Phượng Vũ – Những hồi ức ngọt ngào & cay đắng khi xem lại phim Dr. Zhivago (Phần 3)

drzhivagoPhim Dr Zhivago ngoài những giá trị nhân bản khi nói về một tình yêu đẹp, biết nghĩ tới nhau, hy sinh cho nhau…nhưng lại đầy ngang trái. Bộ phim còn thành công qua việc làm sống lại nhiều hiện thực “quý giá” của đời sống dưới chế độ Cộng Sản

Cuộc sống nhiều cay đắng, hỉ, nộ, ái ,ố dưới chế độ Cộng Sản

Mở đầu bộ phim người xem được nhìn thấy hình ảnh “sắt máu” của đoàn binh Cộng Sản “rầm rập” tiến về phía trước, rồi những cuộc diễn binh rất “hoành tráng” với sự chào đón cổ vũ nhiệt liệt của quần chúng, nhưng đó chỉ là hình thức “rực rỡ” bên ngoài. Thực tế bên trong thì hoàn toàn khác hẳn, giống như mới đây nhân dip 2/9/15 CSVN đã tổ chức một cuộc diễn binh “hoành tráng” với hơn 30.000 người tham dự với đầy đủ màn trình diễn hấp dẩn.

Cứ nhìn vào đó thì tưởng đất nước tới hồi hưng thịnh, nhưng thực chất đất nước đang tan hoang, dân đói, dân oan nổi lên khắp chốn, những người yêu nước chống Tàu xâm lược bị cầm tù khắp nơi…Bên cạnh đó, bộ phim cho thấy dưới chế độ cộng sản “tinh thần tập thể” luôn được đề cao, vì thế sau khi Cách Mạng thành công Dr Zhivago trở lại nhà của mình thì mới biết nó đã bị biến thành nhà ở tập thể gồm 13 gia đình ở chung. Gia đình chàng chỉ được phân 1 phòng nhỏ như các gia đình khác. Và chàng còn bị 1 bà già “i tờ” với gương mặt “ngờ nghệch” xét hỏi giấy tờ với đôi mắt nghi kỵ trước khi cho chàng vào nhà của mình để sum họp với vợ con. Cảnh này cũng khá quen thuộc ở Saigon sau 4/75, nhiều biệt thự, nhà rộng cũng bị ” Ủy ban nhân dân” tự động “quản lý” và phân công lại tùy theo số người ở. Tôi đã từng đến thăm vợ chồng BS PVT ( cô từng là HT trường GL), biệt thự của thầy cô ở đường HV bị chiếm giữ và họ chỉ phân cho thầy cô 1 gian nhỏ phía sau. Do đó nhiều người gọi Cách mạng là quân “ăn cướp” cũng không sai, mà điều này không chỉ xảy ra sau 4/75 mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Tiêu biểu là vụ án Đoàn văn Vươn, họ xử án không cần luật lệ. Còn trình độ cán bộ xét giấy tờ thời đó thì không phải chỉ “ngờ nghệch” như bà già “i tờ” trong phim, mà tôi còn gặp nhiều “cán bộ nhí nhô” đeo băng đỏ hỉ mũi chưa sạch, chận xe hơi chúng tôi lại trên đường đi Vũng Tàu, xét giấy tờ mà cầm ngược vì có biết đọc chữ đâu!

Ngoài ra cuộc Cách mạng do giai cấp vô sản lảnh đạo, nên mọi người đều được biến thành vô sản. Vì thế trong phim cho thấy cảnh mọi người tự động vô nhà Dr Zhivago:

‘Đồ tế nhuyễn của riêng tây

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.” (ND)

Thậm chí cây đàn” balalaika” kỷ niệm yêu quý của Zhivago từ thời thơ ấu cũng bị lấy luôn ( chắc là để chụm củi) Có lẽ ai đã từng sống trong thời kỳ đó vẫn còn nhớ hằng bao nhiêu sách quý bị tịch thu đem đi đốt hoặc đem cân bán ve chai. Sau 4/75 khi tình hình có vẽ ổn định tôi trở về nhà ở thành phố T.H. và vô cùng ngạc nhiên khi thấy lúc đi, chúng tôi khóa 2 lớp cửa sắt và thêm 1 ổ khóa to phía ngoài. Vậy mà bây giờ trở về thấy nhà trống toang, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ từ trước ra sau, không còn bất cứ 1 món đồ nào dù nhỏ trong nhà còn sót lại. Một bà phụ huynh ở gần nhà cho biết: “Bộ đội đem xe nhà binh tới cưa ổ khóa, cưa cửa sắt vô dọn nhà cô sạch banh, mặc dù tôi đã ngăn cản họ, nói là có gặp cô ở Saigon và cô sẽ trở lại nhà…” Tôi ấm ức bèn làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân ghi rõ ngày giờ xảy ra sự việc và có người làm chứng. Thay vì điều tra để tìm ra sự thật, họ quay sang hù dọa: “Kêu bà làm chứng lên đây. Vu oan cho bộ đội ăn cướp là ở tù rục xương!”. Nghe vậy bà phụ huynh sợ quá: “Cô ơi!, không phải một mình tôi thấy mà cả phố đều thấy, nhưng xứ sở này không còn luật pháp nữa. Họ chiến thắng nên họ muốn làm gì thì làm. Sinh mạng mình nằm trong tay họ, họ muốn “bóp méo, vo tròn” thế nào cũng được. Cô khai tên tôi ra là làm khổ tôi…” Nghe bà nói cũng có lý, nên tôi đành bỏ cuộc vì không muốn bà bị liên lụy. Mà nào có riêng mình tôi, khắp nước các trường học tư lớn, nhỏ; các công ty, các tiệm buôn bán; tiệm vàng, cây xăng, nhà thuốc tây…cũng bị tịch thu hoàn toàn. Quả đúng “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Cách mạng”. . Người người, nhà nhà đều sống trong nỗi sợ hãi:

Tự do bị cầm tù

chỉ mỗi nỗi kinh hoàng tràn lan xối xả” (TĐ)

Người ta kinh hoàng vì nhớ lại cuộc thảm sát ở Huế sau Tết Mậu Thân, bộ đội cộng sản đã dùng nhiều biện pháp man rợ để giết hại khoảng 6 ngàn người dân Huế vô tội. HPNT kẻ trong cuộc đã từng kể rõ chi tiết: “Tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn, tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu… Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra…”

Dưới chế độ Cộng Sản ai mà có giấy mời tới “trụ sở” là sợ tái mặt vì không biết sẽ bị gán cho trọng tội nào. Chính vì thế khi Dr Zhivago bị mời vô trụ sở gặp cán bộ rồi sau đó được thả ra, mà không bị bắt hay thủ tiêu, ai ai cũng mừng rở cho là anh quá “may mắn”, ngay cả những tên lính “áp tải” Zhivago đi cũng phải thốt lên “lucky”

Ở Việt Nam sau 4/75 cũng vậy, bọn Cách mạng 304, bọn nằm vùng, lũ ở bưng ra lộng quyền sinh sát trả thù, chiếm nhà, bắt người…khắp nơi, khắp chốn. Đất nước tôi giờ đây biến thành nơi tập trung, tích lũy và triển lãm mọi nỗi thống khổ của loài người…Nó chính là hỏa ngục của trần gian

Ba muơi tháng tư, ngày âm u, ngày mất nước

Ngày nước mắt dân Việt Nam tuôn đổ

Đất nước tan hoang, máu lửa kinh hoàng

Bọn mũ tai bèo lục lọi khắp nơi.

Chúng như bầy ác thú về từ nơi tăm tối

AK trên tay, mắt say men máu…” (VTN)

Trong phim, gia đình Dr Zhivago, khi thấy không thể sống trụ lại ở thành phố ngột ngạt và thiếu thốn đủ mọi thứ, họ bèn quyết định về trang trại gia đình ở nông thôn để sống cho qua ngày. Trang trại được giao cho ông quản gia coi sóc, vậy mà khi về đến nơi thì nhà đã bị niêm phong, cửa ra vào đã bị những thanh gổ đóng chéo ngang và trên có dán tờ giấy do “Ủy ban Nhân Dân” đóng dấu ký tên. Dưới chế độ Cộng sản làm gì họ cũng nhân danh “Nhân Dân” để lấy cớ chèn ép, áp bức người dân. Đọc mãnh giấy ấy ông bố vợ nổi giận quát to lên: “Tao cũng là nhân dân đây” (I’m the one of people too!) .Thật là vô lý khi nhà của mình mà lại bị ngăn cấm không cho vào. Ông hăng tiết định lấy xà beng phá cửa để vào, nhưng mọi người can ngăn vì sợ liên lụy đến ông quản gia sau này. Hình ảnh nhà bị niêm phong là hình ảnh quá quen thuộc ở Saigon sau 30/4 hay thời 79 khi phong trào vượt biên lên cao.

Cách mạng trên lý thuyết là để đem cơm no, áo ấm cho người dân, nhưng từ khi Cách Mạng vô, mọi nhu yếu phẩm đều trở nên thiếu thốn, khan hiếm. Trong phim ông quản gia đem về những phần đường, bột ít ỏi trong tiêu chuẩn, khiến tôi nhớ lại cảnh thầy cô giáo trong trường sau 4/75 mỗi tháng được mua nhu yếu phẩm trong tiêu chuẩn 1/2 ký đường, 50 g bột ngọt ( sau này xuống còn 20 g, giống để làm thuốc), trong khi trước đó, thời VNCH những thứ này ê hề muốn mua bao nhiêu cũng có. Rồi 1 tháng 1 lần được mua những miếng thịt bầy nhầy, những con cá ươn…tất cả đều trở nên “quý giá” sau khi được Cách Mạng “đổi đời” . Gạo thì mua theo sổ lương thực loại gạo tổ đầy sạn, tôi nhớ lại hình ảnh anh BS bạn, được gia đình phân công “lặt sạn” trong gạo tổ, kẻo ăn trúng thì bị bể răng, không có tiền đi nha sĩ. Mỗi chiều đi làm ở BV về anh đeo cặp kính cận trắng lên, nom rất trí thức không phải để ghi toa, mà là để bưng rổ gạo tổ ra trước hiên nhà, ngồi bươi gạo để tìm sạn. Một hình ảnh bi thảm của giới trí thức trong chế độ CS, giống như hình ảnh Dr Zhivago phải ra đồng, cuốc đất trồng rau, trồng khoai vì “Lao động là vinh quang” làm khi xem lại bộ phim, bạn tôi kêu lên: “Sao mà tội nghiệp BS quá !” Đâu tội nghiệp bằng hình ảnh anh BS bạn 1 tuần 2 buổi chiều được phòng y tế quận cho “giữ xe” làm thêm ở nhà hàng. Anh mặc bộ đồ cũ nát, chân đi dôi dép cao su cũ mòn phải khâu chằng chịt, đầu đội nón lá rách dùng che nắng và khi cần kéo xuống che mặt để bịnh nhân khỏi nhìn thấy. Chế độ Cộng Sản không ưa trí thức, vì trí thức hiểu biết nhiều chỉ thêm “rách việc”, họ chỉ cần những người tuyệt đối trung thành với Đảng, càng ngu, càng tốt vì dễ nhồi sọ, dễ sai khiến “gọi dạ, bảo vâng” để dễ dàng nói láo trơn tru vì ” Nói dối cưỡng bức, lâu ngày thành nói dối hồn nhiên, bạo dạn, trơn tru…”. Do đó trong chế độ CS “Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc. Sở dĩ họ ngu dốt vì có chính sách nâng đở đặc biệt cho các đảng viên, cán bộ, tôi nhớ lại những lần đi chấm thi bổ túc văn hóa cấp 3: nhiều bài thi bình luận mà không có nỗi 1 câu ra hồn, sai be bét hoặc chỉ có 1 câu “xin giám khảo chiếu cố, vì em là đảng viên”, mà viết cũng trật tùm lum, tôi gạch chéo và cho zero vì chấm bài theo “công tâm” không làm được gì hết thì phải chịu “0” . Tình trạng này có lẽ khá phổ biến, nên chánh chủ khảo kiểm tra lại và họp hội đồng thi “Xin quý vị giám khảo nâng đở, vì thí sinh là thành phần có công với CM, nếu bị zero, bài thi họ sẽ bị loại” Chúng tôi tội nghiệp cho “1 điểm”, nhưng chưa được yên vì cuối kỳ chấm thi, chánh chủ khảo lại năn nỉ “Họ rớt nhiều quá, nên xin chiếu cố đặc biệt vì họ là thành phần “nòng cốt”…Cứ tình trạng nâng đở, chiếu cố, rồi cộng thêm điểm…nên “sâu bọ” bò lên làm người, rồi làm lãnh đạo…và đất nước này mỗi lúc một tan hoang. Bây giờ thì khác rồi, họ có thể mua mọi thứ nên số thạc sĩ, tiến sĩ của VN nhiều nhất thế giới

Quay về với câu chuyện thời Cách Mạng, tôi nhớ lại 1 chuyện kể: BS khám bệnh xong, tới phiên bà lao công dọn dẹp thì bà lấy “quyền làm chủ tập thể” cho rằng “Lao động là vinh quang” nên BS cũng cần lao động nên hãy tập lau nhà, đổ rác cho quen. BS trả lời: “Được thôi, tôi sẳn sàng làm công việc của chị, nhưng nếu có bệnh nhân tới thì chị khám bệnh giùm tôi nhé”. Bên cạnh đó nỗi khổ của giới trí thức còn là cực hình khi phải làm việc dưới sự lảnh đạo của những tên ngu dốt. Người ta thường nói “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu” ở đây lại phải làm đầy tớ thằng ngu mới khổ. Có anh bạn BS ở miền tây, khi Cộng Sản chiếm đất nước, anh nghĩ mình chẳng làm gì gây tội ác, hơn nữa anh không muốn bỏ tổ quốc mà đi vì sự quyến luyến nơi chôn nhau cắt rún, rồi còn ông bà, cha mẹ, vườn tược của tổ tiên để lại. Rồi trong một ca trực đêm khi có một ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nên xin tiếp máu. Bịnh viện hết máu, lên xin ý kiến lảnh đạo, ông ta bảo cho chích B 12, nhưng B12 cũng hết, ông ta suy nghĩ một lát rồi nảy ra sáng kiến là lấy B6 chích liều gấp đôi thì cũng ra B 12 thôi, và ông tự ca ngợi mình là “Cái khó làm ló cái khôn”?? . Đúng là trình độ BS do “chiếu cố, nâng đở” mà thành, do đó bịnh nhân thời này hay chuyền tai nhau ” Vô nhà thương gặp BS “ngụy” thì còn hy vọng, vô tay BS Cách mạng thì chỉ có nước đem về nhà chôn.” Làm việc theo kiểu cái gì cũng phải đợi ý kiến “Trên” rồi mới thi hành, (Trong phim, Dr Zhivago thấy người bị thương nằm la liệt trên đường, vì lương tâm BS nên ra giúp người, nhưng bị CM đuổi vô vì chưa cho phép…).Anh BS dưới quyền xếp quá ngu, riết rồi chịu hết xiết nên anh chấp nhận đi vượt biên, dù biết có thể chết trên biển cả làm mồi cho cá mập

Bên cạnh đó giai cấp lảnh đạo Cách mạng là giai cấp “bần cố nông” luôn luôn được đề cao để mọi nguời noi gương, nên mọi người rủ nhau mặc quần áo thế nào cho giống giai cấp “bần cố nông” càng nhiều càng tốt. Trong phim Dr Zhivago màu sắc chủ yếu của trang phục quần áo dân chúng, công nhân, thường chỉ là màu xám, đen hay màu tối. Tôi nhớ lại thời điểm đó các cô giáo trong trường lo cất giấu hết những tà áo dài đầy màu sắc, chỉ mặc những màu xám xịt đến trường. Ai mặc áo cũ có màu sắc hay bông hoa thì bị gán cho cái tội “tiểu tư sản”. Một lần xí nghiệp vải, bán cho mỗi người vài mét thun, vậy là ai cũng lo may áo mặc đến trường. Thế là bỗng dưng thầy cô coi như mặc “đồng phục” đi dạy, có người nhìn thấy sao giống “con bà phước” quá! Thế là cả xã hội miền Nam tự do, rực rở sắc màu trước kia bỗng biến thành xám xịt từ trong ra ngoài, xám xịt như cuộc đời và tương lai của họ

Một hình ảnh khác gây xúc động trong phim là cảnh người ta nằm la liệt chất đống lên nhau ở sân nhà ga xe lửa, để chờ xe tới. Khi xe lửa hú còi đến ga là người ta nháo nhào, xô đẩy, chen lấn nhau để được leo lên toa, dù là trên toa cũng đã nêm chật người rồi. Trên toa, người nằm ngồi la liệt, không còn chỗ nhúc nhích. Hình ảnh này tương tự như hình ảnh nhà ga xe lửa ở Hà Nội trong phim “Chuyện tử tế”, mà tác giả cho chiếu kèm theo lời bình: Đây là hình ảnh “nhân dân làm chủ” chầu chực lê lết tranh giành nhau 1 chỗ trên xe lửa, hoàn toàn ngược lại với hình ảnh “các đầy tớ” đi xe con có tài xế và “gác đờ co” riêng. Hình ảnh này cũng nhắc tôi đau lòng nhớ đến cảnh “tơi tả” khi phải “tha con” chen lên xe lửa đông nghẹt người, cùng với những bao đồ nặng trĩu lúc đi thăm nuôi chồng học tập cải tạo. Lên được xe lửa rồi thậm chí vừa bồng con vừa đứng 1 chân vì không còn chỗ cho bàn chân thứ 2 đặt xuống, bởi đồ đạc ngổn ngang, người như nêm cối. Đó là chưa kể giai đọạn xếp hàng chen lấn để mua được vé xe lửa cũng đầy gian nan không kém. Rồi vào đến trại cải tạo lúc nào cũng phải khép nép trước những hoạnh họe, bắt bẻ vô lý của các “anh bộ đội” dốt nát, nhưng đầy quyền hành. ( Tương tự trong phim, Zhivago ra rừng lượm củi về đốt để sưởi, cũng bị vặn vẹo, bắt bẻ làm khó dễ đủ thứ). Thôi thì “vận nước điêu linh” nên cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà nhịn nhục để được găp người thân, bởi cả quê hương cũng đang tràn ngập những giọt nước mắt:

“Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong…

Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh…
Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.” (TCS).

Bộ phim cũng cung cấp cho người xem những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, cảnh người ngã xuống chết hằng loạt vì khi được lệnh xung phong thì chỉ có một đường “tiến lên” dù là biết thân phải làm mồi cho súng đạn, như trong các chiến thuật “biển người” mà C.S. thường dùng. Xác người nằm rải rác khắp nơi, khắp chốn, như ở chiến trường VN xưa:

“Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo” (TCS)

Những hình ảnh trong phim khiến tôi day dứt và thấu hiểu hơn nổi khát khao Hòa Bình trong các Ca khúc Da Vàng của TCS: “Người con gái ngồi mơ thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình” vì:

“Đây quê hương trông ngóng Và mẹ chờ mong
Mong những gì ? Mong tìm lại một ngày giấc ngủ bình yên”

Trong chế độ CS, gia đình và cá nhân bị “xóa sổ”, nên khi bất ngờ bị “bắt cóc” đi phục vụ chiến trường, Zhivago cho biết còn vợ con nên xin cho nhắn tin, nhưng họ đã khoác tay cho là điều không cần thiết. Sụ có mặt của chế độ CS đã gây ra biết bao cảnh ly tán trong gia đình:

“Vợ ngơ ngác tìm chồng, con lạc lõng mất cha.

Ôi đau thương bao phủ nước non nhà…”(VTN)

Dr Zhivago phải chia lìa vợ con vĩnh viển và sau này phải chia tay với Clara tới chết cũng không được gặp mặt là kết quả của xả hội CS. Tương tự như thế ở Việt Nam bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi dù lòng họ không muốn rời xa tổ quốc yêu thương

. Rồi những cảnh đau lòng, con không nhận ra cha như cảnh trong phim, sau thời gian “vắng nhà” quá lâu, nên khi về nhà, Zhivago muốn chạy lại bồng con trai, liền bị con cho ăn “tát tai” vì tưởng là người lạ vào nhà, giống cảnh con trai tôi ngày xưa nhất định từ khước khi bố được thả về: “Không phải bố con”. Quả là phim Dr Zhivago đã dựng lại được những tình tiết nhỏ nhưng sống động để lột tả “hiện thực” của đời sống dưới chế độ C S. Tôi không rõ thời CM Nga có vụ đi “học tập cải tạo” không? hay đây chỉ là “sáng kiến” độc đáo của CSVN. Ngoài miệng thì họ nói điều nhân nghĩa, nhưng thực chất bên trong là sự đày đọa, tàn ác…

Trong phim Dr Zhivago, bé gái con Clara đi học về đã biết nói những lời theo “bài bản” đã được dạy trong trường và nếu cần cũng biết “chỉnh sửa” cả người lớn. Cộng Sản luôn nói những lời hoa mỹ, nhưng thực chất thì hoàn toàn láo khoét nên dân gian mới có câu “nói láo như Vẹm”. Không phải chỉ có môn sử mới có những gương anh hùng Lê văn Tám, Võ thị Sáu là hoàn toàn không có thực, mà còn nhiều điều lịch sử bị bóp méo vì như lời 1 nhà sử học cho biết :” lịch sử Việt Nam hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối” mà môn Văn cũng thế. Những bài thơ Tố Hữu ca ngợi các chiến thắng, sau này ông tự thú toàn là do ông ngồi nhà tưởng tượng đặt ra. Tôi có 1 kinh nghiệm đau lòng về điều này, hằng năm tôi phụ trách dạy 4 lớp 12. và P là 1 nữ sinh lóp trưởng , em vừa học giỏi, vừa nhanh nhẹn và luôn tích cực trong các công tác lớp. Sau khi các em ra trường vài năm, một lần tình cờ gặp lại các em về thăm trường, tôi bèn hỏi thăm xem việc học các em tới đâu rồi? Các em thi nhau kể đứa này học Y, đứa kia học Nha, học Bách khoa, Dược, Văn khoa, Sư phạm…Tôi chợt nhớ đến và hỏi thăm về P, các em buồn rầu cho biết P tình nguyện đi TNXP và không còn biết tin tức của P, bạn ngồi gần P trong lớp bỏ nhỏ: “Đó là kết quả những giờ dạy tuyệt vời của cô đó!” Tôi ngạc nhiên: “Sao vậy?” – “Trời ơi, P mê nghe cô giảng bài vì quá hay, nào là “Đâu cần thanh niên có, đâu khó, có thanh niên” rồi guơng anh hùng Paven trong “Thép đã tôi thế đấy”…nó nói với em, thi xong nó sẽ tình nguyện đi TNXP thực hiện những điều cô dạy, vì nó rất “thần tượng” cô…” Trời ơi, nghe em nói mà tôi thấy ngở ngàng, ray rức và đau xót trong hồn, tôi áy náy : “P ơi, tha lổi cho cô, cô đâu biết cô đã vô tình làm hại tương lai đời em, chắc em đâu hiểu những điều cô dạy trên lớp là những điều có sẳn trong chương trình. Cô không có quyền chọn lựa và thay đổi gì hết…. Cô sẽ cầu nguyện cho em được bình an vì nếu không, cô sẽ cảm thấy rất có lổi với em…” Để tránh những hậu quả tương tự, từ đó tôi cương quyết từ chối dạy cấp lớp 12 (dạy Văn học CM)

Lời cuối, xin trân trọng biết ơn tác giả, đạo diễn và các diễn viên phim Dr Zhivago đã cho chúng tôi thưởng thức 1 tác phẩm điện ảnh, văn học nghệ thuật tuyệt vời. Bên cạnh đề tài tình yêu rất thu hút, tác phẩm còn dựng lại sống động những cảnh của đời sống dưới chế độ CS, mà ai đã từng trãi qua, mới thấy thấm thía hết giá trị “hiện thực” lớn lao của nó. Ngày nay nước Nga, cái nôi khai sinh ra “Cách mạng vô sản” cũng đã chính thức từ bỏ nó vì họ đã quá chán chường cái cảnh như 1 lảnh đạo CS cao cấp Nga ( Leon Aron) đã từng tâm sự: “…Chúng ta nhận và đưa hối lộ. láo khoét trong các báo cáo trên báo chí, láo khoét từ các điễn đàn cấp cao ( chém gió) đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên “. Họ đã tỉnh ngộ, còn đất nước Việt Nam tôi, sẽ u mê tiếp tục sống như thế này cho đến bao giờ???

“Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài…
Vì đất nước đang còn ưu phiền.
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.” (LMB)

Ôi! đất nước tôi với bao ngàn năm lịch sử anh hùng chống ngoại xâm, mà sao biên cương tổ quốc tôi vẫn chưa ổn định. Chiến tranh đã chấm dứt mấy muoi năm rồi, sao dân tôi vẫn “long đong” chưa có “thanh bình” trong cuộc sống. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tôi thầm ước có một vì sao băng để tôi được nói lên lời trăn trở và cũng là lời ước nguyện tự đáy lòng:

“Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?”

 

Phượng Vũ

 



 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s