Hàn Thiên Lương – MÙA XUÂN KHÔNG CÒN NỮA

tu_hanh_quet_racKhi quân Pháp tràn vào xâm chiếm đất phương Nam, biết bao nghĩa sĩ dấy lên . Ở dất Long An có quản Thành trong binh đoàn triều đình chạy về đất Đức Hoà ( Long An) chiêu quân lập trại huấn luyện nghĩa binh để chống giặc.

Trại thiết lập trên vùng đất cao rộng gọi là Gò Sao, chung quanh là rừng nguyên sinh rậm rạp đổ ra khu rừng tràm rau râm chừng chục cây số là tới bờ sông Vàm Cỏ Đông.

Trại chiêu tập đươc hơn bốn mươi môn sinh , nổi bậc tài giỏi nhất là Quốc Nam, phải nói là tài kiêm văn võ, chẳng bao lâu Quốc Nam được bầu làm đội trưởng phụ tá cho quản Thành, thường các môn sinh gọi là huynh trưởng..

Trong trại chỉ có một người nữ mười tám tuổi là Tiểu Mai mồ côi mẹ luôn bên cha quản Thành, được cha huấn luyện nên võ nghệ của nàng rất khá, rành bài Quyền, bài Mai Hoa, bài Đường roi nàng đi vun vút, đang tập bài Kiếm, dưới sự chỉ dẫn của Quốc Nam.

Hằng ngày Quốc Nam huấn luyện cho các nghĩa binh, Tiểu Mai phụ trách hậu cần, cứu thương. Tuy bận rộn nhưng Quốc Nam luôn quan tâm hổ trợ Tiểu Mai hoàn thành trách nhiệm. Nhiều đêm đi lấy gạo miềnLộc Giang, trên chiếc thuyền nan lướt trên rạch nhỏ ánh trăng soi tỏ bóng dáng chàng, Tiểu Mai nhìn chàng lòng có cảm giác rạt rào bâng khuâng nhưng nén lòng vì bao nhiêu nỗi lo cho quê hương, không dám mơ mộng tình yêu!

Một lần Quốc Nam dẫn toán nghĩa quân đi thám sát vùng phụ cận So Đo, Trại Bí đụng độ với bọn thảo khấu, năm tên thảo khấu bị sát hại riêng Quốc Nam bị thương cánh tay, Tiểu Mai săn sóc chàng tận lực ngày đêm, nhờ đó mau bình phục và tình chàng ý thiếp càng lúc càng quyện lấy nhau.Tuy chưa có lời hẹn thề nhưng ai cũng biết đó là đôi uyên ương! Tuy không ngăn cản nhưng quản Thành lo ngại nên có lời nhắc nhở:-Thầy không cấm cản hai con, nhưng phải lo việc nước, đuổi được giặc thì hạnh phúc của toàn dân bền vững , hạnh phúc của các con mới là hạnh phúc thật. Quốc Nam cúi đầu khe khẻ nói:dạ con xin nghe lời.

Tiểu Mai chấp tay xá cha : dạ con xin nghe lời cha. Nàng quay sang Quốc Nam nói nho nhỏ:”Chàng đi theo, nước thiếp cũng theo chàng!” nàng mĩm cười

Hai người bước vội ra vườn sau, lúc đó là hai mươi chin Tết, hoa mai nở rợp vàng, dưới mé rạch hoa mù u nở trắng rợp không thua hoa mai,

Tiểu Mai vin vào vai của Quốc Nam nói :-Thầy nói như vậy là hiểu được mình đó huynh : thấy Quốc Nam nghiêm không đáp lời, tiểu Mai tản lờ qua chuyện khác . Nàng nói:- Anh ơi sao hoa mù u đẹp không thua gì hoa mai?

– Ừ hoa mù u ở miền Tây gọi là Nam Mai, Quốc Nam đáp.

-Chà!- ai xuôi chi mà tên huynh và tên em kết lại thành một loài hoa ít ai để ý mà trường sinh vậy anh?

Cây mù u tuy mọc ở biền nước cũng đậm nét trong ca dao như:

“Lá dày xanh lớn mù u

“Nhụy vàng hoa trắng hương mùi dễ thương

“ Trái xanh tròn giữa đời thường

“Cây cao thân lớn cành vươn quê nghèo”

Quốc Nam nói tiếp, có câu thì buồn lắm như :

“Nhánh mù u con bướm vàng không đậu

“ Vì xa em mà điệu nhớ nao lòng”

Tiểu Mai nói nhẹ : Trời sao mà buồn quá vậy,! buồn đến nao lòng!

Quốc Nam tiếp lời :- thôi đừng suy nghĩ nữa, cái gì cũng tùy duyên

Tiêu Mai dồn dập hỏi :-tùy duyên là sao huynh?Huynh nói cho Tiểu Mai biết đi.

Quốc Nam ngưng giọng một lúc chậm rải nói:

Tuỳ duyên không có nghĩa là phó mặc, bởi cuộc sống luôn có những mối quan hệ tác động qua lại , ảnh hưởng lẫn nhau.
Vậy, trước khi tin vào tùy duyên không có nghĩa là em ngừng cố gắng bởi làm vậy có nghĩa là em đã lựa chọn từ bỏ cơ hội của mình. Khi em đã chấp nhận “tuỳ duyên” thì việc duyên đến, duyên đi thế nào cũng là kết quả tất yếu cho những gì em đã lựa chọn.
Tùy duyên là cách sống chứ không phải chỉ là lý thuyết . Tùy duyên trong cuộc sống là sống mà không câu nệ và chấp trước bất cứ một sự việc nào, dù đó là thuận hay nghịch trong cuộc sống. Những việc đã và đang diễn ra trong cuộc sống chúng ta đều là những bài học làm tăng thêm vốn kinh nghiệm cho bản thân dù đó là những việc tốt hay xấu, đem đến thành công hay thất bại..
Khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì em sẽ không còn coi trọng những giá trị bên ngoài. Như chúng ta chọn con đường chống giặc cứu quê hương , chúng ta không nghĩ gì chuyện phù vinh! và chúng ta không nghĩ đến sự thành bại!
Nhân duyên nào cũng được cả bởi biết đâu được những thất bại của bạn lại là sự may mắn tuyệt vời.“Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được hành động nhưng không thể kiểm soát được kết quả”
Con người luôn nghĩ rằng kết quả là do hành động sinh ra, nhưng kết quả như thế nào thì không có nghĩa là theo ý muốn của ta được. Bởi kết quả không chỉ do năng lực, khả năng ta thực hiện mà còn do những yếu tố phụ bên ngoài mà ta không thể biết trước được.\

Đừng để ý đến kết quả chỉ nên quan tâm đên hành động. Khi con người làm 1 việc gì đó là vì kết quả, họ chỉ nghĩ đến kết quả nên kết quả ra sao ảnh hưởng đến tâm trạng của con người: Nếu kết quả tốt đẹp mỹ mãn, người ta thấy hài lòng, vui vẻ. Ngược lại nếu kêt quả không được như ý muốn, thất bại ta thấy buồn, khó chịu. Khi ta để ý đến kết quả, mong đợi nhiều ở kết quả thì trong quá trinh ta làm việc gì đó, hành động ta có thể chịu nhiều áp lực hơn, lo sợ kết quả không được như ý muốn và khi đó với tâm trạng như vậy chất lượng của kết quả có thể sẽ giảm di hoặc gặp thất bại. Đừng đặt nhiều kỳ vọng nhiều quá vào kết quả mà chỉ nên chú tâm vào hành động, hoàn tòan chú tâm vào hành động của mình mà không có bất kỳ một mong đợi nào, một lo lắng nào. Kết quả ra sao thì ít nên hạn chế quan tâm, ta nên làm, chỉ làm với tinh thần nhiệt huyết của ta.Cụ thể bây giờ ta nghĩ giặc Pháp mạnh ta sợ ta sẽ thua thì làm sao ta dám chiến đấu!”

Tiểu Mai nắm lấy bàn tay quốc Nam kêu lên khe khẻ : -trời ơi sao hay quá vậy, Thầy nói với em huynh đã đậu thi hương, vì giặc đến, huynh bỏ tất cả đi theo nước!

Quốc Nam đáp:- chuyện tùy duyên nầy huynh có nói với nghĩa binh mấy hôm trước, lúc đó em bận cất nhà không nghe được.

Sau đó tình hình rất căng, giặc Pháp tràn vào nhiều nơi, các tàu tiến vào các sông rạch Long An, nghĩa binh quyết lòng chống giữ nhưng không sao ngăn được. Theo lệnh của Quản Thành, Quốc Nam dẫn một đội nghĩa binh tăng cường cho quân của tướng quân Nguyễn Trung Trực. Đêm xuất quân Tiểu Mai theo Quốc Nam đến cuối ngõ Gò sao, nàng siết bàn tay Quốc Nam nói nghẹn ngào:- Huynh ơi khói lửa mịt mù biết bao giờ mình gặp lại?

Quốc Nam đáp:- đừng buồn em , hãy cố gắng rồi quê hương sẽ thanh bình, ta sẽ hạnh phúc. Quốc Nam ôm nàng sát vào ngực mình và hôn lên tóc đoạn thả tay ra , nước mắt ướt đẳm áo chàng. Chàng vội bước đi

Nàng cắn môi nhìn theo đôi mắt nhoà lệ, chẳng mấy chốc bóng chàng lẫn mất trong màu sương đục.

Cuộc chiến càng lúc càng dữ dội, nghĩa quân luôn tập kich các đồn binh theo các vàm sông Tân An ( Long An). Quốc Nam đã tham gia trận đánh tàu Esperance trên sông Nhựt Tảo, sau chiến thắng hào hùng đó, quân Pháp phản công ác liệt, nghiã quân lui dần về miền Tây. Tướng quân Nguyễn Trung Trực được phong làm lãnh binh, sau đó triều đình phong cho ông là Hà Tiên thành thụ úy trấn thủ đất Hà Tiên

Qua mùa xuân rừng mai nở rợp vàng, rặng mù u hoa trắng xoá, hương toả ngạt ngào, lòng Tiểu Mai nhớ Quốc Nam vô cùng! Nhưng cánh chim trời biền biệt mờ khuất trong khói lửa chiến chinh,Tiểu Mai thẩn thờ luôn cầu nguyện cho chàng được bình an! Quốc Nam theo đoàn quân của tướng Nguyễn Trung Trực chiến đấu và trụ lại giữ thành Hà Tiên, chẳng bao lâu thành thất thủ, tướng quân Nguyễn Trung Trực rút quân về Rạch Giá lập căn cứ Hòn Chòng. Ngày 16 tháng 6 năm 1868 Quốc Nam trong đoàn nghĩa quân Nguyễn trung Trực đánh úp đồn Rạch Giá, giết chết nhiều tên giặc và làm chủ tình hình một thời gian.

Sau đó,quân Pháp phản công , Quốc Nam theo Tướng quân rút ra đảo Phú quốc , lập căn cứ chống giặc lâu dài. Nhưng Pháp huy động lực lương ra tấn công, khiến nghĩa quân thiệt hại nhiều. Để nhân dân không còn bị giết hại

Tướng quân Nguyễn Trung trực chịu ra hàng, chúng chiêu dụ ngài hợp tác nhưng Tướng quân không chịu nên bị chúng hành hình tại chợ Rạch giá , một số thuộc hạ như Quốc Nam bị đày biệt xứ sang Miên.

Trong khi đó, Giặc Pháp đánh phá các nơi, trại Gò Sao của Quản Thành một đêm chìm trong khói lửa, vì lực lương quá yếu thất thủ mau, Quản Thành tử trận, vài nghĩa binh và Tiểu Mai thoát trốn được. Riêng Tiểu Mai một mình chạy qua động bưng Đồng Lớn vào ấp Gò Gió, nàng té xĩu trong sân chùa Giác Tâm, nhờ các ni sư tận tình nên nàng đã hồi phục.

Sáng hôm sau , nhìn Tiểu Mai, Sư Bà biết ngay là một nghĩa binh nên bà dìu vào hậu liêu,ân cần nói:- để tránh tai mắt của giặc con nên mặc nâu sòng và xuống tóc…Nàng cam sống đời ni cô lúc mười chín tuổi, hằng ngày làm việc vất vả: vào rừng lấy củi, quét lá, đốt lá sân chùa,nấu cơm, có lúc ra bến sông chèo đò đưa khách phật tử sang sông trong ngày rằm. Lòng nàng nặng nỗi sầu thương, mất cha, mất chiến hữu, xa vắng Quốc Nam người yêu tài hoa anh dũng. đời nàng theo thời gian lặng lẻ trôi theo mùa hạ thu đông xuân. Mỗi độ hoa mai nở trước sân chùa, hoa mù u trắng dọc bờ sông nàng nhớ rõ lại kỷ niêm ngày đưa Nam đi, nàng lẩm nhẩm mấy câu thơ thật buồn:

“Xuân trước chàng đi chẳng trở về

“Nghe theo tiếng gọi của hồn quê

“Mỏi mòn trông ngóng tin hồng nhạn

“Tan nát lòng son trót não nề”.

Dần dần nàng cũng cố gắng học tập Phật pháp và sớm thuận thành phụ tá cho sư bà,với pháp danh là Thích nữ Diệu Mai quán xuyến mọi việc trong chùa. Đến lúc nàng hai mươi chín tuổi thì sư bà viên tịch, nàng trở nên ni sư trưởng của chùa Giác Tâm

Trong khi đó Quốc Nam, sau khi Tướng quân Nguyễn trung Trực bị sát hai thì Quốc Nam bị phát vãng sang Cao miên, chàng lao động khổ sai trên sông nước Biển Hồ,lòng luôn hướng về cố quốc, nhất là mỗi độ xuân về, lòng khoắc khoải thương nhớ những đồi mai vàng, những rặng nam mai trắng phau như tuyết ở khu Gò sao, nhớ thời oanh liệt với thầy Quảng Thành , với người yêu Tiểu Mai, tất cả đọng lại thành giọt lệ sầu vong quốc!

Sau hai mươi năm Quốc Nam được tha trở về, chàng đi theo ghe giang hồ mong tìm gặp người xưa, chàng cũng rõ Quản Thành bi giặc giết tại Gò Sao còn Tiểu Mai bặt vô âm tính. Chàng làm đủ nghề để sống, lúc là thợ rèn , lúc đánh xe thổ mộ, sau cùng qua vùng Trảng Bàng nhận chiếu đội đi bán khắp quận Đức Hòa , có lúc vào vùng sâu cố tìm tông tích của Tiểu Mai. Hai mươi năm bị lưu đày chốn biển hồ, nay ba năm dầm nắng gió, dáng vấp tuấn tú thuở nào nay chừng bốn mươi lăm mà như một ông già tiều tụy.

Một buổi trưa trời hanh nắng, từ vùng Hiệp Hoà, đội chồng chiếu nặng, chàng định qua ngã tắt Gò Gió theo Suối sâu đến Trảng Bàng, nhưng đến con sông nhỏ băng ngang lại không đò, chàng quá mết thấy sẵn ngôi chùa Quốc Nam ghé vào bỏ chiếu xuống ngồi dưới hiên nghỉ. Chỉ sau mười phút một ni cô trẻ đi ra , cô nhìn Nam cười hỏi : Ông bán chiếu hả?

-Dạ , Nam đáp.

-Để tôi vào gọi sư trưởng , vì chiếu của chùa rách hết rồi

Phút chốc một ni sư khoản bốn mươi tuổi nhưng nét thì già hơn , đôi mắt thật buồn ra, bà nhìn chăm chú Nam và bà thở hổn hểnh nói lập cập:-Có phải là… là.. Quốc …quốc …Nam không?

-Nam nói không ra lời:-Anh…anh…đây Quốc Nam, Tiểu …Tiêu…Muội

Tiểu…Muội

Một phút sau hai người tỉnh hồn nhìn nhau chăm chăm , mắt đầy lệ, bất thình lình, Nam bước lẹ tới ôm ni sư, nhưng bà lùi mau lại chấp tay khe khẻ :- mô Phật …mô Phật! không được thiện nam ơi! Sự đời Tiểu Mai đã tắt lửa lòng!

Quốc Nam ngậm ngùi nói :Mấy mươi năm ly biệt đau thương, nay thì nhịp cầu lòng Nam Mai đã đứt, mùa xuân không còn nữa,hai ngõ đạo đời cách biệt

Hai người cùng khóc!!

Tiếng chuông trong chính điện âm vang vọng ra, các ni cô lâm râm tụng niệm, con sông quanh chùa đang nước lớn, tiếng chim bìm bịp kêu thật buồn, nghe như: tội nghiệp! tội nghiệp!… tội nghiệp! ../.

Xuân Bính Thân 2016

Hàn Thiên Lương

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s