Nguyễn Hồng Phúc – Năm Mới – Thân Tâm An Lạc!

xuan ve2Năm nay tôi không về ăn tết ở VN nên xin mạn đàm về lời chúc của dân gian mỗi khi tết đến. Chúc mọi người Thân Tâm Thường An Lạc.

Tại sao ta cần thân tâm an lạc. Đây là một câu hỏi lớn nhất mà con người đã hỏi hết đời này qua đời khác, biết bao con người trên thế gian này đã không trả lời được. Chính vì thế mà con người không làm sao tìm được hạnh phúc và sự thanh thản trong một thế giới chứa đầy những điều tốt đẹp. Ngược lại, họ luôn chìm đắm trong sợ hãi, trong buồn đau, và trong tuyệt vọng cho đến hết cuộc đời. Nhiều người nghĩ rằng để trả lời cho câu hỏi ấy chỉ có từ trời cao như, Đức Phật và các bậc Thánh Chúa mà thôi.

Sau đây là những mẫu chuyện có thật đã xãy ra để giúp chúng ta hiểu thế nào về thân tâm an lạc và tại sao ta cần nó.

Theo Công giáo thì ta nên phó thác vào quyền năng của Chúa thì sẽ tìm thấy sự bình an…

Tôi là người ngoại đạo nhưng thỉnh thoảng cũng đưa bà xã đi nhà thờ. Có lần đi lễ ở một nhà thờ có cha giảng tiếng Việt vùng Montreal. Cứ sau mỗi buổi giảng kinh thánh ông hay nhấn mạnh “Mong các con luôn giữ sự Bình An trong Tâm Hồn”. Cha nói thêm “Thời đại thay đổi cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật không thật sự là vấn đề lớn trong tình hình hiện nay. Tại sao vậy? Bởi vì vấn đề chính của nhân loại là chúng ta tự tạo khoảng cách với Đức Chúa Trời. Vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là vấn đề vật chất mà là vấn đề tâm linh. Đức Chúa Trời biết điều này, vì thế Ngài đã ban cho chúng ta một giải pháp cho tình trạng phân cách giữa chúng ta với Chúa. Ngài mở một con đường cho chúng ta nhận biết để quay trở lại cùng Ngài… qua Chúa Jêsus. Bất kể điều gì xảy ra xung quanh bạn, sự bình an trong tâm trí qua sự nhận biết Chúa sẽ luôn ở với bạn. Dù cho thiên niên kỷ mới này mang đến điều gì chăng nữa, bạn vẫn có Chúa là Đấng Tối Cao”. Như thế theo Công giáo thì ta nên chân thành mời Chúa ngự vào đời sống của mình thì sẽ tìm thấy sự bình an

Lòng gian dối của con người luôn hiện hữu

Sau buổi lễ, trên đường tôi lái xe về nhà. Đến một ngã tư tôi ngừng xe lại đợi đèn đỏ. Lúc ấy một thanh niên mặc trần tóc lù bù đến gần sát xe tôi để xin tiền và nói “làm ơn anh cho tôi vài đồng để ăn sáng”. Vì vừa đi lễ xong với gia đình, tôi muốn sự bình an để về nhà nên móc ra 2 đồng cho anh chàng. Những ngày sau đó tôi có dịp trò chuyện tán ngẫu lúc ăn trưa với bạn bè ở phố Tàu thì một anh bạn có biết anh chàng ấy là người lười biến luôn đứng ở góc đường đó thực ra là con người khỏe mạnh nhưng không muốn đi làm nên xin tiền khách qua đường được nhiều hơn. Anh ta cũng dùng tiền thừa ấy để mua rượu chè…Tôi nghĩ mình không tiếc gì 2 đồng bạc nhân đức ấy nhưng cảm thấy thế giới này ít có người thành thực. Lúc nào cũng có kẻ lừa bịp chung quanh ta. Câu chuyện này suy ra là cuộc sống chung quanh ta đầy dối trá, rất khó để tìm sự bình an.

Tôi còn nhớ mùa hè năm 74 sau khi học xong năm thứ nhứt ở đại học Polytechnique de Montreal, chúng tôi vài sinh viên kéo nhau đi một tỉnh lẽ Ste-Catharine, Ontario để xin việc hái thuốc lá kiếm tiền cho việc ăn học. Nếu được chấp nhận chúng tôi sẽ được cho ăn ở vì là ở miền quê nên chủ bao tất cả và được lảnh lương mỗi 2 tuần. Dân tứ xứ từ các tỉnh Canada, Mỹ và cả Âu châu kéo nhau về đây tìm việc. Việc hái thuốc lá khá cực nhưng lương khá hậu hĩnh. Lúc ấy ở chung trại với chúng tôi có một thanh niên trẻ gốc Pháp đến dạm hỏi mượn chúng tôi 20 đô để mua bia uống và hứa sẽ hoàn trả vào kỳ lảnh lương tới. Thứ sáu tuần sau đó lương phát ra cho mọi người. Tôi đến đòi tiền người bạn mới người Pháp, anh ta không trả mà còn nói “Mày muốn thì cứ kêu cảnh sát, có bằng chứng đâu mà phải trả tiền mày!”. Tức ói máu. Làm sao mà trên đời này có những kẻ hay lường gạt bạn bè như vậy. Tương tự như câu chuyện ở trên, chung quanh ta toàn người dối trá, làm sau tìm thấy sự bình an nhĩ!

Vài năm gần đây tôi có một người bạn thân tên John quen anh bạn khác gốc Sri Lanka qua trung gian của boss anh, để mời anh hùn hạp chuyện làm ăn về địa ốc lớn. Vì là bạn thân của ông boss nên anh bạn chúng tôi tin tưởng cũng muốn thử cơ hội làm giàu sinh lợi rất nhiều. Anh John biết thoang thoáng là anh bạn Sri Lankan này có tiền án làm ăn bất chính vì tống tiền nhiều người Gia Nã Đại trong vấn đề xây cất và mua bán Condo ở Montreal. Nhưng khi trao đổi mặt qua nhiều ăn nhà hàng, anh John đánh giá cao anh chàng này vì anh khá hiểu biết thương trường nên anh John muốn thử hùn vốn xem sao. Hơn nữa đây là những cơ hội ngàn vàng về vấn đề bất động sản. Anh John hùn hạp bằng tiền mặt hầu như không có giấy tờ hợp pháp dù chỉ là những mảnh giấy với chữ ký của hắn. Người ta gọi đây là silent partner. Hắn hứa anh John trong 6 tháng khi bán ra miếng đất khai thác làm condo hay shopping hắn sẽ trả gấp rưỡi cả vốn lẫn lời. Nghe ai mà không ham. Trong 3 tháng đầu hắn trả đều đặn tiền lời để trấn an anh John. Dần dà rồi 6 tháng, 7 tháng rồi 8 tháng anh John mất tung tích hắn…Mấy tuần sau đó anh John kể lại là anh mất ăn mất ngủ vì vướn nhiều phiền muộn, tiền mất mà tật mang. Đây là trường họp tương tự như vụ lường gạt thế giới Bernard Madoff bên New-York vào những năm 2008 làm mấy ngàn khách hàng của hắn bị mất tiền vì ham lợi nhuận nhiều, nhất là nhiều người để tiền vào quỹ về hưu bây giờ đau khổ mất hết tiền bạc vì hắn cũng vì lòng tham con người. Nên cố suy ngẫm cách giải quyết vấn đề phiền muộn, cách hay nhất vẫn là…quên nó đi. Anh John lại là một nạn nhân của sự dối trá và lường gạt làm ta mất lòng tin vào con người.

Gần đây ở nhà chúng tôi hay nhận những cú phôn từ những cá nhân hay đoàn thể bất chính để tống tiền chúng tôi. Thí dụ “Allo có phải ông Nguyễn phải không. Chúng tôi tên John Parker là nhân viên của Cơ Quan Thuế Vụ Canada (Canada Revenue Agency) muốn báo ông biết là CRA đang lên hồ sơ để kiện ông vì ông mắc nợ lớn về thuế má chưa trả chính phủ Canada gần 5 năm nay. Xin hỏi Ông có luật sư biện hộ cho ông không. Nếu không chúng tôi có cách giúp đở ông nếu ông đồng ý trả chúng tôi một khoản tiền tương đương 50% món nợ, v.v…”.  Những người nhẹ dạ và muốn có sự bình an sẽ tiếp tục điều đình với họ. Và những mẫu đối thoại ngắn ngủi như thế thường làm chúng tôi bàng hòang và gây căng thẳng tức thờì. Phải mất thời gian kiểm soát lại hồ sơ thuế má để xem mình còn mắc nợ thuế Canada hay không, tìm người hiểu để trao đổi.  Đây là những kiểu lường gạt khá thông dụng ở bắc Mỹ này. Bên Bắc Mỹ các cơ quan chính phủ hay nhà băng thông thường họ gửi bằng thư hẳn hoi cho khách hàng chứ không bao giờ dùng điện thoại như thế. Chúng ta nên nhớ điều này.

Từ đó trong lòng chúng tôi lúc nào cũng nghi ngờ khi đối diện với mọi tình huống. Tôi tự hỏi con người luôn trải nghiệm những vụ lường gạt dáo trá của cuộc đời làm sao tìm được sự bình an trong tâm hồn…

Xã hội và điều kiện bên ngoài gây cho ta căng thẳng.

Canada và nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua nền kinh tế suy thoái và trong hãng nhiều đồng sự đồn rầm rộ việc thải người sẽ khó tránh khỏi. Trong những bối cảnh bất an như vậy làm thế nào ta có sự bình an trong tâm trí thay vì lo âu và bối rối? Tình hình kinh tế trong nước lẫn quốc tế luôn luôn thay đổi. Nhiều người trong chúng ta phải thừa nhận, ngành kinh doanh là một trong những ngành gây nhiều căng thẳng nhất, lúc nào cũng phải lo lắng, động não, tìm cách duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, bất cứ sự biến động của một yếu tố nào đó trên thị trường toàn cầu cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động của từng quốc gia, từng doanh nghiệp. Nhìn vào thương trường, bạn thấy những người thành công rực rỡ cũng nhiều, mà những kẻ thất bại thê thảm cũng lắm! Đọc thông tin trên nhật báo vào mỗi sáng, bạn sẽ thấy mỗi ngày có bao nhiêu doanh nghiệp tuyên bố thành lập, thì cũng có một số lượng không ít các doanh nghiệp phải tuyên bố làm thủ tục giải thể hoặc phá sản. Thiết nghĩ tất cả chúng ta đều bị trăm điều căng thẳng trong đời sống hằng ngày như thu xếp thì giờ để bắt kịp xe bus đi làm, lo xong công việc chạy về đón con cái, nấu ăn, kế hoạch thanh toán bill nợ, v.v…

Một anh bạn thân làm cùng hãng tên Henry Công đã về hưu nhiều năm nay sau khi bị đuổi việc. Anh để ra một món tiền lớn chơi chứng khoán mong kiếm lời để nuôi cho đứa con trai học BS bên San Marteen, Nam Mỹ. Mấy năm đầu anh lời bộn và có khả năng nuôi con ăn học một cách dễ dàng. Anh nói rằng chơi chứng khoán xem ra có lời nhiều hơn lương lúc đi làm. Mừng cho anh ít ra anh cũng có lối thoát tốt. Mấy tháng nay anh than phiền với chúng tôi là bị điên đảo vì đầu tư quá nhiều vào hãng Bombardier, đây là hãng chế tạo máy bay thương mại lới nhất Canada. Hai năm trước anh mua cổ phiếu giá hơn 5 đô và gần đây giá mỗi cổ phiếu xuống dưới 2 đô. Anh mất gần cả trăm ngàn đô, ăn không ngon ngủ không yên vì phập phòng lo lắng về vấn đề thua lỗ quá nặng. Cuộc đời này nếu chúng ta lúc nào cũng chạy theo tiền bạc thì những phiền não và căng thẳng lúc nào sẽ vây hảm chúng ta.

Tôi sực nhớ trong triết lý đạo Phật có khuyên con người cố gắng giữ “Thân Tâm An Lạc”. Hay vào mùa tết người con Phật hay chúc nhau “Chúc cho năm mới thân tâm thường an lạc”. Như thế làm thế nào để có bình an trong tâm hồn và giữ cho thân tâm an lạc. Hai câu ngụ ngôn này có cùng ý nghĩa chăng?

Trước đây tôi có quen một anh bạn đồng nghiệp, tên Thức trẻ hơn tôi vài tuổi. Anh này không đẹp trai cho lắm mà lại mang khuyến tật từ thuở nhỏ. Anh bị hư mắt từ lúc còn bé và tầm nhìn của anh không quá 1 thước. Anh làm việc về kỹ sư vi tính trong hãng. Màng vi tính anh làm việc phải zoom lớn hơn 5 lần bình thường và anh phải sáp mắt vào màng hình thì mới thấy. Anh cùng tôi về VN năm 90 và lấy được một cô vợ tên Trân xinh sắn, đẹp người lẫn nết. Anh ta bảo lãnh bà xã qua Canada chung sống và được hai mặt con ăn học đàng hoàng. Khi anh về hưu cách đây 3 năm thì đứa con trai lớn sắp bước vào đại học. Thỉnh thoảng hai gia đình chúng tôi đi xem văn nghệ chung. Tôi hỏi anh Thức “ông không thấy quá 1 m làm sao thưởng thức buổi văn nghệ trọn vẹn được”. Anh trả lời rằng “mình chỉ cần nghe ca sỹ hát hay là đủ rồi, quan trọng là bà xã tôi thưởng thức trọn vẹn và khi về nhà sẽ kể lại những gì hay nghe thấy”.

Sao nhiều lần như thế tôi dạm hỏi chị Trân, vợ Thức “Tội nghiệp ông Thức chị nhĩ. Đi xem văn nghệ mà chỉ nghe chứ mắt không thấy”. Chị Trân là người ngoan đạo Phật trả lời “ở đời này mình phải biết an phận về những gì mình có để sống an vui và hạnh phúc anh ạ.  Trân không quan tâm về những vấn đề vật chất hay ngoại hình của chồng tôi, anh à vì theo Trân tất cả chỉ là vô thường”. Nghe xong câu ấy tôi cảm thấy vui vui vì biết chị rất an phận và thấm thía câu trả lời của chị lắm. Thì ra an phận, không đua đòi cũng là giải pháp tốt để được tâm an lạc.

Qua những diễn chứng điển hình trên chúng ta thấy là tâm bất an được bộc lộ qua các triệu chứng như sợ hãi, lo lắng (anxiety), áp lực từ bên ngoài xã hội (stress), mất ngủ, ăn uống không điều độ, giận dữ bồn chồn, trầm cảm thất vọng về bản thân (depress)…đều có căn nguyên từ niềm tin sai lệch rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài. Những người mắc bệnh trầm cảm hay đưa tới tự tử. Nhầm lẫn này khiến chúng ta không thể tiếp cận với hạnh phúc chân thực.

Như vậy sống như thế nào để có thân tâm thường an lạc hay có được sự bình an trong tâm hồn.

Theo các nhà khoa học và BS về sức khỏe và dinh dưỡng thì muốn có một tinh thần sảng khoái và hạnh phúc thì chúng ta cần có một sức khỏe tốt, một đời sống cân bằng và đầy đủ, dinh dưỡng tốt, ngủ ngon, tu sửa thân để giảm căng thẳng và duy trì hạnh phúc.

Sống khỏe (well being)

anlacNgười ta ai cũng mong cho “thân tâm thường an lạc”, tức thân thì luôn luôn (thường) an còn tâm thì luôn luôn lạc. Mà ta biết thân thì bất tịnh, tâm thì vô thường… nên rất khó mà an lạc được. Tuy vậy, cũng có thể đạt đến một mức nào đó nếu biết cách. Một nhà báo phỏng vấn cụ già trên 100 tuổi bí quyết sống trường thọ mà vui khỏe, cụ nói có bí quyết gì đâu, chẳng qua sáng nào thức dậy tôi cũng tự hỏi mình hôm nay mình nên sống ở “thiên đàng” hay ở “địa ngục”? Rồi lưỡng lự một chút, tôi chọn “thiên đàng”!. Một là bản thân ta, hai là xã hội.

Vào năm 1946, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra định nghĩa về sức khỏe: “Sức khỏe không chỉ là không bệnh tật mà là trạng thái hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội”. Định nghĩa này cho thấy thân và tâm của con người gắn liền với nhau như hình với bóng và sống khỏe có nghĩa là “thân tâm an lạc”. Vì như đã nói, để có well-being thì phải có đủ ba yếu tố: thể chất, tâm thần, và xã hội. Yếu tố xã hội phải được quan tâm nhiều hơn vì nó tạo ra môi trường sống của ta. Bây giờ ra đường kẹt xe, khói bụi mù trời, đi bộ trên lề đường cũng cảm thấy bất an nhất là từ sau cuộc khủng bố bởi đồng bọn của nhóm Hồi giáo quá khích ở San Bernadino ngày 2/12 bên Hoa Kỳ … thì sảng khoái sao nổi?

Bhutan, một xứ nhỏ ở chân núi Hy Mã Lạp Sơn đã có một chính sách bảo vệ môi trường thật tốt để mang lại hạnh phúc cho người dân. Họ không đo đạc sự phát triển kinh tế bằng GNP, GDP như các quốc gia khác mà đo bằng Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH=Gross National Happiness). Chạy theo phát triển kinh tế ào ạt mà phá hủy tài nguyên môi trường là một trọng tội. Còn yếu tố bên trong mỗi người thì đó là sự rèn luyện bản thân.

Có một lời khuyên trong y học là SAFE (an toàn), ta nên thêm chữ R thành SAFER (an toàn hơn), là chữ viết tắt của các biện pháp: Smoking (không thuốc lá), Alcohol (không rượu), Food (dinh dưỡng đúng), Exercise (rèn luyện thể lực) và Respiration (thở đúng phương pháp). Thực ra nó chính là “Giới” và “Định” đó vậy. Giới và Định tốt thì sẽ dẫn đến Tuệ. Nói khác đi, giảm được “tham sân si”(*) ta mới có được thân tâm an lạc.

Căng thẳng (Stress) là một phản ứng sinh học, giúp con người thoát hiểm trước thú dữ, hòn tên mũi đạn ngày xa xưa. Thế nhưng trong thời buổi hiện đại, stress chính là sự căng thẳng trong đời sống, khiến cơ thể lúc nào cũng căng cứng, phòng vệ, không thư giãn được trong một thế giới vật chất đua đòi, đấu đá tranh giành nên tình trạng stress đã âm thầm dẫn tới những tác hại đến thân tâm.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy từ 60-90% các trường hợp bệnh đến bác sĩ là do có nguồn gốc sâu xa từ stress. Bác sĩ có thể chữa được cái đau trước mắt nhưng cái khổ chập chùng đằng sau thì bác sĩ bó tay chịu thôi. Thí dụ ta phải nói ra cái khổ vì đau bụng cho BS hiểu mà chữa cơn đau. Mà con người thì đau và khổ luôn gắn với nhau, cái này sinh cái kia và ngược lại. Hiện nay các dịch bệnh không lây như tim mạch, tiểu đường… có nguồn gốc từ stress như ta đã biết. Người làm việc trong văn phòng dễ sinh chứng đau bao tử vì lúc nào cũng căng thẳng trong công việc nên ăn uống bất thường làm vấn đề tiêu hóa không bình thường và quá tải.

Khi tâm bất an thì thân cũng không vui. Chúng ta phải tập điều hòa giữa thân và tâm. Con người có lòng tham không đáy. Lúc còn trẻ và khỏe mạnh thì mong kiếm thật nhiều tiền. Cho con cái tiền bạc ăn chơi thành ra con cái trở nên hư hỏng. Gia đình sàu sáo. Khi về già mang bệnh tật triền miên thì dùng tiền kiếm được để đi chữa bệnh. Trong lòng lúc nào ta cũng đầy căng thẳng. Chúng ta phải tập quân bình trong đời sống không để lệch quá về tiền bạc mà sao lảng sức khỏe, ăn uống bất thường càng hại cho sức khỏe, mất hạnh phúc.

Nguồn gốc của bệnh hoạn thường bắt nguồn từ tham sân si. Lòng tham con người như nói ở trên là không đáy. Thí dụ phụ nữ vào tuổi 60 thì muốn trẻ đẹp lại như 30, người khác muốn làm nhiều tiền để nở mặt nở mài với thiên hạ. Trong khi Sân là giận dữ tức tối có hại cho sức khỏe. Cách chữa tham sân si là “định” tức là ta phải biết thế nào là đủ, biết kiềm hảm sự tham lam đua đòi. Ăn uống và ngủ đầy đủ sẽ giúp sức khỏe tốt làm giảm tham lam và giận dữ. Dùng trí tuệ để phán xét việc đời giúp giảm si mê.

Mức độ khổ đau về tinh thần hay căng thẳng (stress) phát xuất từ bối cảnh cạnh tranh trong đời sống mà ra và chúng rất nổi bật tại các thành phố lớn như Tokyo, New-York, Paris, London, Sài gòn và New Delhi, v.v… Ngược lại, tại các vùng nông thôn thì khổ đau về thể chất rất nhiều nhưng khổ đau về tinh thần thì lại ít thấy hơn.

Giấc ngủ – Giấc ngủ không phải là sự ngưng nghỉ hoạt động hoàn toàn mà là một dạng đặc biệt của hoạt động cơ thể giúp phục hồi năng lượng đã tiêu hao khi thức. Giấc ngủ không mộng mị là giấc ngủ đủ, sâu và là cách phục hồi sinh lực tốt nhất. Ngủ có đủ thì mới say giấc nồng, nếu ngủ sâu thì dù có nằm mộng, khi thức dậy chẳng nhớ gì hết. Thời lượng trung bình của giấc ngủ đủ khoảng 8 giờ nhưng không nhất thiết luôn luôn như vậy (có người ngủ đủ với ít hơn hoặc nhiều hơn so với 8 giờ). Dấu hiệu cho biết ngủ đủ là có sự sảng khoái, tươi tỉnh, thoải mái khi thức giấc, làm việc bình thường vào ban ngày. Ngày nay, khoa học đã chứng minh ngủ đủ sẽ có sức khỏe tốt, còn thiếu ngủ sẽ bị đủ thứ bệnh.

Dinh dưỡng – Ăn rất quan trọng cho cơ thể vì nó tạo năng lượng quan trọng cho cơ thể chúng ta. Ăn không cầu kỳ là ăn “đủ” và ăn “lành”. Trước hết là ăn uống sao cho đầy đủ và cân bằng 5 nhóm chất dinh dưỡng (nhóm chất đạm, chất béo, chất đường bột, vitamin và chất khoáng). Chữ “cân bằng” trong ăn uống rất quan trọng. Ta không nên ăn thừa mứa quá nhiều mà thật vừa đủ chất đạm, chất béo, chất đường bột (nhiều người tán dương không ăn đạm động vật như heo, bò, gia cầm… để cải thiện môi sinh và hạn chế bệnh tật). Nên ăn nhiều rau cải tươi, trái cây, các loại ngũ cốc còn nguyên vì những thứ này rất tốt cho sức khỏe.

Ăn “lành” còn có nghĩa là biết cách ăn uống như: luôn thực hiện “ăn chín, uống sôi”; thức ăn cũ cần nấu chín kỹ trước khi ăn; bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, gián, bụi bặm xâm nhập; rửa tay bằng xà bông trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh hay lao động…Nhiều khi tôi cảm thấy băn khoăn trước khi bước vào những tiệm ăn chay ở Sài gòn khi thấy trong menu có những món rất “mặn” như heo dả cầy hay bánh hỏi thịt heo, v.v… Tại sao phải làm như vậy. Nhưng khi vào ăn rồi mới thấy toàn là đồ chay với đầy đủ chất đạm khá ngon.

Thở có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất cho cơ thể. Đứa trẻ khi vào đời hít 1 hơi thở và một cụ già trút hơi thở cuối cùng trước khi lìa đời. Theo những nghiên cứu khoa học gần đây sự hô hấp đúng cách rất quan trọng cho các tế bào đầu tiên vì trong cơ thể con người có chứa hơn 100 tỷ tế bào phải được cung cấp oxygen đầy đủ. Nếu thiếu hay rối loạn sự hô hấp sẽ dễ sinh ra ung thư, v.v…Như vậy hơi thở thâm sâu không chỉ cho ta nguồn sống nhờ thu thật nhiều khí ôxy, thải cho gần hết khí CO2 ở phổi mà còn tác động giúp thanh lọc tâm ý. Thở thật thâm sâu là hít thở với trạng thái tỉnh thức hoàn toàn: “Hít vào, thấy bụng phình ra; thở ra, thấy bụng xẹp lại”. Và với tâm ý thanh tịnh: “Hít vào tâm tĩnh lặng; thở ra miệng mỉm cười”. Chú tâm hoàn toàn vào các hơi hít vào, thở ra là bước đầu đi vào thiền. Bài Phật tâm ca của Tuệ Trung thượng sĩ Trần Tung đời Trần có câu:

Đi cũng thiền- Ngồi cũng thiền ….

(Hành diệc thiền, Tọa diệc thiền).

Thiền được chứng minh giúp giảm căng thẳng và thư giãn trí óc, thậm chí làm giảm huyết áp và mức hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Thiền cho phép gắn ghép lại các suy nghĩ một cách tập trung, do đó tăng cường khả năng học và ghi nhớ thông tin. Ở đây chúng ta tránh không dùng chữ thiền vì có mùi tôn giáo. Chúng ta trở về với ngôn ngữ dân gian tức là thở đúng cách, thở bằng bụng. Chúng ta tập hơi thở sâu và lâu, thở bằng bụng, vì thở chủ yếu bằng cơ hoành – cái cơ bắp ngăn lồng ngực với bụng. Khi chúng ta quen ý thức hơi thở, thân xác, thì trước cái lo sợ, giận, ghét, hiện rõ trong trí não đã cảm nhận thấy nơi bụng mình hơi thở gấp, ngắn, cơ thể có phần căng thẳng. Chỉ cần điều chỉnh hơi thở cho trở lại bình thường, chậm và sâu, thư duỗi cơ bắp đang căng thẳng là đưa sợ hãi, giận giữ, tham muốn trôi theo hơi thở mà đi.

Biết sống “từ bi hỷ xả” và trước hết hãy từ bi hỷ xả với chính mình. Chỉ cần vài phút tĩnh lặng thật sự sẽ cân bằng lại được những chao đảo hỗn loạn trong tâm trí. Ngày hôm nay, bạn đã dành vài phút để ngồi tĩnh lặng lại chưa? Chỉ khi tâm hồn nhẹ nhàng và bình yên, người ta mới lấy lại động lực mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong ấy và tìm lại sức mạnh nội tâm để vươn đến những chân trời ước vọng…

Kết luận

Qua những sự kiện nêu trên, con người luôn chạy đua với tiền bạc danh vọng, làm cuộc sống đầy căng thẳng, luôn lo lắng cho tương lai làm sao để làm nhiều tiền hơn được giàu hơn nổi tiếng hơn, tiếc nuối quá khứ vàng son danh vọng và mong trẻ mãi không già…Lúc ta còn trẻ thì mong cho lớn lên nhanh. Khi về già thì mong được trẻ lại. Sống như thế không phải là sống vì lúc nào cũng nghĩ về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Chúng ta nên hiểu, thương cho mình và hài lòng với những gì mình có. Muốn có tâm an lạc thì chúng ta phải sống cho “hiện tại và bây giờ”, phải tự tu sửa thân bằng cách cải thiện cách sống lành mạnh, ăn uống đều độ, giảm căng thẳng trong công việc, giữ gìn sức khỏe tốt, giảm tham sân si cho tâm được an lạc.

Nhiều khi hạnh phúc có khi sờ sờ ra đó mà ta không hay, cứ lo chạy đi kiếm tìm nơi khác. Hạnh phúc đi rồi hạnh phúc đến, hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi, cứ như hơi thở vậy. Cứ để nó đến nó đi. Vấn đề là làm sao để thấy nó, nhìn ra nó. Hạnh phúc có thể định nghĩa như được sự an lạc thân tâm. Loài người vẫn mãi đi tìm hạnh phúc. Nhiều khi dừng lại thì thấy, nhưng đâu có dễ phải không?

Như vậy để có hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày, các giáo lý đều khuyên dạy ta là nên giữ cho thân tâm an lạc và duy trì sự bình an trong tâm hồn nhưng chỉ khác ở lối truyền bá mà thôi…

Tất cả dù thăng hoa hay lụn bại, một ngày nào đó đều sẽ trở thành cát bụi. Và cát bụi lại tan đi theo mây theo gió…

Năm mới sắp đến chúng ta nên quên những buồn phiền của năm cũ, nên vui với gió, cười với mây ngay tại phút giây này, vì suy cho cùng chẳng có gì để đạt được trong thế giới ảo mộng (vô thường), ngoại trừ sự bình yên thanh thản trong tâm hồn.

 Nguyễn Hồng Phúc 

Montreal Tháng hai 2016

(*) Tham Sân Si là tham lam, Sân là giận dữ và si là si mê làm một việc mà không màng đến lý trí.

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s