Phuợng Vũ – Thăm thế giới nguời điên (gặp “Bill Gate” Việt Nam) Phần 2

thegioinguoidien-2Đúng là điều tôi mong muốn đã đuợc đáp ứng, không còn thời giờ nhiều nên tôi vô đề ngay:

– Dạ chào ông, nhìn cơ sở do ông xây dựng cho nguời nghèo ở, thật khang trang sạch sẽ, xin ông vui lòng cho biết nguyên nhân nào đã dẫn ông tới với tình thuơng nguời nghèo, bệnh tật một cách thiết tha và tràn đầy như vậy?

– Vì sau 75, tôi cũng đã từng trãi qua cảnh đói nghèo, bệnh tật kéo dài 5 năm, tuởng đã chết rồi, nhưng Chúa thuơng đã cứu tôi sống, nên tôi tự hứa sẽ dâng phần đời còn lại của tôi cho nguời nghèo.

– Dạ, ông có thể vui lòng kể chi tiết hơn

– Sau 75, trong hòan cảnh khó khăn chung của mọi nguời, tôi lại mắc bịnh suy tim nặng và hẹp động mach vành, thời đó thuốc men khó khăn, việc điều trị tốn kém, gặp nhiều gian nan. Gia đình tôi phải bán hết nhà cửa, tài sản để theo đuổi việc chửa trị cho tôi….

Khi chia sẻ về những năm tháng phải đối diện với bệnh tật suy tim nặng, rồi rơi vào cảnh nghèo đói, ông không kềm nổi xúc đông,. Ông tâm sự có lúc bi quan chán chuờng…ông đã nghĩ mình không còn khả năng cứu chữa vì BS đã chê và ông chỉ còn cách chờ tử thần tới đón đi. Rồi nguời này, nguời nọ thuơng tình chỉ cho ông cách này, cách khác, ông lại nuôi niềm hy vọng, nhưng rồi lại tuyệt vọng với bóng tối của bệnh tật và nghèo đói vây quanh. Trong hành trình đi tìm chút tia hy vọng mỏng manh để sống còn, sợi dây vịn để ông bám lấy mà vuợt qua chiếc cầu gian nan và sợ hải, chính là niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Ông tập cầu nguyện: “Xin chúa cho con chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mạng sống của con là do Chúa ban, nếu chúa muốn lấy lại, xin hãy cho con thêm niềm tin để con vâng phục thánh ý chúa…”.Ông chỉ còn biết trông cậy và phó thác vào tay Chúa, để Chúa giúp ông vuợt qua bóng tối đời mình, ông đã trãi qua nhiều lần phẫu thuật với bao nhiêu tốn kém. Vì thế nhà cửa, tiền bạc đều lần luợt đội nón ra đi, Ông trở thành nguời…nổi tiếng nghèo nhất tỉnh. Trong tận cùng bỉ cực và đau đớn ông đã tìm thấy ánh sáng trong tâm hồn, ông tập sống chấp nhận và bình an. Có lẽ trong nổi đau của số phận, niềm tin vào Chúa là liều thuốc giải thoát tinh thần giúp ông thoát khỏi những cơn buồn phiền nặng nề trong tâm, nó mở ra cánh cửa cứu rổi cho tâm hồn bi quan chán chuờng của ông. Và như 1 phép lạ ông đã đuợc lành bệnh và từ từ phục hồi sức khỏe, và ông tin là chính Chúa đã cứu ông…Ông tự hứa với Chúa và với lòng mình, trong phần đời còn lại, ông sẽ bằng hết sức mình để mang ánh sáng thuơng yêu suởi ấm bóng đêm lạnh lùng đang che phủ lên những mãnh đời bất hạnh mà ông sẽ gặp…

– Dạ thưa nhưng bằng cách nào mà ông trở nên khá giả…

– Có lẽ nhờ Chúa chỉ đuờng dẫn lối, lúc đầu thấy những máy cày hư bỏ không nhiều, tôi mua rẻ về sửa lại cho chạy đuợc. Có ngừoi đến năn nỉ mua lại, tôi bán và đi tìm mua cái khác về sửa lại, cứ thế tôi tiếp tục khá dần lên mỗi cái tôi lời tới 5 chỉ vàng ( thời đó là số tiền khá lớn)..dần dần tôi mở xuởng cơ khí. Có tiền nhiều tôi mở rộng kinh doanh, mua đất…và tôi bắt đầu thực hiện lời tự hứa giúp đở nguời nghèo…

– Dạ, ông có thể cho biết cơ sở này ông xây cất tốn bao nhiêu tiền và có đuợc nhà nuớc hổ trợ phần nào không?

– Tôi phải bán 100 mẫu đất đuợc 16 tỷ và dùng tiền đó xây dựng cơ sở này. Chính quyền chẳng những không giúp đỡ mà còn gây cho tôi bao khó dễ, tôi nộp đơn xin xây cất cơ sở để nuôi nguời già, tâm thần và trẻ mồ côi…Họ điều tra bao nhiêu bận xem tôi có ý đồ gì mờ ám bên trong, vì họ không tin là có nguời tốt bụng đến vậy…rồi mời tôi lên chất vấn, hạch sách nhiều lần…hỏi đủ chuyện. Tôi phải kiên trì lắm chứ nếu không thì đã bỏ cuộc.Sau này họ còn ra điều kiện là tôi chỉ đuợc nhận nguời trong tỉnh, tôi phải năn nỉ họ “Chúa dạy tôi yêu thuơng mọi nguời, không phân biệt bất kỳ ai” nên tôi nhận tất cả mọi nguời, không phân biệt tôn giáo, địa phuơng, Bây giờ các ông không cho tôi nhận nguời khác tỉnh thì tội nghiệp cho họ mà lòng tôi cũng áy náy…Và họ mới làm lơ cho

Tôi thầm nghĩ hình như chính quyền lo vấn đề trị an, nhưng lại quên rằng hằng trăm bệnh nhân tâm thần này nếu không có những cơ sở này nhận nuôi duỡng. Họ sẽ lang thang ngoài đuờng phố rồi gây bao tai họa cho nguời khác như đập phá, gào thét, đánh nhau, lao ra đuờng xe chạy gây tai nạn giao thông …. Đáng lẽ họ phải cảm kích tấm lòng của những nguời làm việc từ thiện này mà ra tay giúp đở thay vì làm khó dễ họ.

Tôi trở lại với câu chuyện dở dang với ông Ngữ;

– Dạ, ông có thể cho biết chi phí trung bình hằng tháng cho cơ sở này là bao nhiêu?

– Cứ bình quân chi mỗi đầu nguời ăn ngày 3 bửa khỏang 1 triệu/1 tháng nên chi it ra là 160 triệu/ 1 tháng. Đó là chưa kể tiền thuốc, rồi những lần có ngừoi lên cơn nặng quá, phải chở đi bịnh viện cũng tốn kém khá nhiều. May là cũng có những nhà hảo tâm cộng tác giúp đở, những phái đòan bác sĩ lên khám bệnh và cho thuốc để lại như phái đòan Bác sĩ Hội Nhân Đức đây…đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc thuốc men ổn định cơn bệnh của họ nhiều lắm

– Dạ thưa nguồn tiền đâu ông dùng để chi phí hằng tháng cho cơ sở này?

– Tôi mở trang trại nuôi cá sấu, nuôi heo, rồi cho thuê mặt bằng mở xuởng cơ khí…tôi làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi nguời nghèo. Đôi khi không đủ, tôi phải bán thêm 3 mẫu đất để bù vô dần dần. Tôi tự nghĩ những gì tôi có là do Chúa ban, tài sản của tôi là của nguời nghèo, khi chết tôi đâu mang theo đuợc, nên tôi sẳn sàng bán tài sản lo cho nguời nghèo. Bên cạnh đó còn bao nhiêu nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp tiền, gạo, sửa, mì gói…tôi không cô đơn trong công tác giúp ngừoi nghèo. Có lần công an hỏi tôi nhắm đủ sức nuôi nguời nghèo bao lâu? Tôi trả lời tôi cố gắng trong sức của mình và tôi tin Chúa sẽ giúp tôi làm đuợc điều đó.

Tôi thầm phục ông là nguời vừa có lòng, vừa có sự kiên nhẫn để lo cho nguời nghèo. Bill Gate lo cho ngừoi nghèo đuợc mọi nguời biết ơn và trân trọng, trong đó có tôi, nhưng chắc Bill Gate không phải trãi qua thời gian bị nghi ngờ, bị điều tra, hạch sách làm khó dễ đủ điều. Nếu không có lòng thuơng nguời bao la làm sao có đủ sự kiên nhẫn để chịu đựng những điều vô lý đó, gặp tôi chắc là tôi bỏ cuộc. Bill Gate lo cho ngừoi nghèo, nhưng chắc ông không phải vất vả kiếm tiền hằng tháng để nuôi họ.Tôi chợt nhớ Bill Gate có vợ là Melinda đã hổ trợ chồng rất mạnh trong công tác từ thiện, nên quay qua hỏi ông Ngữ:

– Dạ thưa bà nhà có ủng hộ ông trong việc từ thiện lo cho nguời nghèo không?

– Ốí bà nhà tôi còn thuơng nguời nghèo hơn tôi, luôn thúc giục tôi lo cho nguời nghèo. Mỗi sáng bà thức dậy từ 5 giờ sáng để nấu 2 nồi cháo to đùng đem sang bệnh viện gần đây phát cho nguời nghèo. Từ khi có cơ sở này bà phải thức sớm hơn, nấu 4 nồi cháo thật to, 2 nồi cho bịnh viện, 2 nồi cho cơ sở này…

– Còn các con ông có ủng hộ việc làm từ thiện của ông không?

– Tôi có 9 ngừoi con, 2 đứa ở nuớc ngoài, số còn lại chúng ở Saigòn. Từ bé chúng đã quen với cảnh bố mẹ lo cho nguời nghèo, nên lớn lên chúng cũng rất thuơng nguời, hằng tháng tùy theo khả năng chúng gửi về giúp bố mẹ nuôi nguời nghèo, có đứa 3 triệu, đứa 5 triệu, 10 triệu, tùy theo khả năng của chúng. Thành thử tôi cám ơn Chúa nhờ làm việc bác ái mà các con tôi vửa thành danh, vừa thành nhân. Đó là điều làm tôi vui nhất.

thegioinguoidien-1Tôi thầm nghĩ thật là một gia đình tuyệt vời! rồi chợt nhớ trong đoàn đi từ thiện hôm nay, có con trai nhỏ 12 tuổi của BS Phong “khi nào con đuợc nghỉ lễ thì con đi theo ba làm từ thiện” và bé cũng hăng hái tham gia làm việc này việc kia, nhận toa thuốc từ nguời bệnh xếp theo thứ tự để đuợc nhận thuốc. Nếu con trẻ từ nhỏ đuợc sống trong môi truờng tốt sẽ ảnh huởng đến quan niệm sống của chúng sau này, mà ngay cả nguời lớn cũng vậy. Mỗi lần về VN làm từ thiện, tôi hay rủ các em học sinh cũ đi theo, thọat tiên các em đi là vì cô, thích đi theo cô. Nhưng sau đó các em vẫn tiếp tục tham gia dù không có cô, vì thấy nguời ta sống tốt quá, mà minh thờ ơ không làm gì hết cũng thấy kỳ! . Vậy là như vết dầu loang các em hăng hái tham gia rồi rủ bạn cùng cơ quan đi theo, rồi còn vận động xin bảo trợ, xin thuốc cho các chuyến đi từ thiện tiếp theo. Các em dần dần khám phá ra:

Bằng từ tâm nguời tìm thấy thiên đường

Chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quý’

Nhìn thấy một tòa nhà đang xây cất khá lớn bên cạnh trung tâm, tôi cứ nghĩ đó là công trình xây nhà thờ, nhưng khi hỏi thăm ông Ngữ thì mới biết, ông xây tòa nhà đó với dự định là sẽ mở truờng dạy nghề cho nguời khuyết tật. Ông tâm sự: ”Chung quanh đây tôi thấy có rất nhiều em khuyết tật, các em ít học, nhưng có sức khỏe, nên tôi nghĩ phải tạo cho chúng 1 nghề để chúng tự nuôi thân và thêm tự tin buớc vào cuộc sống như một nguời bình thuờng. Mình nên giúp chúng có cần câu để tự câu cá, mình đâu có sống đời để giúp cá cho chúng ăn mãi…”

– Vậy thì tốt quá! Ông thật lo chu đáo cho ngừoi nghèo, vậy khi nào truờng dạy nghề sẽ khai giảng?

– Có lẽ sang năm khi cơ sở xây xong là truờng sẽ nhận học viên ngay…

Mọi nguời đã lên xe đầy đủ và thúc hối tôi mau ra xe để đi tiếp, nên tôi phải đành từ biệt ông, và xin phép đuợc chụp ông một tấm hình. Ông vui vẻ gật đầu và nói tôi chẳng có học cao, cũng chẳng làm điều gì to tát, tôi chỉ làm trong khả năng tôi để lo cho nguời nghèo vì tôi đã từng trãi qua cảnh nghèo khổ đó, nên tôi thấu hiểu nỗi khổ của họ và đó cũng là cách để trả ơn Chúa đã cứu mạng tôi.

Lẽ nào vay mà không trả?

Sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình.”

Quan niệm sống và tấm lòng của ông Ngữ đối với nguời nghèo làm tôi cảm phục sâu xa và hãnh diện vì nguời Việt Nam mình cũng có những nguời có tấm lòng từ bi đáng nguỡng phục như Bill Gate, những nguời làm việc tốt, việc thiện chỉ vì tình thuơng đối với nguời nghèo. Tôi cám ơn đời đã cho tôi có dịp tiếp xúc với ông Ngữ, nguời thật, việc thật của ông Ngữ sẽ là guơng sáng soi đuờng để tôi vững buớc đi theo con đuờng từ thiện, mà đôi khi có nhiều nguời thuờng vịn vào lý do này, lý do kia để chỉ trích, chê bai. Tôi cũng hy vọng qua tấm guơng của ông Ngữ, sẽ có nhiều nguời mở lòng ra với người nghèo nhiều hơn, như một hiệu ứng lây lan dây chuyền thì nguời đời sẽ xứng đáng nhận đuợc lời chúc lành của thiên thần trong đêm Chúa Giáng Trần:

Bình an duới thế cho nguời thiện tâm”

Xe tiếp tục chạy về huớng Đức Trọng (Lâm Đồng,), dọc đuờng chúng tôi ngừng lại bên đuờng để lấy cơm hộp mang theo xe ra ăn.Thức ăn do 1 chị thiện nguyện nấu và cung cấp cho đòan, chị còn cung cấp 250 áo ấm loại dày tốt cho các bệnh nhân. Có đi như vầy tôi mới thấy có quá nhiều ngừoi tốt sẳn sàng hổ trợ cho đòan bằng đủ mọi cách . Xã hội nào cũng có ngừoi tốt, nguời xấu, nếu ta chỉ lo nhìn vào nguời xấu để chỉ trich, phê bình rồi khoanh tay đứng nhìn thì chúng ta sẽ nhìn đời một cách bi quan Tôi quan niệm “Hãy thắp lên một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm” và hy vọng dù trong bất cứ hòan cảnh nào, xin đừng đánh mất niềm tin vào tính Thiện ở con nguời, vì:

Từng giọt, từng giọt thiện,

Thức dậy những niềm vui”

Tuy là đòan đã đến mái ấm “Trọng Đức” nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị lạc, và lần này cũng thế, vì mái ấm ở sâu trong 1 hẽm nhỏ, chỉ sơ ý một chút là đã vuợt qua, phải quay đầu xe lại. Khi xe vào đuợc đến nơi, tôi nhìn thấy qua cánh cửa sắt thật dày và kiên cố, những mái đầu lỡm chỡm đang cố gắng chồm lên để nhìn ra ngoài.Đây là khu dành riêng cho bịnh nhân tâm thần nam giới, ai mới đến lần đầu đều cảm thấy e dè, nhưng nhân viên phụ trách cho biết :”Yên tâm, họ rất biết nghe lời chúng tôi” Sau đó ông mở cửa cổng và gọi một số có vẽ mạnh khỏe ra phụ giúp khiêng những thùng thuốc, những thùng quà bánh và áo ấm vào bên trong. Tôi ghé mắt nhìn vào trong, thấy họ thật đông đúc (Trại Nam có 220 nguời) đứng,ngồi ngổn ngang trong một sân xi măng rộng có mái che. Nhìn vô cứ ngỡ như là 1 cuộc bãi công của thợ thuyến. Sau khi các thùng đồ đã đuợc khiêng hết vào trong, quả đúng như lời ông nói lúc nảy. Ông hét to ra lệnh cho tất cả phải ngồi vào hàng, trật tự để đón phái đòan, và tôi ngạc nhiên thấy họ ngoan ngỏan, nghe theo lời ông lần luợt ngồi xuống theo hàng một cách trật tự. Điều này khiến tôi nhớ lại một “Tiger show” mà tôi đã xem ở Thái Lan, nguời điều khiển chỉ cần cầm 1 cái roi nhỏ quất nhẹ vào chiếc ghế vậy mà các con cọp to đùng nhìn thấy phát sợ, lại ngoan ngỏan nghe theo lần luợt buớc ra trình diễn những tiết mục mà ông yêu cầu.

Sau khi khám bệnh và phát thuốc cho họ xong, truớc khi đi qua thăm khu nữ, ban điều hành nói lời cám ơn và mời họ lên hát giúp vui. Tôi ngạc nhiên thấy họ giành nhau lên hát mới lạ chứ, có lẽ đời họ buồn quá rồi nên đành mựon câu hát cho đời mua vui. Họ hát rất ngây ngô và hồn nhiên hết bài này tới bài kia, có lẽ họ đang trở về trạng thái ngô nghê như trẻ con. Có 1 ông lên nói lời cám ơn đòan rất văn chuơng và xin hát bài “Em sẽ là mùa xuân của mẹ” (TCS) và hát khá hay ( tôi thầm nghĩ ông này truớc đây chắc cũng là nguời ái mộ nhạc TCS như tôi). Đằng sau mỗi con nguời là những mãnh đời với “những niềm riêng làm sao nói hết?”. Xin hãy đừng làm tổn thuơng nhau, đẩy nhau tới chỗ “rồi như đá ngây ngô” thì tội quá!

Khi xe thả chúng tôi xuống khu tâm thần nữ, vừa buớc xuống xe thì đã có mấy chị khu nhà bếp đon đã ra đón: “Chào các cô, các bác, chúng em là những nguời sắp khỏi bệnh rồi, nên đuợc cho qua khu nhà bếp làm việc..” Và tiếp theo đó là xin tiền, tôi cảm nghiệm hình như nguời điên nào cũng thich xin tiền và thich hát. Tôi thấy các chị cũng tỉnh táo, nói năng khôn ngoan, nên cho tiền và dăn họ; “Tôi không có tiền lẽ, nên cho chung rồi các chị chia nhau” – Vâng biết rồi, chúng em sẽ chia nhau để dành ít bửa mua vé xe tết về thăm nhà, cám ơn cô nhiều lắm” rồi họ nhanh tay giúi vào túi áo.Một chị đi chung đòan nhắc nhở nội quy cấm cho tiền bệnh nhân

Mọi nguời xúm nhau khiêng đồ vào trong và lấy các áo ấm từ trên xe xuống cho vào bao lớn. Tôi bỗng nghe 1 tiếng hát véo von rất gần, nhìn lên bên kia đuờng sau hàng rào mắt cáo sắt, một em còn rất trẻ, xinh xắn đang vừa múa, vừa hát 1 bài về Phật Bà Quan Âm, 1 em đứng cạnh đeo cái bóp đầm vào cổ cũng múa phụ họa theo. Khi em hát xong thấy tôi vổ tay khen, em bèn hỏi;- Cô thấy em hát hay không?. Tôi gật đầu; “hay lắm!” – Vậy thì cô cho tiền em đi – Nội quy cấm cho tiền mà – Em biết rồi, vậy cô cho em cái áo khóac đẹp đằng kia đi . Chiều theo ý em tôi trở lại xe lựa 2 cái áo khoác đẹp mang tới, nhưng khi thấy mắt cáo hàng rào tôi không biết làm sao đưa áo cho em?.Em thật thông minh chỉ cho tôi cái khe duới hàng rào rồi nói:”Cô nhét cái áo vào khe duới này nè!” sau đó 2 em vui vẻ mặc áo vào ngay.

Sau đó khi chúng tôi ngỏ ý muốn phát bánh và sửa cho mọi ngừoi bây giờ, soeur phụ trách yêu cầu mọi ngừoi xếp hàng ngồi xuống để đuợc phát quà, tôi thấy mọi ngừoi ngoan ngỏan nghe lời soeur như các bé mẫu giáo nghe lời cô giáo. Đây là khu bệnh nhẹ, còn bệnh nặng thì phải nhốt riêng phía sau. Soeur mở cửa cho chúng tôi vào, khi nhận quà, có những ngừoi ngờ nghệch, nhưng cũng có nhiều nguời biết cúi đầu cám ơn, tôi thấy có 1 chị trông có vẻ trí thức, đẹp phúc hâu với 1 đôi mắt u buồn thăm thẳm. Nhìn đôi mắt ấy tôi thấy nao lòng, chắc đằng sau đôi mắt ấy là cả một trời mênh mông buồn, tôi rất tiếc không có giờ để hỏi thăm chị “vì đâu nên nông nỗi này?”.Về đây đọc báo Phụ nữ tôi mới thấy biết bao những cảnh đổ vỡ hôn nhân, mà nguời luôn chịu nhiều thiệt thòi nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Và khi nỗi đau quá lớn vuợt sức chiư đựng nguời ta sẽ bị trầm cảm, và hóa điên.

Rời mái ấm Trọng Đức, khi trời bắt đầu tắt nắng, sau một ngày nhìn và tiếp xúc với bao mãnh đời bất hạnh, tôi chỉ còn biết cầu xin sự bình an của Chúa trong mùa Giáng Sinh hãy đổ tràn đầy xuống những tâm hồn bất hạnh này, và nhớ lại bài học:

Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có và học cách yêu thương người khác vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời thiếu may mắn”.

Mùa Noel 2015

Phuợng Vũ

Đã đăng:

Phuợng Vũ – Thăm thế giới nguời điên, gặp “Bill Gate” Việt Nam (Phần 1)

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s