Đàm Trung Phán – Âm Dương Đôi Ngả: Cụ Bà Tóc Trắng Như Sương (Phần 2)

Phóng tác “The Silver Haired Lady” by Melissa Alvarez.

amduongTôi không tài nào quên được giấc mơ này, vì tôi cho rằng đó là một hiện tượng rất kỳ lạ. Tới trường hơi sớm, tôi ngồi lại trong xe để nghĩ về giấc mơ và chuyến thăm nhà xác. Chắc là bà cụ già và nhà xác liên quan với nhau. Hay là … chắc không đâu, tôi chưa dám nghĩ đến truyện đó. Tôi kiếm Sam và kể cho anh chàng nghe giấc mơ của tôi (Sam là người hay ngồi bên cạnh tôi ở trong lớp). Anh chàng này cũng có phần tâm linh. Biết đâu đó, chàng ta có thể góp ý với tôi. Nghĩ vậy, tôi ra khỏi xe và đi kiếm hắn.

Sam cũng ở trong cùng nhóm học với tôi. Nhiều lần, ông giáo sư đã bắt chúng tôi học theo từng nhóm với nhau.

“Chuyện gì vậy? Melissa có làm sao không?”
“Mình OK, nhưng Sam phải hứa với Melissa là Sam sẽ không nói với ai về chuyện này nghe. Hứa nghe!”
“Xin hứa.”

Tôi kể cho Sam nghe hết câu chuyện: hình dáng bà cụ, bà cụ nói những gì, chuyện bà cụ đã ngã, bà cụ khẩn khoản nhờ tôi nhắn lại gia đình và bà cụ trông mừng ra mặt khi tôi nói với bà là tôi sẽ kể cho ai đó nghe về nỗi khổ tâm của cụ. Tôi cho Sam biết việc tôi đoán tuổi của bà cụ nữa, bà cụ vóc dáng bé nhỏ như thế nào và nhất là đôi mắt mầu xanh trong như pha lê.

“Có lẽ Melissa sẽ nhìn thấy bà cụ trong nhà xác đó”. Chàng Sam nhà ta nói tỉnh bơ. Tôi giật mình đánh thót. Tôi không tin là Sam đã nói như vậy. Tôi cũng đã nghĩ như vậy rồi nhưng tôi chưa dám nói ra mà thôi, vì rằng tôi không muốn đó là sự thật. Trời đất ơi, biết làm gì bây giờ đây? Tôi cảm thấy xốn xang khi sắp sửa bước vào nhà xác. Nếu mà tôi thấy xác bà cụ già? Làm sao mà tôi giúp cụ được sau khi cụ đã chết rồi? Thế này là thế nào nhỉ?

Trước khi bọn sinh viên chúng tôi bước vào nhà xác trong đó có nhiều xác chết, chúng tôi phải xem một phim về mổ xẻ các thây chết. Vị giáo sư cho chúng tôi biết: nếu chúng tôi xem phim mà không sợ gì hết, khi vào trong nhà xác, chúng tôi “OK”.

“Thật không?” Tôi tự hỏi mình. Nếu mà mình không thấy xác của bà cụ. Nếu không chắc mình sẽ té xỉu mất thôi!”.

Xem hết cuốn phim, tôi lấy làm ngạc nhiên là tôi không sợ gì hết. Nhóm chúng tôi đứng lên và bắt đầu đi vào nhà xác. Tôi luôn luôn theo sát Sam. Sam rất to con và cao. Vào bên trong, Sam đã hứa với tôi là anh chàng sẽ báo động cho tôi biết nếu hắn thấy xác nào giống như lời tôi mô tả.

Các cửa trong nhà xác rất nặng nề và mầu bạc kim loại. Chúng làm tôi liên tưởng đến những cái cửa của cái “freezer” trong hiệu ăn mà tôi đã từng giúp việc làm nhiều năm trước đây. Khi bước vào, tôi thấy ớn lạnh cả người. Cái ớn lạnh của linh tính báo động cho tôi biết sắp có chuyện gì xẩy ra.

Tôi hỏi thầm Sam: “Có thấy xác bà cụ không Sam?”

“Không có, ở đây chỉ có xác đàn ông mà thôi”

Tôi thấy Sam rẽ ngang và nghe hắn nói rỡn:

“Mở mắt được rồi đó, Melissa!”

Tôi mở mắt và nhìn quanh. Có 3 cái xác đàn ông đã được mổ xẻ. Một xác đang được mổ xẻ. Vị giảng viên cho chúng tôi quan sát trong vài phút rồi dẫn chúng tôi vào một phòng khác. Tại đây vị giảng sư giải thích ngọn ngành cách mổ xẻ. Ông ta dùng các thây chết để chỉ dẫn cho chúng tôi cách thức mổ xẻ như thế nào. Ông ta cũng cho biết danh sách những ai sẽ có mặt trong phòng này trong giờ làm việc. Ông ta bắt chúng tôi quan sát và tìm hiểu cách đọc và hiểu những mã số (codes).

Đến lúc này, tôi quên béng việc bà cụ già rồi. Là một sinh viên, tôi chăm chú theo dõi việc mổ xẻ và cố đọc hết những gì mà tôi thấy trong lúc đó. Tôi theo dõi lời chỉ dẫn của ông giảng viên. Khi mọi người đọc danh sách tử thi, tôi đọc rất kỹ càng.

Chương mục thứ tư trong danh sách mô tả một cụ già, 99 tuổi đã ngã và gẫy xương hông. Bà cụ đã chết vì ngã. Tôi cảm thấy lạnh toát. Tôi không thể cử động được, tôi không thể thở được. Tôi cảm thấy như mình đang bị đóng đinh trên sàn nhà vậy. Tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Tôi chỉ thấy phần viết mô tả về bà cụ mà thôi. Tôi biết ngay, không còn nghi vấn gì nữa: đây chính là thân xác của bà cụ mà tôi đã thấy trong giấc mơ!

Tôi nghĩ:

“Thật không thể hiểu được. Tại sao lại như vậy? Làm sao mà tôi có thể giúp cho cụ, vì cụ đã chết rồi. Không thể nào thân xác này là thân xác bà cụ được. Như vậy được sao?”

Bỗng đâu có ai vỗ vai tôi, tôi giật bắn cả người và thở dốc.

“Bà làm sao vậy?” Vivian hỏi tôi.


“Không sao đâu. Tôi OK mà!”


“Bà không sao hả, dỡn hoài. Nơi này bà sợ chết đi được, phải không?”


“Trông dáng bà giống như vừa thấy ma vậy!” Nói rồi Barry và Sam bắt đầu bỏ đi.

Sam quay lại hỏi vặn tôi: “Thấy ma thật không?”

Tôi nói: “Chẳng thấy gì hết. Tại sao các bạn hay hỏi tôi vớ vẩn như vậy?”


“Vì tụi tôi biết bà là dân ngoại cảm mà”. Nói xong Vivan và Barry dặn anh chàng bạn khác phải đọc phần “vào sổ” trong trang danh sách các tử thi.

Đọc xong anh chàng nói: “Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi!”


“Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy nó như là sự thật” vậy thôi.


“OK, tụi mình đi thám hiểm xem sao.”


“Làm sao mà tìm được? Ở đây chỉ có xác đàn ông không à”.


“Nhưng bà ta ở chỗ số 4. Nhìn sang phía cửa đằng sau mà xem.”

Tôi quay ra phía cửa sau. Xác một người đàn ông đang nằm trên cái xe đẩy được đắp dưới cái chăn mầu xám.”


“Bà ấy ở chỗ số 4, chỗ đó là cái xác của số 4 đó.” Sam trả lời tôi.


“Mình ra đó xem sao.” Tuy tôi nói như vậy nhưng sự thực là tôi rất lo sợ.


“Mình phải ra đó thì mới biết thực hư là như thế nào.”


“Cái gì vậy? Thực hư gì vậy?” Vivan đứng sau lưng Sam hỏi chúng tôi.


“Chẳng có gì hết.” Tôi trả lời.


“Tôi biết chuyện gì rồi. Bà nói cho tôi biết đi.”


“Được rồi, tôi sẽ cho bà biết nếu bà giữ kín chuyện này.”


“Vivian hứa mà, Melissa.”


Barry cũng nói: “Tôi cũng hứa mà.”

Tôi thở dài. Dường như tất cả lớp đều biết chuyện tôi nằm mơ. Ai cũng ngó tôi từ phía sau của Sam. Tôi kể ngắn gọn cho Barry và Vivian về giấc mơ của tôi, nhưng không nói gì về mầu mắt của bà cụ. Tôi chỉ cho họ biết chi tiết về bà cụ trong cái danh sách.

Vivian mạnh dạn phát biểu:


“Melissa à, chỉ có một cách duy nhất, mình đến xem cho rõ nếu đó là xác của đàn bà và nếu cái xác đó giống như cái xác mà bà thấy trong giấc mơ.”


“Được rồi.” Tôi lại thở dài. Tôi đâm ra lo sợ nhưng tôi biết là tôi phải thấy rõ cái xác nằm trên cái xe đẩy thì tôi mới an tâm.

Cả bọn tụi tôi đi tới chỗ cái xe đẩy đó. Sam và tôi đi chậm chậm một chút nhưng Vivian và Barry đi ngay tới chỗ cái xác đó. Barry lật cái chăn và nhìn vào xác. Mắt anh chàng mở trợn trừng. Anh chàng tiến tới phần cuối của cái xe và ra hiệu cho tôi đi tới. Tôi tới gần và Vivian lật tung cái chăn, tôi nhìn thấy rõ mái tóc bạc trắng, bạc như mầu của kim loại bạc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi tiến tới gần để nhìn rõ mặt của cái xác. Đúng là cái xác của một bà cụ già với gò má cao và khuôn mặt tròn trịa. Tôi đi về phía Sam và đứng cạnh anh chàng.


Vivian đi theo tôi và hỏi tôi: “Có phải bà cụ đó không?”


“Chắc là vậy. Có một điều mà tôi muốn biết, Bà ra nhìn hai con mắt bà cụ cho tôi, rồi nói cho tôi biết chúng mầu gì.”


“Được mà, tôi sẽ cho bà biết.” Cô nàng đi tới, cúi xuống nhìn đôi mắt.


“Mầu xanh bà ơi. Mầu xanh trong như pha lê, mầu xanh của biển.”


“Đúng rồi!”

Cuối cùng thì tôi không còn hoài nghi gì nữa: đây chính là cái xác của bà cụ trong giấc mơ của tôi. Tôi nói cho Barry biết hết tất cả các chi tiết trong giấc mơ của tôi. Tôi nói với họ là tôi không biết tại sao bà cụ lại muốn nhờ tôi nói dùm và tôi cũng đã hứa là tôi sẽ giúp cụ.

Khi tôi kể chuyện xong, tôi thấy có vài người khác đang đứng nghe trong đó có vài nhân viên làm việc trong nhà xác. Rồi chúng tôi rời phòng mổ để đi quan sát những nơi khác trong nhà xác.

Tôi muốn về nhà ngay để kể cho chồng tôi nghe, nhưng chồng tôi phải đi dự đám cưới của một người bạn. Sau khi đón con tại nhà giữ trẻ, về đến nhà, tôi gọi điện thoại ngay cho hai người bạn thân để kể cho họ nghe về câu chuyện này. Họ ngạc nhiên hết sức. Tuy nhiên tôi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh.

Tôi nằm trong giường, cầu Kinh và cầu xin Thượng Đế giúp và che chở cho linh hồn bà cụ. Tôi cũng cầu xin Thượng Đế che chở cho gia đình chúng tôi vì tôi biết là đang có hồn ma ám ảnh tôi trong giấc mơ. Tôi lại mang đứa con vào ngủ chung giường với tôi. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong căn nhà mà phòng nào cũng bật đèn sang choang.

Giấc ngủ của tôi không yên lành gì hết. Tôi bị mê sảng vì vụ mổ xẻ. Mê đi, mê lại đến bao nhiêu lần làm tôi toát mồ hôi và sợ chết đi được. Mới 11:30 đêm mà tôi đã tỉnh giấc, hâm sữa cho con bú và tự trấn an. Mới ngủ được 45 phút nhưng tôi không thể chớp mắt được nữa. Tôi khiếp sợ khi mơ thấy thây người bị mổ tanh bành. Thôi, không dám ngủ tiếp nữa đâu.

Tôi nằm xuống bên cạnh thằng bé con. Hai mẹ con ngủ với nhau, tôi thấy an tâm hơn. Tôi lại cầu kinh và cầu cho tôi không còn bị mê sảng nữa.

Tôi ngủ thiếp đi, rồi lại bị mê sảng, lần này còn kinh hãi hơn trước. Tự dưng tôi thấy hình như có ai đang vẫy tay. Rồi tôi thấy tối đen một mầu. Rồi một khuôn mặt hiện ra. Đó là khuôn mặt của cụ già tóc bạc như sương.

Bà cụ cười và nói với tôi: “Bà cám ơn con đã làm rất nhiều việc cho bà ngày hôm nay”.

“Con có làm được gì cho bà đâu. Con chỉ nói với mấy người bạn là con thấy bà trong giấc mơ mà thôi và về việc mà gia đình bà không tin là bà bị cướp mất cái ví.”

“Đó là điều mà bà muốn con giúp bà đó. Điều mà con nói ra hôm nay thế nào rồi nó cũng đến tai gia đình bà. Gia đình sẽ tin bà. Điều này con làm cho bà sẽ giúp cho bà đi vào được nơi có ánh sáng để mà siêu thoát. Bà không thể siêu thoát được nếu mọi sự chưa xong.”

“Nhưng tại sao bà lại nhờ con? Tại sao bà lại nghĩ rằng con có thể làm giúp cho bà?”

“Đầu óc con rất cởi mở trong cõi đời trần tục này. Con có một khả năng rất đặc biệt: con có thể cảm nhận biết những điều bí ẩn. Con lại là người tốt bụng nữa. Bà biết là thế nào rồi con cũng sẽ tin bà và con sẽ cố gắng hết mình để giúp bà. Con là nguồn hy vọng quý báu của bà để giúp bà giải quyết vấn đề này dùm cho bà.”

“Con cũng cảm thấy rất vui khi con đã giúp bà được việc này. Con chúc bà thượng lộ bình an trên đường đi tới kiếp sau của bà. Xin Thượng Đế ban phước lành cho bà.”

“Cám ơn con. Bà xin cám ơn người bạn rất trân quý này của bà.”

Rồi bà biết mất, tôi tỉnh giấc nhưng lần này tôi không còn sợ gì nữa. Tôi còn cảm thấy rất an vui, hạnh phúc nữa. Nhìn lên đồng hồ tôi mới biết mình ngủ mới có 15 phút mà thôi. Nhìn con đang ngủ, tôi nhoẻn mệng cười. Tôi bồng thằng cu vào giường của nó và tôi tắt hết tất cả các đèn trong nhà. Cả đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc an lành.

Hôm sau tôi nói cho các bạn trong lớp biết về bà cụ tóc bạc như sương đã hiện về trong giấc mơ của tôi và những gì bà đã nói với tôi. Tôi còn kể cho họ biết trạng thái an vui cả đêm hôm trước đã lan sang đến cả ngày hôm sau luôn.

Tôi nói với các bạn: “Tôi vẫn còn phân vân tại sao bà cụ lại đến với tôi.”

Sam nói: “Tại vì bà cụ tin tưởng ở Melissa đó! Nhất là Melissa có thể giúp cụ được. Điều quan trọng nhất là bà cụ tin tưởng vào khả năng ngoại cảm, tâm linh của Melissa. Điều này còn quan trọng hơn nữa: Melissa phải tự mình tin là chính mình có cái khả năng đặc biệt đó.”

“Chắc Sam nói đúng đó.” Tôi vừa nói, vừa mỉm cười với Sam.

Suốt cuộc đời về sau này, chắc tôi sẽ không bao giờ quên Cụ Bà Tóc Bạc Như Sương của tôi đâu. Vì chính Cụ Bà đã chỉ dậy cho tôi biết khả năng tâm linh của tôi, điều mà nhiều người cho rằng tôi có vẻ điên khùng theo lối suy nghĩ của họ.

Bà đã chỉ dậy cho tôi biết lòng tự tin, những hiện tượng tâm linh của Thượng Đế, sức mạnh và quyền lực của Thượng Đế và của vũ trụ. Con xin cám ơn Bà, Cụ Bà Tóc Bạc như Sương của con.

Đàm Trung Phán phóng tác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s