Phượng Vũ – Những hồi ức ngọt ngào cay đắng khi xem lại phim Dr. Zhivago (Phần 2)

omarsharifTrở lại buổi xem phim Dr Zhivago chung với nhau, L cô bạn trẻ nhất trong nhóm bỗng nêu thắc mắc:

Lúc chiếu phim này ở Saigon, em hãy còn nhỏ nên chưa được xem phim, nhưng em cũng rất thích bài hát “Người tình Clara” đến độ hôm đi biển, các chị vừa cất tiếng hát là em có thể hát theo ngay. Nhưng theo sơ lược truyện phim thì đây là một vụ ngoại tình, vì 2 nhân vật chính đều có gia đình rồi. Như vậy là vô đạo đức, chẳng lẽ người ta lại ca ngợi chuyện vô đạo đức đó sao? Mọi lần em thấy chị cũng chống lại những vụ ngoại tình mà, sao chị lại khen bộ phim này?

– Đúng là không ai tán đồng chuyện ngoại tình, nhưng mình không nên “quơ đủa cả nắm” cũng không “nhắm mắt” mà kết tội ai, hãy mở mắt để nhìn cho kỹ diễn tiến mọi sự việc rồi hãy kết luận. Thường thì đàn ông ngoại tình hay có khuynh hướng bêu riếu vợ, chê trách điều này, điều nọ, để “chạy tội” ngoại tình. Ở Zhivago, em sẽ không thấy điều này…mà là những trăn trở, những giằng co đến xé lòng…em cứ kiên nhẫn xem hết bộ phim rồi sẽ hiểu vì sao người ta ca ngợi nó, và nó chiếm được giải Nobel về Văn học.

Tôi có chị bạn thân, nhân kể vụ xem lại phim Dr Zhivago đã hồi tưởng và kể rằng : ” Lúc đó 2 vợ chồng chị vừa đám cưới xong, nên rủ nhau đi xem phim vì nghe nói phim hay và là 1 chuyện tình lãng mạn. Chồng chị là BS, tưởng là phải binh vực “đồng nghiệp” Dr Zhivago của mình chứ, ai dè xem xong 2 người lại cãi nhau vì chồng chị cho là “nói gì thì nói, nó vẫn là chuyện ngoại tình”, nên anh không thích. ( May cho chị vì chồng chị “nói thật” và “làm thật”, vì thông thường hay có những cuộc ngoại tình xảy ra giữa BS và y tá, và chồng chị đã giữ đúng quan điểm “không thích” đó cho tới cuối đời!) Trong khi chị thì cho là vì hoàn cảnh đẩy đưa nên mới xui khiến ra thế, nên phải thông cảm thay vì lên án…( Đúng là đàn bà dễ xúc động và hay tha thứ, nên thường bị các ông gạt hoài!). Vậy là tưởng đi xem phim cho vui vẻ hơn, nhưng vì quan điểm khác nhau về bộ phim mà 2 vợ chồng trẻ mới cưới, lại giận nhau không nói chuyện mất mấy hôm…”

Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, “bá nhân, bá tánh” không ai giống ai. Vì vậy mới nói có những người “hạp tánh” hay “cùng tần số” thì dể kết thân và hiểu nhau hơn.

Quay về với câu chuyện tình của Dr Zhivago, Sau khi từ biệt nhau, mỗi người trở về yên phận với gia đình mình ở 1 vùng quê yên bình. Clara vẫn không tìm được chồng, sống bình yên với con gái, làm việc ở thư viện nhỏ gần nhà. Zhivago sống đầm ấm với vợ, con và bố vợ trong 1 nông trại nhỏ. Nhưng định mệnh đã oái oăm khiến ông bố vợ cần 1 tài liệu có ở thư viện làng cạnh bên và muốn Zhivago đi mượn giùm ông, chàng đã từ chối không đi, nhưng cô vợ lại đốc thêm vào nên chàng đành đi. Và nơi thư viện nhỏ đó Zhivago đã gặp lại Clara, thế là:

“Tinh ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang”

Định mệnh đã 1 lần nữa đẩy họ gặp nhau. Họ ngỡ ngàng đầy xúc động và Clara đã mời Zhivago về thăm nhà. Trên đường về họ đã ghé lại ngồi tâm sự với nhau ở một bìa rừng và cảnh đẹp rừng Thu ở đây đã góp phần làm nên giá trị những cảnh đẹp lãng mạn mùa thu cho bộ phim. Những chếc lá vàng rơi lả tả quấn quít bước chân đi. Những chiếc lá bé xinh sắc vàng óng ánh chạy đuổi nhau lăn tăn, cuống quít theo làn gió thổi khiến tôi nhớ da diết những chiều dạo phố Tự Do mà “nắng phai từ lâu chiều vẫn dàì” của Saigon xưa yêu dấu với hình ảnh thân quen

“Nhớ Sài gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi”

Zhivago và Clara đã gặp lại nhau, họ không thể rời xa nhau nữa, bởi họ không thể dối lòng mình, vì:


” Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu , nhưng người vẫn bâng khuâng”

drShivagoTuy là hạnh phúc khi được gặp nhau, yêu nhau, nhưng trong lòng họ vẫn day dứt vì cảm thấy có lỗi với Tonya (vợ Zhivago). Có những đêm bên cạnh vợ, Zhivago trăn trở không biết giải quyết ra sao? thành thử những người ngoại tình, nếu còn lương tâm, họ sẽ không có hạnh phúc vì luôn áy náy cảm thấy mình có lổi . Một sáng sớm Zhivago nhìn vợ mang bầu ra chăm sóc vườn trước nhà, rồi hồn nhiên đến nói chồng rờ bụng xem em bé “đạp” ra sao?…Có lẽ lòng tin yêu chồng một cách tuyệt đối và hồn nhiên của Tonya đã gia tăng mặc cảm tội lỗi và trách nhiệm, khiến Zhivago bất ngờ quyết định lấy ngựa phóng như bay đến nhà Clara để quát to khẳng định với Clara mà có lẽ cũng là khẳng định với chính mình:

– Từ nay anh sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Em có hiểu điều đó không?

Clara với khuôn mặt đầm đìa nước mắt gật đầu:

– Dạ, em hiểu. Anh hãy làm những gì mà anh cho là tốt nhất. Em hiểu mà!

Đối với tôi đó là cảnh cảm động nhất trong phim, nó nói lên “tình người”, nói lên “sự lương thiện” trong tính cách của Zhivago và Clara. Chưa ai phát hiện mối tình ngang trái của họ, nhưng tự họ, họ hiểu họ đang có lổi, và muốn chuộc lỗi. Thế gian này có bao nhiêu người ngoại tình có được những suy nghĩ và cảm xúc như họ? vì vậy họ đáng thương hơn là đáng kết tội trong mối tình đầy ngang trái này. Không phải ai bước vào mối tình ngang trái cũng đều có lỗi, thời tuổi trẻ tôi cũng đã hồn nhiên bước vào nó như bước vào một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, để rồi “những ngón tay ngại ngùng, đã ru lại tình gần“. Tôi âm thầm day dứt khi biết mình đã lở bước chân vào “đường tình không lối thoát”. Con bé lí lắc, bướng bỉnh, nghịch ngợm ngày nào biến mất, chỉ còn lại những suy tư dằn vặt khôn nguôi.Tôi trăn trở khi muốn ích kỷ chiếm hữu Người cho riêng một mình tôi, tình yêu nào mà không ao ước chiếm hửu? Và nếu tôi muốn, tôi biết tôi có thể làm được điều đó, bởi tôi hiểu rõ sức thu hút tuổi trẻ mạnh mẽ của mình. ( Ở tuổi 15, tôi đã “hồn nhiên” làm điêu đứng ông anh họ của mình, mà không hề biết!). Hơn nữa “ánh mắt rực sáng” chiều hôm nào như khuyến khích tôi cứ mạnh dạn tiến lên, Người đang chờ tôi! Có 1 lần tình cờ tôi nghe được các cha trong dòng gọi chúng tôi là những “tà thần áo trắng”. Áo trắng thì dễ hiểu vì nữ sinh đi học mặc áo dài trắng, nhưng tôi ngơ ngác không hiểu sao lại bị gọi là “tà thần”? Mãi đến sau này, ra trường đi dạy, đôi lần tan trường nhìn các em nữ sinh tươi mát, đẹp mơn mỡn, có sức thu hút mạnh mẽ hồn nhiên, tôi mới chợt hiểu ra ý nghĩa cám dổ của 2 chữ “tà thần” mà các cha dùng. Nhưng tình yêu không phải là 1 đứa trẻ, muốn gì là đòi cho được. Tôi không muốn hủy hoại vị trí rất được “yêu kính” của Người trong lòng mọi người, vị trí đó không phải ai muốn cũng có được. Tôi còn phải nghĩ tới nỗi đau của gia đình Người, những nổi thất vọng ê chề của bao nhiêu “con chiên” yêu mến Người, rồi những dư luận xã hội chung quanh sẽ bủa chụp Người. Như vậy thì tội nghiệp quá, làm sao tôi đành lòng cho được! Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình mà mặc kệ bao người thất vọng, buồn bả chung quanh. Tôi không cướp Người từ tay 1 người đàn bà nào, nhưng cướp từ tay Chúa thì tội còn nặng hơn. Chúa ơi! con lạc lối rồi, Chúa làm ơn dẫn con ra. Tình yêu thực đôi khi đòi hỏi phải chấp nhận hy sinh, tôi đã từng học hỏi nơi những bài giảng của Người: Sống phải biết nghĩ tới người khác, phải biết chia sẻ, phải biết đồng cảm với tha nhân…chẳng lẽ bây giờ tôi ích kỷ làm ngược lại sao?. Nếu tôi còn tiếp tục đi con đường này sẽ rất nguy hiểm cho cả hai, khi tới lúc tôi không còn dừng lại được nữa… Không, không, tôi không được quyền làm thế : Phải rời xa, phải từ bỏ, phải rẻ sang hướng khác…bao nhiêu giằng co xé nát trong tim, suy nghĩ mãi để rồi tôi tự quyết định “buông tay” nhưng sao lòng tôi đau quá, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt… để rồi có những buổi chiều Chúa nhật lòng đau rã rời, dầm mình trong mưa đi lang thang. Tôi cảm thấy mình quá mong manh, nhỏ bé giữa những hàng mưa tuôn xối xả. Tôi mặc cho 2 hàng nước mắt tuôn rơi, khóc cho những vụn vỡ trong tim, khóc cho những đổ nát trong hồn, rồi chân phiêu lưu hướng về giáo đường mà trong lòng cô đơn không có Chúa, khóc.. khóc …Có lẽ những giọt nước mắt cay đắng nhiều hơn những hạt mưa rơi …chúng hòa vào nhau để trở thành ” Mưa rơi mênh mang” của bản tình ca buồn định mệnh đời tôi:

” Trời còn làm mưa, mưa rơi mêng mang .
từng ngón tay buồn em mang em mang,

Đi về giáo đường Ngày chủ nhật buồn.

Còn ai còn ai?”

Có lẽ nước mưa và nước mắt đã làm trôi bớt những muộn phiền trong tim. Lòng tôi bỗng thoáng một cảm giác nhẹ nhàng lóe lên về sự trong sạch của tuổi mới biết yêu, hay cái tự hào của một người chưa làm điều gì vẩn đục dù trong tâm hồn hay thể xác…tôi đã “chiến thắng” được tôi!?..

Zhivago sau khi buông những lời mạnh mẽ vĩnh biệt Clara, hối hả lên ngựa quay về nhà với vợ con, nhưng nửa đường ngựa bỗng chậm lại rồi dừng chân. Tôi hiểu có những lúc ta biết việc phải làm, cần làm và ta đã làm cho lương tâm thanh thản, nhưng lòng ta vẫn quay quắt nhớ thương, vẫn ngần ngại không đành rời xa. Đúng lúc đó quân Cách Mạng ập tới “áp tải” chàng ra chiến trường phục vụ những thương binh vô thời hạn, không kịp một lời giả biệt vợ con…

Nhạc phim “Lara`s Theme” réo rắt làm nền, thiết tha trong tiếng đàn balalaika, dường như cho thấy biển đời không bao giờ hết sóng, nên muôn đời biển vẫn động! Tuy vậy đóa hoa “hy vọng” vẫn có thể “mọc” lên nơi một ngọn đồi nào đó, để ta còn thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao và tình yêu vẫn đẹp sao!”

Although the Snow,

Covers the hope of Spring

Somewhere a hill

Blossom in green and gold”

Sau một thời gian dài bị bắt cóc để phục vụ ngoài chiến trường cho quân Cách Mạng đầy đói khổ chết chóc Dr Zhivago tìm cách trốn thoát để tìm về với vợ con. Nhưng tiếc thay khi chàng trở về căn nhà xưa thì chỉ thấy cảnh hoang tàn”trước sau, nào thấy bóng người” vì cả gia đình đã di tản qua Paris ( giống cảnh nhiều gia đình VN di tản ra nước ngoài vào tháng 4/75). Do đó chàng đành tìm đến nhà Clara tá túc, điều cảm động là khi Zhivago mở cục gạch nơi giấu chìa khóa, thì đã có sẳn bức thư Clara để đó với nội dung cho biết Clara vẫn đợi chờ chàng vì biết một hôm nào đó, chàng sẽ trở về. Sợ chàng về bị đói, nên lúc nào Clara cũng chuẩn bị sẳn bửa ăn trên bếp cho chàng…Zhivago cảm động trước tấm tình yêu thương và chu đáo của Clara. Thế là cuộc tình của họ tưởng đã bị vùi chôn dưới làn tuyết trắng lạnh lùng, bây giờ hoàn cảnh lại giúp nó “nở hoa” tươi đẹp hơn xưa… Ở đây phải công nhận cảnh đẹp thiên nhiên đã phụ họa với tác giả để nói lên giùm tâm tình của người trong cảnh như cảnh mùa đông tuyết trắng xóa khắp nơi khi Zhivago “tơi tả” đi trong tuyết trắng mênh mông để tìm về nhà. Hình ảnh vừa nói lên sự cô độc và cả cô đơn băng giá trong hồn. Phim cũng cho thấy cảnh đẹp “rạng ngời” của mùa đông nước Nga khi tuyết bao phủ khắp nơi. Rồi những lâu đài , cung điện, dinh thự… đều có hình dáng “củ hành” trên nóc khiến tôi có cảm tưởng nó là 1 biểu tượng gì đó của nước Nga. Cách đây vài năm một lần ghé thăm St. Petersburg, tôi đã hỏi cô HDV xem nó mang ý nghĩa gì ? Cô HDV Nga cười cho biết : Đơn giản là để tuyết mùa đông sẽ trôi tuột xuống dễ dàng hơn, vì đây ở gần cực bắc nên tuyết mùa đông rất nhiều, nếu tuyết đọng lại lâu sẽ phá hủy các nóc nhà. Cô cũng cho biết các nóc đều được mạ vàng ròng thật để có sức chịu đựng với sương tuyết của thời gian. À thì ra chỉ đơn giản vậy thôi, đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, đó chính là lý do mà tôi rất thích đi du lịch. Tôi muốn viếng thăm St. Petersburg vì nó có một số điểm tương đồng với Saigon của tôi: Nó từng là thủ đô cũ của nước Nga, nó cũng là một thành phố trẻ với hơn 300 năm thành lập. Nó cũng từng bị “cướp tên” dưới thời cộng sản Liên bang xô viết, và bị gán cho cái tên của trùm cộng sản một thời : “Leningrade”. Nhưng may mắn, sau khi Cộng sản liên bang xô viết sụp đổ, năm 1991 với một cuộc trưng cầu dân ý, thành phố đã được trả lại cái tên cũ từng đi vào lòng người dân: St. Petersburg.

“Trông người lại ngẫm đến ta!” Biết đến bao giờ lại có một cuộc trưng cầu dân ý để Saigon của tôi sẽ được trả lại cái tên nguyên thủy của nó trong một ngày không xa. Sài gòn, cái tên thân thương đã thấm vào lòng người dânVNCH, còn tên Hồ chí Minh “lạ hoắc” với người dân Sai gòn, rồi cũng sẽ đi theo tên Lenin và những pho tượng của nó bị kéo sập xuống để lịch sử đất nước tôi sẽ được lật sang một trang sử mới ?

.Cuộc sống êm đềm của Zhivago và Clara nơi thôn dã chẳng kéo dài được bao lâu thì tên cha dượng Victor kẻ đã từng hãm hiếp Lara khi xưa bỗng xuất hiện. Hắn hăm dọa rằng quân cách mạng đang truy lùng Zhivago, Lara và sẽ giết cả hai nếu bắt được. Hắn hứa giúp đưa Zhivago và Lara trốn ra nước ngoài. Nhưng Zhivago không muốn rời bỏ tổ quốc và nhất là không muốn dính líu gì với tên “đểu cáng” đó, và Clara thì khẳng định “Nếu Zhivago không đi, thì nàng cũng không đi”. Cuối cùng Victor đòi gặp riêng Zhivago, và hắn cho biết hiện mẹ con Clara đang bị nguy hiểm tính mạng, bởi mối liên lụy vì chồng của Lara lúc bấy giờ đang chạy trốn do bị chính phủ cách mạng truy lùng gắt gao. Sau cùng Zhivago đành quyết định để Lara ra đi một mình, chàng phải hy sinh cuộc tình của mình vì vấn đề an toàn cho Lara và cho cả đứa con của chàng trong bụng Clara. Tuy mọi chuyện do chính mình tự âm thầm quyết định, nhưng nó cũng khiến Zhivago đau lòng khôn nguôi khi phải vĩnh biệt người yêu. Cảnh Zhivago chạy lên lầu và dùng cây để đập vở của kiếng hầu có thể thấy nhìn thấy lần cuối hình ảnh Clara dần xa khỏi tầm nhìn của mình, thật xúc động!

Một thời gian lâu sau Zhivago về Moscow sinh sống và một hôm trên chuyến xe lửa buổi sáng, Zhivago chợt nhìn thấy dáng Clara đang rảo bước dưới phố. Chàng ra sức gọi và nhảy xuống khỏi xe lửa để rượt đuổi theo hình dáng Clara, nhưng có lẽ vì quá xúc động, sợ mất hút người yêu lần nữa và có lẽ vì sức khỏe già yếu Zhivago đã “trụy tim” và ngã xuống giữa phố đông người qua lại, kết thúc một câu chuyện tình lãng mạn say đắm và nhiều đau khổ. Đây là cảnh mà nhiều người xem phim cho là xúc động nhất. Hình như chuyện yêu đương luôn ảnh hưởng đến con tim. Nhìn cảnh xúc động này khiến tôi bồi hồi nhớ lại : sau khi quyết định “buông tay” mối tình đầu của mình, để bảo vệ sự an toàn cho uy tín và danh dự Người, tôi đã âm thầm lặng lẽ rời bỏ con đường tình không lối thoát, và tự dặn lòng hãy để yên cho Người tu hành. Cuộc tình đã khép lại, bao năm rồi Người quên tôi chưa ? 15 năm sau tôi đã yên bề gia thất, mọi chuyện tưởng như đã trôi vào quên lảng. Vậy mà một hôm trên phố đông người qua, vừa chợt thấy dáng Người từ xa, tim tôi bỗng nhói đau, hụt đi 1 nhịp, tôi phải vội tấp xe vào lề đường quay mặt đi để tìm hơi thở, người tôi lao xao như oxy chung quanh đã bị hút mất hết rồi. “Có lần bàn chân qua phố,thấy người sóng lao xao bờ tôi”…

Cuối phim, một điều an ủi cho Zhivago là trong lễ tang của chàng, tình cờ định mệnh đã sắp xếp có sự tham dự của Clara, có lẽ để nàng “ru” chàng lần cuối trong đời:

“Đời đã khép và ngày đã tắt. Anh hãy ngủ đi
Ðời mãi đêm và ngày mãi buồn.Anh hãy ngủ đi”

Quả là Tình yêu muôn đời vẫn là điều khó hiểu và có lẽ mãi mãi vẫn không có lời giải đáp thỏa đáng: “tại sao yêu”?

Phim Dr Zhivago được nhiều người ái mộ dù nó đã ra đời hơn 1/2 thế kỷ. Phim có vẻ bất tử với thời gian, vì tình yêu muôn đời vẫn là đề tài ai cũng thích nghe. Nguời ái mộ phim Dr Zhivago gồm đủ mọi thế hệ : già, trẻ, lớn, bé ngay cả những người đi tu. Do đó xin mời vào trang nhà của Cựu Chủng Sinh Huế (http://cuucshuehn.net), bên cạnh những tin tức về chuyến công du Mỹ của Đức giáo hoàng Francis, tin từ Vatican… vẫn có phần dành cho bạn đọc nào muốn xem lại phim Dr Zhivago cả bản gốc và bản tiếng Việt ( Free)

Nam diễn viên Omar Sharif đã nhập vai Dr zhivago quá thành công nên người ta đã đồng hóa Omar Shariff với Dr Zhivago, trên internet người ta đã nói những lời vĩnh biệt khi biết tin ông qua đời: “Vĩnh biệt Dr Zhivago”, “Hãy yên nghĩ Dr Zhivago” “Dr Zhivago sẽ được nhớ mãi, hãy ngủ yên bình”, “Good bye my love: Zhivago”. Có một sự trùng hợp lạ lùng là “Ngôi sao cô đơn” Omar Sharif ngoài đời cũng chết vì đau tim (heart attack) như Dr Zhivago ở cuối phim và Omar Sharif cũng sống trong cô đơn, bệnh tật về cuối đời như Dr Zhivago dù rất đào hoa. Quả là:

“Thân như bóng chớp chiều tà
Xuân sang tươi tốt, thu qua rụng rời”

( còn tiếp)

Phượng Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s