất cả “cho anh vui”. Có lẽ Nhân yêu Khuê – nhưng một khi “đã biết rồi chàng không thể ăn chay”. Nàng không dám hỏi, và cũng chẳng dám nhìn vào sự thật. Trong cái xã hội – chồng chúa, vợ tôi, trai thiếu, gái thừa – Khuê từng ngây thơ, nghĩ là “gặp được người mình yêu và cũng yêu mình”, là mình may mắn hơn nhiều người lắm rồi. Trai thời loạn, đâu biết có ngày mai. Tàu hải quân đi biển, một hai tháng mới đổ bộ nhiều nơi khác nhau. Vừa đặt chân lên bờ, cả tàu, đoàn trai tráng đi kiếm đồ ăn tươi ở quán ăn, vũ trường, nơi hò hẹn –có bóng đêm đồng lõa.

Năm Khuê mười tám, gia đình sợ tiếng tăm, sợ “lắm kẻ gièm pha”, yêu cầu Nhân làm đám hỏi với Khuê. Hai bên đồng ý. Khuê yêu Nhân hơn là Nhân yêu nàng. Khuê lúc nào cũng nghĩ đến Nhân, thích đi mua quà cho người yêu, lo lắng Nhân đổi ý, và quen người khác chìu chàng hơn. Nhân bận bịu: đi biển hoặc chạy áp phe (affair) – kiếm tiền và lợi nhuận. Khi đi biển trong giang đoàn, chàng mua nước mắm Phú Quốc, gạo Nàng Hương Đồng Tháp, tôm rồng Nha Trang … về bán ở Sài Gòn. Trong thời chiến tranh, hàng ngon còn hiếm. Nhân có sự lo lắng về sống chết của chàng trai thời loạn. Ngày xưa, trong xã hội Việt, người ta có thể đồng ý lấy nhau vì những lý do không đơn giản như tình yêu. Bố mẹ trút được gánh nặng – sợ con gái chửa hoang hoặc con trai mình không người lo cơm nước. Gái sợ ế. Trai sợ “cha già, con cọc”. Ai cũng muốn có con để dạy dỗ, uốn nắn, thích đẻ con trai. Người ta nghĩ đến, con sẽ phụng dưỡng khi mình già yếu, vì xã hội không giúp đỡ được gì như những nước tân tiến thời nay. Có đầy dẫy hôn nhân không tình yêu – mà đàn bà không có lối thoát khi bị chồng bỏ bê. Nhiều đàn bà Việt, thời của Khuê rất giỏi giang. Trong chiến tranh, mấy ông phải lo việc nước. Các bà phải lo việc nhà, kiếm tiền vì lương lính không có là bao, dạy dỗ con cái cực khổ. Chuyện các ông ăn cơm và phở là thường tình. Khuê nghĩ là mình may mắn được Nhân đồng ý – vì nàng yêu Nhân.

Khi Khuê biết được về Xa Lộ Thủ Đức – với những cái lều quây tạm bợ hướng ra ruộng, nơi Nhân hay từng hò hẹn những cô bồ hờ rồi, lòng nàng bối rối và lo sợ lắm. Nàng không thể tranh đua với những cô gái này, nhưng Khuê cũng không muốn mất Nhân. Có lần Minh Khuê chờ Nhân đến thăm suốt một buổi chiều, sau khi chàng về phép. Nhân đến trễ, giải thích rằng chàng bị kẹt khi làm áp phe. Khuê đã mặc một chiếc áo đầm màu hồng rất đẹp, màu hoa ti gôn mà hai đứa đều ưa thích. Khi Nhân nắm tay nàng, thì Khuê ngửi thoang thoảng một mùi nước hoa lạ của đàn bà và nàng thấy một vết son ở một chỗ khá kín (Áp phe gì vậy anh?). Tối hôm đó, hai đứa đi ăn kem ở Brodard rồi đi xem phim. Kem lạnh. Khuê nghẹn. Nhân tình tứ và chiều chuộng. Khuê xin Nhân đi xem một chuyện phim buồn để mà được khóc. Nàng không mặc màu hồng nữa, và cũng chẳng bao giờ đụng đến chiếc áo đầm đầy kỷ niệm đó.

Cuộc chiến tranh gần những năm 1975 sôi nổi. Nhân đi vắng nhiều hơn, cả sáu tháng mới về. Khuê cứ khắc khoải ngóng chờ, chỉ sợ rằng “chàng về trên đôi nạng gỗ” hoặc không trở về. Đại bác ban đêm dội về thành phố. Thanh Thúy thì cứ ư ử ca bài “Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm… trong nghĩa trang…” làm cho Khuê càng nhớ Nhân, sợ và ghen. “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai” (3).

Biến cố 75 xảy ra. Nhân theo tàu của mình qua Mỹ.

Khuê ở lại, đi vượt biên qua Mã Lai và Pháp 5 năm sau.

Lòng ta chôn một mối tình

Tình trong giây phút mà thành thiên thu….

***

Đến Pháp, Khuê đi học y khoa ở Necker. Nguời ta thì muốn người đời nhớ mãi, nhưng sao Khuê chỉ muốn người ta quên những gì về nàng. Nàng lầm lẫn nghĩ là mình không còn đẹp nữa và già – đầu bù tóc rối, môi thâm, mắt quầng, hà tiện không biết diện, và không dùng mỹ phẩm. Nàng cũng không học giỏi nữa – xa gia đình, phải tự lập, vừa làm, vừa học, nhiều thứ để chia trí và buồn. Ngôn ngữ là trở ngại lớn. Ngôn ngữ là chìa khóa mở cánh cửa ngôi nhà xa lạ cho di dân. Các yếu tố khác như trí thông minh, tính kiên nhẫn hoặc cần cù v.v.. sẽ góp phần tạo nên thành công sau đó. Học đại học ở Pháp khó nếu không thông thạo tiếng Pháp. Giảng viên đại học không dùng sách. Học sinh phải tự ghi chép lấy, đến nhiều thư viện khác nhau, tham khảo hàng chục cuốn sách để tìm hiểu một vấn đề. (Thời đó, máy vi tính cho tư nhân chưa có). Một kỳ thi cuối năm định đoạt số mạng của học sinh – ở lại, lên lớp, hoặc bị trường đuổi sau 2 lần trượt thi. Khuê không có bạn – nàng bận rộn và mặc cảm là mình không thành công. Từ nhỏ, nàng đã không tâm sự với bố mẹ hoặc anh chị em, huống chi là bây giờ, huống chi họ ở xa. Bố mẹ đang ở Việt Nam, có biết bao âu lo. Anh chị em nàng cũng chật vật với đời sống di dân .

Nàng bước đi lạc lõng, cô đơn trên đường Paris, ngắm bóng mình lẻ loi đổ dài, đè lên bóng những cây sầu đông, …, cho đến ngày quen với Trí. Trí tuy dễ nhìn, nhưng có cái cù lần và cục mịch khi xử sự. Trí là người hà tiện. Chàng không có áo sơ mi ngắn tay để mặc hè – áo tay dài mùa đông xắn lên thành tay ngắn. Trí liên tục nhắc Khuê phải tắt đèn, và quạt, sợ phải trả nhiều tiền điện. Trí muốn ngủ không bật sưởi, lấy lý do là máy sưởi không tốt cho sức khỏe – chẳng thà ho hoặc nhiễm trùng phổi vì lạnh, có lý hơn. Trí là người Việt Nam đầu tiên không sống vì bề ngoài mà Khuê giao tiếp -– Chàng không sợ người ta nghĩ gì về mình, nhất là khi vấn đề cần kiệm cần được mổ xẻ. Trí ít nói, nên người ta cũng khó phán đoán về chàng. (Nói ít phần lớn có lợi hơn nói nhiều).

Không có người dẫn dắt, quá lẻ loi, Khuê nhận lời yêu và lấy Trí rất vội vã (Nàng sợ mất trinh cho người tình không phải là chồng! ) . Lúc đó, Minh Khuê chỉ muốn an phận và quên đi những anh chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, lắm cô theo. Hạnh phúc lúc này, nàng định nghĩa thật tầm thường – chỉ có nghĩa là không phải ghen và chia xẻ chồng mình với ai. Trí có hà tiện, thì tiền của cũng là của chung; Khuê không nghĩ đến là thái cực sẽ là vấn đề. Khuê lầm lẫn nghĩ là Trí hà tiện cho chàng thôi khi không có vợ; sẽ biết tiêu khiển xài tiền để hai vợ chồng được vui thú; Trí yêu nàng; vợ chồng chung sức, có hai lương chứ chẳng phải một. Khuê và Trí chưa bao giờ ăn cơm trước kẻng, không sống chung – Khuê chỉ phỏng đoán là Trí cần cù, chịu khó, không lăng nhăng, và chung thủy (Hà tiện thế, thì chẳng dám bỏ tiền đi ăn chơi với gái và cũng chẳng có cô nào chịu đâu, trừ Khuê, một cá nhân hi hữu). Trí chưa bao giờ chứng minh; hoặc hứa sẽ bảo bọc, che chở vợ con. Trí đề cao hôn nhân – có hai vợ chồng cùng đi làm và dành dụm. Trí hứa hẹn khi nghe Khuê tâm sự chuyện tình đầu tan vỡ với Nhân:

  • Hai đứa mình sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Em sẽ quên đi tất cả . Em là người yêu đầu và duy nhất của anh. Hai đứa mình sẽ chỉ biết có nhau và rất là hạnh phúc.

Lấy nhau rồi, Minh Khuê mới thấm thía thế nào là

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,

Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi”

Trí giữ lời hứa. Hai đứa chỉ biết có nhau. Chàng không chơi với ai, cũng không muốn vợ có người thân quen, kể cả gia đình. Trong kỷ nguyên mới của đời mình, trong hôn nhân với Trí, “hồn ai nấy giữ”, những niềm riêng ngậm ngùi kể sao cho hết. Tuy Khuê là người tình, vợ duy nhất nhưng Trí không thể hiểu và sống cho tình yêu mà Khuê mong muốn. Trí cứ nghĩ là hai vợ chồng phải làm thật cực, không được tiêu pha gì, thì có lúc sẽ có tiền mua nhà trả “cash”. Mộng của anh là có căn nhà ở giữa “L’ile de Saint Louis”, khu nhà giàu bên cạnh giòng sông Seine. Sở thích của anh không phải là ra khỏi nhà để đi dạo, hoặc nói chuyện; mà là ở một mình, chơi máy “game” nhỏ, đỡ phải tốn tiền đổ xăng, tiêu bậy, và vợ khỏi đòi hỏi lôi thôi. Trí mê tiền không phải để tiêu, mà là để vui sướng nghĩ là mình có tiền. Khuê từng nghĩ là Trí không có lỗi gì cả – chẳng ngoại tình và đánh đập nàng – nên nàng không thể bỏ đi. Trí chẳng thay đổi gì nhưng nàng thay đổi sau hôn nhân – muốn có những cuộc du lịch, ăn nhà hàng tình tứ, quà cáp trong lễ Tình Yêu giữa hai vợ chồng. Nàng có quá đáng không, khi đòi hỏi một hôn nhân có vợ chồng bình đẳng, yêu thương, và vui chơi chung sau những giờ làm việc?

Ngọc Đăng ra đời. Minh Khuê khi ôm đứa con trai nhỏ, xúc cảm và viết lên nhũng vần thơ sau:

Nhân, Trí, Dũng ba điều mẹ ước,

Mong “cu” Đăng tiến bước thật xa

Trong vòm trời rộng bao la,

Hành trang con chỉ cần ba điều này

Nhân từ, bác ái, thẳng ngay,

Thù thay bằng bạn, oán thay bằng tình

Trí mưu, cơ lược, thông minh,

Văn ôn, võ luyện, thạo tinh binh dùng

Dũng sức, can đảm, anh hùng,

Vẫy vùng ngang dọc, lẫy lừng Bùi gia. (4)

Ngọc Đăng là niềm vui của Minh Khuê, khi mà tình yêu của nàng với Trí đã cạn dần.

Cũng như là con bé “Bluebonnet” đối với Rhett Butler, khi chàng đã hết yêu Scarlett trong “Gone with the Wind”. Bao nhiêu kỳ vọng của nàng đặt vào đứa con trai còn đỏ hỏn. Khuê nghĩ, bây giờ cái gì nàng cũng chịu đựng được, để nuôi nấng dạy dỗ Ngọc Đăng dưới mái ấm gia đình, có cha mẹ đầy đủ. Trí hết cằn nhằn chuyện tiền bạc, thì nhắc đến chuyện của Nhân, người yêu đầu đời của nàng. Minh Khuê đã phải đi làm, nuôi con, lại còn phải lo mọi chuyện trong nhà. “Lời hứa là mình sẽ đi viễn du, cũng như trong bài hát “Adventura” bây giờ ở đâu anh?” (Gái ngoan thường khờ dại, nghe hứa là đủ, vì nghĩ là ai cũng như mình ). Khi Khuê bắt đầu vẽ tranh để giải khuây, Trí nhắc nhở nàng nhớ mang tiền túi riêng eo hẹp để đi mua màu và cọ vẽ, chớ có mà xài tiền chung của hai người, để mà thâm thủng. Trí “đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành” quá. Minh Khuê không dám mời bạn bè, họ hàng đến nhà; vì không biết sẽ phải xử sự ra sao, khi chồng mình rất là “mặt xạm, da chì”. Trí sợ tiền của gia đình này về tay ai đó.

Hạnh phúc của Khuê và Đăng thật nhỏ nhoi – có một người chồng, người bố – dù không biết lo gì cho họ, trời cũng lấy đi mất. Trí bị cancer phổi. (Chắc có thể vì không được khoẻ mà Trí khó chịu chăng?) Hết hóa trị (chemo), rồi xạ trị (radiation), Khuê bỏ học, lo cho chồng và con. Ngày nào, nàng cũng đối dầu với những hình ảnh thật đáng sợ ở Centre de VilleJuif nơi mà Trí chữa cancer – người già, bệnh. Mặt Trí đanh, hóp vì mất ký; da xám ngắt; mũi lòng thòng dây của bình dưỡng khí. Trí chửi rủa, lẩm bẩm. Hai ngày trước khi chàng mất, như ngọn đèn dầu le lói, bùng lên trước khi tắt, Trí ngồi được dậy, đánh răng, rửa mặt, yêu cầu nàng cho đến một tiệm bán bàn ghế cũ để mua một cái bàn học. Cái bàn dán đầy hình vẽ, tuy vững chải, nhưng đã cũ lắm rồi. Trí muốn mua, chỉ là để lại gia tài quí báu cho đứa con trai duy nhất. Trí mất đi, Khuê khóc “một giòng sông”. Nàng khóc cho Ngọc Đăng con nàng, không có được người bố dẫn dắt, hơn là khóc cho đời nàng đơn lẻ. Đã từ lâu rồi, có khi nào nàng có được cái vui nghĩ là hai vợ chồng có nhau đâu?

Hôm hạ huyệt, Khuê và Đăng đi chậm chậm sau Trí lần cuối cùng, vào nghĩa trang nhỏ ở Noisy-le-Grand (nơi mà hai đứa quen nhau). Trời đã đổ mưa và khóc giùm. Nàng từ đây đã hết nước mắt mà Đăng thì nhỏ quá.

Quand la pluie étalant ses immense trainées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infames araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux (5)

Mưa trải dài, giang rộng

Những song sắt nhà tù

Những đàn nhện kinh tởm

Giăng võng trong trí óc

Nếu Trí biết đám ma của chàng tốn kém thế nào, so với gia tài của hai vợ chồng, chắc chàng không thể siêu thoát.

***

Lúc này bố mẹ Khuê đã qua Mỹ định cư, nên làm được giấy tờ cho Khuê đi Mỹ.

Qua Mỹ, Minh Khuê học Engineer. Cuối cùng, Khuê cũng ra trường kỹ sư. Khuê đi làm, cũng quen nhiều người.

Sao Minh Khuê mãi không yêu được ai, có phải chăng là cái cảm tưởng buồn tủi của

Thúy Kiều “Ong qua bướm lại, đã thừa xấu xa”? Tục ngữ Pháp có nói “Aide toi, Dieu t’aidera”, ”Hãy cứu mình trước khi trời giúp” không phải là sai. Nhưng mà Khuê không thể xông xáo đi kiếm anh chàng hoàng tử, để nhốt trong tháp ngà của mình được. Bé Đăng còn nhỏ lắm. Nàng vội vã đến đón con ở trường mỗi ngày. Khuê hôn vào đôi má bầu bĩnh của nó, cảm thấy hối hận – vì phải đi làm, để nó dơ bẩn và hôi hám trong nhà giữ trẻ. Tiền đâu mà mướn vú nuôi, để đi “date” cả trăm đô một lần. Bài vở của bé bắt đầu khó. Nàng chạy đầu này đầu kia, để cho Đăng được học dương cầm, hoặc bơi lội, …vân vân và vân vân. Thiếu gì phụ nữ bỏ con cho bố mẹ nuôi, lo đi kiếm chồng, nghĩ mình sẽ lo cho con chu đáo sau – nhưng Khuê không làm được. Nàng cũng không dấu, con trai Đăng là lẽ sống của nàng; không đóng kịch là mình không vướng bận – nên đàn ông Việt Nam sợ và tránh, nhất là người độc thân. Khuê rất ngưỡng mộ người Mỹ ít tính toán trong tình yêu, nhưng nàng lại không hợp với ai cả.

Hồ cá của Dũng và Khuê

Hồ cá của Dũng và Khuê

Khi bốn mươi, người ta yêu say đắm hơn: gừng càng già thì càng cay. Khuê gặp Dũng khi nghĩ là mình đã hết thời rồi. Lúc đầu nàng nhớ là ghét Dũng lắm, vì anh chàng hay nói đùa mà nàng cho là tục tĩu. Dũng lớn hơn nàng nhiều nên bố mẹ cứ lo là Khuê sẽ khổ, vì sẽ phải lo cho chồng khi già yếu như đã từng lo cho Trí (dù là Trí chỉ bằng tuổi Khuê). Vì Khuê là mẹ độc thân, mà Dũng thì hay tốt bụng, sửa chữa nhà giùm, nên càng ngày hai đứa càng gần nhau hơn. Gần rồi, thì nàng mới hiểu được cái tâm hồn nghệ sĩ bất cần đời, bị che dấu bởi vẻ đẹp “playboy” đã “xế chiều”; sự tốt bụng nhưng giả bộ hững hờ, phách lối của chàng. Có những khi hai dứa ngâm bùn cả tuần để đào cái hồ cá. Rồi “khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”, Dũng cứ loay hoay lo chụp hình, sửa ống bơm hồ cá và dạy Khuê làm Photoshop… Tuy mệt thể xác, nhưng một đôi lúc, Khuê thật sự quên hết là đời lắm nhọc nhằn. Với Dũng, và những chuyện phím “mua vui cũng được một vài trống canh” của chàng, Khuê đã khám phá ra nhiều thứ lắm. Trước đây nàng nghĩ con gái Việt ai cũng như nàng. Khuê rất ngạc nhiên là cô Gia Long, cô Trưng Vương, con nhà lành – đã từng tình tứ với Dũng từ trung học, theo chàng ra xa lộ, lên tầng ba của đại học văn khoa. Nàng hiểu ra là người ta giả dối như thế nào – bao đổi chác diễn ra dưới gầm bàn và những nơi không có trong sách vở. Bố mẹ nàng chỉ mắng, nhưng không phân tích và dạy. Khuê nhận thức được, một tình yêu “ra hồn”, hai chiều phải ra sao. Từ khi gặp Dũng, Khuê có những rung cảm của thể xác và tinh thần, mà Khuê chưa bao giờ trải nghiệm. Dũng già dặn, phân tích rất tỉ mỉ và tinh tế về đàn ông, đàn bà, tình yêu, và cuộc sống. Khuê trẻ ra rất nhiều. Dũng chụp hình và nhìn nàng say đắm, nên Khuê thích diện đẹp. Dũng khuyến khích nàng nói, đàn, hát, vẽ, nhõng nhẽo để chàng chìu. Tuổi trẻ không phải là một khoảng thời gian trong cuộc sống, nó là một trạng thái tinh thần. Chỉ một năm sau khi yêu Dũng, Khuê đã khác nhiều lắm: tóc nâu bóng ngang vai, môi hồng thắm thích cười, và mắt sáng ngời niềm tin. Chỉ trong 365 ngày, Khuê có được hơn 2000 tấm hình đẹp mà nàng là người mẫu cho ông phó nhòm Dũng (Hình xấu không kể).

Xã hội sao khắt khe quá. Người ta hay tuyên bố lung tung chẳng phải là ghét gì mình nhưng nói cho sướng miệng. “Chúng mày cứ như là anh đi chợ trưa gặp chị bán gạo ế”. Khuê và Dũng đã là trung niên rồi. Hai đứa rất là trẻ trung, yêu đời với con cái đùm đề. Khuê có một con thì Dũng có 4. “Anh chơi gấp bốn lần em” . Dũng hay âu yếm, đùa với Khuê như vậy.

deemconduocnoiyeuanh-2Rồi Dũng lo bị hãng thải việc vì tuổi cao, phải lo cho bốn con lên đại học. Khuê cứ đổi hãng liên miên, từ ngày nhiều việc kỹ thuật của nước Mỹ đi qua những nước Á Châu, trả lương rẻ như bèo. Hai đứa tuy yêu nhau, gặp nhau hoài, nhưng không dám hứa hẹn gì, vì đều nghĩ là không dám phiền nhau. Khuê đã nhiều lần tự đấu tranh với lòng chán nản của mình, để được gần Dũng, cũng như bao nhiêu người đã đấu tranh, để được chia tay trong cảnh sẩy đàn, tan nghé. Một bà thím thì cứ nói rít giữa hai hàm răng: “Cháu phải lấy chồng đi; chứ người ta lấy đĩ làm vợ; nhưng không ai lấy vợ làm đĩ” cho rằng việc hai đứa gặp nhau hoài là bất chính. Đến tuổi này và nhờ Dũng “rửa não”, Khuê không đếm xỉa, đến những gì người ngoài nói nữa. Nhưng chính nàng, nàng cũng không dám tin tưởng – Dũng và nàng nếu lấy nhau có được hạnh phúc hay không. Chao ơi, Khuê cảm thấy ghen tức ngấm ngầm, mà không diễn tả được, khi Dũng rất là tốt với vợ cũ và con của chàng. Bà vợ cũ của chàng đi xe Jaguard, còn chàng thì ọp ẹp với cái xe Toyota cà rịch cà tang 200K “mile”. Cửa xe không mở được nữa cho người lái, vì cái nắm đã gãy. Dũng cứ phải mở cửa xe bên kia, rồi bò qua. Mỗi lần đi chơi chung, Dũng dùng xe của Khuê. Dũng đã nhường cái xe tương đối khá hơn cho đứa con gái vào đại học. Đôi lúc Khuê uất ức chở Dũng đi sửa xe, nghĩ thầm là quen anh chàng anh hùng rơm này thật là bực và mất thì giờ quá. Nhà Dũng thì bỏ bê dơ bẩn, chứ nhà của vợ con chàng cùng ông bồ mới thì ở trên đồi, gần hồ. Bà chỉ cần ỏn ẻn mấy tiếng, Dũng chạy qua lót gạch, rửa thảm ngay cho con chàng được sung sướng. Bà không đi làm thật đấy. Bà cứ than là không tiền, nhưng xoay sở rất hay để đi Tàu, đi Tây. Chồng cũ hoặc bạn trai ở chung cùng bà, không biết là ai cung phụng hoặc lo cho mẹ con bà nhiều hơn.

Mình chỉ là kẻ đến sau thôi. Cũng như Hồ Xuân Hương, Khuê đã từng bực tức và uất ức:

Chém cha cái cảnh lấy chồng sau”

Khuê tự hỏi – nếu nàng không nghề ngỗng như bà vợ cũ của Dũng, và không thể sống độc lập về vấn đề tài chánh – Dũng có muốn quen nàng không?

Đời Khuê đã khổ. Tình yêu đầu đời nghĩ cho kỹ, có gì đáng hãnh diện đâu. Nàng và Nhân tuy yêu nhau cũng ba năm, nhưng vì chiến tranh , nếu góp nhặt từng giờ thì chỉ có độ 1 tháng gần nhau. Nhân đã ôm những cô gái khác trong tay, cùng một lúc miệng ba hoa nói yêu nàng .Trí là chồng của riêng nàng, đã cho Khuê một đứa con nhưng thử hỏi chàng có làm chồng lo cho vợ và làm bố nuôi con chưa, trước khi vĩnh biệt cõi đời? Thêm vào đó, “tiếng chì, tiếng bấc” của Trí mỉa mai, cay đắng làm cho Khuê tin tưởng – chắc mình xấu xa lắm nên bị trời đầy đọa. Đến khi yêu Dũng thì nàng biết ít nhất là lúc này, đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều quá để “chết sớm”. Khuê vừa đi làm ở sở, lại vừa tất tả lo việc trường lớp của con, và làm việc nhà. Tuy bây giờ, Khuê đã tậu được cái nhà nhỏ bé, xinh xinh nhưng nàng vẫn cần đi làm để trả bill, thì còn dám “đèo bòng” ai nữa. Khuê đã mất cơ hội được làm hiền mẫu, hiền phụ rồi. Dũng lo cho Đăng cũng nhiều – nào là đón thằng bé giùm khi nàng bận họp trễ, dạy Đăng bơi và dẫn nó đi chơi hè với mẹ. Vì Dũng là anh trưởng trong nhà, đã từng lo cho đàn em 5 đứa và bố mẹ, nên rất chín chắn. Chẳng bao giờ chàng than vãn gì về tiền bạc, con cái của anh. Khuê cũng đoán, anh không khá mấy vì gánh nặng của chàng cũng nhiều. Minh Khuê không dám nghĩ, có người sẽ lo cho mình và con về vật chất lẫn tinh thần, nhưng đôi lúc nàng cũng muốn được sống trong mộng một chút . Thúy Kiều đã từng kỳ vọng nơi Từ Hải, người tình thứ ba của nàng sau Kim Trọng và Thúc Sinh, khi “gái thuyên quyên gặp được trai anh hùng”

  • Tiền không dẫn đến tội lỗi. Nhưng thiếu tiền thì dễ phạm tội. – nàng nghĩ vậy.

***

Giờ đây, Khuê đang viết lại truyện của đời mình. Nàng và chồng đã về hưu trí, tậu được một căn nhà nhỏ ở Sequim, Washington. Họ trồng hoa ban ngày và hát Karaoke ban đêm Họ có đất rộng để hét, không làm cho ai hãi hùng. Hai đứa thật sự là “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” để tận hưởng những giây phút cuối đời bên nhau. Thỉnh thoảng, hai đứa đi du ngoạn khắp thế giới và đi thăm con. Có con nhiều kể cũng sướng nhất là khi chúng đã thành đạt và đều ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ngẫm nghĩ lại chuyện đời nàng, với những sóng gió đã trải qua với Nhân, Trí, Dũng, nàng đã hết buồn. Tới tuổi này rồi, phần đông người ta có thể dịnh đoạt mọi chuyện xảy ra – là may mắn – để được sống lâu hơn và thanh bình hơn.

Nàng vì định mệnh đã yêu Nhân và lấy Trí. Khi viết nên bài thơ cho con trai Ngọc Đăng, Minh Khuê đâu ngờ rằng người yêu sau nữa sẽ là Dũng. Khuê có sự xung khắc tột độ của văn hóa Á và Âu, Khổng Mạnh và lãng mạn. Nàng đã cố gắng rất nhiều , vượt qua mọi thử thách , dung hòa mọi tư tưởng đối lập, chỉ mong muốn “ĐỂ EM CÒN ĐƯỢC NÓI YÊU ANH”.

Người yêu hỡi với vòng tay rắn chắc,

Dắt dìu em trong đêm vắng mộng mơ

Nhịp yêu đương, tim khắc khoải đợi chờ,

Say mơ mộng và men tình chất ngất

Người yêu hỡi môi hôn nào ngây ngất,

Cho em quên băng giá của mùa đông

Cho tim em bỏng cháy ngọn lửa hồng,

Em mong mỏi, ái ân tình yêu tới

Người yêu hỡi, mắt anh nhìn nắng mới,

Vỗ về em, mơn trớn bước em đi,

Và bên đường, cây cỏ khẽ thầm thì

Điệp khúc nhạc, tình si, tình vừa chớm (6)

Thuyanh Bui, Canterbury, England 08/2006

Viết lại, Houston, TX 01/06/2016

Chú Thích

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/BIOS

  2. Bài thơ của tác giả

  3. Nguyễn Du

  4. Bài thơ của tác giả

  5. Spleen, Charles Baudelaire

  6. Bài thơ của tác giả

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s