Hoa Lan – Nữ sĩ họ Hồ thời A Còng

nusyhohothoiacongPhê cho con Nguyễn Thị Đào

Nước trong leo lẻo, cắm sào đợi ai

Từ thuở nhỏ Hoa Lan đã ái mộ vị tiền bối họ Hồ tên Xuân Hương này lắm rồi. Văn thơ của nàng thật là lạ lùng, gợi hình gợi cảm hết chỗ nói mà một cô bé ngây thơ vô số tội như Hoa Lan không tài nào hiểu hết nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ thơ văn của nàng đã ngấm vào trong máu của Hoa Lan nên bây giờ có người đọc truyện xong dám gán cho Hoa Lan cái tên là nàng Xuân Hương họ Hồ của thời đại A Còng này. Cái người ấy còn trích dẫn một đoạn văn ngắn trong tác phẩm Người tình thời A Còng, một tiểu đoạn đã làm người ấy cười đau bụng, khi Hoa Lan từ giã Gốc Mai, dặn rằng “Em là người đảm đang chứ chẳng phải là người thích sex“. Chưa hết, người ấy còn hỏi khẽ Hoa Lan, à mà “đi uống cà-phê vắng tụi mình“ là điểm hẹn gì vậy? Nghe hay quá!

Cái này Hoa Lan phải hỏi lại chàng A Còng xem chàng chọn điểm hẹn nơi đâu. A Còng của Hoa Lan chỉ thích mình là nobody kiêm nothing, nên rất sợ Hoa Lan lôi chuyện chúng mình cho đăng báo lá cải. Chàng dọa, Hoa Lan không sợ, chưa kịp nổi tiếng đã bị tai tiếng hay sao!

Nhưng Hoa Lan đã bị đổi thành họ Hồ rồi, nên lời dọa suông ấy chẳng làm nàng xao động tí nào.

Xét về cuộc đời tình ái của vị tiền bối họ Hồ thật là thương tâm, một người tài hoa văn vẻ vừa có tài lẫn có sắc như nàng mà phải chịu làm bé chàng Tổng Cóc, để cho vợ cả lẫn vợ hai liên kết đánh ghen. Nàng phải dứt tình

Chàng Cóc ơi,

Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.

Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé.

Sau đó lại khóc người chồng tâm đắc đã bỏ nàng lại trần thế:

Trăm năm Phúc Hiển hỡi chàng ơi.

Cái nợ ba sinh đã trả rồi.

Đấy! Những người phụ nữ tài sắc đều bị cảnh Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cứ ngu si cỡ Hoa Lan là được hưởng thái bình các bạn ạ! Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Thỉnh thoảng Hoa Lan vẫn than thở với A Còng là cái tên bố mẹ đặt ra “Hương của em Lan yêu quí“ thế nào cũng khổ vì tình. Thế là chàng nổi cơn làm cho một trận: Ông thầy bói nào … láo lếu vậy! Tại Hoa Lan muốn khổ vì tình thì cứ tự nhiên khổ. Sao lại đổ tội cho cái tên? Cải lương dễ sợ!!!

Hoa Lan sợ quá không dám ca vọng cổ nữa, mặc dù nhiều lúc muốn gọi tên Gốc Mai đến 46 x lần và ca đủ 60 câu vọng cổ thật mủi lòng để Gốc Mai lên mạng Mơ với văn và ảo mộng với thơ cùng Hoa Lan.

Vị Hồ tiền bối của chúng ta sống vào thời mà hệ thống thơ từ giao tiếp với nhau chỉ bằng đường chim bay, muốn tỏ tình với nhau phải viết thơ buộc vào cẳng con chim bồ câu vỗ cái đốp cho nó bay về nơi mong đợi. Hoặc khách tao nhân phải lặn lội đến tận Cổ Nguyệt Đường cạnh Hồ Tây để họa thơ với người đẹp.

Phần nàng Xuân Hương họ Hồ thời A Còng quá sướng, chỉ cần ngồi bên máy Computer ở đâu cũng được là có thể thu gọn tất cả các trái tim không ngủ yên trên các vùng chiến thuật. Này nhé! Nữ sĩ họ Hồ thời A Còng ngồi ở thủ đô xứ Phổ viết meo cho chàng Đón Xuân bên vùng Florida của xứ Cờ Hoa. Cứ gọi Đón Xuân ơi thôi là cũng đủ ấm áp lắm rồi. Sau đó nàng có thể gọi A Còng yêu dấu của Hoa Lan ơi là có người sẽ ơi một tiếng dài lê thê, hình như chàng A Còng đang công tác tại Hồng Kông trụ xứ của ngài Quán Âm. Hôm sau nàng sẽ trả lời meo cho chàng Nghịch Duyên của nàng cũng đang công tác tại Việt Nam, nàng sẽ gọi Anh 2 yêu quái của em ơi!

Các bạn thấy đấy, cảnh lục hòa đồng hợp như thế dễ gì có được trên cái cõi Ta Bà này. Thiên hạ mải lo ghen với tương, sầu với não mà quên đi những cái tươi đẹp của cuộc đời. Ai bảo Hoa Lan khổ vì tình, được yêu nhiều như thế chưa đủ sao! Nhưng Hoa Lan phải được tự do sống một mình, chẳng chàng nào được quyền chiếm hữu Hoa Lan làm của riêng. Nghĩa là sau khi chui từ trái tim ngục tù của chàng Nghịch Duyên ra, không được quyền chui vào trái tim không ngủ yên của bất cứ chàng nào khác. Trừ trường hợp đi theo ông cụ Cù Đàm.

À! Quên không nhắc cho các bạn biết chàng Đón Xuân là ai mà dám ngồi chễm chệ trong trái tim bằng nhựa ép của Hoa Lan vậy cà. Cái này là Tình cũ không rủ cũng tới đấy, cái người mà một thuở xa xôi thời ngày xưa còn bé Hoa Lan đã ấp ủ hình ảnh ngang tàng của chàng trông giống tài tử Pháp quốc Jean Paul Belmondo. Bây giờ xem lại hình chàng gửi cho diễn đàn Võ Tánh 12 B2 lại thấy hao hao hơi giống Người Hùng Arafat vì chàng để râu hơi nhiều.

Có bạn thắc mắc, sao Hoa Lan không để cho đống tro tàn nguội lạnh đi mà cứ khơi đi khơi lại mãi cho ông Nghịch Duyên lên cơn hành tỏi, rồi than đời mình lắm nghiệp. Chẳng là nữ sĩ họ Hồ thời A Còng sắp cho đăng báo hay xuất bản tác phẩm Luận về một chữ Tình, trong đó chàng Đón Xuân đóng một vai phụ rất xuất sắc, ngoài hai vai chánh Đào thương Hoa Lan và Kép độc Nghịch Duyên. Chàng Nghịch Duyên trách Hoa Lan sao dám hẹn kiếp sau với Đón Xuân mà không hỏi ý kiến của chồng, hẹn kiếp này tội một hẹn kiếp sau tội nặng gấp mười.

Vì lẽ đó Hoa Lan đành lòng phải liên lạc lại với Đón Xuân để cho chàng kiểm duyệt xem “Lời hẹn bên suối” với Hoa Lan có còn hiệu lực không. Chàng khẳng định lập trường trước sau như một của mình: Chuyện tụi mình hẹn đến kiếp sau có ông Nghịch Duyên hay không chắc cũng không có vấn đề. Chàng vẫn thích đọc Lá thư tình thứ hai như một lời tỏ tình hay nhất thế kỷ.

Đón Xuân ơi, tại chàng chưa gặp Hoa Lan đấy, chứ gặp rồi chắc phải bỏ chạy ngay vì không muốn trao duyên nhằm ác … phụ, không muốn ở vào cảnh ngộ như ông Nghịch Duyên hiện nay.

Ông ấy mới tặng Hoa Lan một câu châm ngôn vàng ngọc: Nửa cái bánh vẫn là cái bánh. Nhưng nửa sự thật không là sự thật. Một nửa sự thật kia cho dù Hoa Lan có khui ra chắc các bạn mến mộ văn Hoa Lan cũng không chấp nhận, nên hay nhất cứ để lấp lửng như thế đi vì sự thật lúc nào cũng là sự thật.

Có một độc giả đọc tác phẩm Luận về một chữ Tình đã cho biết ý kiến như sau: Cô Hoa Lan ơi, tôi có vài nhận xét về tính ghen của ông chồng Nghịch Duyên của cô. Từ đó tới giờ tôi có nghe một ông chồng ghen với trăng, khi bà vợ nửa đêm dậy ra vườn ngắm trăng. Nhưng đây ông chồng cô lại ghen đến cả kiếp sau của cô nữa thì hơi đặc biệt đấy!

Hoa Lan trả lời, Ông Núi Ngự ơi, chuyện ông Nghịch Duyên ghen với kiếp sau của Hoa Lan đã xưa rồi. Chữ Ái của ông ấy đã bị từ trường của các Ma Nữ trẻ đẹp ở Việt Nam bẻ cong về hướng khác mất rồi. Hoa Lan đã được tự do.

Hoa Lan chủ trương, chuyện tình với chàng A Còng nên giải quyết kiểu Mì gói ăn liền, nếu kiếp này không trọn, không có cơ hội đi uống cà-phê vắng tụi mình thì cứ việc nhấn nút OFF cho Computer hạ cánh đi vào vùng quên lãng, không được hát bài “Ai buồn hơn ai” … hay “Nếu ta đừng quen nhau” … như Gốc Mai đã dặn dò. Gặp gỡ thì vui, xa cách thì buồn? Không đúng đâu vì gặp đã là chia tay rồi. Gặp gỡ là nhân của chia lìa…

Còn chàng Đón Xuân lỡ dại hẹn kiếp sau mới phiền đây. Biết đâu kiếp sau Hoa Lan là con trai hay là Ni Cô chải tóc bên dòng suối thì sao. Vừa mới khoe với các bạn, Hoa Lan đã học được phương pháp trị bệnh Ái, mới mượn gươm trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù để chặt đứt cái khóa Tình, chưa kịp hưởng hạnh phúc của sự tự do đã lăm le chui đầu vào cánh cửa sinh tử.

Trở về chuyện Bà Chúa thơ Nôm họ Hồ, tại Cổ Nguyệt Đường nơi lui tới của khách văn chương nào là bạn tình thơ, bạn thơ hay tạp khách. Hoa Lan chỉ kể đến các vị bạn tình thơ của Hồ tiền bối như Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, Tốn Phong…

Thân em vừa trắng lại vừa tròn.

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Chỉ bài thơ Bánh Trôi với vài viên nổi chìm thôi mà mối tình thơ giữa nàng Xuân Hương và chàng Tố Như đã đi vào văn học. Nhưng rất tiếc chàng phải lánh mặt vì nghĩ phận mình chưa nên danh phận và ván đã đóng thành thuyền rồi. Chàng không muốn một người đẹp, thiên tài phải làm lẽ nên gán cho ông bạn Mai Sơn Phủ nhiều triển vọng tương lai. Chàng bạn này làm thơ tán tỉnh người đẹp ra sao mà nàng đứng lên thấp giọng: Thiếp ra cài cửa, Chàng vào buồng trong… nghĩa là cho phép chàng được ngã bàn đèn. Nhưng anh chàng tốt số này lại chết yểu:

Những giọt minh châu gởi gấm Hương.

Sau đêm hôm ấy Phủ lên đường.

Nay, ôm ân hận về chín suối.

Để lại cho Hương nỗi đoạn trường.

Chàng Mai Sơn Phủ là người chồng không bao giờ cưới của nàng Xuân Hương. Nhưng thôi Mận đào thà bẻ cho người tình chung còn hơn là trao cho chàng Tổng Cóc phải không các bạn.

Tốn Phong là một Nho sĩ hào hoa phong nhã, nói hay, viết giỏi, chữ đẹp, thơ lại chững chạc và uyên thâm. Thế thì người đẹp làm sao không thể đem lòng thầm yêu ngay từ buổi ban đầu.

Nàng đã làm khá nhiều thơ gửi cho chàng Tốn Phong, chàng để lại bài Đề Tựa trong tập Lưu Hương Ký của nàng. Chắc chàng Tốn Phong cũng đã có ít nhiều nài nỉ giống như chàng Mai Sơn Phủ… cho nên, nàng sợ vết xe cũ:

Chồn bước may đâu khéo hẹn hò

Duyên chi hay bởi nợ chi ru.

Chàng này cũng chỉ có duyên nhưng không có nợ với nàng, nên đã về quê cho bố mẹ gả vợ cho xong.

Nàng Xuân Hương của thời A Còng cũng lập một Cổ Nguyệt Đường trên mạng lấy tên là Vườn Hoa Tâm Thức và một hộp thơ giao lưu. Khách tao nhân của nàng gồm đủ mọi thành phần, đạo cũng như đời, nhưng nàng chỉ quan tâm đến các bạn tình thơ của nàng như A Còng, Gốc Mai hay Đón Xuân gì đó mà thôi. Giờ mở cửa của Vườn Hoa Tâm Thức là 24 trên 24 lúc nào cũng có thể nhận được tín hiệu của nàng. Không như Cổ Nguyệt Đường chỉ nhóm họp vào ngày trăng rằm, phải đợi cảnh Trăng Sáng Vườn Chè mới có thể họa thơ được như các tài tử giai nhân ngày xưa.

Bạn tình thơ tâm đắc nhất của nàng là chàng A Còng, Gốc Mai, một người văn vẻ, tuy chàng bảo thơ văn chàng chỉ biết đọc (hên là không bị mù chữ) chớ không biết làm. Nhưng những lá meo chàng viết đã len lén đi vào hồn nàng Lan, đã làm cho nàng cảm… mạo phong hàn.

Chàng Tố Như của nàng Xuân Hương lúc gặp nàng mang đĩa bánh trôi ra mời khách hãy còn mang nhiều mặc cảm. Nghĩ mình đã 23 tuổi đời, một vợ hai con mà chưa có chút công danh sự nghiệp gì trên tay, làm sao dám nhận mối tình của nàng Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Nhưng nàng Xuân Hương có mắt tinh đời nhận ra ngay người tình chung của mình là một thiên tài nên sẵn sàng chịu làm vợ lẽ. Vì Vợ Cả vợ Hai hai vợ đều là vợ cả.

Chàng Tố Như chơi màn Gentleman tạm dịch là giương cao tinh thần thượng võ lánh mặt để nhường người đẹp cho người bạn thân. Ấy thế mà 25 năm sau chàng lại nhờ một người cùng làng đem một bài thơ đến Cổ Nguyệt Đường tặng nàng Xuân Hương và báo cho nàng biết tin chàng được thăng chức. Bài thơ ấy theo thể liên hoàn gồm năm đoạn năm chữ. Tại sao chàng lại khơi lên những kỷ niệm xưa mà hai mươi lăm năm qua, tưởng chừng bụi thời gian đã phủ kín đi rồi.

Bước qua chuyện tình của nàng Xuân Hương thời A Còng với chàng Đón Xuân còn lâm ly bi đát gấp bội. Họ cũng cảm ngầm nhau từ cái thời áo trắng học trò, chỉ cái nhìn lên mái tóc dài tha thướt, rồi cái nhìn xuống mái tóc ướt nhèm toàn nước biển rối bù. Chỉ có thế thôi mà ba mươi năm sau họ mới liên lạc được với nhau. Chưa kịp hát bài 3 x 10 năm không gặp tưởng tình như đã…. Họ đã tỏ tình với nhau bằng Lá Thư Tình Thứ Hai, một thứ tình già của Phan Khôi, hai mái đầu muối tiêu, một đêm vừa gió lại vừa mưa, nhìn nhau ánh mắt còn có đuôi. Chỉ vì lời hẹn gặp lại kiếp sau mà trang web của diễn đàn Võ Tánh 12 B2 bị vạ lây, chết không kịp ngáp!

Trong thời gian nàng Xuân Hương thời A Còng mở Vườn Hoa Tâm Thức để họa mail với các bạn tình mail, chàng Nghịch Duyên của nàng hoàn toàn không biết một tí mảy may vì còn bận công tác ở Việt Nam. Mãi đến khi một tạp khách bạn chàng báo tin: Tiên sinh đã làm gì mà bị vợ lôi lên mạng đấu tố thế kia! Ôi thôi cả một trời tê tái, chàng cảm thấy lạnh ngắt cả toàn thân, lạnh luôn cả mối tình nóng bỏng ngày nào. Tức tốc chàng xướng ngay một bài thơ Nôm giản dị không theo một qui luật nào, gửi gấp cho vợ bắt niêm phong và đóng ngay trang web:

Hoa Lan hả!

Hoa hèn hạ, hay Hoa khốn nạn.

Dám đem chồng ra đấu tố trước trời xanh.

Giống y chang Cộng Sản thuở năm tư.

Nếu không chịu xóa ngay liền lập tức.

Ông sẽ theo nguyền rủa suốt cả đời.

Phía dưới ký tên Một người bị đấu tố (nbđt)

Nàng Lan nghĩ bụng, nếu không chịu tên Hoa Lan thì ta đổi địa chỉ khác thành Hoa Mõm Chó hay Hoa Cứt Lợn gì cũng được có sao đâu.

Mặc dù làm thơ rất dở, bị chồng chê là làm thơ dở như cứt, nhưng Hoa Lan vẫn phải họa lại cái bài thơ chát chúa dán trước Cổ Nguyệt Đường của nàng, bắt nàng phải đóng cửa tiệm một cách ngang xương:

Anh Nghịch Duyên yêu quí của em ơi,

Đấu tố anh, đề tài ấy quá xưa rồi.

Không ăn khách, không còn gì để viết.

Ngòi bút em nay đã chuyển hướng về.

Biết bao cái tươi đẹp trong cuộc sống.

Nếu sửa sai bao tội lỗi sạch bay.

Như nhà nước và đảng thường hay nói.

Em cũng làm như thế để anh vui.

Thơ của Nghịch Duyên giống như thơ của Chiêu Hổ, có nhiều gai góc chỉ muốn đâm thủng vào màng tang người đọc.

Nhớ lời Gốc Mai căn dặn, cấm Hoa Lan không được khổ vì tình. Chàng đòi hát đôi với Hoa Lan bài Con trai bây giờ thích… làm thinh, để cho ai đó bớt phũ phàng… Hoa Lan làm sao dám phũ phàng với Gốc Mai cho được, nếu có nhõng nhẽo đòi trả A Còng về với Bồ Tát Quán Âm rồi chưa hả giận còn đòi gửi gấm Gốc Mai đi theo nữa. Nhưng chàng ơi, ngày mai thiếu mail của chàng Hoa Lan cũng phải đòi lại cả hai.

Nếu như nhà thơ nào đó mê chuyện kiếp hiệp nghiễn ra câu: Nếu em là Hoàng Dung, anh sẽ là Quách Tĩnh. Hoa Lan sẽ đổi lại là Nếu em là Hoa Lan, anh sẽ là Gốc Ổi. Cái này phải xin lỗi Gốc Mai nghe, vì không đúng vần điệu nên Hoa Lan phải đổi Gốc Mai thành Gốc Ổi một tí xíu thôi.

Nàng Xuân Hương không chỉ là một nữ sĩ thiên tài về thơ mà còn là một giai nhân? Ấy thế mà cái ông Đông Châu Liệt Quốc nào đó dám bảo người đẹp Xuân Hương dáng vẻ cục mịch, mặt rỗ hoa mè, da đen… xấu đến thê thảm, không một khách hào hoa phong nhã nào để ý tới.

Thế tại sao lại có những danh nho nổi tiếng đương thời thường xuyên lui tới Cổ Nguyệt Đường?

Chàng Tố Như đã tâm sự với bạn: Cô bé (Hồ Xuân Hương) có duyên thật! Nước da hồng hào rám nắng với đôi mắt sáng và miệng tươi cười càng nhìn càng ưa… Đấy là lúc nàng mới mười bảy tuổi. Sau này vào tuổi buồn tàn thu bốn mươi lăm, chàng Tham Hiệp Trần Phúc Hiển vẫn kiên trì Gạt nghìn gai góc kết đường tơ để cưới nàng cho bằng được.

Thế còn nàng Xuân Hương thời A Còng diện mạo ra sao? Ngoại hình có còn mượt mà, mát mắt các khách tình mail không? Cũng giống như nàng Xuân Hương tiền bối, có rất nhiều giả thuyết nói về nhan sắc của nàng. Theo một số tài liệu thì mặt nàng trông giống Trư Bát Giới nên có pháp danh Thiện Giới, hay Mặt miểng bầu nhìn lâu muốn chửi… Lúc mười bảy tuổi thì bác của nàng chê hàm răng nàng khấp khểnh như hàng rào ấp chiến lược, mũi thì Giao Chỉ chay.

Nhưng thế sao trong Truyện Hoa Lan chương Ngày xưa còn bé, các tao nhân mặc khách lượn xe Honda sắp hàng đi theo nàng tới tấp. Buổi tối lại dựa cột đèn chờ nàng thò đầu ra nhìn là đủ vui rồi.

À! Một chứng cớ rõ như ban ngày là nàng phải thuộc diện sạch nước cản, có mái tóc dài liêu trai nên chàng Đón Xuân mới ấp ủ mối tình độc đạo đến 3 x 10 năm không gặp tưởng tình như đã… Bằng không tội vạ gì chàng phải hẹn lại kiếp sau với nàng.

Thêm một bằng chứng cụ thể nữa là vào cái tuổi mùa thu chết năm tư của nàng, chàng A Còng vẫn còn đòi nắm vạt áo nàng kéo lại không kịp thì… buồn lắm! Hình nào nàng gửi chàng cũng hài lòng cả, gật gù ngắm hoài ngắm mãi không chán. Chàng bảo hình rất đẹp, vì người mẫu đẹp quá! Gốc Mai thích Hoa Lan lúc nào cũng mượt mà như vậy.

Tất cả chỉ là huyền thoại, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Hoa Lan chỉ có vài nhận xét về lời ví von của một khách tình thơ nào đó đã lỡ dại nghiện văn của Hoa Lan, hôm nay viết vài hàng tặng riêng cho người ấy áng văn này.

Hoa Lan

Mùa thu 2007.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s