Ngô Khôn Trí – Nghị lực và định mệnh

Xin được chia sẻ một câu chuyện có thật như sau:

Blüte und VergänglichkeitSáng hôm chủ nhật vừa qua, vợ tôi cùng với 1 người bạn làm chung đi vô bệnh viện thăm một người bạn khác đang mắc bệnh ung thư tử cung ở giai đoạn cuối. Về đến nhà vợ tôi thở dài nói :”Thật tội nghiệp cho Lisa ghê, bác sĩ nói chỉ còn kéo dài trong 1 tháng nữa thôi cho nên chồng bà lên Facebook nhắn tin cho bạn bè biết để tới thăm bả lần cuối. Bả đã buông tay chấp nhận sự thật nên khuôn mặt tuy hơi gầy nhưng rất thản nhiên nói chuyện vể những chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn của mình. Bà nói : Khi tôi ra đi, tôi sẽ hiến thân xác tôi cho nhà thương để họ nghiên cứu mà tìm ra những gì có ích cho tương lai, gia đình tôi sẽ tổ chức tang lễ rất đơn giản và xin đừng phúng điếu. Nghe tới đây mọi người đều rơi lệ”.

Cách đây 12 năm, (lúc 47 tuổi ? ), bà cảm thấy có những dấu hiệu không bình thường ở vùng âm đạo nên đi khám bệnh và được bác sĩ phát hiện ra là mắc bệnh ung thư cổ tử cung, sau đó bà đã trải qua 1 ca phẫu thuật để lấy những cục bướu ra. Từ đó trở đi bà thấy khỏe hoàn toàn, không còn đau nhức như trước nữa, tiểu tiện bình thường. Vợ chồng bà rất vui mừng, yêu đời trở lại, luôn nở nụ cười trên môi, vui vẻ và rất thân thiện với mọi người chung quanh. Con cái đều trưởng thành và lập gia đình nên bà và chồng thường đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Hàng ngày bà và chồng bà thường xuyên đi bộ, bỗng một hôm bà thấy đau bên hông chân, cứ tưởng rằng do mang giày không hợp với đôi chân nên liền đi đặt mua đôi giày theo đúng kích cở của chân mình. Thế nhưng, cơn đau thỉnh thoảng vẫn đến. Do đó, bà quyết định đi tìm bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân.

Một hôm,trong lúc đang làm việc bà bị bác sĩ gọi gấp để báo cho biết là căn bệnh ung thư tử cung ngày xưa đã tái phát và đang lan rộng vào xương chậu của bà. Sau khi nghe tin hung dữ này bà vẫn thản nhiên trở lại nơi làm việc và tiếp tục làm việc cho đến chiều tối mới về. Nghe nói sau đó các con cháu ở xa nghe tin chạy về thăm, khóc lóc trước mặt bà thì bà nỗi giận la chúng là đến thăm bà thì phải vui vẻ chứ không được khóc, làm như vậy không giúp được gì hết mà làm cho bầu không khí gia đình càng thêm buồn thảm. Bà là người đàn bà rất có nghị lực.

Bác sĩ quyết định dùng hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư và cắt bỏ đi 1 phần xương chậu rồi gắn kẹp sắt để cho bà đi đứng được. Không đảm bảo nhưng coi như đó là cách cuối cùng để cứu bà. Sau khoảng 6 tháng bà bình phục phần nào, tóc mọc trở lại. Hai vợ chồng quyết định bán nhà, dọn về ở chung với người em chồng, dùng 1 phần số tiền để đi du lịch đó đây. Sau một chuyến du lịch dài trở về, bà cảm thấy mệt mỏi rồi con cháu tới thăm, nghe nói có 1 ai đó lây bệnh cúm cho bà nên bà bị bệnh phải nhập viện. Bác sĩ nói không còn cách nào khác nữa, giờ chỉ còn cách thử dùng thuốc mới xem sao nhưng mà không thể kéo dài quá 3 tháng. Vì vậy đề nghị với chồng bà là nên gọi bạn bè của bà đến thăm khi bà còn nói chuyện được.

Cầu mong phép kỳ diệu giúp bà lành bệnh. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh ?

Mỗi người trong chúng ta có một định mệnh, không ai giống ai. Sống khỏe mạnh, vui vẻ với mọi người là điều quan trọng nhất chăng?

Montreal, ngày 20/10/2015

Ngô Khôn Trí

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s