TS BS Hồ Đắc Duy – Tưởng nhớ thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Điếu Văn đọc trước linh cửu thầy Nguyễn Mạnh Hùng (ready)_html_m4c891dfeTôi muốn nhân ngày thầy cô giáo năm nay để tưởng niệm một người thầy có ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống khoa học của tôi, đó là Giáo sư Tiến sĩ Dược khoa Nguyễn Mạnh Hùng.

Cách đây 20 năm khi thầy Nguyễn Mạnh Hùng qua đời, tôi được các bạn đồng môn trường Đại học Y khoa Huế cử viết điếu văn cho thầy, vì tôi là người sinh viên mà thầy thương nhất và tôi cũng là người hay quấy rầy thầy nhiều nhất trong khi đi học.

Trong thời gian tôi đảm nhận chức vụ trưởng khoa cấp cứu tại BV Chợ Quán thì bệnh sốt rét ác tính là một loại bênh gây nhiều trường hợp tử vong nhất trong những năm 1978, 79, 80… đặc biệt là trên các bệnh nhân ghiền ma túy. Họ đưa ma túy vào cơ thể bằng đường tĩnh mạch. Họ là những người dễ chết nhất, vì thế mà tôi hay tìm đến nhà thầy Hùng để thỉnh ý thầy về đề tài bệnh lý do ma túy.


Tôi còn nhớ năm 1971 thầy Hùng có bảo trợ một luận án tiến sĩ y khoa cho một BS khóa đàn anh của tôi, một đề tài về cách kết hợp ma túy và chất gây ngủ của dân ghiền xì ke. Đề tài này đã gây một tiếng vang lớn trong giới y học và xã hội thời đó; tôi làm chung đề tài khoa học này nhiều năm với thầy Hùng và trở nên người cộng tác thân thiết của thầy.


Điếu Văn đọc trước linh cửu thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Trước linh sàng Thầy, đại diện cho các thế hệ Bác sĩ của trường đại học Y Khoa Huế từ khóa 1 cho đến bây giờ, chúng con thành kính nghiêng mình đảnh lễ. Trộm nghĩ rằng:

Đời người thấp thoáng, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cõi phù sinh vân cẩu áng mây bay.
Sống ngẩng mặt nhìn đời
Thác vẫn cười nơi chín suối
Vui với ai !
          Cười với ai !
Hiền phụ thấp thoáng ngoài khung cửa
Lũ trẻ cười đùa ở trong sân
Nay xuôi tay nhắm mắt, tuổi dương gian 65 năm dài mà ngắn
Dài vì cuộc đời trôi nổi, như sóng gầm vang lúc bão táp, như âm thầm lặng lẽ đêm ba mươi.
Nếp nhăn thời gian đã hằn trên vừng trán
Ngắn vì sống chưa thỏa chí bình sinh, vì tình nghĩa vợ chồng tuổi lục tuần qua chưa hết
Ngắn vì sở học chưa truyền đủ cho lũ học trò còn đang muốn học
           Thương tiếc Thầy ơi !
           Ngàn thu vĩnh biệt
Sá gì một chút công danh để lại cho đời
           Vừa tuổi thanh xuân, xuất dương du học Pháp quốc mang về bằng Tiến sĩ dược khoa Đại học Paris
Những mong làm sáng danh cho đất Việt mến yêu,
Làm vẻ vang cho giòng họ Nguyễn Mạnh
Khi đảm nhận chức vụ Giáo sư rồi thăng dần phó Khoa Trưởng, quyền Viện Trưởng các đại học nổi tiếng, lòng những bồi hồi nặng nề thêm trách nhiệm gánh vác trên vai
Thấp thoáng sân trường Đại Học Dược Khoa Saigon, trường đại học Khoa Học Huế rồi Đại Học Y Khoa đất Thần Kinh văn vật
        Ôi ! nơi đó
Vẫn còn in bóng ông giáo sư nghiêm nghị mà thân tình
Làm Thầy mà dậy học trò như đạo làm cha
       Tiếc thay ! Thương thay !
Rút từ tim mình cái nghĩa khí
Rút trong óc mình cái sở học
Thâu lượm tri thức của người nước ngoài Âu Mỹ, của nhân loại để làm giầu thêm tri thức cho đám môn đồ.
        Vĩnh biệt Thầy ơi !
Chúng con, một đám môn sinh trường Đại Học Y khoa Huế Những người đã thụ hưởng từ Thầy cái tri thức quý hiếm đó
Đã mang ơn dậy dỗ của Thầy để trở thành người hữu dụng cho nhân quần xã hội
        Buồn vui lẫn lộn
Nhớ lại những ngày tháng thân thương, đọc sách miệt mài thức trắng bao đêm
Phảng phất đâu đây nặc nồng mùi hóa chất trong phòng thí nghiệm Hóa Vô Cơ
Và còn đâu nữa hình ảnh của bình cổ còn vươn dài với đám chuột bạch chạy lăng xăng
Còn đâu nữa những lần cân, những lần đo, những lần chích, những dãy số dài đáp số đã làm bạc thêm từng sợi tóc trên đầu Thầy.
Ôi đã mấy chục năm qua rồi mà tưởng như giấc mộng
Bỗng dưng nay vĩnh biệt, tiếc thay Thầy ơi !
Kẻ âm, người dương. Kể sao cho xiết ! Nhớ khi trước bảng giảng bài, học trò chúng con làm sao không nức nở
         Sinh ly ôi đau xót
         Tử biệt thà lặng thinh
Bâng khuâng tưởng niệm trước giờ động quan, thoáng chốc bên tháp hỏa đàn.
        Trà tỳ chút bụi hư không !
        Lửa Tam Muội hừng hực đầy trời
        Phảng phất linh hồn người quá cố
Giờ đây! Trước linh cửu của Thầy, bọn học trò chúng con có đứa đỗ thành danh vinh hiển, cũng có đứa còn lận đận lao đao. Nhưng không! Vĩnh viễn không quên Thầy lúc bình sinh.

Môn sinh Hồ Đắc Duy, khóa 6 Y khoa Huế,
kính soạn dưới sự chỉ giáo của các bạn đồng môn.
Saigon ngày 12 tháng 8 năm 1995.

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s