Đàm Trung Phán – Âm Dương Đôi Ngả: Cụ Bà Tóc Trắng Như Sương (Phần1)

Phóng tác “The Silver Haired Lady” by Melissa Alvarez.

amduongTôi (Melissa Alvarez) không biết là mình đã có giác quan thứ sáu cho đến khi bị đau răng lúc tôi 14 tuổi. Sau đó, mới biết rằng một vài người trong bên họ ngoại và bên nội của chúng tôi cũng có khả năng nhìn thấy cõi âm, từ đời này qua đời khác. Nếu tôi biết được như vậy, tôi đã dễ dàng mà chấp nhận khả năng cảm nhận tâm linh này của tôi và cũng sẽ sẵn sàng khai thác khả năng ngoại cảm này. Thú thật là trong bao nhiêu năm trời, đã quá sợ hãi với những sự việc mà tôi không hiểu được. Bây giờ tôi mới bắt đầu học hỏi, hiểu biết thêm được và chấp nhận những tình huống ngoại cảm và dần dần hiểu rõ chúng hơn. Thú thật là trong rất nhiều năm tôi đã quá sợ hãi bởi vì nhiều chuyện đã xẩy ra mà tôi không biết lý do tại sao. Bây giờ, tôi đã biết cách chấp nhận chúng và hiểu biết hơn xưa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn cảm thấy sờ sợ mỗi khi gặp những trường hợp bất bình thường.

Tôi quyết định kể lại cho quý vị nghe những kinh nghiệm ban đầu của tôi rất lạ lùng mà lại còn mầu nhiệm nữa. Tôi đã ghi chép lại những câu chuyện hãi hùng mà tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nghĩ lại. Nói cho đúng, tôi đã sợ muốn chết đi được trong những lúc đó. Tôi chẳng hiểu được câu chuyện, nhưng những gì xẩy ra đã giúp tôi nhận thức được là tôi có khả năng ngoại cảm, tâm linh để đối phó với những hiện tượng bất bình thường đó trong suốt cuộc đời của tôi.

Câu chuyện mà tôi sắp kể cho quý vị nghe đã xẩy ra sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh nhưng tôi coi nó như một điều rất là mầu nhiệm. Nhờ câu chuyện “Bà Già Tóc Bạc Như Sương” mà tôi mới có cơ hội để biết thế nào là tâm linh, ngoại cảm nhiệm mầu.

Miền Nam của Florida thật tuyệt vời trong mùa đông. Trong khi toàn nước Mỹ đang lạnh cóng, ở đây vẫn còn ấm áp. Tôi vừa mới sinh một bé trai vào tháng Mười. Tôi cảm thấy rất thảnh thơi và hạnh phúc.

Tôi bắt đầu đi học một trường tư về kỹ thuật y khoa vào tháng Giêng năm 1993. Sau khi có con, tôi quyết định học về kỹ thuật chẩn bệnh siêu âm. Việc chọn nghề này gặp nhiều thử thách lắm, tuy nhiên tôi vẫn đứng đầu lớp với điểm số trung bình là 100%. Ba tháng đầu, chúng tôi học về Giải Phẫu và Cơ Thể học, trọng tâm là về phần trái tim con người.

Chúng tôi học 5 ngày một tuần, mỗi ngày học 5 tiếng. Học nhiều thứ lắm nhưng tôi rất thích học hỏi. Chúng tôi phải học cách mổ và cắt bỏ mạch máu (phlebotomy), đo huyết áp, cách trợ giúp hồi sinh CPR, và nhất là phần thăm viếng nhà xác. Chẳng ai trong lớp muốn vào nhà xác hết, nhất là tôi!

Thật ra thì vài người đã từ chối thẳng thừng về vụ “thăm viếng” này. Nhưng vì muốn được đậu môn học này, tất cả các sinh viên trong lớp đều phải đi thăm nhà xác. Những người không đi, dĩ nhiên là trượt thi môn này rồi. Tôi không muốn trượt thi. Số sinh viên trong lớp được chia ra làm hai phe, mỗi phe phải đi đến nhà xác trong 2 ngày khác nhau. Vì chẳng ai muốn tự ý ghi tên nên vị giáo sư bắt sinh viên chúng tôi phải bốc thăm. Tôi thuộc phe thứ 2. Tôi thở phào vì tôi sẽ hỏi thăm tin tức từ phe thứ 1 để xem phản ứng của họ ra sao. Từ đó, tôi sẽ chuẩn bị tinh thần trước khi vào nhà xác. Tôi không sợ cái chết, nhưng tôi ngán nhất là phần mổ xẻ thân người chết, sợ đến nỗi muốn buồn nôn luôn. Nhìn thân thể của một con vật thật là khác xa với việc nhìn cái thân thể của người chết khi bị mổ xẻ; tôi không biết rõ tôi sẽ phản ứng ra sao nữa. Mổ xẻ thân xác người chết không phải chỉ là phần thực hành của nhà trường, nhưng nó còn liên quan đến phần tâm linh nữa.

Lời bàn tán của phe 1 về nhà xác nghe ra rất hãi hùng, càng nghe càng kinh ngạc.

Đêm hôm trước ngày “thăm viếng”, gia đình chúng tôi ăn uống vui vẻ trước khi chồng tôi đi làm trở lại. Tôi đi ngủ sớm vì tôi biết là thế nào cũng phải thức dậy với đứa con nhỏ. Tôi cố tránh nghĩ tới việc của nhà trường nhất là việc phải làm trong nhà xác. Tôi cảm thấy mệt rồi nằm xuống ngủ. Chỉ vài phút sau là ngủ liền, ngủ say nữa. Tôi bắt đầu mơ ngủ. Đây không phải là một giấc mơ thường mà nó là một giấc mơ mang tính cách tiên đoán. Trong giấc mơ thường, bạn có thể mơ thấy mầu sắc, giấc mơ có vẻ mù mờ liên quan từ việc này đến việc khác. Bạn thấy khó nhớ những gì đã xẩy ra trong giấc mơ: có khi còn nhớ được những gì đã xẩy ra trong giấc mơ, có khi còn không nhớ là mình đã mơ ngủ nữa. Giấc mơ có tính cách tiên đoán rất là khác biệt vì mình thấy rõ ràng, và trong kinh nghiệm riêng của tôi, tôi thấy rất rõ phần mầu sắc. Nó rất hiện thực, hiện thực đến nỗi tôi nhớ rất rõ, rõ đến nỗi tôi không tài nào quên được. Bạn tự cảm nhận thấy là mình đang thực sự sống trong cơn mơ này chứ không phải là mình đang mơ ngủ. Những chi tiết của cơn mơ rất là quan trọng. Chúng liên quan tới việc tự mình giúp mình hay giúp người khác. Những gì mình thấy trong giấc mơ cũng có thể là một điều báo trước.

Những vong linh phù hộ cho bạn, những người thân đã qua đời của bạn và cũng có những vong linh theo bạn để phù hộ cho bạn mà bạn không hề biết thường hay xuất hiện trong những giấc mơ này. Bạn cũng có thể có những giấc mơ mà bạn chẳng nhận thấy rõ mặt mũi của họ.

Thoạt đầu tôi chỉ thấy tối đen. Chắc là vì tôi đã mệt đừ trước khi đi ngủ. Tôi thường hay có những giấc mơ hằng đêm. Thằng bé (con tôi) khóc làm tôi tỉnh giấc và ra bế nó. Cu cậu đói bụng, tôi lấy bình sữa cho con bú rồi đặt nó lại trong nôi. Về đến giường, tôi ôm gối rồi ngủ thiếp đi. Chồng tôi bận rộn làm việc vì vụ bão “Hurrican Andrew”, quá nửa đêm mới về tới nhà.

Chỉ vài phút sau, trong cơn mơ, tôi nhìn thấy đôi mắt sáng, sáng trong, mầu xanh da trời rất đẹp mà tôi chưa từng thấy. Một bà cụ già đang nhìn tôi. Nét mặt bà cụ như đang có vẻ lo nghĩ về một việc gì đó. Tóc bà cụ bạc trắng, mầu trắng của kim loại bạc (silver). Bạc trắng và lóng lánh mà tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy. Khuôn mặt tròn với hai gò má cao làm cho khuôn mặt thêm phần tươi cười mặc dù cụ không cười. Tuy rằng tôi chỉ thấy khuôn mặt và cái cổ của bà cụ, tôi nhận thấy bà nhỏ con. Điểm đặc biệt của khuôn mặt là đôi mắt của bà. Đôi mắt linh lợi ánh lên một sự trẻ trung mặc dù có nhiều những nét nhăn. Tôi đoán rằng chắc bà cụ đã phải gần như một trăm tuổi đời rồi.

“Đúng đó, bà già như vậy đó con”, bà trả lời tôi dựa theo phần suy đoán của tôi.

“Vậy sao hả bà?”

“Bà cần con giúp bà lắm. Chẳng ai tin bà hết. Bà đang ở một mình mà chẳng ai tin bà gì hết. Con phải giúp bà nghe con!” Cụ bà bắt đầu run rẩy.

“Bà hãy bình tâm, bà nói cho con biết chuyện gì đã xẩy ra. Sao mà bà có vẻ buồn phiền như vậy?”

“Họ chẳng tin bà đâu. Họ nghĩ là bà đã điên rồi. Họ cho bà là một người đã mất trí. Bà đã nói với họ biết bao nhiêu lần rồi nhưng họ chắng hề tin bà gì hết. Bây giờ thì đã quá trễ mất rồi. Con ơi, con giúp bà với nghe con?”

Bà già tóc bạc phơ năn nỉ với tôi như vậy.

“Ai là người không tin bà?”

“Gia đình bà chứ ai nữa. Chẳng có đứa nào nó tin bà hết. Con phải giúp bà việc này.”

“Tại sao bà không kể cho con biết lý do gì mà họ không tin bà?”

“Thằng đó nó ăn cắp cái ví của bà. Thằng đó, nó làm bà té xuống rồi nó bỏ chạy. Nó giật mất cái ví của bà. Mọi người nói là bà không có ví. Bà không còn có ví, vì trước đó, nó đã giật mất cái ví của bà rồi. Nhưng chẳng ai tin bà hết…’’ Cụ già bắt đầu khóc tức tưởi. Bà khóc đến nỗi gần như ngất lịm, ngất lịm trong nước mắt.

Tôi nói với cụ:

“Bà ơi, bà nghe con đi. Bà hãy bình tâm, mọi sự sẽ được giải tỏa. Con tin bà mà. Mọi sự sẽ đâu vào đó, con hứa với bà mà!”

“Con phải nói với họ dùm bà. Con phải nói để cho họ biết sự thật nó là như vậy.”

“Con sẽ nói, nhưng con sẽ phải nói với ai? Dầu sao đi chăng nữa, con sẽ phải nói với một người nào đó sự gì đã thực sự xẩy ra với bà.”

“Bà cám ơn con. Cám ơn con rất nhiều. Con không biết được là bà rất cần họ biết sự thật về sự gì đã xẩy ra với bà.”

Bà nở một nụ cười tươi tắn với ánh mắt tràn lệ. Mặc dù bà đã rất già nhưng bà còn nhiều răng lắm. Nét mặt bà tươi trở lại rồi bà biến mất.

Tôi ngồi nhổm dậy, giơ tay bật ngọn đèn trên cái bàn ngủ; chuyện thật lạ lùng. Hai tay tôi xoa hai bên thái dương, lấy mười ngón tay xoa mặt từ thái dương lên đến trán, tôi giật mình thấy mấy giọt mồ hôi ở hai hàng lông mày, tự nhiên tôi cảm thấy rằng bà cụ già đã đang ở ngay chỗ này với tôi và giấc mơ giống y như thật vậy.

Thú thực với độc giả là giấc mơ này đã làm tôi sợ hãi vô cùng. Tôi đi ra thăm đứa con rồi đi vào bếp và bật sáng choang tất cả các ngọn đèn trong nhà.

Bóng ma đó ở trong giấc mơ của tôi? Mà tại sao bà cụ già đó đã chọn tôi để kể một câu chuyện quá giản dị như vậy để làm gì? Tôi chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Hay đó chỉ là giấc mơ thông thường? Nhưng tôi lại không cho rằng đó là một giấc mơ. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa và tôi trằn trọc suốt đêm. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, mà cũng chẳng biết tại sao lại sợ hãi đến thế nữa. Tôi ngồi trong bếp cả tiếng để đợi chồng về. Sau đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi về lại giường và để đèn bật sáng choang cả nhà. Tôi ẵm thằng nhỏ vào giường ngủ với tôi. Sáng hôm sau, khi thức dậy tôi kể cho chồng tôi nghe hết tất cả các chi tiết của giấc mơ. Lúc chồng tôi về đến nhà, tôi đang ngủ. Tôi vẫn còn lo âu, thắc mắc về giấc mơ và cố quên nó. Chồng tôi cho rằng đó là một giấc mơ kỳ lạ nhưng anh trấn an tôi: “Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi em ạ!”

Xin xem tiếp Phần 2

Xin vui lòng ghi lại nguồn Link khi muốn đăng lại bài của www.khoahocnet.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s