Hồ Quốc Hùng – NĂM 79 TRONG TÔI

1979Năm 79, khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu, nhưng hình ảnh thì vẫn còn lưu lại như chẳng thể phai.

Mùa Đông ở Bắc Thái. Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ cạnh hồ nước, với chiếc hầm trú ẩn ngay trước nhà. Hồi đó mỗi nhà đều đào một chiếc hầm hình chữ L, nghe nói để tránh bom. Tôi thắc mắc sao chiếc hầm nông choèn che sơ sài bằng củi lại chắn được bom! Nhưng người lớn ngày mải đi làm, tối lo họp hành chiến sự, chẳng còn thời gian giải thích.

Trời rét lắm, cái rét ngọt vùng núi phía Bắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí hừng hực từ tiếng loa, tiếng kẻng, cảnh người lớn chạy huỳnh huỵch ban ngày và những cuộc họp đêm khuya.

Mẹ sinh hoạt trong đội văn nghệ, trong tôi vẫn văng vẳng lời hát “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”… Bố làm đội trưởng sản xuất, hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến lúc anh em tôi ngủ ông vẫn chưa về.

Chiến đấu”, “quân xâm lược Trung Quốc”, “bảo vệ tổ quốc”, “tăng gia sản xuất”, “cảnh giác”… là những từ tôi vẫn thường nghe.

Bố dạy tôi biết đọc từ rất sớm, 2 cuốn sách mà tôi được làm quen trước khi đi học là “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa và cuốn tranh cổ động “Mưu sâu họa càng đau” của nhiều tác giả.

Dù ít, nhưng bố mẹ vẫn nói với chúng tôi một cách nghiêm nghị về cuộc chiến cận kề – có lẽ để chuẩn bị tinh thần cho lũ nhóc chúng tôi. Nhưng dẫu sao, tôi chỉ nhớ cảm giác mong đợi một cái gì đó, hào hứng như sắp được đi xem hội.

1979-chinaRồi những đêm gần sáng, kẻng dồn dập báo động giả. Anh em tôi choàng dậy. Mẹ nhấc vội đòn gánh lên vai, một bên là thúng gạo, một bên là đồ lặt vặt. Ba mẹ con líu ríu dắt nhau tới địa điểm tập kết, là nhà trẻ của nông trường. Bố và các chú các bác đàn ông đã tập trung ở một địa điểm bí mật khác tự lúc nào. Nghe nói đàn ông phải sẵn sàng ra trận, còn đàn bà và trẻ em được di tản tới nơi an toàn. Thú thực, khi đó tôi hơi thất vọng. Tôi chỉ muốn đi theo để nhìn mặt quân Trung Quốc xâm lược, chứ muốn an toàn thì cứ nấp trong vườn chuối sau nhà là đủ.

Rồi cuộc chiến đã không lan đến chỗ chúng tôi. Người lớn vẫn tăng gia sản xuất, lũ trẻ con lại quay về đánh trận giả như chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi đã quen, nghe kẻng báo động biết ngay chỉ là tập dượt.

Nhưng trong khi đuổi bắn nhau bằng ngựa que tre và súng tàu chuối thì chúng tôi đã không hề biết rằng có một cuộc chiến khốc liệt ngay sát cạnh bên, cướp đi sinh mạng của 50 ngàn người. Không hiểu sao khi đó chúng tôi đã hoàn toàn không biết.

Thế rồi cuộc chiến bi thương rơi vào điểm mù của lịch sử. Sợ mếch lòng người anh em cùng ý thức hệ nên người ta phớt lờ một giai đoạn thương đau trả giá bằng xương của chiến sĩ và máu của đồng bào. Nhiều người thuộc thế hệ tôi chỉ tình cờ biết được về cuộc chiến này khi đọc những trang sách đen hay tài liệu “phản động.”

Những ngày này chợt nhớ đến xốn xang thời thơ ấu. Xin được dâng một nén nhang cho những người đã ngã trong cuộc chiến này.

17//2/2016

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s