Tạ Thị Ngọc Thảo – NGƯỜI TRẺ LÀM ĂN

NGUOI TRE LAM AN _html_136c2a3Xong hết việc cần làm ở Sài Gòn, thấy còn vài giờ nữa mới ra phi trường về lại Huế, tôi nhủ, kiếm chỗ gội cái đầu cho thư giãn. Lên mạng tôi gõ: “Tiệm gội đầu tốt nhất TP.HCM”, tên tiệm liền hiện ra. Tiệm nằm ở mặt tiền con lộ lớn từ quận 1 qua quận 5, diện tích không lớn lắm nhưng chứa hơn 30 thợ, chưa kể chủ tiệm và quản lý.

Tới tiệm, tôi còn chân trong chân ngoài, chưa bước qua khỏi cửa đã có một cậu nhỏ chạy ra đón, hỏi, giọng rặt Bến “te” (Bến Tre): “Dạ, con uốn tóc cho bà chủ nghen? Tóc uốn xong bà chủ trẻ hơn 10 tuổi”. Tôi cười, hỏi: “Chủ tiệm có nhà không con?”. Giọng rất tự tin, cậu nhỏ thưa: “Dạ, đi chùa rồi, nhưng chủ con chỉ chuyên cắt tóc thôi hà, còn lại tụi con làm “gáo” (ráo) hết”.

Tôi nói: “Cô chỉ gội đầu thôi mà”. Nghe vậy, cậu quay vào trong nhà, nói lớn: “Gội đầu cho bà chủ nghen!”. Một cô gái trẻ bước ra, cậu nhỏ giao tôi lại cho cô gái, rồi đon đả với khách mới vô tiệm. Ái chà, quy trình chặt chẽ ghê ta.

Cô gái chưa vội gội mà, chải tóc rồi vuốt tóc, rồi ngắm nghía tóc, nói: “Tóc bà chủ khô quá, con gội bằng dầu chuyên trị tóc khô nghen?”. Trong lúc cô gái gội đầu, tôi thăm dò: “Chủ tiệm trả lương cho tụi con thế nào?”. Cô gái trẻ thưa: “Nếu làm đủ 30 ngày thì lương 2,6 triệu, chủ cho thêm tiền cơm mỗi tháng 600 ngàn”. Tôi tỏ ra thông cảm: “Ở Sài Gòn mà thu nhập 3,2 triệu/tháng là khó sống phải không con?”. Rất hồn nhiên cô gái trẻ trả lời: “Dạ tháng nào con cũng gởi về quê ít nhất là 5 triệu. Con còn mới tậu cái xe Air Blade đời 2015 cho em trai con đi học, nó mới đậu Đại học năm nay”. Tôi ngạc nhiên khi nghe cô gái nói như vậy. Nhưng sau khi rời khỏi tiệm uốn tóc, tôi đã tìm được câu trả lời.

Thấy tóc tôi bạc cô gái gợi ý: “Chủ của con không ủng hộ người ta nhuộm tóc thường xuyên, dễ làm tóc thương tổn. Vì vậy, tiệm con có bán loại “son” bôi lên tóc sẽ hết thấy bạc. Khi nào cần đi giao dịch làm ăn thì bôi lên, ở nhà khỏi, dễ xài lắm bà chủ à”. Tôi hỏi: “Bao nhiêu một cây?”. Cô vui mừng đáp: “Dạ 350 ngàn/cây. Mỗi cây “son” xài cả năm mới hết”. Nói xong cô chạy đi lấy “son” cho tôi xem. Tôi thấy cây “son” nhỏ gọn và tiện lợi, mua liền hai cây, một cho mình, một tặng bà bạn. Cô tâm sự: “Hãng gởi “son” bôi tóc bạc cho tiệm bán, chiết khấu 30%, chủ tiệm 10%, tụi con ai bán được thì hưởng 20%”. Tôi nhẩm tính, cô vừa thu nhập thêm từ tôi, người khách mở hàng trong ngày, 140 ngàn đồng.

Một anh chàng có nước da bánh ít nhiều đường đen, nụ cười rất tươi, lại gần tôi giọng nói nằng nặng, nghe quen quen: “Tiệm con mới có loại serum dưỡng tóc hư, gãy, rụng, tốt nhất trên thị trường. Gội đầu xong, bà chủ nói thợ lấy một ống serum mát-xa tóc khoảng 10 phút rồi xả, thử xem con nói đúng không. Khách của tiệm con chỉ xài 12 ống là tóc đã mượt mà”. Tôi hỏi: “Giá bao nhiêu một ống hả con?”.Anh chàng thưa: “Dạ, 80 ngàn/ống. Nếu con bán được 12 ống, hãng tặng hai ống; chủ tiệm hưởng một ống, phần con một ống ạ”. Tôi hỏi: “Con quê ở Huế phải không? Vô Sài Gòn lâu chưa? Làm nghề tóc khi nào?”. Anh chàng giật mình, thưa: “Sao bà chủ biết con người Huế? Con vào Sài Gòn năm 16 tuổi. Con làm nghề này 5 năm rồi. Con định phụ chủ tiệm hết năm cũ, qua năm mới con xin nghỉ làm. Con muốn về Huế mở tiệm uốn tóc giống như tiệm này, bà chủ à”. Tôi mua 12 ống, trả luôn 1 triệu, không lấy tiền thối; chàng ta cười xởi lởi cám ơn, rất Sài Gòn. Tôi lấy một ống serum vừa mua của anh chàng nói giọng nằng nặng đưa cho cô gái trẻ mát-xa tóc, quả là tóc mềm và mượt khác thường. Nhủ thầm, lần sau sẽ ghé tiệm mua thêm.

Rời ghế nằm gội đầu qua ghế ngồi để thợ sấy tóc cho khô, lúc này có một cô tuổi độ 20 tay cầm túi ổi, kèm muối ớt rất hấp dẫn lại mời: “Ổi này là ổi sạch ở Vĩnh Long, chính ba má con trồng, mời bà chủ ăn thử vài miếng cho vui miệng”. Tôi lấy miếng ổi trên mâm cô mời, chấm vào muối ớt, bỏ vô miệng; miếng ổi chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thiệt ngon miệng. Tôi mua vài ký về làm quà. Biết tôi phải đi máy bay, cô gói từng trái ổi vào giấy báo, rồi cẩn thận xếp vào thùng xốp, kèm theo một hũ muối ớt Vĩnh Long. Tôi trả 100 ngàn cho 5 ký ổi. So với sự ân cần của cô gái khi cầm từng trái ổi gói và xếp vào thùng thì, 100 ngàn là quá rẻ!

Đến giai đoạn quấn tóc, có một cậu nhỏ người ốm như cây sậy, tay cầm bịch hủ tiếu khô giới thiệu: “Bà chủ à, hủ tiếu này làm bằng bột lọc, chính hiệu hủ tiếu Mỹ Tho nghen. Ăn nước ngon, ăn khô càng ngon. Ăn chay hả, ừa, con chỉ cho bà chủ ăn kiểu hủ tiếu khô nghen. Con thấy ngoại con làm như vầy nè, trụng hủ tiếu, trụng sơ giá, hẹ, cần, thêm đậu hủ chiên cắt miếng, làm chén nước tương chua ngọt, rồi tất cả bỏ vô tô trộn đều, hít hà, ngon hết sẩy con bà Bảy luôn. Bà chủ nhớ khi luộc để nước thiệt sôi, bỏ hủ tiếu vào thấy nước còn trong là vớt ra liền. Nước đục là hủ tiếu hết dai nha bà chủ. À, hủ tiếu này lò nhà bà ngoại con làm, con nhận bán dùm cho ngoại con ở Mỹ Tho, bà chủ mua ủng hộ ngoại con nghen?”. Đi xa ngại cầm nặng, cồng kềnh, nhưng với cái kiểu chào mời ân cần và nồng hậu như vậy, cầm lòng không đậu, thôi thì xách về vài gói. Về tới Huế, nhờ dì bếp làm liền một tô hủ tiếu khô giống bà ngoại của cậu nhỏ cây sậy, ăn xong, tiếc, biết vậy xách về một vali làm quà.

Gần cuối tiệm có giọng miền Bắc đang chào cho khách thuốc nhuộm tóc chuyên nghiệp, vừa bền màu, vừa không hại da đầu. Giữa tiệm có gọng miền Trung giới thiệu dầu hấp tóc siêu mềm, siêu mượt, siêu bóng. Gần cửa ra vào có giọng miền Nam hướng dẫn khách cách xài thuốc dưỡng móng, giúp móng không trầy, không gãy, không kẻ sọc.

Cả một cái tiệm làm ăn nhộn nhịp, từng bừng, như cái chợ nhỏ. Khách cũng vui mà chủ, thợ cũng vui.

Rời khỏi tiệm kiểm lại thấy mình chi hết 2,1 triệu; trong đó có 1,9 triệu mua những loại hàng không có ý định mua. Tụi nhỏ bán hàng giỏi thiệt là giỏi!

Chính kinh tế tư nhân đã khai thác sự năng động và linh hoạt của con người. Chính kinh tế tư nhân khơi dậy tinh thần kinh doanh của mọi tầng lớp trong xã hội. Và rằng, niềm vui từ sở hữu tư nhân đã khiến cho mọi người nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm ăn và chịu thương chịu khó để làm giàu.

Khi người dân giàu có, đương nhiên quốc gia thịnh vượng.

Nhà nước hãy chấp cánh cho kinh tế tư nhân bay cao và bay xa trên bầu trời thế giới. Tôi tin, nếu được vậy, không mấy chốc kinh tế Việt Nam sẽ hóa rồng!

_________________

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

One thought on “Tạ Thị Ngọc Thảo – NGƯỜI TRẺ LÀM ĂN

  1. Người viết bài này quả là một cô Việt Kiều dễ thương và dễ tính : ai mời cái gì cũng mua,không cần biết xuất xứ món hàng đó hoặc món ăn ở đâu ,nhưng xài xong ống serum coi chừng cái đầu trọc lóc! còn ăn xong có thể bị Tào Tháo rượt chạy có cờ! (xin tha thứ cho tôi nếu những việc này không xảy ra !)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s