Trịnh Thanh Thủy – Tưởng niệm Anh Bằng: Người cuối ga khói

 

nhac-si-anh-bangTôi không biết tình yêu ở một người con trai tuổi mười tám đầu đời cuồng nhiệt như thế nào. Chứ riêng tôi lúc mới mười lăm, trong mắt đã bắt đầu có khói, thì tình yêu tuổi mười tám nếu bị tan vỡ, chắn chắn là một điều kinh khủng lắm. Đã mất tình yêu lại còn cách xa, đứt lìa cuống rốn, nơi chốn đầm đìa tuổi thơ và mật ngọt hoa niên, hẳn ruột gan con người phải buốt đau từng khúc. Tôi nhắc tới sự đau lòng này, chẳng qua vì khi nghe bài hát “Nỗi lòng người đi”, tôi bỗng hình dung được hình ảnh một Anh Bằng trong giòng người chen chúc vo khăn tay, nhầu nước mắt những ngày tản cư thập niên năm tư, năm lăm. Ẩn hiện trong khúc phim đen trắng quay chậm, có dáng chàng thanh niên tay đàn, tay sách, mặt mũi xác xơ, ngơ ngác trông vời tít tắp bóng người con gái mịt mờ xa chân chiều, cuối ga khói. Tiếp tục đọc

TS BS Hồ Đắc Duy – Tưởng nhớ thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Điếu Văn đọc trước linh cửu thầy Nguyễn Mạnh Hùng (ready)_html_m4c891dfeTôi muốn nhân ngày thầy cô giáo năm nay để tưởng niệm một người thầy có ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống khoa học của tôi, đó là Giáo sư Tiến sĩ Dược khoa Nguyễn Mạnh Hùng.

Cách đây 20 năm khi thầy Nguyễn Mạnh Hùng qua đời, tôi được các bạn đồng môn trường Đại học Y khoa Huế cử viết điếu văn cho thầy, vì tôi là người sinh viên mà thầy thương nhất và tôi cũng là người hay quấy rầy thầy nhiều nhất trong khi đi học.

Trong thời gian tôi đảm nhận chức vụ trưởng khoa cấp cứu tại BV Chợ Quán thì bệnh sốt rét ác tính là một loại bênh gây nhiều trường hợp tử vong nhất trong những năm 1978, 79, 80… đặc biệt là trên các bệnh nhân ghiền ma túy. Họ đưa ma túy vào cơ thể bằng đường tĩnh mạch. Họ là những người dễ chết nhất, vì thế mà tôi hay tìm đến nhà thầy Hùng để thỉnh ý thầy về đề tài bệnh lý do ma túy. Tiếp tục đọc