Chao nghiêng gió lượn chiều thu
Tương tư khúc, gót phiêu du xứ người
Vàng bay chiếc lá nhẹ rơi
Bởi chưng nạn nước cuộc đời trót vay
Bên trời chiếc lá thu phai
Chiếc rơi về cội chiếc ngoài ải xa
Trải bao sương sớm chiều tà
Cớ chi lệ ướt nhạt nhòa phấn son ?
Thu về lòng héo dạ hon
Tin người biền biệt sắt son mãi chờ
Người ơi có thấu tình thơ
Câu thương câu nhớ ước mơ lòng còn
Đêm qua vằng vặc trời trong
Dáng xưa sương khói sao lòng ngẩn ngơ ?
Sương thu lạnh, gió hững hờ
Thu ơi có thấu đợi chờ nhớ nhung
Dù cho nhân thế lạnh lùng
Lưng trời tiếng vạc đêm trường canh thâu
Dù cho nước chảy qua cầu
Tơi bời giọt nhớ hồn đau canh dài …
Tuấn Đình
Thu 2015