Phượng Vũ – Tôi bị “bắt cóc” đi học Văn Khoa Saigon

daihocvankhoaLời dẫn: Lần đầu tiên cựu sinh viên hai trường đại học Văn Khoa và Sư Phạm tổ chức ngày Hội Ngộ 40 Năm Viễn Xứ, (Chủ Nhật 30/8/2015 tại Little Saigon, miền Nam California). Chương trình đã trải ra những tâm tư, cùng những nỗi xúc động như níu kéo người tham dự quay về với thuở học trò dấu yêu ngày xưa. Đặc biệt tiếng hát Thanh Lan đã đưa người nghe trở về với những hình ảnh, những kỷ niệm vui buồn của một thời cắp sách đến giảng đường Đại học Văn Khoa SG ngày nào:

Thuở ấy không gian chìm lắng trong mơ
Tà áo em xanh màu mắt ngây thơ
Nụ cười hồn nhiên không vương sầu nhớ…”

Dĩ nhiên hình ảnh, nụ cười, ánh mắt ấy qua thời gian dù có phôi pha, thì cũng vẫn gợi nhớ trong tôi cả một thời tuổi trẻ cắp sách đi học Văn khoa, nhất là Thanh Lan lại là người tôi ái mộ.Tiếng hát ấy đã dẫn dắt tôi trở lại hồi ức năm xưa:

Tôi bị “bắt cóc” đi học Văn Khoa

Quả là thời đó sao mà tôi “ngây thơ” và “hồn nhiên” chi lạ. Tôi chỉ lo học thi tú tài 2, còn việc học đại học cứ để từ từ rồi tính, vì tính tôi vốn thích học tà tà, nên hay bị ba la hoài! ( học Y thì sợ xác chết, Dược thì nhức đầu về những phương trình hóa học. Nông lâm súc: chăn nuôi súc vật có vẽ “nông dân” quá, không hạp với con gái…) Thỉnh thoảng gặp bạn bè GL bàn tính chọn đại học nào, tụi nó xúm vô “cố vấn” rất sôi nổi, hèn chi người ta thường nói “cố vấn” là nghề dễ nhất

– Mày học Luật được đó, vì mày có tài ăn nói với sức thuyết phục rất cao…

– Mày nên học Văn khoa, vì mày có khiếu về văn chương, tâm hồn lại lãng mạn…

Cuối cùng tôi ghi nhận 2 “ứng cử viên” đó, nhưng trong lòng vẫn chưa biết chọn ai? “chọn 1 dòng hay để nước trôi?” Dạo này anh T siêng đến nhà tôi chơi, vì biết sau thi tú tài, tôi rãnh rang và có lẽ cũng để có thêm cơ hội “dụ dỗ” tôi học Luật, vì anh là dân năm cuối trường Luật:

Chị đã có quyết định học đâu chưa? tôi thấy chị học Luật là phù hợp nhất…

Tôi vốn có máu bướng bỉnh trong người nên thích “phản bác” lại

Thôi, tôi nghe nói mấy ông luật sư chết xuống hỏa ngục hết ráo, vì hay “đổi trắng thành đen” “nói có thành không”, tính tôi thẳng thắn, không nói “ngược xuôi” được, làm sao học Luật mà anh nói là phù hợp?

– Luật sư cũng có nhiều loại, có người quyết tâm đấu tranh cho công lý, cãi giùm những người nghèo cô thế, binh vực lấy lại lẽ phải cho họ, như kiểu chị thích câu nói “giữa đường thấy việc bất bằng mà tha” nên tôi mới nói phù hợp với chị…

Tôi thầm nhủ “Chà! thì ra dân trường luật nên nói năng cũng khôn ngoan, có lý, có tình và nhất là trúng “tâm huyết” của tôi, nhưng tôi vẫn còn vướng mắc :

– Học Luật, nghe nói quá đông sinh viên nên chen lấn xếp hàng ghi danh oải lắm, rồi mỗi bửa đi học phải lo đi sớm dành chổ, đi lấy cour cũng có rất nhiều khó khăn, nên tôi không thích

– Chị đừng lo, tôi sẽ ghi danh giùm chị, đi sớm dành chổ…miển cần chị gật đầu đồng ý học Luật là tôi lo hết. Tôi trong Ban đại diện trường Luật mà!

Bao nhiêu khó khăn tôi đưa ra, đều được anh giải quyết lẹ làng hết, làm tôi không còn con đường nào từ chối “bỏ thì thương, vương thì tội” nên tôi trả lời lững lơ:

Thôi thì coi như tạm vậy đi, nhưng tôi chưa quyết định 100% à nha!

Vậy là anh mừng rỡ lo đi ghi danh giùm rồi hẹn ngày đầu đi học sẽ đến đón đi, hướng dẫn mọi chuyện, kẻo tôi bở ngỡ vì lạ lớp, lạ trường…làm tôi cảm thấy lên đại học sao mà khỏe re, vì có người tự nguyện lo cho mình từ A – Z. Nhưng các bạn có tin là có “số mạng” không? Sáng ngày khai giảng, anh T hẹn 9 giờ tới đón, tôi thay áo dài ngồi chờ sẳn thì hơn 8:30 nhỏ bạn thân, từ nghỉ hè tới giờ biến mất mặt, bỗng nhiên xuất hiện hối thúc:

– Đi, lên xe tui chở đi học Văn khoa, vì bồ có khiếu văn chương, học trường khác uổng lắm.

– Tui đâu có ghi danh Văn khoa hồi nào đâu mà đi học. Hơn nữa anh T hẹn tới đón tui đi học Luật rồi, nên tui phải chờ.

– Văn khoa, học trước ghi danh sau. Nói với má nhắn lời xin lổi anh T khỏi chờ, vì N chở bồ đi học Văn khoa rồi. N chịu trách nhiệm vụ “bắt cóc” bồ đi học VK cho!

-Thôi sai hẹn kỳ lắm!

– Anh T hiền khô, không dám rầy bồ đâu mà sợ! Bồ cứ đi học thử VK bửa nay, nếu bồ không thích, thì ngày mai bồ có thể trở lại học Luật mà.

Nói xong là nó lôi tuốt tôi ra xe, chở thẳng một lèo tới VK, tính tui hay “nể bạn” nên không dám phản ứng mạnh, bên ngoài thì có vẻ “cứng rắn” nhưng ai mà “quyết liệt” quá là tôi “riu ríu” nghe theo. Nghĩ lại vì bạn thương lo cho mình nên mới “bắt cóc” chở đi học VK chứ đâu phải nó kiếm lợi riêng gì cho nó đâu! nên phải nói đúng là tuy bị “bắt cóc” đi học VK, nhưng trong lòng vẫn thấy chút êm ái ngọt ngào, vì mình còn được bạn ” thương”. Rồi còn vụ đi học Luật, tuy biết anh T rất hiền, chắc không nở rầy tôi sai hẹn vì tui bị “bắt cóc” chứ đâu phải tui muốn vậy! Tôi nhớ lại có lần trong nhóm sinh hoạt Thannh Sinh Công, tôi lỡ làm sai, anh đứng ra nhận tội giùm trước mặt cả nhóm, bị tụi nó xúm lại giũa tơi bời, anh xin lổi, rồi cúi mặt ngồi xuống cam chịu nghe “chửi”. Tôi thấy áy náy giơ tay xin nói nhưng anh kéo tay tôi xuống không cho nói. Bình thường anh rất hiền, nhưng sao lúc đó anh mạnh mẽ cương quyết bắt im, tôi thấy anh “chì” thiệt, nên sợ quá ngồi im không dám nhúc nhích. Sau buổi họp tôi hỏi anh: “Sao anh làm gì kỳ vậy? tôi sai để tôi nhận lổi, sao anh không cho?” – “Chẳng thà tôi bị nghe “chửi” còn dễ chịu hơn là nghe tụi nó xúm lại rầy chị, tôi còn cảm thấy “khó chịu” hơn”. Bây giờ trong lòng tôi vẫn áy náy vụ sai hẹn với anh nên thầm nhủ: “Ngày mai tôi sẽ trở về trường Luật” ” Que Sera, Sera. What will be, will be.?

Tới trường Văn khoa, vô giảng đường gặp mấy đứa bạn quen, hè lâu quá không gặp, ríu rít kể chuyện vui quá. Khi tụi nó biết tui mới bị N “bắt cóc” đi học VK và đang có ý định trở lại trường Luật, nên theo “kèm” tui riết, hết giờ học, tụi nó dẫn tui đi ghi danh lấy lóp. Hơn nữa, giờ đầu học, nghe L.M Thanh Lãng nói chuyện sơ lược về văn chương Việt Nam, tôi thấy rất thích, có lẽ nó phù hợp với tâm hồn yêu văn chương của tôi hơn là những bộ luật hình sự, tố tụng nhức đầu, và học ở đây tôi còn có bạn nữa. Vậy đó! thế là tôi đã “bén duyên” Văn khoa từ một vụ “bắt cóc”; đúng là do một sự tình cờ đẩy đưa của số mệnh, hèn gì người xưa thường nói “Nhất giai, nhất ẩm do tiền định” vậy mà “đúng bon!” Giống như có những cuộc tình duyên mới khởi đầu nhìn là “không ưa” mà sau lại “bén duyên” nhau mới lạ! Sau này tôi tường trình lại cho anh T nghe vụ tôi bị “bắt cóc” đi học Văn Khoa như một lời tạ lổi, anh cười buồn hỏi:

– Sao chị đối xử “phân biệt chủng tộc” quá vậy? Làm uổng công lao tôi “thuyết phục” chị, rồi cực khổ xếp hàng ghi danh, rồi lo đủ thứ…tới giờ chót, bị chị cho “ăn thịt thỏ” ngon ơ! Chị có vẽ dễ dàng nghe lời nhóm bạn gái, trong khi đối với phái nam, chị khó dàn trời! Làm quen được với chị, rồi được phép tới nhà là cả một quá trình gian khổ, khó khăn…để thu phục niềm tin.

– Thì tôi đã biết lổi nên xin lổi rồi mà! Có lẽ tôi “có duyên” với Văn khoa nên mới khiến xảy ra như vậy. Làm gì mà anh than trời dữ vậy? Đối với bạn gái thì dù sao cùng phái nên dễ thông cảm nhau. Hơn nữa má tôi dạy: “Phải cẩn thận với đàn ông con trai!” nên tui làm theo lời má dạy thôi

—————————

Hồi tôi mới vô học đệ thất Gia Long bở ngở thế nào, thì bây giờ học Văn khoa tôi cũng thấy bở ngở y như vậy vì cái gì cũng mới lạ hoàn toàn. Trước hết là từ nhỏ tới giờ, tôi học trường Nữ, nên học chung lớp toàn con gáí, bây giờ tự nhiên có “phe bên kia” học chung lớp, nên không được tự do thoải mái như trước. Ngoài ra không phải học 1 lớp, ngồi 1 chỗ mỗi ngày như hồi học GL, mà phải đi lấy thời khóa biểu, sau mỗi giờ học lại đổi lớp, phải chạy đi kiếm phòng, kiếm lớp. Học phải lo nghe giảng để tự ghi note, rồi còn phải đi sớm xí chổ, kẻo hết chỗ ngồi, nhất là những giờ học ở giảng đường lớn, rất đông sinh viên tham dự. Nhiều sáng phải đi học thiệt sớm “vất vả” để xí chỗ ngồi, nghĩ lại cũng hơi tiếc, phải chi học Luật thì có người đi xí chỗ giùm, khỏe quá rồi. Tôi lẩm bẩm tự trách mình: “Đúng là số sướng mà không biết hưởng cứ “tìm những nẻo đoạn trường mà đi” . Nhưng đó là giai đọan đầu thôi, sau này học quen rồi tụi tôi kết thành 1 nhóm 3, 4 đứa, chia nhau ra luân phiên đi xí chổ cho cả nhóm, thành ra cũng khỏe!. Bởi vậy giảng đường lớn nhiều khi vào lóp, giáo sư chưa vô, sinh viên thì cũng lác đác, nhưng nhìn xuống ghế ngồi thì thấy nào nón, nào giỏ, nào cặp…đủ thứ hết để xí chổ. Khi sắp tới giờ giáo sư vô thì sinh viên mới vô ngồi kín chỗ hết. Nhưng bên cạnh đó, học Văn Khoa có một ưu điểm nổi bật mà tôi rất thích là có quyền mặc áo dài mỗi ngày một màu, trong khi thời học GL đi học chỉ mặc áo dài một màu trắng đơn sơ. Tôi có cả một lô áo dài lụa đủ màu tha hồ diện, nên theo lời TCS “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” bằng cách mỗi ngày tôi chọn 1 màu áo dài khác nhau: khi thì màu thiên thanh nhẹ nhàng như mây trời dìu dịu làm “Nắng Saigon, anh đi mà chợt mát”; lúc thì màu tím để nhớ “Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím “; khi thì màu hồng phấn dễ thương để nhớ lại câu hát “Trời ươm nắng cho mây hồng“; lúc thì màu lụa ngà trông sang cả để ” Xin mây xe thêm mầu áo lụa”…lúc đó tôi chưa hề biết đến son phấn là gì ?chỉ biết diện áo dài để mỗi buổi sáng trước khi đi học, tự hài lòng ngắm mình trong gương với tà áo lụa và mái tóc mây dài rồi ngân nga lời hát:

“Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”

Tôi phải cám ơn TCS đã  cho cuộc sống rất nhiều bài hát đẹp, và tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một thời đi học khi ngân nga chúng

Nhưng thôi mơ mộng cũng có lúc, đến giờ vào học thì phải lo chăm chỉ học hành, tôi thích nhất là những giờ học Triết vì thoải mái bởi lớp có ít sinh viên, phòng học nhỏ, nhưng chỗ ngồi vẫn còn dư quá nhiều. Có lẽ giới sinh viên nghe tới Triết, ai cũng sợ. không dám học. Bạn bè tôi tròn mắt khi nghe tôi chọn học Triết : “Con nhỏ này gan cóc tía, môn Triết khó lắm, thi cuối năm rớt như sung rụng. Người ta dân ban C còn chưa dám học. Đúng là điếc không sợ súng!”

Tôi mỉm cười:

– Cái nào khó, người ta chê không học thì tui học, tôi thích Triết thì tui học, sợ gì!

Mà có lẽ khó thiệt, vì có nhiều bài “cao siêu” quá, tôi đọc xong bài ở nhà, mà chẳng hiểu gì ráo. Hèn gì hồi học đệ nhất GL, tới giờ Triết là tụi nó mắt lờ đờ, nghe tai này qua tai kia, chỉ chực “thăng” một giấc cho khỏe! Vô giờ học, tôi nêu thắc mắc, cha Kim Định trả lời : “Học Triết phải đọc 5, 10 lần mới hiểu được bài!” -“À, thì ra là vậy!” Tôi về nhà đọc vài ba lần thì thấy bắt đầu hiểu và càng hiểu thì càng thấy thích. Cả một thế giới bí ẩn đang từ từ mở ra từ cả 2 kho tàng văn hóa lớn: Triết Tây và Triết Đông. Mỗi nền Triết học đều có nét đẹp riêng biệt. Giáo sư Lê Tôn Nghiêm mở ra cho chúng tôi những hiểu biết về ẩn ức tâm lý bị che dấu phía sau, qua khoa Tâm phân học của Sigmund Freud rất thú vị. Còn cha Kim Định cho thấy thuyết Nhị nguyên, thuyết Âm – Dương của triết học Đông phương. Tôi nhớ lại lần đầu tiên cha Kim Định bước vào lớp học, khiến mắt tôi tròn xoe vì ngạc nhiên. Tôi cứ hình dung giáo sư đại học thì phải mặc bộ veste lịch sự, trông oai phong như cha Thanh Lãng chứ! Đàng này cha giống như một “ông già Ba Tri” với bộ áo dài vải trắng chân quê, tóc búi phía sau. Tôi thầm nghĩ trong đầu: “Không biết “ông già” này có đi lộn lớp không đây?” Nhưng càng học về sau tôi mới càng thấy quý một bộ óc siêu việt, một tấm lòng yêu quê hương văn hóa Việt Nam thiết tha trong bộ dạng chân quê đó. Cha có công rất lớn trong việc xây dựng nền tảng cho triết học Việt Nam (mà ông gọi là Việt Triết hay Việt Nho).Một kinh nghiệm được rút ra: đúng là muốn đánh giá một cuốn sách hay, không nên chỉ đánh giá qua cái bìa hay cái vỏ bọc nó mà thôi!

Những kiến thức triết học này giúp chúng tôi tự soi rọi để hiểu tâm hồn mình thấu đáo hơn và đồng thời cũng giúp hiểu tâm tư người khác rõ hơn. Không biết có phải từ những kiến thức thu được qua những giờ học Triết này hay không? mà sau này bạn bè cũng như học trò có điều gì rối rắm tơ lòng đều đến tìm tôi xin gở rối hoặc xin nương tựa bờ vai.

Bên cạnh đó học Văn khoa còn có điều thú vị là bên cạnh những tà áo dài Việt Nam duyên dáng đầy nữ tính thì VK có nhiều sinh viên  trai gái  trông  mặt mày sáng sủa, đẹp đẽ, ăn mặc  a la mode…hay Hippi. Và có thể có nhiều “mối tình” được nở ra trong ngôi trường này. Thỉnh thoảng còn được thấy trong sân trường các ca sĩ trẻ nổi tiếng thời đó như Thanh Lan, Hoàng Oanh, Đức Huy…có khi họ lại là bạn cùng lóp, ngồi cạnh bên hay ngồi phía trước, phía sau…mà khi họ trình diễn thì mình rất khó tiếp cận, nên cũng thấy “oai” ké tí xíu. Văn khoa là nơi tụ họp những sinh viên lãng tử, nên ghi danh tự do thì nhiều, nhưng học xong ra trường hình như khá ít, vì “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” hay phải lên đường “tòng chinh cứu nước”…

Nói về các giờ học thì giờ học với linh mục Thanh Lãng luôn là những giờ vui nhất, cả giảng đường lớn cứ khúc khích tiếng cười vì cha hay ví von những giai đoạn của văn học Việt Nam như là quá trình lớn lên của một đứa bé nghe thật ngộ nghĩnh nhưng cũng thật có lý. Giờ học tôi ngán nhất là giờ Hán văn với thầy Lưu Khôn, nào là bộ chữ, chữ gốc, rồi chữ nghĩa…tôi học vô đầu này ra đầu kia thành thử bao nhiêu năm học Hán văn với thầy “Xin trả lại thầy”, chỉ còn giữ lại được nghiã và cách viết mấy chữ: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ…hay là tại trong tâm hồn tôi từ thuở mẹ “chưa cho làm người” đã không ưa “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”. Từ đó tôi càng biết ơn một cách sâu sắc việc sáng tạo ra chữ Việt Ngữ của cha Bá đa Lộc, nếu không giờ này chắc tôi đang u mê chìm đắm trong biển học chữ Hán khó ưa.

Để thư giản sau những giờ học nặng nề, mấy đứa bạn hay rủ nhau ra đứng nơi balcon trên các lầu cao để ngắm Saigon yên tỉnh cùng những con đường lớn chung quanh trường với “mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối”. Nhỏ bạn hỏi thăm xem tôi đã biết một “con đường tình rất đẹp, rất nên thơ” ở gần Văn khoa chưa? Tôi lắc đầu vì chỉ biết ” Con đường Duy Tân cây dài bóng mát”, nổi tiếng nhờ bài hát “Trả lại em yêu” của Phạm Duy. Bạn tôi chê: “Con đường đó “xưa rồi Diễm” vì nó ngay nơi phố thị, xe cộ qua lại liên tục làm sao mà nên thơ được!”

Vậy là ngay chiều hôm đó, sau khi tan học, nhỏ bạn dắt tôi đến “con đường tình mới” gần với Văn khoa. Đi một đoạn đường Cường Để rẻ phải vô đường Đồn Đất nằm trước BV Grall của Pháp. Ôi! đoạn đường thật yên tỉnh, thật đẹp và rợp bóng mát nhờ 2 hàng cây cao với tàng lá giao nhau trên đầu làm thành 1 vòm cung với “hàng cây lá xanh gần với nhau” “để cho chim hót chuyện tình”. Nắng chiều lung linh thắp trên các ngọn cây đẹp như hình ảnh qua lời bài hát “Nắng thủy tinh”:

“Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em”

Tôi nhớ bài hát này, vì một hôm bỗng có người tặng tôi bài hát “Nắng thủy tinh”, tôi ngơ ngác vì không hiểu ý nghĩa của chữ “nắng thủy tinh”,( vì nhạc TCS đôi khi có những lời không hiểu hết nổi, nên có người nói TCS cũng là “nhà Triết học”?) – “Cứ mở bài hát ra xem rồi sẽ hiểu”. Tôi cám ơn và vội mở bài hát ra xem, thì ngay những giòng đầu của bài hát đã được trang trọng gạch dưới:

“Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng

Chợt hồn buồn dâng mênh mang”

Ôi thôi, tôi hiểu ra rồi! Cám ơn, sao mà nói khéo thế! Có lẽ “nói khéo” là nghề của các chàng, đặc biệt biết tôi yêu nhạc TCS nên các chàng cũng vận dụng nó như là 1 “lợi khí” cần thiết. Có lần tôi rủ bạn đi nghe nhạc TCS ở bên trường Dược, phía đối diện Văn Khoa, buổi tối người đông như nêm đến phát ngột. Vây mà sáng hôm sau có người nhận diện: “Tối hôm qua, thấy chị đi nghe nhạc TCS nè!” – “Thiệt hôn, đông quá, làm sao mà thấy?” – “Người có đôi mắt “nhìn 1 lần là nhớ 1 đời nên từ xa là đã thấy rồi. Hơn nữa TCS đã từng viết… rồi chàng bỗng ngân nga: “Tôi vẫn nhìn thấy em. Giữa đám đông xa lạ. Vì em mang trong mắt. Nỗi yêu đời thiết tha.”…Tôi chịu thua không dám nói chuyện tiếp với những anh chàng lém lỉnh này. Thời đó con gái đi học thích mặc áo dài lụa, chân đi hài nhung thêu cườm rất dễ thương, một hôm mặc áo dài mang hài, đang đi lạo xạo trên sân đầy đá cuội tới lớp, bỗng phía sau có giọng hát “ồ, ề” cất lên:

“Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”

làm tôi luống cuống, sợ quá, lo đi thật lẹ một mách vô lớp, không dám quay đầu lại xem tác giả giọng hát ấy là ai? Đó là những lúc “một mình”, khi nào có bạn bè là tụi nó lanh lắm. Sau giờ học Triết, có 1 chàng lớp cao học Triết hay xuống lớp dự bị để sẳn sàng tình nguyện giúp đở cho hiểu bài lẹ hơn, mà lạ cái là anh chàng này tới gần con gái là tự nhiên con mắt chớp chớp nháy lia, chắc tại hồi họp quá. Thấy vậy nhỏ bạn bèn cất giọng ngâm thơ: “À…ơi…mắt nhớ thương ai? mà… à…ơi sao con mắt nháy lia..à ..ơi?”. Anh chàng nghe xong, đỏ mặt chạy mất tiêu luôn.

Nhắc tới những đêm nghe nhạc TCS, tôi có 1 kỷ niệm nhớ đời: Hôm đó là ngày sinh nhật tôi, lại cũng là ngày có “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Khánh Ly” ngay tại giảng đường lớn trường đại học Văn khoa SG. Dĩ nhiên là tôi chọn đêm nhạc đó để rủ bạn bè cùng tham dự, rồi hẹn nhau sau đó cùng đi ăn đêm. Tụi tôi hẹn nhau tới sớm để được ngồi những hàng ghế đầu, hầu thưởng thức đêm nhạc cho thật trọn vẹn. Tôi rất ghét bị quay phim nhưng quên mất 1 điều là ngồi hàng ghế đầu cứ bị các máy quay phim chỉa vào, không né đi đâu được, nhưng thôi lỡ rồi đành chịu vì giảng đường lớn chưa tới giờ khai mạc đã không còn 1 chỗ trống. Chương trình mới bắt đầu được 1,2 bản bỗng nhiên 1 cô gái cầm súng, có 2 thanh niên hộ tống, nhảy lên sân khấu, cướp micro và tuyên bố: “Hôm nay 20/12 là ngày kỷ niệm thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam…” Tụi tôi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì hết? “MTDTGPMN” là gì vậy? Có người trong BTC nhảy lên giật lại Micro từ tay cô gái. Súng nổ “đoàng, đoàng…”, đèn trong phòng vụt tắt, điện bị cúp. Một cảnh hỗn loạn diễn ra, đám đông xô đẩy, đạp lên nhau để thoát ra khỏi phòng. Có người sợ quá,đập các cửa kiếng để chui ra ngoài bị rách áo, rách vai chảy máu…Tôi sợ quá, ngồi sát xuống sàn không dám nhúc nhích, nhờ vậy mà sau khi mọi chuyện yên tỉnh trở lại, tôi hoàn hồn từ từ đứng dậy ra về an toàn, nhưng bị một phen sợ mất vía! Vì đây là lần đầu tiên tôi “chạm mặt” với chiến tranh. Thực tế tới lúc đó Saigon sống rất thanh bình, chiến tranh chỉ được nghe tới thỉnh thoảng qua “tiếng đại bác ru đêm” nên tôi cũng chưa bao giờ nghe nói tới”MTDTGPMN” là gì? đặc công là gì? bưng biền là gì? cho tới Tết Mậu Thân vài tháng sau đó.

Vài ngày sau mọi sinh hoạt trở dần lại như xưa, đám bạn tôi rủ nhau xuống phố Saigon “ăn sinh nhật bù”, vì bữa đó sợ mất hồn, nên “tâm hồn ăn uống” cũng bay mất tiêu! Thế là tụi tôi, một đám con gái “lang thang thành phố tóc mây cài” không phải để làm thơ mà là lang thang tìm món ngon để “ăn hàng”. Đứa giới thiệu món này, đứa chỉ món kia, trước hết xuống đường Lê Lợi góc Pasteur kiếm bò bía, xong qua chỗ bà bán bánh mì tôm chiên gần thương xá Tam Đa, món này ăn với tương đen pha tỏi ớt, cay xé môi nhưng ngon hết biết, nhớ lại lời hát của TCS “Nhớ món ăn ngon, nhớ ly chè thơm“, nhưng khu này không có ai bán chè, nên uống đỡ nước mía Viễn Đông cũng “đã” lắm. Định đi về thì quay qua ông bán phá lấu mới đội hàng ra, ông hạ bộ chân xuống và bỏ mâm nhôm trắng đầy những miếng phá lấu vàng ươm,mới làm xong còn nóng hổi. Mỗi miếng đủ loại đều cắt sẳn có ghim 1 cây tăm, chỉ cần cầm lên chấm vô hủ tương pha sẳn, rồi lủm vô miệng. Ui chao, sao mà nó ngon thấm tới tận chân răng! Kết thúc chương trình “ăn sinh nhật bù” cả đám kéo vào Grival ăn kem 3 màu, ngồi ngắm thiên hạ bát phố, ngắm Sài Gòn luôn luôn tươi mới, sống động, chan hòa và dễ thương, không điệu đà kệch cỡm phấn son, không “yểu điệu thục nữ” chi chi; giống như các cô gái Sài Gòn với một chút ồn ào, một chút hồn nhiên, chân thật, không nhan sắc mỹ miều, nhưng chỉ một chút duyên cũng đủ xao xuyến lòng khách lãng du…

Tôi đang lang thang thả hồn về dĩ vãng êm đềm với quê hương dấu yêu, với Sài Gòn, với bạn bè xa xưa, với hình ảnh thân yêu:

Ngày xưa trường Văn Khoa lá me xưa chưa già
Non màu xanh như biếc, như tuổi hồng gấm hoa

thì bỗng nghe tiếng vổ tay nổi lên râm ran chung quanh, thì ra trên sân khấu vừa chấm dứt bài hát “Sài gòn đẹp lắm, Sai gòn ơi, Sai gòn ơi”, một Sài Gòn luôn đẹp trong tôi, nên tôi cũng vổ tay theo mọi người, nhưng trong lòng dường như vẫn còn lưu luyến ” tuổi hồng gấm hoa” với hình ảnh thân thương ngày xưa:

Hỡi người em Văn Khoa, dáng em chưa xóa mờ
Nghe chừng như sống lại, trong chuỗi ngày đã qua

Quả là thời gian đã đảo ngược với tôi trong buổi Hội Ngộ viễn xứ 40 năm…Văn khoa & Sư Phạm Saigon, và trong đầu tôi bỗng ngân lên câu hát thiết tha: “Tôi là? là ai?…mà yêu qúa đời này”

Phượng Vũ

 

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link và phải có sự đồng ý của tác giả khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s