Hồ Đắc Duy – QUẬN PHU NHÂN CHÂU THỊ NGỌC LƯƠNG

quanphunhanQuận Phu nhân Châu Thị Ngọc Lương là thân mẫu của hai nhân vật nổi tiếng của hậu bán thế kỷ XX của Việt Nam và niềm hãnh diện của quê hương làng An Truyền xã Phú An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất nước đã vinh danh 2 nhân vật, dùng tên của họ để đặt tên cho một con đường ở Huế, Tp HCM, và Hà Nội.

Bác Sĩ Y khoa Hồ Đắc Di được xem là người khai sáng ra nền Y học hiện đại của nước ta vào thập niên 1945, ông là người cùng với cháu rể là BS Tôn Thất Tùng đào tạo nên một lớp bác sĩ Y khoa giải phẫu nổi tiếng, giỏi đầu tiên của Việt Nam. Tên ông được chọn để đặt tên cho 3 con đường ở thủ đô Hà Nội, Huế và Saigon.

Sư bà Thích Nữ Diệu Không đã để lại cho hậu thế và riêng cho Phật Giáo nhiều công trình nghiên cứu và dịch thuật có giá trị truyền đời như các bộ kinh luận quan trọng gồm có Thành duy thức luận, Du-già Sư địa luận, Lăng-già Tâm ấn, Di-lặc hạ sinh kinh, Đại trí độ luận, Trung quán luận lược giải (của Long Thụ Bồ Tát), Hiện thật luận (của Thái Hư đại sư) v.v… Ngoài ra, Sư bà còn sáng tác rất nhiều tập thơ văn khuyến tu và giáo dục phụ nữ, như câu chuyện đạo lý khác v.v…Tên bà Thích Nữ Diệu Không, tục danh là Hồ Thị Hạnh, con gái út của Quận Phu Nhân Châu Thị Ngọc Lương.

Năm 1893 bà Châu Thị Ngọc Lương kết duyên với ông Hồ Đắc Trung (cử nhân khoa Giáp Thân thời vua Kiến Phúc năm 1884) lúc đó ông đang làm Tuần vũ tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Châu Thị Ngọc Lương người làng An Lai huyện Hương Trà.

An Lại là một làng mà trong Châu Ô Cận Lục được viết vào năm 1555 đã mô tả làng này là một vùng đất mà “Hàm Nhược giữ nếp cùng chung sống, Tòng Chất thì phong tục bỏ xa hoa, Thượng Xá thấm ơn giáo hóa, Hữu Đăng thoát nỗi cơ hàn, Dân Duyệt đề nhờ ơn đức, An Lai vui lập công lao, Văn Yến có phẩm chất tốt tươi văn sĩ…” Có cảnh ấy tất có người ấy. Trời và cảnh cùng tươi mới, cảnh và người cùng hòa hợp… Riêng mảnh đất địa linh này đã un đúc nên nhân vật, phẩm chất ngay thẳng, rèn luyện chân thành, học nghiệp tinh thông….”

Bà Lương là con gái thứ 18 của ngài Châu Văn Khoa và bà Trần Thị Uyển. Bà Lương sanh năm Ất sửu (1865) thuộc vào đời thứ 6 trong Châu Phái gia Phổ thuộc Đệ tam phái làng An Lai tỉnh Thừa Thiên.

Ngài Châu Văn Khoa tên húy là Liêu, nguyên là Hồng Lô Tự Khanh, sung Dinh Điền Sứ, Thị Lang bộ Hộ, hiệu là An Xuyên Phủ Quân, ông có tất cả là 21 người con.

Trên đường hoạn lộ ông Hồ Đắc Trung đầu tiên được bổ vào Nội-các, rồi thăng Tri-phủ, Viên-ngoại Cơ-mật, hộ-lý Võ-khố, lịch ly Tuần-Vũ Hà-tịnh, tổng-đốc Nam-nghĩa, Thái-tử-thiếu-bảo, Hiệp-tá-đại-học-sỹ lãnh Học-Bộ Thượng-Thơ. Kiêm-lý Hộ-Bộ, tấn phong “Khánh-Mỹ-Tử”, sung Cơ-mật Đại-thần, cải Lễ-Bộ kiêm Công-Bộ, thăng Đông-Các-đại-học-sỹ, tháng 3 năm Bảo-Đại thứ 5 trí chánh, tấn phong “Khánh-Mỹ-Bá”.

Tháng giêng năm Bảo-Đại thứ 15, gia-phong “Khánh-Mỹ-Hầu”.

Ông tạ thế ngày 24 tháng 2 năm Tân-Tỵ (1941), hiệu Bảo-Đại thứ 16. Khâm phục Chỉ chuẩn truy-phong: Khánh-Mỹ-Quận-Công.

Ông Hồ Đắc Trung là người đã duyệt lại bản dịch từ chữ Hán ra chữ Việt bộ sử ký rất quan trọng của Quốc sử Quán triều Nguyễn, đó là bộ “Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu”. Trong khi ông giữ chức vụ Thượng thư bộ Học, ông là thầy dạy của vua Duy Tân và cũng là chánh án xét xử vụ án 2 nhà cách mạng chống thực dân Pháp là Thái Phiên,Trần Cao Vân và vua Duy Tân. Sau khi xét xử, nhà cầm quyền của chính phủ Pháp tại Đông Dương đã ra lệnh bắt giam ông ngay, hậu quả của vụ án đã làm chấn động dư luận trên thế giới.

Em gái ông là bà Hồ Thị Nhàn tức là sư bà Diên Trường, ngừơi đã lập một thảo am trên đồi Dương Xuân Thượng, thôn Thuận Hòa lập. Thảo am ấy chính là tiền thân của Tổ đình Trúc Lâm Đại Thánh sau nầy.

Đối với những người thân thích ruột thịt cũng như các bà con trong dòng họ Hồ Đắc và họ Châu làng An Lại, bà Châu Thị Ngọc Lương rất quí trọng và hiếu thảo với cha mẹ ông bà, không bao giờ quên những ngày kỵ giỗ, lễ tết, thanh minh…và thường xuyên về thăm ông bà cụ Châu Văn Khoa, trong gia phổ họ Châu làng An lai vẫn còn ghi lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bà Châu Thị Ngọc Lương, cùng chồng là quan đại thần Hồ Đắc Trung và các con cháu thành đạt của gia đình ông bà.

Ngoài việc nội tướng cho gia đình, bà luôn luôn dạy bảo, căn dặn và nhắc nhở con cháu phải hiếu thảo với cha mẹ ông bà và kính nhớ tổ tiên, phải biết giữ gìn nề nếp gia phong của dòng họ, sống phải có đạo đức, sống phải lương thiện như cái tên mà ông bà ngoại đã đặt cho bà. Bà lo toan và quán xuyến mọi việc trong nhà để cho chồng toàn tâm toàn ý phục vụ cho đất nước chống lại ý đồ của thực dân đế quốc Pháp muốn chia cắt đất nước ta để dễ bề thao túng.

Ông Hồ Đắc Trung qua đời vào ngày 24 tháng 2 năm Tân-Tỵ (1941) thọ 81 tuổi, lăng mộ của ông được táng trên một ngọn đồi thông tại sơn phận xã Dương-Xuân-Thượng và bà Châu thị Ngọc Lương cũng mất sau đó vài năm vào ngày 16 tháng 4 Âm lịch được an táng bên cạnh chồng.

Về sau vào năm 2012, các hậu duệ của ông bà đã xây môt cái cổng gọi là Đại Hiếu môn và một la thành bao chung quanh khu lăng mộ để tưởng niệm ông bà.

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s